Chương 90: SỐNG

Edit: Gaasu Noo

Ngày mới lại bắt đầu, Lê Nặc mở tung cửa sổ văn phòng, ngã mình lên chiếc ghế da mềm mại, đón lấy ánh nắng ấm áp chiếu thẳng lên mặt. . .  Nhan sắc tinh xảo không thể che lấp mệt mỏi. Cô rõ ràng ăn no ngủ kỹ tám tiếng mỗi ngày, nhưng sao vẫn thấy mệt rã rời. Cô như con rùa rút đầu ngủ đông, đem tất cả tội lỗi đổ cho Xà Nhan Lệ. Người phụ nữ chết bầm ấy hệt như thuốc phiện xuất hiện trong đời, đến khi cô nghiện thì không thấy bóng dáng đâu. Cô giờ đây chỉ có thể “độc nghiện”, chịu đựng chia lìa thống khổ.

Lê Nặc ngây người nhìn tờ lịch trên bàn, cuối tháng lại đến, một loạt ô vuông đã bị đánh dấu chéo. Cuộc sống không có người kia hệt như vết gạch đỏ bỏ đi trên tờ lịch. Cô giống như tự biên tự diễn, tự độc thoại nội tâm. Trên thế gian này không có gì là không thể, thời gian cứ thế trôi qua, nhưng còn lâu cô mới có lại được niềm vui như vậy. Không có Xà Nhan Lệ, cô không thể vượt qua nổi dù chỉ một ngày một đêm thôi.

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve bức tranh “ngũ giác hình” trên ô vuông thật dịu dàng, cẩn thận, như xoa mặt người yêu. Ký hiệu này được vẽ từ hai, ba tháng trước để đánh dấu một ngày rất đặc biệt. Cô đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới “chôm” được chứng minh nhân dân của Xà Nhan Lệ. Cô đợi đến ngày này lâu lắm rồi. Cô không chỉ một lần ảo tưởng cùng người yêu dạo bước bên hồ, ăn tối dưới ánh nến, nhưng bây giờ người ấy đã không còn bên cạnh nữa…

Đốm lửa trong lòng còn chưa cháy hết thì đã có dấu hiệu của tro tàn. Ngọn lửa nhỏ còn sót cháy hừng hực như thiêu đốt tâm can cô.

Lê Nặc cầm điện thoại nhìn dãy số quen thuộc, chốc lát lại bỏ xuống. Cô tiện tay xé một tờ giấy ghi chú rồi cầm bút viết vài chữ, ghi xong thấy không ổn, lại vò thành một cục ném vào thùng rác. Cô lại xé thêm một tấm sau đó làm động tác y hệt, xong lại ném vào sọt rác.

Làm đi làm lại mấy chục lần, không biết lãng phí biết bao nhiêu giấy, cuối cùng cô cau mày nhìn tờ giấy trống không thở dài. Sau đó tự dưng viết ra khát vọng của mình rồi gấp nhỏ lại, cẩn thận cất vào túi như báu vật.

Lê Nặc thơ thẩn cả ngày, chỉ trong một buổi sáng đã chạy vào toilet bảy, tám lần. Mấy chục người ở phòng hành chính thấy lãnh đạo của họ quanh quẩn trong toilet, lòng thầm nhủ Lê quản lý của chúng ta không phải là phụ nữ, chính xác là chế nhạo tuyến tiền liệt có vấn đề. Có điều họ biết cô là phụ nữ trăm phần trăm nên có người cho rằng quản lý Lê đang đến mùa “hái dâu tây”, hai hôm nay khó ở nên  trốn gặp người để khỏi vạ lây cho người ta. 

Bản thân Lê Nặc tất nhiên không biết những điều này. Kỳ thực cô chỉ muốn núp trong toilet để ôm cây đợi thỏ thôi. Cô chờ Xà Nhan Lệ xuất hiện sau đó tự tay đưa tờ giấy. Đáng tiếc người kia không hề xuất hiện như mong đợi, thế là Lê Nặc chán nản, ủ rũ, nhưng sau đó lại dấy lên niềm hi vọng mong manh.

