Chương 89: GẶP MẶT

Edit: Gaasu Noo

Beta: Tuyệt

“Thật ra điều tôi quan tâm không phải phong cảnh bên ngoài, mà là người cùng tôi ngắm nhìn…”

Giọng nữ trầm khàn trong radio vang lên, tựa như viên sỏi rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng. Cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, nỗi nhớ như thủy triều ồ ạt tràn về.

“Nhớ giọng cười, nhớ quần áo, nhớ bít tất trắng và mùi hương của anh…”

Bản tình ca xưa vang vọng, như hát lên nỗi đau thương nơi đáy lòng, đáng tiếc bệnh tương tư không có thuốc chữa. Lê Nặc, buổi tối không chị ở bên, em có cô đơn như chị không?

“A Lệ, A Lệ. . .” Dòng nhớ nhung bỗng dưng bị cắt đứt. Cô mở mắt nhìn gương mặt anh tuấn không ngừng phóng to ở trước mặt, giấc mộng đẹp thoáng chốc bị phá nát.

“Sao em lại khóc?”

Khóc sao? Xà Nhan Lệ vuốt nhẹ hai má, quả nhiên đầu ngón tay có một lớp nước mỏng lành lạnh, “Mơ thấy mẹ tôi, tôi nhớ bà!” Hóa ra nói dối lại đơn giản như vậy, nếu Lê Nặc biết cô biến em ấy thành mẹ chắc sẽ tức hộc máu chết mất.  Nghĩ đến Lê Nặc, ngay cả hít thở cô cũng thấy đau, nhưng tiếng thở dài qua tai gã đàn ông lại thành một… ý vị khác.

“Nếu nhớ bác gái, ngày mai anh cùng em lên núi một chuyến nhé!”

“Không cần, tôi nghĩ bà ấy cũng không muốn gặp anh.” Lần này Xà Nhan Lệ nói thật, có bà mẹ nào muốn chứng kiến con gái giẫm lên vết xe đổ của mình, dây dưa với người có vợ, huống gì giữa hai người đã không còn tình cảm.

“Vậy thôi, chờ anh xử lý xong mọi chuyện sẽ cùng em nhận lỗi với bác gái.” Vừa nói, gã vừa đưa tay muốn vén sợi tóc đen lạc nếp kia, nhưng tay còn chưa chạm được thì người nọ đã nghiêng đầu sang một bên.

“Đến nhà rồi, anh đợi em đi lên. Hôm nay anh có việc, ngày mai anh đưa em đến chỗ ở mới. Anh đang bàn việc ly hôn với Hách Mạn Vân, anh sợ cô ta sẽ tìm em gây phiền phức.” Gã hổ hẹn trong lòng, đành lặng lẽ dõi theo người phụ nữ mà gã yêu qua cửa xe, rồi lẩm bẩm, “Anh sẽ dành lại công bằng cho em.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Xà Nhan Lệ nhếch miệng cười nhạt, nhạt đến vô cảm, “Tôi có thể ở khách sạn.” Ngoại trừ nhóc con kia, còn ai có thể cho cô ngôi nhà ấm áp đây, ở khách sạn hay ở đây cũng không khác gì.

“Tôi phải đi.” Đối với người này cô không còn lời nào để nói, rõ ràng gần như vậy, nhưng tâm lại cách thiên sơn vạn thủy. Hai người yêu nhau say đắm khó chia lìa khi còn trẻ nhưng giờ chỉ còn lại tổn thương. Không thể nói ai đúng ai sai trong cuộc chiến này, chỉ là Lê Nặc không đáng phải thương tổn đến thế. Cô không thể trơ mắt nhìn người một lòng một dạ yêu thương và tin tưởng mình từng bước đi vào tế đàn. Cô làm sao nhẫn tâm để người tốt như vậy trở thành tế phẩm. Nếu như nhất định phải có người trả giá, hãy để Xà Nhan Lệ một mình gánh chịu đi. . .

