Chương 91: CHỜ

Edit: Gaasu Noo

Năm mươi mét, bốn mươi mét, ba mươi mét, hai mươi mét…

Xà Nhan Lệ nhắm chặt hai mắt, mơ màng thấy một gương mặt hiện ra trong đầu. Người kia nhíu mày nở một nụ cười rạng rỡ, giờ phút này làm sao nhớ cho nổi. Mùi chết chóc càng ngày càng gần, tim nhảy tới cổ rồi. Cô tưởng sẽ va chạm dữ dội nhưng lại không hề xảy ra. Tiếng thắng xe sắc bén vang bên tai, thân xe lắc lư mạnh, cơ thể theo quán tính ngã nhào về phía trước, ngực căng thẳng, trán đột nhiên bị đập một cái đau điếng.

Đầu óc choáng váng một hồi, Xà Nhan Lệ ôm trán, vết máu đỏ tươi theo khe hở chảy xuống, mở mắt ra chỉ cảm thấy trời đất biến sắc. Xe xoay tròn 90 độ rồi dừng bên mép đường. Chỉ cần nhích lên một tấc nữa là bọn họ lập tức trở thành quỷ rồi.

Xà Nhan Lệ quay đầu nhìn người bên cạnh. Gã đàn ông vẫn hết sức phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu trâng tráo nhìn phía trước. Một tay cầm lái, một tay nắm chặt, cả người run rẩy, sát khí ngập trời.

“Em thật sự vì con đàn bà kia thà chết còn không sợ!” Gã đàn ông mở miệng, âm thanh lạnh lẽo mang theo tiếng thở dốc nặng nề. Trầm mặc một lúc, Xà Nhan Lệ trả lời, “Không phải tôi không sợ chết, mà là tôi quá hiểu anh. . .” Ai đối mặt với cái chết mà không sợ hãi? Huống chi trong lòng cô còn có một người. Nếu cô thật sự chết, cô không thể tưởng tượng được người kia sẽ đau lòng đến nhường nào.

Làm sao cô không sợ chứ. Đến tận bây giờ, trái tim còn đang đập loạn. Bề ngoài mạnh mẽ chỉ là ngụy trang. Vào giờ phút này, Xà Nhan Lệ quyết sẽ không đem điểm yếu phô bày trước mặt kẻ địch, vì cô biết ai lộ khuyết điểm trước sẽ thua cuộc.

Đây là cuộc chiến không có khói lửa, mọi cử động là nhân tố định thắng thua. Giằng co hồi lâu, Xà Nhan Lệ mới mở miệng, “Tôi hiểu rõ anh. Anh luôn miệng nói tôi là người anh yêu nhất, nhưng thật ra người anh yêu nhất chính là bản thân anh. Đến giờ anh không chịu buông tay, không phải vì anh yêu tôi tha thiết, mà là anh ích kỷ muốn tự mình độc chiếm!..”

“Không phải như vậy. . .” Bản thân gã không phải như vậy. Gã tin chắc người phụ nữ trước mắt là người gã yêu nhất đời. Gã yêu cô, yêu đến tận xương tủy, mà gã trong lòng người phụ nữ này lại là một tiểu nhân ích kỷ. Kiều Vĩ muốn giải thích, nhưng Xà Nhan Lệ không cho gã cơ hội để nói hết. Cô hầu như nói liên tục không ngừng, “Thời khắc này anh có thể xếp tôi ở vị trí thứ nhất, nhưng giữa danh lợi, quyền lực, tiền bạc và tôi, anh sẽ đặt tôi ở chỗ nào đây? Ba năm trước, anh chọn quyền và tiền. Anh phá bỏ lời thề với tôi để kết hôn cùng Hách Mạn Vân. Ba năm sau, dưới áp lực của gia đình thật ra anh đã có lựa chọn. Nếu không đoán sai, tôi vẫn sẽ là đồ bỏ đi, đúng không?”