Thừa dịp lúc ăn cơm trưa, Lê Nặc “vô ý” dạo một vòng bộ phận bán hàng, nghe tin đồn lọt vào tai rằng hôm nay Yêu Tinh mang bộ đồ da rất quyến rũ đi tiếp khách quý.

Biết được người kia không ở công ty, Lê Nặc có chút thất vọng. Dù sao cũng không có cơ hội “tình cờ gặp”, lại vừa sợ con chim nhỏ họ Tần kia lải nhải nên cô quyết định không ăn cơm trong văn phòng, một thân một mình rời công ty. Đã là tháng mười hai, gió tây bắc chui vào cổ lạnh run, hoa rơi lả tả hai bên đường, cây cối trụi lủi như mấy ông già hói đầu.

Không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào, mùi khoai nướng hòa vào mùi dẻ rất mê người. Lê Nặc không nghĩ nhiều băng qua đường cái, lần theo vị ngọt tìm ông lão bán khoai. Bếp lò cao bằng nửa người đựng bảy, tám củ khoai to nhỏ không đều. Lê Nặc chọn củ lớn nhất, lần đầu cô nhìn thấy củ to đến vậy. Cô trả tiền xong mà không thèm cò kè mặc cả, thậm chí cả tiền thối cũng không thèm lấy. Cô cầm bịch khoai lang đi tới quảng trường nhỏ, mua thêm ly trà sữa đến ngồi cạnh đài phun nước, vừa uống trà sữa vừa lột vỏ khoai sần sùi.

Người qua đường nhìn thấy người phụ nữ kỳ lạ, rõ ràng là một cô gái thông minh sáng sủa nhưng sao cử chỉ lại lôi thôi lếch thếch thế kia. Lê Nặc không thấy mình khó coi vẫn nhai từng chút từng chút. Cô ăn uống say sưa ngon lành không bị những ánh mắt khác thường ảnh hưởng, mãi đến khi cổ họng nghẹn lại cô mới ngừng miệng. Nuốt nửa bịch khoai vào bụng, dạ dày căng đến mức đứng dậy cũng khó khăn.

Lê Nặc vứt ly nhựa, mang theo nửa bịch khoai đi về. Cách cánh cửa xoay một đoạn xa liền nhìn thấy một dáng dấp đỏ tươi quen thuộc, cô bất giác đi nhanh hơn, cô vụt qua giành lối đi của người đằng trước. Người phía trước nghi hoặc quay ra sau nhìn người lỗ mãng này, nhận ra quản lý Lê tiếng tăm lừng lẫy mới thu hồi ánh mắt ghét bỏ. Nhưng Lê Nặc đang bận tâm chuyện khác, nhanh tay nhanh mắt chen vô cái khe nhỏ chui vào. Từng bước một gần, tim đập dồn dập “thình thịch” như trống đánh.

Gần rồi, gần rồi, khoảng cách càng gần khiến tim đập càng nhanh. Tuy cả hai không phải vừa gặp đã yêu mà là tự nhiên tiến tới nhưng suy cho cùng, lúc đối mặt người kia cô vẫn cảm thấy tim đập rất mạnh.

Lê Nặc thở hổn hển đi tới gần người phụ nữ đỏ như lửa. Xà Nhan Lệ hôm nay mặc chiếc váy ren màu đen cùng thắt lưng cao, bên ngoài khoác áo da nhỏ màu đỏ, chói mắt hơn cả cây đèn giao thông. Còn có hương thơm quyến rũ nồng nàn chỉ cần ngửi một cái liền làm cho lòng người say đắm. . .

Hai người liếc mắt nhìn nhau, không chào hỏi cũng không lẩn tránh, chỉ khẽ mỉm cười. Thang máy trước mặt từ từ mở ra, bước chân gấp gáp dồn tới sau lưng. Thời gian nghỉ trưa sắp hết, sau khi đi ra ngoài thì toàn bộ nam nữ đều trở về. Đồng nghiệp đi chung thang máy thấy hai người đẹp quản lí mà cùng nhau “chào hỏi”. Người chen càng nhiều đẩy hai vị “cấp cao” vào góc, lưng dán sát tường sắt lạnh lẽo. Lê Nặc theo bản năng nhìn người bên cạnh.