“A Lệ. . .” Thấy cô mở cửa muốn chạy, Kiều Vĩ nóng nảy kéo tay Xà Nhan Lệ lại. Cô quay đầu nhìn vẻ mặt khẩn thiết của gã, thở dài một hơi rồi gỡ tay gã ra, đồng thời buông xuống những ràng buộc trong lòng, “Tôi phải đi rồi, anh cũng nên về sớm.” Thở dài một tiếng, cô dứt khoát xoay người xuống xe. Cô lên lầu bật đèn, đến trước cửa sổ nhìn chiếc Mercedes rời khỏi, cô tắt đèn đi. Căn phòng lập tức rơi vào màn đen u tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Xà Nhan Lệ quen thuộc lấy hộp thuốc lá trong bóp ra, kẹp một điếu ở đầu ngón tay, châm lửa. . .

Một ánh lửa nhấp nháy trong bóng tối, người đẹp Xà rít một hơi thật sâu, hơi thuốc lẫn vào hương bạc hà trôi qua miệng cuốn vào phổi. Cơn đau không thể tả kéo đến, chóp mũi cay cay, cô ngẩng đầu ép bản thân không được khóc. Từ lúc rời xa Lê Nặc, Xà Nhan Lệ hút thuốc càng nhiều. Trước đây có người quản, cô vừa mới hút một điếu đã bị ai kia tức giận cướp mất rồi rống lên một câu, thuốc và em chỉ chọn một thôi, có thuốc thì không có em, có em thì không có thuốc!

Vì Lê Nặc, cô đã bỏ thuốc lá một thời gian, nhưng không ngờ bây giờ cô lại cầm nó lên một lần nữa. Nếu nhóc con kia biết không chừng sẽ rất tức giận. Nghĩ đến đây, Xà Nhan Lệ dập tắt nửa điếu thuốc còn lại rồi đi vào phòng ngủ. Cô quá mệt mỏi, lúc này điều nên làm dưỡng sức đợi mưa to gió lớn đến gần. . .

Tháng ngày vẫn bình thản trôi qua, nhưng gió êm sóng lặng luôn ẩn chứa nguy hiểm cuồn cuộn trong lòng. Kiều Vĩ lần này rất quyết tâm, dù gã đã che giấu rất tốt, nhưng đáy mắt thù hằn cùng nét mặt oán giận đó không cách nào giấu diếm được. Hách Mạn Vân cũng không dễ dàng bỏ qua, một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhất định đòi ba mặt một lời. May thay yêu tinh cũng coi như là thỏ khôn có ba hang, ẩn nấp rất kỹ chưa ai tìm ra được, nhưng mụ điên kia không tìm được cô không có nghĩa là người khác cũng tìm không được, người kia lấy danh nghĩa “cha đẻ” hẹn gặp cô hai lần.

Ông Hách không buộc cô rời khỏi rể hiền của ông, có lẽ là do hổ thẹn trong lòng, chỉ nói đàn ông tam thê tứ thiếp rất bình thường, lấy về chưa chắc đã yêu. Trên có cha mẹ dưới có con cái, Kiều Vĩ có chấp nhất đến mấy cũng vậy thôi, gã không thể bỏ chức vị cũng không thể thay đổi được tình hình. Từ khi Kiều Vĩ kết hôn với Hách Mạn Vân, lợi ích cả hai nhà đã ràng buộc với nhau. Kết hôn không chỉ là hôn nhân của hai người mà là giao dịch của cả hai gia tộc, cùng tồn tại, cùng có lợi. Không ai chấp nhận lợi ích bị phá vỡ, nhà họ Hách không đồng ý, nhà họ Kiều cũng sẽ không cho phép.