Thấy gã đàn ông trầm mặc không nói lời nào, lòng Xà Nhan Lệ hoàn toàn lạnh lẽo. Qua nhiều năm như vậy, nói không oán giận là gạt người. Cô không phải thánh mẫu. Dù gì thì cô cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng có oán giận, ghen tỵ. Chỉ là bây giờ đối với cô mà nói đều không quan trọng nữa. Gã đàn ông này nhất định không phải là bến đỗ của cô. Cô không thể đi vào con đường sai lầm một lần nữa.

“Kiều Vĩ, chúng ta đã ở cùng nhau nhiều năm, hãy công bằng với tôi một chút được không? Không sai, tôi thừa nhận chuyện này là tôi có toan tính. Từ khi mới bắt đầu tôi đã không có ý định quay lại, vì tôi đã tìm được một người quý trọng tôi hơn anh. Có thể em ấy không giàu như anh, em ấy không thể mua tặng tôi nhẫn kim cương, quan hệ của chúng tôi không có tương lai, nhưng như vậy thì sao chứ? Anh không biết em ấy nói gì với tôi đâu. Bất luận ra sao, chỉ cần tôi quay đầu lại đều có thể nhìn thấy em ấy ở chỗ đó chờ tôi. Dù chúng tôi xa nhau, tôi trở lại bên cạnh anh một lần nữa, em ấy đều chưa từng nghi ngờ tôi. Kiều Vĩ anh có thể đợi tôi như em ấy sao?” Kiều Vĩ yêu nhưng lại hẹp hòi, tựa như vách núi dựng đứng, cô lúc nào cũng có thể rơi xuống tan xương nát thịt. Tình yêu của Lê Nặc lại giống như biển cả, vượt qua mọi thứ, bao dung hết thảy, những điều tốt hay không tốt, em đều chấp nhận, luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

“Kiều Vĩ, trước đây anh hứa sẽ làm tôi hạnh phúc, nhưng anh không làm được. Bây giờ có một người đem hạnh phúc đến cho tôi. Anh không thể tác thành cho chúng tôi sao? Đừng để một chút tốt đẹp còn sót lại của anh trong lòng tôi cũng hoàn toàn biến mất được không?”

Gã đàn ông nắm chặt vô lăng, suy nghĩ một lúc lâu sau đó trầm giọng, “Tôi có quyền nói không sao? Không phải em đã thỏa thuận hết với lão già nhà tôi rồi ư?! Tôi còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống sao?”

“Em! . . .” Kiều Vĩ căm tức trong lòng, Yêu Tinh biết rõ không thể trong một chốc có thể xoa dịu cơn giận này được. Để tránh cho gã đàn ông này trút giận lên người Lê Nặc, Xà Nhan Lệ không thể không dùng tới lá bài cuối cùng. . .

“Kiều Vĩ, tôi và anh tự hỏi xem ba năm nay có xứng đáng hay không. Cuối cùng chúng ta không thể đến với nhau, ai cũng đều có lý do. Anh hận tôi không sao, nhưng tôi hy vọng anh đừng đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Lê Nặc. Mấy năm nay ở cạnh anh, tôi đã học được không ít, những chuyện đó anh hiểu rõ, tôi cũng hiểu rõ!” Người làm ăn nào cũng nói mình trong sạch. Chỉ cần bước một chân vào thương trường, khó tránh khỏi phải mang một hai việc không thể tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt là con ông cháu cha như Kiều Vĩ, ở sau lưng, càng không thể nói, không thể hỏi. Một khi củ cải đã được nhổ ra khỏi bùn, sợ là phải có một người hy sinh thế mạng.

Xà Nhan Lệ hiểu lợi hại nên lần trước cũng không nói với lão Kiều, mà chỉ bảo mình đã tìm được người yêu thích và muốn rời khỏi con trai của ông, hy vọng ông ấy tác thành. Lần này, cô chỉ ra tốt xấu ngay trước mặt Kiều Vĩ. Gã đối với mình đúng là không hạ thủ được.

“Kiều Vĩ, chỉ cần Lê Nặc cả đời sống tốt, những chuyện kia tôi sẽ bỏ qua. Nếu em ấy và gia đình gặp chuyện, một người tôi cũng không tha, cũng không sợ lớn chuyện, kéo vài thứ lót xác cho em ấy!” Vừa đấm vừa xoa, đến đây là hết lời, cô mở cửa xuống xe, cô tin gã đàn ông sau lưng sẽ hiểu được tốt xấu.