Mùa đông còn ăn mặc hở hang khoe chân dài, Yêu Tinh đúng là muốn phong độ không muốn nhiệt độ, Lê cô nương oán thầm. Nhưng Xà Nhan Lệ lại nhìn chằm chằm đồ vật đang tỏ sáng trong tay Lê Nặc. Tiếp ông già béo tới trưa, cô đã chịu đủ rồi, vì thế không ăn cơm liền nhanh chóng chuồn về. Bây giờ thấy khoai lang khoái khẩu, cô chỉ hận không thể giựt lấy cắn một cái.

Nhìn con số màu đỏ chậm rãi bò lên, người trong thang máy dần dần ít đi, mãi đến khi chỉ còn lại hai người. Bàn tay trong túi của Lê Nặc đổ mồ hôi, nóng lòng muốn lấy tờ giấy ra.

Lúc Lê Nặc đang ngây người thì cảm giác có một đôi tay lướt qua khóe miệng. Lê Nặc cúi đầu nhìn vệt nhỏ dính trên tay Xà Nhan Lệ, mặt lập tức đỏ. Cô muốn nói gì đó nhưng người kia đã thu tay về, trong lòng hơi tiếc nuối. Thấp thoáng hai dáng người kề vai sát cánh trong thang máy, dù không rõ nhưng khoảng cách lại gần như vậy. Vai sát vai, thân mật như là rúc vào nhau. Cô ngu ngốc hy vọng thang máy vĩnh viễn ngừng lại hoặc tận thế xảy ra đúng vào lúc này. Đáng tiếc hiện thực sẽ không thay đổi vì bất cứ nguyện vọng tốt đẹp nào. Chuông vang lên một tiếng, dù không muốn nhưng thời khắc mỗi người một ngã vẫn đến.

Chờ cửa mở ra hoàn toàn, Xà Nhan Lệ đi trước một bước. Lê Nặc luyến tiếc mùi nước hoa nồng nặc, sau khi hít sâu một hơi mới lưu luyến theo sát Yêu Tinh bước ra thang máy. Dũng khí bỗng nhiên trỗi dậy, cô khẩn trương lôi tờ giấy cùng túi ny lông nhét vào tay của người nọ, rồi nhanh chân chạy mất.

Chưa kịp phản ứng thì Lê Nặc đã bay mất dạng, nhìn nửa bịch khoai trong tay không biết là nên cười hay khóc. Đúng là món quà “rất đặc biệt”. Phần khoai vẫn còn ấm, trên túi nilon màu đỏ có một tầng hơi mỏng. Xà Nhan Lệ cởi áo khoắc da, ngồi lên ghế tỉ mỉ lột vỏ khoai màu tím sẫm, trong củ khoai còn dính lại một ít son môi.

Xà Nhan Lệ mỉm cười quay về vết sáng kia há miệng cắn một miếng lớn. Dáng vẻ buồn cười miệng đầy khoai của Lê Nặc như hiện ra trước mắt. Còn tờ giấy note màu vàng, lâu rồi không có ai đưa cô thứ này. Khi còn đi học đúng là thường nhận được, trai hay gái đều có. Khi đi làm được thay thế bằng hoa tươi, kim cương, xe thể thao. Cô chưa bao giờ có cảm giác động lòng, giờ khắc này nhìn tấm giấy được xếp vuông vức, tim cô bỗng dưng đập rộn ràng lạ thường. Trên mặt cũng phủ thêm một lớp phấn hồng, tưởng là một bức thư tình, nhưng nhìn kỹ mới biết là chính mình tưởng bở…

Thở hổn hển chạy về phòng làm việc, mặt vẫn còn nóng rực. Lê Nặc ôm mặt, không gian xung quanh như xoay vòng. Lúc này, cô như thiếu nữ mới biết yêu, như người vô tâm trải qua tình đầu ngọt ngào cùng chua xót, vừa hoảng loạn lại có chút chờ mong.

Hai ngày nữa là sinh nhật Xà Nhan Lệ, đây là lần sinh nhật đầu tiên từ khi các cô quen nhau. Xà Nhan Lệ lại không thích ngày này vì nó không ngừng nhắc nhở cô và mẹ đã từng chịu đựng nỗi khuất nhục. Nhưng Lê Nặc không như thế, cô biết ơn người mẹ vĩ đại kia, đồng thời rất vui khi ông trời đã mang đến cho cô một người như vậy. Không ai muốn bỏ qua cơ hội cùng người yêu chia sẻ những ký ức đẹp. Tất nhiên Lê Nặc cũng không ngoại lệ, cô rất muốn cùng Xà Nhan Lệ trải qua thời khắc đặc biệt này.

Xà Nhan Lệ kinh ngạc nhìn tờ giấy đến ngây người. Do dự hết lần này đến lần khác có nên trả lời Lê Nặc không. Cô có băn khoăn của mình. Từ khi nhà họ Kiều tìm cô nói chuyện, Kiều Vĩ chưa từng xuất hiện, tiêu thanh diệt tích trong chớp mắt, như bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng Xà Nhan Lệ hiểu rõ sự tình sẽ không kết thúc êm xuôi như vậy. Càng yên bình càng khiến người khác bất an. Vì vậy cô luôn đối đãi bình thường với Lê Nặc, giữ kín chân tình của mình, chỉ còn có thể “cố gắng hết sức” thôi..

Tuy Xà Nhan Lệ không trả lời chắc chắn, nhưng Lê Nặc đã đánh cược chị ấy sẽ không làm mình thất vọng. Cô vẫn chuẩn bị khua chuông gõ mõ như cũ, tự vẽ ra một bức tranh trong đầu, cố thêm một màn âu yếm “khoảnh khắc lãng mạn” trong hồi ức.

Ngày trôi qua đến một ngày kia, sáng sớm Xà Nhan Lệ mặc một bộ đồ tuyệt đẹp. Cô cũng là phụ nữ, cũng hy vọng có thể cùng người yêu có một buổi tối hoàn mỹ.

Nhưng người kia xuất hiện làm vỡ kế hoạch ban đầu. . .

Kiều Vĩ đột nhiên xuất hiện, nhưng nằm trong dự tính của Xà Nhan Lệ. Cô từ Audi chuyển qua chiếc xe Mercedes màu đen. Nếu nói là cô bị bắt cóc thì thật oan uổng cho người đàn ông kia. Nhà xe dưới hầm của Dịch thị, chỉ cần quản lý Xà nói một câu, bất kể người nào cũng đừng hòng động vào. Ngồi trong xe, hơn một tuần không gặp, gã đàn ông này tựa hồ thay đổi rất nhiều. Cằm dưới nhô ra, cặp mắt dày đặc tơ máu, ai nấy nhìn thấy đều nghĩ người này đang trong trạng thái nguy kịch. Xà Nhan Lệ không nói câu nào. Cô muốn giải quyết vấn đề chứ không phải châm ngòi thuốc nổ.

Hai người dọc đường không nói gì, đầu tiên xe dừng ở học viện Giao thông vận tải Bắc Kinh. Xà Nhan Lệ hơi bất ngờ nhưng có thể đoán được dụng ý của gã đàn ông này. Bước ra xã hội năm, sáu năm, nhưng thật sự mà nói đi khỏi trường này cũng chỉ có hai ba năm. Hôm nay quay lại chốn xưa lần nữa, đã là cảnh còn người mất.

Gặp gỡ, quen biết, mến nhau, hồi ức quá nhiều, cuối cùng cũng không thể đi bên cạnh người này đến hết đời. Hai người từng bước từng bước đi khắp ngõ ngách trong sân trường, tích nhặt ký ức ngày xưa. Phòng thí nghiệm, cầu thang phòng học, sân thể dục, sân tập… Những năm tháng tươi đẹp ấy mãi mãi khiến người ta không thể nào quên.

 

Yêu bao nhiêu mới có thể làm lại?

Có bao nhiêu người nguyện ý chờ đợi?

Biết quý trọng mà không biết yêu thương nhau được bao nhiêu

Có hay không vẫn còn ở đó…

 

Đài phát thanh trường vang lên giọng hất khàn khàn của Địch Khắc Ngưu Tử. Dường như trong lòng mỗi người đều có một gì đó “đã từng”, chẳng qua khi quay đầu “đã từng” ấy như là hạt cát trên sa mạc mà thôi.

Kiều Vĩ ngồi xuống   muốn cõng người phụ nữ trên sân thể thao như thuở xưa. Xà Nhan Lệ không từ chối, cẩn thận leo lên sống lưng thẳng tắp của gã đàn ông, không cố ý nhưng lúc lơ đãng vẫn duy trì khoảng cách.

Trai tài gái sắc luôn trở thành tâm điểm trong mắt người khác. Cặp đôi trong chốc lát hấp dẫn không ít ánh mắt hâm mộ. Thậm chí có người nhận ra đây chính là cặp đôi rung chuyển trời đất năm xưa. Hoa khôi của trường, chuyện tình yêu đều là chủ đề bàn tán của đám đàn em. Huống hồ bây giờ cùng một lúc xuất hiện tinh anh tài năng xuất chúng đã đăng trên bảng ghi danh của trường. Bọn họ là mục tiêu phấn đấu đối với những thanh niên này. Hai người vốn rất thu hút lại thêm hành động tự nhiên khiến nhiều người dừng chân vây xem, đến nỗi có người lấy điện thoại ra chụp. Đi xong một vòng, Kiều Vĩ để người trên lưng xuống, tức giận thoát khỏi nơi thị phi này.

Hết chỗ này đến chổ khác, hồi ức như thủy triều lấp đầy tâm trí. Thời gian không phải vĩnh hằng, luôn có điểm kết thúc. Chỗ cuối cùng Kiều Vĩ đưa Xà Nhan Lệ đến là quán mì Nhật Bản, là nơi lúc trước cùng làm thuê. Kiều Vĩ có gia cảnh giàu có nhưng từ nhỏ rất cao ngạo. Gã vẫn cho rằng mình là tốt nhất trên đời, trưởng thành rồi thì không cần tiền sinh hoạt của gia đình nữa. Trùng hợp Xà Nhan Lệ cũng không chịu nhận của bố thí của ai. Vì vậy khoảng tháng ngày đó họ cùng nhau nỗ lực, phấn đấu, nương tựa và khích lệ lẫn nhau. Biết đâu tình yêu đó dần dần chuyển thành tình thân không thể dứt bỏ.

Ông chủ quán mì sợi là người Trung Quốc. Bà chủ lại là người Nhật Bản, nghe nói họ quen nhau khi đi du lịch, rất hợp với câu vừa gặp đã yêu. Có lẽ do người đàn ông bần hàn nên cha mẹ bên nhà gái cật lực phản đối. Sau đó, hai người bỏ trốn đến thành phố này làm ăn buôn bán nhỏ. Gặp lại người xưa, vợ chồng ông chủ liền nhận ra đôi “tình nhân nhỏ”. Hỏi thăm tình hình của trưởng bối, trêu ghẹo cô gái đẹp đã đến lúc gả chồng. Đối với những lời chúc phúc tốt đẹp này, hai người chỉ có thể lúng túng cười đáp lại. Họ làm sao ngờ tới chàng trai năm ấy đã làm cha, cô dâu lại không phải cô. Cô gái xinh xắn cũng tìm được cho mình một người để yêu thương, chỉ là cô và người kia đều là phụ nữ. . .

“Không ngờ sợi mì vẫn dai như thế, nước lèo vẫn đậm đà như vậy. Một chút cũng không thay đổi. . .” Ra khỏi quán mì, Kiều Vĩ hít một hơi thật sâu, đem không khí trong lành vào lồng ngực, thở dài nói, “Đáng tiếc chúng ta đều thay đổi!” Nói xong lập tức bước vào chiếc Mercedes. Xà Nhan Lệ liếc nhìn đồng hồ trên tay sau đó cũng lên xe.

Khởi động xe, mở đèn bên trong, lò sưởi thổi lên mặt thật nóng, có một chút mệt mỏi, một chút lo âu.

“Chúng ta có ngày hôm nay là do một tay em sắp đặt?” Gã đàn ông nghiêng người nhìn sang cô, thấy cô không lên tiếng lại nói tiếp, “Em chưa từng nghĩ phải về bên cạnh anh, đồng ý với anh chỉ là kế hoãn binh. Trong mắt em, anh chỉ là đồ bỏ đi, đúng không?”

“Kiều Vĩ, miễn cưỡng không hạnh phúc. Đạo lý này ba năm trước tôi đã hiểu rõ, hi vọng hiện tại anh cũng có thể hiểu.” Giữa họ không phải ai bỏ ai, chỉ là tình yêu đã hết thì hà tất cưỡng cầu.

“Một chút nữa thôi, chỉ còn thiếu một chút là anh có thể tự do. Anh sắp thực hiện được lời hứa với em, cho em một gia đình hoàn chỉnh. Anh đang cố gắng nhưng em lại bỏ anh đi cùng một con đàn khác, lại còn vì nó tính toán với anh!” Gã không phải muốn nghĩ như vậy, nhưng gã không cách nào chịu được người mình yêu nhất phản bội mình. Gã gần như trả giá tất cả chỉ thiếu tự châm lửa thiêu thân chứng tỏ tình yêu nữa thôi. Nhưng người phụ nữ này lại đâm vào lưng gã một nhát ngay thời khắc quan trọng nhất. Điều này tuyệt đối không thể tha thứ!

“Kiều Vĩ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần… kết cục ngày hôm nay, anh và tôi đều có lỗi. Người khác không sai, không liên quan đến em ấy…”

“Tại sao không liên quan?” Hai mắt đầy máu, gã đàn ông không còn ôn nhu như xưa hét vào người bên cạnh đến rát cổ họng. Đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ, chốc lát nhếch miệng cười nhạt, sau đó gằn từng chữ, “Muốn sống êm đềm hạnh phúc đâu có dễ vậy! Nếu tôi không chiếm được, người khác đừng hòng mơ tưởng!” Nói xong gã đạp ga một phát, Xà Nhan Lệ chỉ cảm thấy sau lưng chìm xuống, xe lập tức chạy như bay ra ngoài.

100 km, 180 km, 220 km, nhìn kim đồng hồ quay nhanh như gió hệt tàu lượn siêu tốc, tim cô cũng nhảy tọt lên cả cuống họng. Xà Nhan Lệ hiểu ý đồ của gã đàn ông này. Cô thắt chặt dây an toàn quanh người, trợn mắt nhìn phía trước. Con đường phía trước bị hỏng, là đường cụt. Xe vẫn cứ lao vụt đi không có dấu hiệu ngừng lại.

Gần… 100 mét, 90 mét, 80 mét, 70 mét. . .

 

Advertisements

One comment

  1. HLTV · 13 Days Ago

    Đột nhiên cảm thấy mạch truyện đi hơi nhanh.
    Thực sự mình thích mạch truyện nhẹ nhàng như của ” Dường như dì đã nói yêu tôi vậy “.
    Mình muốn đọc nhiều hơn về nội tâm nhân vật. Về những nỗi buồn, những niềm đau , những giằng xé nội tâm của Yêu Tinh , của Nặc Nặc , của Tiểu Dịch , của Mẹ Kế.
    Mình không phải không thích H 😀. Nhưng với mình cảm giác và cảm xúc của nhân vật làm mình cảm giác mọi thứ thật hơn tựa như mình cũng là một phần của câu chuyện vậy.
    Cám ơn tất cả các bạn editor và beta nhé.
    Mình sẽ đợi để đọc cho đến lúc hết truyện. Các bạn hãy cứ thong thả nhé. 😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s