Đây chính là giàu sang quyền thế, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Xà Nhan Lệ cười nhạt, bỗng dưng cô cảm thấy mình không phải người bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Những kẻ luôn được ánh sáng bao phủ liệu tốt hơn mình mấy phần? Thậm chí cô còn thấy thương hại những người bề ngoài tưởng như cường đại vĩ đại ấy.

Xà Nhan Lệ biết lời của Hách Ái Quốc tuyệt đối không phải ý tốt, cùng lắm chỉ là khúc nhạc dạo trước khi đánh trận. Cô sẽ không cảm kích ông nửa phần, cảm thấy người đàn ông này so với kẻ lạ còn xa lạ hơn. Từ khi ra đời cô chỉ có mẹ mà thôi, tuy lúc nhỏ mang danh “con hoang” ép đến ngóc đầu không nổi, nhưng cô cảm thấy không có cha cũng chẳng sao bởi cô có mẹ thương yêu là đủ rồi. Ngày mẹ con cô quỳ gối trước ngôi nhà kín cổng cao tường ấy, ông lái xe lướt ngang qua, ngay cả một cái quay đầu cũng chưa từng. Từ đó trở đi cha của cô coi như đã chết rồi.

Bây giờ người đàn ông này lại chạy đến trước mặt mình khóc lóc than thở, vô cùng đau đớn, còn mặc nhiên xưng hô trưởng bối, sắc mặt giả tạo thật nực cười, sau khi cười xong lại cảm thấy bi thương. Cô cảm thấy mẹ chết không đáng, một người phụ nữ xinh đẹp vì gã đàn ông này mà hủy hoại cả đời, thực sự không đáng!

Cười rồi lại cười, Xà Nhan Lệ lạnh lùng nói, “Xin ghi nhớ ý tốt của Chủ tịch Hách, có điều ông nên quản tốt người nhà của ông.” Ý nói, quản tôi, ông chưa đủ tư cách!

Hách Ái Quốc xuất hiện xem như nằm trong dự tính, nhưng không phải là mục đích của cô. Nếu nhà họ Hách đã không kiên nhẫn thì nhà họ Kiều có thể nhẫn nại được bao lâu? Người kia còn chưa tìm đến cửa, có lẽ mình đốt lửa còn chưa đủ lớn, cô sẽ còn bận rộn thêm xăng dài dài…

Kiều Vĩ gần đây rất ít đến chỗ cô. Hai người hiếm lắm mới gặp nhau Mặt gã tràn ngập mệt mỏi, dù vậy gã vẫn cứ đóng vai bạn trai hai bốn hiếu. Thời điểm bốn bề vắng lặng, Xà Nhan Lệ hỏi gã, “Anh không mệt sao? Buông tay đi. . .”

Làm sao không mệt, Hách Mạn Vân dây dưa, con cái khóc lóc, cha mẹ áp bức, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. . . Nhưng lần này gã vẫn kiên trì lạ thường. Gã kiên trì mua nhà, mua xe cho cô, miễn gã nghĩ cô cần gì thì sẽ mua hết.

Kim cương, trang sức, đồng hồ, quần áo. . . Đàn ông dùng những thứ này để bày tỏ yêu thương, kim cương lấp lánh bao nhiêu, thì gã yêu cô nhiều bấy nhiêu.

Xà Nhan Lệ lần này không từ chối, nhận hết tất cả những gì gã sắp xếp. Cô đặc biệt dùng cách thỏa mãn lòng hư vinh của gã, chỉ duy nhất một thứ, trước khi ly hôn thì không được đụng vào cô. Với gã đây chính trả thù cũng như là thử thách, huống chi lúc trước Xà Nhan Lệ quyết giữ thân tới sứt đầu mẻ trán.

Lời đồn lan nhanh như bão, Kiều Vĩ nhất thời trở thành trung tâm của truyền thông, nhà họ Kiều đương nhiên cũng thành mục tiêu công kích. Scandal, quyền lực, tiền bạc, nhân tình, con ông cháu cha, từ ngữ mẫn cảm đồng loạt kéo đến, đứng đầu trang báo, trở thành đề tài bàn luận của công chúng…

Bầu trời trước giông bão đều đặc biệt yên tĩnh, Kiều Vĩ ba ngày chưa xuất hiện, mỗi lần nói chuyện cũng là vội vã vài câu liền cắt đứt. Có lẽ do chờ quá lâu, Xà Nhan Lệ có thể cảm giác được mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang gào thét. Cô biết rõ mình đang nghịch lửa, không phải tái sinh trong lửa mà chính là đang đùa với lửa.

Không ngoài dự đoán, không lâu sau, Xà Nhan Lệ đã gặp được người cô muốn gặp. Hôm đó, sau khi gặp khách hàng xong, cô ra khỏi hội sở, mới vừa mở cửa xe lập tức bị người lạ ngăn lại.

“Xà tiểu thư”, giọng nam trầm ổn mang theo vài phần mạnh mẽ vang lên sau lưng, nhà để xe dưới hầm vắng vẻ khiến người ta toát mồ hôi, “Ông là…? ” Xà Nhan Lệ xoay lại kinh ngạc nhìn người đứng phía sau, tuy khuôn mặt giống như đã từng quen biết nhưng thật sự chưa hề nhìn thấy họ, sở dĩ nhìn quen vì gương mặt quá phổ biến mà thôi.

Gã đàn ông nghi hoặc quan sát Xà Nhan Lệ rồi chỉ tay vào xe chiếc xe gần đó, “Tiên sinh chúng tôi muốn gặp Xà tiểu thư. . .”

“Tiên sinh?” Xà Nhan Lệ nói thầm, híp mắt nhìn chiếc Audi đen. Dưới ánh đèn lờ mờ, Xà Nhan Lệ nhìn kỹ biển số, sau đó cười một tiếng. Cô khóa xe, từng bước theo gã đàn ông tới gần chiếc xe kia, hô hấp lại càng nặng nề hơn.

Vừa lên xe, cô lập tức thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi ngồi sẵn. Ông có khuôn mặt chữ điền, tóc mai phủ nhẹ xuống thái dương, đuôi mày sắc bén, phong thái đĩnh đạt, uy phong, sống lưng thẳng tắp càng làm thần kinh người khác căng thẳng không thể thả lỏng, Xà Nhan Lệ vừa liếc mắt đã xác định là ai.

Xà Nhan Lệ ngồi xuống, trầm mặc một lúc, người đàn ông trung niên tằng hắng một cái, “Xà tiểu thư có biết tôi?”

“Kiều lão tiên sinh, tôi biết ngài. . .” Người kia nghe xong không khỏi sững sờ, đuôi mắt nhíu lại. Thấy vậy, Xà Nhan Lệ hơi cong khóe môi, khẽ cười nói, “Ngài không giống trên tivi lắm…”

“Ồ?” Người trung niên hé mắt lập tức hiểu rõ, “Cô thú vị đấy, cô không sợ sao?”

“Sợ?” Chết cô còn không sợ thì sợ cái gì, “Nếu Kiều tiên sinh muốn làm gì tôi, cũng không cần mời tôi ngồi vào xe ngài làm gì.”

“Hừ. . .” Lão Kiều khinh bỉ một tiếng. Xà Nhan Lệ nghe giọng điệu xem thường, buồn bực quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hai người nhất thời không nói gì, xe chậm rãi đi về vùng ngoại ô. Ban đêm gió lớn, bốn bề vắng lặng, rất hợp để giết người phóng hỏa. Nếu trước đó không nói lời hùng hồn, cô thật sự bị phong cảnh này dọa sợ.

“Kiều lão tiên sinh, không phải ngài mời tôi đến xem cảnh đêm đó chứ? Có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Gừng càng già càng cay, yêu tinh câm nín hồi lâu cuối cùng không thắng nổi lão hồ ly bèn lên tiếng trước.