Bóng đêm đen kịt, đường phía trước không dễ đi, nhưng Xà Nhan Lệ lại rất kiên quyết, vì cô biết nơi đó có một người con gái tên Lê Nặc đang đợi mình.

Xe đến vùng hoang vu gần như không người, khi Xà Nhan Lệ tìm được xe thì đã quá thời gian dự tính. Xà Nhan Lệ vừa gọi điện cho Lê Nặc, vừa đốc thúc tài xế nhanh hơn một chút. Nhưng dù nhanh cỡ nào thì taxi cũng không thể đấu lại cân đẩu vân của Tề Thiên Đại Thánh, lộn một cái mười vạn tám ngàn dặm. Điện thoại Lê Nặc vẫn tắt càng làm cô khẩn trương.

Mà lúc này Lê Nặc đang một mình khóc thầm. Để mừng sinh nhật Xà Nhan Lệ, cô đã đặt chỗ ở nhà hàng đắt tiền này ba ngày trước. A Lệ thích những nơi riêng tư, có nến, rượu và tiếng đàn violon êm ái bên tai. Trước đây, khi nhắc đến Tiểu Bạch Lĩnh, trong mắt cô thì nó chỉ là cái “lò” đốt tiền, nhưng giờ đây chỉ cần Xà Nhan Lệ thích thì cô sẽ đi ngay. Mặc kệ giá mắc đến đâu, vì yêu nên cô muốn đối tốt với chị ấy.

Tiếng đàn violon lẩn quẩn bên tai, ánh nến leo lét đung đưa, tất cả đều đã được chuẩn bị xong, nhưng trễ rồi mà người đối diện vẫn chưa tới. Lê Nặc liên tục nhìn điện thoại, sáu giờ, bảy giờ, tám giờ. . .

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trời gần sáng mới biết người kia không tới. Lê Nặc tự an ủi rằng chị ấy có sắp xếp của riêng mình, hay là gặp chuyện gì đó rồi. Cô muốn gọi điện hỏi thăm, nhưng vừa nghĩ đến người kia đã cố gắng đồng ý với mình rồi, bây giờ lại đi dây dưa cũng chỉ gây thêm phiền phức nên đành từ bỏ ý định này. Đáng tiếc đến khi điện thoại hết pin, cô vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

“Tiểu thư, bạn của cô sẽ đến chứ?” Cô không nhớ đây là thứ mấy người phục vụ nhắc nhở mình, nhìn cặp tình nhân bàn bên bỏ đi, Lê Nặc cố nhếch môi, nhưng làm sao cũng không cười nổi, “Cô ấy sẽ không đến, anh đem món ăn ra đi. . .”

“A?” Anh chàng đầu bổ luống chưa kịp phản ứng thì Lê Nặc lại tiếp tục mở miệng, “Giống ban đầu tôi gọi, hai phần bò bít tết!”

Bữa ăn không có người kia, vẫn là âm nhạc khe khẽ, ánh nến chập chờn. Lê Nặc lẳng lặng cầm dao nĩa, cắt nhỏ miếng bò ra. Tuy cô không quen ăn cơm tây, nhưng kỹ thuật cắt tỉa cực kỳ điêu luyện, giơ lên chém xuống, nhanh nhẹn phi thường. Lê Nặc đem dĩa bít tết vừa cắt nhỏ đổi lấy dĩa phía đối diện.

Vị trí đối diện trống không, trong phòng ăn ngoại trừ Lê Nặc và mấy nhân viên phục vụ ra thì không còn ai khác. Lê Nặc thong thả nhai thịt trong miệng, thỉnh thoảng giơ ly cụng vào ly đối diện. Mọi người xung quanh đều trả tiền như nhau, nhưng cô có cảm giác mình bao trọn chỗ này. Bình thường lúc này, sợ là Lê Nặc sẽ cười đến méo miệng, nhưng bây giờ cô không khống chế được nước mắt. Nước mắt tuôn như mưa xuân tinh tế dính lại trên gò má, nhanh chóng thắm ướt khăn trải bàn. