Chương 88: SÁNG NAY CÓ RƯỢU SÁNG NAY SAY

Edit: Gaasu Noo

Beta: Tuyệt

Tần nhị cô nương của chúng ta trong lòng đầy vui vẻ mài dao sáng bóng đặt lên thớt gỗ, chỉ còn chờ “mỹ nhân heo” kia tự chui đầu vào lưới. Ẩm thực Pháp, lần này cô không để họ Nghiêm kia mất mặt.

Ở cùng Nghiêm Gia Lăng một thời gian dài, nàng càng thấy nghi hoặc về người này. Tựa như sao băng bỗng dưng vụt sáng trong đời nàng, trở thành bạn gái nàng. Nàng thấy rất thú vị và vui vẻ. Quan trọng nhất chính là sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt của người này đã thu hút nàng lại gần hơn. Nàng không biết vậy có gọi là yêu không. Đến nay, Tần Dạ Ngưng không dám xác định mình yêu họ Nghiêm thật, hay chỉ thích vẻ đẹp của người này thôi. Nàng chỉ biết mình đã yêu cảm giác khi ở cạnh người ấy. Tuy nhiên, người tên Nghiêm Gia Lăng này quá xa lạ. Lạ đến mức nàng chỉ biết mỗi cái tên Nghiêm Gia Lăng, là một người con gái xinh đẹp. Còn gia thế, cha mẹ và quá khứ, nàng hoàn toàn mù tịt. Nàng biết Nghiêm Gia Lăng đang là nhân viên chuyển phát nhanh đơn giản, hằng ngày qua lại khắp phố lớn ngõ nhỏ kiếm chút tiền. Nhưng Tần Dạ Ngưng cũng hiểu rằng đằng sau nụ cười dịu dàng ấy không giản đơn như vậy. Chị là nhân viên chuyển phát nhanh, nhưng có thể mua cho mình túi xách hàng hiệu, dắt đi những nơi mình thích: nhà hàng Pháp, tiệm ăn Nhật, hàng quán lề đường, chỗ ăn vặt. Chỉ cần Tần Dạ Ngưng vui thì đều có thể tùy ý tiêu xài “tiền mồ hôi nước mắt” của người kia. Sau mỗi lần tận hứng, Nghiêm Gia Lăng đều mặt mếu nhìn ví tiền khô quắt, cười đùa bảo Nhị tiểu thư ăn chơi phá của quá. Chính Tần Dạ Ngưng không chỉ một hai lần lo sợ đại mỹ nữ này sẽ bị tính phá tiền của mình dọa chạy mất. Chỉ là điều nàng lo lắng thật quá dư thừa. Bởi ngay ngày hôm sau, tên này vẫn sừng sững xuất hiện trước mặt mình với chiếc ví dày cộm. Lúc đầu, Tần nhị tiểu thư nghi ngờ người này là phường trộm cắp, vậy thì nàng tội lỗi chất chồng rồi. Nhưng vài ngày rồi mà vẫn không bị lộ, nàng nghĩ ắt hẳn chị ấy cũng không to gan đến vậy.

Còn quá khứ của chị ấy, Nghiêm Gia Lăng không nói thì nàng cũng không hỏi. Tính khí ngạo kiều của nàng cũng được phát huy triệt để trong cả chuyện tình yêu.

Tần nhị tiểu thư cũng chẳng hứng thú với chuyện tình trai gái của Nghiêm Gia Lăng lúc trước, mình không phải là người chị ấy yêu nhất. Yêu? Giữa chúng ta là yêu thật sao? Hoặc giả, là thích?

“Honey, cưng xem đẹp không?” Tần Dạ Ngưng đang nghĩ ngợi, gương mặt quen thuộc kia bỗng dưng xuất hiện. Bốn mắt nhìn nhau, mũi đối mũi, nhị cô nương nhất thời ngẩn ngơ, sững sờ bị dọa phát run cả người.

“Họ Nghiêm kia, sao chị đi không có tiếng động vậy? Đáng ghét!” Tần nhị tiểu thư hoàn hồn, lập tức gào rống với tên đắc ý kia. Tuy giận trong lòng, nhưng phải thừa nhận, Nghiêm Gia Lăng chính là yêu nghiệt. Bộ đồ rất đỗi bình thường khoác trên người chị không hề thua kém chút nào so với thời trang Paris mới nhất. Bực tức trong ngực nàng cơ bản cũng vơi đi phân nửa.