“Tôi cho rằng Xà tiểu thư là một cô gái thông minh.” Lão dừng một chút, cau mày thành một đường, rất uy nghiêm, chờ tài xế dừng xe đi xuống, lại nói tiếp: “Vì thế mặc dù biết A Vĩ và cô dây dưa không rõ, tôi cũng mắt nhắm mắt mở. Có điều bây giờ nhìn lại là do tôi đánh giá cô quá cao…” Nói xong, người đàn ông ném ra một xấp tạp chí. Xà Nhan Lệ không cần nhìn trang bìa cũng đoán được trên đó viết cái gì, chỉ là cô không nói, cúi đầu lặng im chờ người bên cạnh mở miệng.

“Xà tiểu thư, cô thật sự không biết sợ sao?” Bị gọi là tiểu thư, dù là ai cũng không thể vui nổi. Xà Nhan Lệ nén giận cười khanh khách, “Sợ cái gì? Sợ ngài giết tôi à? Ngài sẽ không làm vậy.” Yêu tinh khẳng định, càng nói càng hăng, “Ngài tìm tôi vì giúp con, không phải hại con. Ngài hiểu con trai của mình. Nếu ra tay với tôi, hậu quả thế nào chắc ngài có thể đoán được. . .” Xà Nhan Lệ nói rất tự tin. Cô không sợ, thật sự không sợ. Cô đã đem tất cả ra đặt cược, nếu việc này thật sự giải quyết được một, hai người tiêu thanh diệt tích. Ông lão trước mắt còn phí lời với cô chi nữa?!

“Rốt cuộc cô muốn cái gì, nói đi, chỉ cần không quá đáng.” Người đàn ông vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước mặt Xà Nhan Lệ, “Ngoại trừ con trai ta, gì cũng được…”

Xà Nhan Lệ đưa tay nhận tấm chi phiếu, xem xét qua lại rồi nhướn mày cười lạnh, “Đây coi như tiền đặt cọc sao?”

“Hai nhà Kiều, Hách không thể vì bất cứ nguyên nhân gì mà tan rã, cô hiểu chứ?” lão Kiều nhắm hai mắt, giữ dáng vẻ bình tĩnh.

“Nhưng tôi không thiếu tiền. Nếu tôi muốn, Kiều Vĩ cũng sẽ không keo kiệt, thứ tôi muốn kỳ thực rất đơn giản. . .” Thấy người kia bỗng nhiên mở mắt nhìn mình, Xà Nhan Lệ gằn từng chữ một, “Tôi muốn tự do, kính xin Kiều lão tiên sinh giúp đỡ!” . . .

“Tại sao?” Người đàn ông lớn giọng hỏi, nhất thời thất thần, lại quên phản ứng. Lão đã nghĩ quá nhiều, nhưng không ngờ tới cô sẽ đưa ra yêu cầu như thế, dù có kiến thức rộng rãi cũng không thể tin vào tai của mình, “Tại sao?”

P/S: Mình rất là xin lỗi vì đã lâu không up chương mới cho các bạn. Hiện tại mình rất bận rộn, công việc ngập đầu nên không thể dành thời gian cho việc beta truyện Mẹ Kế này nữa. 

Nhưng đừng lo, dù mình dừng bước nhưng vẫn có người tiếp nối mình. Đó là bạn Gaasu Noo *bravo bravo*.

Vì cách edit của bạn Gaasu Noo và mình không giống nhau và thiếu đi phần beta, nên có lẽ sẽ thiếu sót nhiều. Tuy vậy vẫn mong các bạn hãy ủng hộ tích cực bằng cách góp ý thẳng thắn để chất lượng truyện được ổn định nhé.

Mình vẫn luôn ủng hộ bằng việc cố vấn edit truyện cho Gaasu Noo những lúc rảnh rỗi.

Yêu các bạn nhiều  *bắn tim pew pew* ❤ ❤ ❤

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s