Hoa Nở Trong Mộng – Chương 8

Người gọi đến, là Đằng Ngôn. Giọng nói của cậu ấy vẫn như xưa, vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào êm tai như thế. Nhưng không hiểu sao, tôi chỉ cảm nhận được sự xa lạ, xen lẫn đâu đó chút ít quen thuộc mà thôi.

Tôi trầm mặc. Tôi vốn nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ không còn liên lạc nhau nữa, không nghĩ đến Đằng Ngôn lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Môi mấp máy không thành lời. Tôi nắm thật chặt lấy điện thoại, ngay cả hít thở cũng chậm hơn bình thường rất nhiều.

“Lưu Kỳ, là cậu, phải không?” Đằng Ngôn lại hỏi.

“Ừ!” Trong phòng quá ầm ĩ, tôi đứng dậy ra ngoài.

“Gần đây cậu có khỏe không?”

“Cho là khỏe đi.”

“Làm việc mệt không?”

“Vẫn ổn.”

“Dạ dày của cậu không tốt, phải nhớ ăn đúng giờ đó.”

“Ừ, biết rồi.”

Chúng tôi cứ như vậy, một người hỏi một người đáp. Chẳng biết lúc nào, chúng tôi đều trầm mặc. Một hồi lâu, Đằng Ngôn thở dài: “Lưu Kỳ, tớ vừa mới quen bạn trai.”

“Tim tôi chợt nhói đau. Điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống. A, Lưu Kỳ, hình như đây là lần thứ ba người ta có bạn trai mà. Năm nhất đại học một, năm ba đại học một. Theo lý thuyết, mày hẳn phải quen với đau đớn này chứ, nhưng sao vẫn không thể quen nổi đây?

Tôi ôm ngực, cố gắng kìm lòng, giọng khàn khàn hỏi: “Anh ta… tốt với cậu sao?”

“Tốt vô cùng, anh ấy là do cô tớ giới thiệu cho, đối với tớ… tốt vô cùng”.

“Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Tôi đứng ngoài hành lang, trượt dài xuống theo bức tường. Không biết nói thêm gì nữa, còn có thể nói gì nữa chứ? Tôi không nghĩ đến người đầu tiên tôi yêu trong đời là một người con gái, mà người con gái này đã định trước sẽ không thuộc về tôi. Biết rõ tình yêu này đâu thể nở hoa, càng sẽ không kết quả, nhưng vẫn ngu ngốc mắc vào. Không ai ép buộc tôi, cũng không ai xin cô ấy qua lại với tôi. Hết thảy tất cả, là tôi cam tâm tình nguyện. Còn nỗi đau này, là tôi nên nhận lấy, không phải sao?

“Lưu Kỳ, mấy ngày nay, tớ rất nhớ cậu.” Dường như giọng Đằng Ngôn có chút nghẹn ngào, “Thực ra tớ… vẫn luôn hiểu, vẫn luôn hiểu, thật đấy”.

Hóa ra Đằng Ngôn vẫn luôn hiểu. Đối với tôi mà nói vậy là đủ rồi. Tôi cố gắng làm tâm trạng mình tốt hơn, cố gắng nói giọng thật nhẹ nhàng thoải mái, “Cảm ơn, cảm ơn cậu luôn hiểu tớ, Đằng Ngôn, sống tốt nhé, tớ luôn chúc phúc cho cậu.”

Kết thúc cuộc gọi, tôi ngây ngốc đờ đẫn hồi lâu. Hình như tôi không quá buồn bã như tôi tưởng, chỉ là tâm tình rất xấu mà thôi.

Phục vụ đến hỏi tôi làm sao vậy. Tôi nói uống nhiều rượu nên ra ngoài hít thở không khí một chút. Sau đó tôi quay vào phòng, nói với ông chủ và mọi người rằng tôi hơi khó chịu nên phải về nhà sớm.

Một mình bơ vơ trên con đường, trong đầu vang vọng từng từ từng câu Đằng Ngôn vừa nói. Từng chiếc xe vụt ngang qua, từng người sát vai ngang qua tôi. Âm thanh đường phố thật hỗn độn, tôi nghe lòng mình bồn chồn, đầu óc rối loạn, nhưng tôi cảm thấy thật tịch liêu.

Lúc đi đến cầu thang, nương theo ánh đèn đường nhờ nhờ, tội lục tìm chìa khóa trong túi xách. Vô tình, tay phải đụng sợi dây đỏ thắt ở tay trái, tôi nhìn nó, lại ngây người. Đây là ở tiệc chia tay ngày ấy, Đằng Ngôn thắt cho tôi. Tôi chưa từng gỡ nó ra. Tựa như chỉ cần tôi mang nó thì Đằng Ngôn sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

“Ai nhớ gió Tây lạnh một mình

Lá vàng theo gió chạm song thưa

Tịch dương ngả bóng nghĩ chuyện cũ…” (1)

Là ai từng nói, trước khi hiểu chuyện, sau khi động tình chẳng qua chỉ cách nhau một đêm mà thôi?

“Chỉ đứng như vậy, không mệt sao?” Bất thình lình có người xuất hiện trước mặt tôi nói.

Tôi ngẩng đầu, hóa ra là Hứa Nhược. Chị lấy tay khẽ lau gương mặt tôi, “Em rơi nước mắt.”

Tôi mới chợt nhận ra mặt mình có chút lạnh. Tôi thật sự rơi nước mắt sao? Tôi vội vàng lấy tay lau lấy lau để, nhưng không biết vì sao, càng lau nước mắt càng rơi nhiều. Có lẽ Hứa Nhược không nhìn được nữa, chị nói: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần lau làm gì.”

Tôi cũng không hiểu sao lại nghe lời chị. Tôi bật khóc. Chị nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khẽ vỗ về, không nói một lời. Mãi đến khi tôi khóc xong rồi, chị mới buông tôi ra. Như chưa hề phát sinh chuyện gì, chị nói: “Vài ngày trước tôi bận tối tăm mặt mày, chưa kịp liên lạc với em. Xem ra dạo này em không được tốt lắm, gầy không nói, còn khóc nữa”.

“Để chị thấy xấu rồi”, tôi ngượng ngùng cười hỏi: “Tại sao chị lại ở đây?”

“Lúc nãy tôi có gọi cho em nhưng đường dây vẫn báo bận mãi. Vừa hay tôi không có chuyện gì nên trực tiếp đến nhà em tìm.”

“Ừm, tìm tôi có việc gì sao?”

“Không có việc không được tìm em sao?” Chị mỉm cười, “Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi em có muốn đến công ty tôi không.”

“Thật xin lỗi, công việc bây giờ của tôi rất tốt, không muốn đổi, thật cảm ơn ý tốt của chị.”

“A, vậy chờ đến khi nào em nghĩ lại thì gọi cho tôi nhé.”

“Vâng.” Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay sao nhiều quá. Không biết vì sao, bỗng dưng tôi muốn đi đâu đó, “Hứa Nhược, chị muốn lên núi hóng gió không?”

“Hóng gió? Được”, mắt Hứa Nhược như bừng sáng. Thậm chí trong đôi mắt vừa đẹp vừa ngời sáng ấy, tôi như thấy hình ảnh khóc than thảm thiết của chính mình vừa rồi.

 

(1) Trích trong “Hoán khê sa” (浣溪 ) – bài từ nổi tiếng của Nạp Lan Dung Nhược.

谁念西风独自凉,
萧萧黄叶闭疏窗,
沉思往事立残阳。
被酒莫惊春睡重,
赌书消得泼茶香,
当时只道是寻常。

Nằm trong 3 câu đầu:

Thùy niệm tây phong độc tự lương, 
Tiêu tiêu hoàng diệp bế sơ song, 
Trầm tư vãng sự lập tàn dương. 
Bị tửu mạc kinh xuân thụy trọng, 
Đổ thư tiêu đắc bát trà hương, 
Đương thì chích đạo thị tầm thường. 

Bản dịch của bạn Dương Thiên Mạc:

Ai nhớ gió Tây lạnh một mình

Lá vàng theo gió chạm song thưa

Tịch dương ngả bóng nghĩ chuyện cũ

Nâng chén rượu Xuân say giấc nồng

Giọt trà vương vấn trên trang sách

Lúc ấy chỉ kêu sao tầm thường.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s