Nghiêm Gia Lăng ăn mặc “lôi thôi” bị ngăn lại trước cửa với lí do là trang phục không chỉnh tề miễn vào. Nhị tiểu thư cũng không phải người dễ bị bắt nạt, lập tức muốn trở mặt. Tuy người đẹp Nghiêm mặc áo khoác với quần Jean rách so với đám nam thanh nữ tú ăn mặc đẹp đẽ bên trong không được khớp cho lắm nhưng cũng không liên quan chuyện nàng dùng tiền mua hưởng thụ. Đúng là đồ đui coi thường người khác, đồ trông mặt mà bắt hình dong. Nhị tiểu thư nhìn không nổi lập tức kéo Nghiêm Gia Lăng đi chỗ khác. Tiệc gì nữa, nàng giận no rồi, không thèm ăn đó!

Tần tiểu thư lửa giận bừng bừng nhưng Nghiêm Gia Lăng vẫn rất bình thản, thì thầm bên tai nhị thế gia, “Em giận làm gì, tí nữa mình cầm tiền đập chết hắn, xem hắn còn dám phách lối nữa không!” Chỉ một câu tức khắc dỗ dành được Nhị tiểu thư đến mát ruột mát gan.

“Vậy em chống mắt lên xem chị làm sao cho em hả giận!” Tần Dạ Ngưng khoanh tay trước ngực, nhịp chân chuẩn bị xem kịch vui. Nàng nhíu mày quay bước đi vào trong. Dù sao cũng không nên khoe của giữa lối đi sang trọng, nàng đẹp chứ không có điên à nha!

Người đẹp Nghiêm không hổ là anh dũng đa tài, lập tức bắt lại một phục vụ, yêu cầu đổi quần áo. Đã mở cửa làm ăn thì nguyên tắc đầu  đầu tiên là không từ chối khách hàng. Xem ra người đẹp trước mắt thật giống yêu quái biến hóa khôn lường. Áo sơ mi trắng phối ghi-lê đen có tác dụng không tưởng. Tần Dạ Ngưng lúc này mắt mở to như hai quả đào, miệng suýt chảy nước miếng. Nàng kéo cổ tay người đẹp Nghiêm dẫn đi trên thảm đỏ tìm bàn trước ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía. Đa số người đến đây ăn đều là tình nhân. Hai cô gái tay trong tay vào cửa đã đủ kỳ quái, một người còn mặc đồng phục. May mắn là cả hai đều mắc bệnh tự tin. Những cặp mắt chằm chằm nhìn hai người chỉ như đèn flash rọi vào hai superstars mà thôi.

“Em muốn ăn gì thì gọi đi nha!”, Nghiêm Gia Lăng đưa menu cho Tần Dạ Ngưng, ân cần nói.

“Vậy em không khách sáo. Em muốn một phần gan ngỗng, không quá chín cũng không quá sống. Một con tôm hùm hấp, nguyên chất loại ngon nhất. Thêm một phần nhỏ nữa, em muốn ăn cùng trứng cá muối. Chỉ chừng này thôi. Người đẹp, chị muốn ăn gì?”

Tần Dạ Ngưng cười tươi rói, tựa như nàng được đại gia khao. Nghiêm Gia Lăng đau khổ cúi đầu kiểm tra lại ví của mình. Mắt nhắm mắt mở buồn não nề liếc nhìn người phục vụ đứng cạnh, khóe miệng giật giật, “Cho tôi một phần bò bít tết chín năm phần.”

“Sao, đau lòng à?” Chờ phục vụ đi khỏi, Nhị tiểu thư vểnh mũi chân cọ cọ chân người đẹp một đường như muốn lật đổ khí khái đế vương.

“Làm gì có!? Chỉ cần em vui là tốt rồi” Trong người nóng hừng hực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Nghiêm Gia Lăng mất hồn, vội vã uống hai ngụm nước trên bàn, tạm thời áp chế lửa nóng trong lòng, “Đừng đùa nữa, lỡ không kềm chế được là tôi đè em ra ngay luôn đó!”

“Chồi ôi! Tới luôn đi chị. Đóng phim người lớn với người đẹp như chị đúng là phúc ba đời nhà em rồi!” Tần Dạ Ngưng nháy mắt cười tà với Nghiêm Gia Lăng, hận không thể kéo vai áo xuống ngay. Vẻ mặt hai người tà tà thật giống nhau, thật là xứng đôi vừa lứa.

Tóm lại là phim người lớn chưa kịp đóng thì đồ ăn đã được mang ra. Tần cô nương quả nhiên không khách sáo với người đẹp, ăn lấy ăn để. Nàng ăn mệt rồi nghỉ bụng một chút, ngẩng đầu thấy người đối diện tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa thành thạo chăm chú cắt miếng bò bít tết, sau đó lấy một miếng thịt nhỏ cho vào miệng nhai rất từ tốn, tinh tế đánh giá, từ từ nuốt xuống, lại nhấp một ngụm rượu đỏ, cứ liên tiếp lặp lại không biết mệt. Dáng vẻ cô lưu loát sinh động như mây bay nước chảy khiến người ta thấy thật vui mắt. Nàng ngừng tay, nhìn chằm chằm người đối diện không chớp. Tần Dạ Ngưng chưa từng thấy ai ăn mà nho nhã như vậy, nhất là dáng vẻ nghiêm túc và tập trung ấy. Dù mặc một bộ đồ tây bình thường nhưng mỗi hành động của cô đều toát ra vẻ thanh lịch hơn bất cứ bọn quý tộc nào ở đây.

“Gì vậy?” Như cảm giác được ánh mắt khác thường, người đẹp Nghiêm ngẩng đầu nhìn người đối diện, khẽ nhếch môi, “Có phải chị đây quá đẹp làm em ăn mất ngon?” Đôi mắt sắc sảo khẽ đưa tình, càng thêm phần mê hoặc.

“Nghiêm Gia Lăng, rốt cuộc chị là ai?” Lơ đãng nói ra nghi hoặc trong lòng, chợt thấy người nọ khẽ nhíu mày, nàng chỉ hận không thể cắt đứt lưỡi mình.

Vốn dĩ đã quen với đao kiếm trong giang hồ, nhưng khi nhìn cặp mắt lóe sáng đầy sắc nhọn của Tần Dạ Ngưng, cô bỗng thấy chột dạ. Tay siết chặt dao nĩa đã hơi nổi gân xanh. Trong đầu như có hai sợi dây thừng không ngừng giằng co. Cô phân vân không biết nên nói hay không…

“Tôi…” Nghiêm Gia Lăng buông dao nĩa xuống, muốn mở miệng lại thấy cặp mắt đáng sợ đã liếc sang chỗ khác.

Người phụ nữ đang nhoẻn miệng cười bất ngờ thay đổi sắc mặt. Cô dõi theo ánh mắt ấy nhìn về bên cạnh thì thấy một đôi nam nữ đang nắm tay.

Cái nắm tay vô cùng thân mật ở góc bàn ăn đối diện. Trí nhớ của Nghiêm Gia Lăng rất tốt, vừa nhìn cô đã nhận ra người phụ nữ kia. Gương mặt xinh đẹp yêu mị này sợ là muốn quên cũng khó. Cô đảo mắt lại nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Nhị cô nương, ai không biết còn tưởng nhóc con này bị cướp mất chồng. Tần Dạ Ngưng đang phân vân có nên đi qua tát cho kẻ thứ ba không biết xấu hổ này một cái, hay là kêu gào thảm thiết cho mọi người biết đây làđôi gian phu dâm phụ.

Tần nhị tiểu thư nhìn hai người thân thiết cảm thấy bực bội trong lòng. May mà Lê Nặc không đi với mình, nếu đứa nhóc đó chứng kiến cảnh này chắc chỉ có nước chết ngất đi. Vừa nghĩ đến thân thể tiều tụy người không ra người của Lê Nặc, nàng thật đau xót thay. Chế độ ngạo kiều của nhị tiểu thư được bật lên.

“Người đẹp, hôm nay chị khỏi phí tiền. Em tìm được đại gia rồi, đêm nay xem như em mời chị!” Vừa dứt lời, nhị tiểu thư khoan thai đứng dậy. Tuy trên mặt Tần Dạ Ngưng nở nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt ấy, Nghiêm Gia Lăng biết cô bé đang nổi giận. Cô nàng này một khi bực lên lại làm ra những chuyện khác người, mà cô từ nhỏ cũng đã là tên hay sinh sự rồi. Nếu Nhị tiểu thư tức giận muốn đánh người thì Nghiêm Gia Lăng đây chắc chắn sẽ khui rượu, vỗ tay ăn mừng.

Vừa chăm chú nhìn Tần Dạ Ngưng, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, Chỉ trong vài mươi giây ngắn ngủi, cô đã tìm được cách tẩu thoát tốt nhất. Nghiêm Gia Lăng tỉnh bơ kéo ghế lui về phía sau một chút, hai chân giấu dưới bàn cũng chuyển hướng.

Nhưng nhị tiểu thư vẫn chưa có động tĩnh lớn như cô nghĩ. Chỉ thấy nàng rất ra dáng người mẫu lắc lư, yểu điệu đi đến trước mặt hai người, cúi đầu không biết nói gì. Nàng bảo phục vụ đem ra ly rượu, sau đó nâng lý với hai người kia. Người kia vừa nâng ly lên thì ly rượu của nàng “không cẩn thận” đổ chất lỏng màu đỏ vào chiếc áo khoác trắng trên người phụ nữ xinh đẹp. May mà người đẹp kia tốt tính, chỉ nhè nhẹ cười, không làm khó dễ cô.

 

Lá gan này thật sự cũng quá lớn, nàng không sợ bị người ta đánh một trận no đòn sao? Nếu Nghiêm Gia Lăng bá đạo coi trời bằng vung, thì nhóc con này đích thị là nữ bá vương, khiến người đẹp Nghiêm phục sát đất. Nhị cô nương kính rượu xong rồi ngông nghênh đi về. Mông còn chưa ngồi vào chỗ nàng đã tiến đến cạnh người đẹp đang mặc đồng phục phục vụ, môi cong lên cười gian nói, “Lấy cho em chai rượu mắc nhất chỗ này, đừng khui ra, lát nữa em mới uống, nhớ là phải đắt nhất! . . .”

“Say rượu không thể lái xe” Nghiêm Gia Lăng thật tâm nhắc nhở, nhưng trong lòng ngậm ngùi thầm trách mình số khổ làm sao mà dính vào đứa trẻ phá của này hay thế. Người ta ăn không hết thì vứt đi, còn nàng bá đạo hơn không muốn ăn cũng vứt tuốt.

“Hừ, lí do vì sao mà muốn mang đi vứt ấy à!” Tần Dạ Ngưng hả hê nói chuyện đương nhiên không hề áy náy, “K hông muốn chị tốn một cắc nào, thấy không, em đây vừa đến gần vị công tử kia. . .” Nhị cô nương nhướn mày về phía người đằng xa, nào ngờ người đẹp đã sớm quan sát hai người kia từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đánh giá kỹ càng 360 độ, chỉ còn chờ cô kể ra quá trình “giết người hàng loạt” ra sao thôi.

 

“Gã có cổ phần ở nhà hàng này, là kẻ có tiền có quyền. Có vợ con rồi lại còn cướp vợ của người khác. Hôm nay bị em bắt gặp liền mua chuộc, bữa tiệc này người ta mời, hừ. . .” Tần nhị tiểu thư hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh miệt, gương mặt lạnh lùng. Thật tiếc cho bữa ăn xa xỉ hôm nay. Hai người lấy xong chai rượu vang thì đứng dậy rời đi, sắp ra khỏi thì bỗng dưng có một kẻ tự xưng là quản lí nhà hàng chắn đường. Gã cố gắng đưa cho nhị tiểu thư một tấm thẻ VIP vàng rực, nói rằng bên trong có đủ tiền cho các cô miễn phí tiêu xài ba lần, sau đó còn giảm giá. “Miễn phí ba lần” quả là rất hấp dẫn. Tần tiểu thư vẫn im lìm cất thẻ vào túi áo, vừa ra khỏi cửa, đảo mắt lập tức đưa thẻ cho bà lão ăn xin ngồi lề đường, còn giựt lấy 250 tệ của người đẹp Nghiêm ném vào trong cái bát vỡ.

 

“Nếu bản tiểu thư đến đây lần nữa thì chính là thứ phẩm!”

Người đẹp Nghiêm rất muốn thốt lên một câu, em rõ là thứ phẩm mà. Nhưng vừa nhìn nhị tiểu thư vẻ mặt tù đọng như sắp chết trôi thì Nghiêm Gia Lăng ngoan ngoãn ngậm mồm. Buổi tối gió hơi lớn, thổi tóc bay rối loạn. Thấy Tần Dạ Ngưng yếu ớt ôm hai cánh tay, Nghiêm Gia Lăng thở dài cởi áo khoác lên vai người kia, “Em lạnh thì gọi xe về đi, tôi chạy mô-tô ở trước dọn đường cho.”

“Không thích, em thích ngồi trên xe ngầu ngầu của chị cơ!”

Bất lực nhìn nhóc con kia, Nghiêm Gia Lăng đành phải đầu hàng đội nón bảo hiễm cho Nhị tiểu thư, đạp ga chạy như bay về nhà họ Trần. Dọc đường đi, tâm tình Tần Dạ Ngưng rất ủ rũ. Chim sẻ ríu ra ríu rít đáng yêu không còn động tĩnh thật làm cô có chút không quen.

 

“Đừng lo lắng chuyện của người khác. Mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi thấy người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là đang diễn kịch…”

“Sao chị biết?” Tần Dạ Ngưng nổi máu tiểu thư, nhéo eo Nghiêm Gia Lăng một cái thật mạnh, lập tức khiến người đẹp đau đến muốn chửi thề hận không thể đá cho nhóc con này rớt xe.

“Miệng có thể gạt người, nhưng ánh mắt cô ấy thì không!”, Nghiêm Gia Lăng đau đến nhe răng nhếch miệng, âm thanh nói ra liên tục thay đổi, “Ánh mắt cô ấy rõ ràng chất chứa một bóng hình khác. Việc gì em phải làm khó dễ người ta chứ?”

“Em…” Tần Dạ Ngưng biết lúc nãy mình hành động hơi quá đáng, nhưng cô rất bực, tức giận thay cho Lê Nặc. Một cô gái vốn đang yên đang lành bị đày đọa thành dạng gì không biết, vậy mà người phụ nữ này còn có tâm trạng cùng gian phu ăn tối dưới ánh nến. Cô tức chịu không nổi. Nhưng giận thì sao, thật ra lòng cô hiểu rõ yêu tinh cũng rất đáng thương. . .

 

“Gia Lăng, em muốn uống rượu!” Tần Dạ Ngưng buồn bã mở miệng. Nghĩ đến Lê Nặc yêu đến chết đi sống lại, Dịch Diệp Khanh suốt ngày đau khổ dày vò bản thân, nàng bỗng dưng thấy bất lực. Ngã rẽ tiếp theo có chăng là điểm kết thúc của chúng ta?

Nghiêm Gia Lăng dừng xe, quay đầu nhìn nhị tiểu thư, nhận ra nàng không thoải mái. Cô lấy con dao bên hông ra nhanh chóng mở chai rượu vang trên tay Tần Dạ Ngưng, “Uống đi!” Em giết người thì chị đưa dao, em phóng hỏa thì chị châm lửa. Em muốn gì thì được cái đó.

Nhị tiểu thư cũng không phải dạng vừa, nàng đoạt lấy chai rượu ngửa mặt uống ừng ực, “Á đã quá!” Nàng mở to mắt nhìn người đẹp, lại uống thêm một ngụm lớn, sau đó nghiêng người ôm cổ Nghiêm Gia Lăng đưa rượu trong miệng mình vào miệng người kia. Mùi rượu thơm mát hòa lẫn vào nụ hôn thật ngây ngất lòng người…

Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu…

P/S: Ex đi lấy chồng. Buồn, bị demotivated. Nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng :v. See u later *byebye*

 

Advertisements

One comment

  1. Gaasu Noo · December 24, 2015

    Dăm bữa mà tới nửa tháng 😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s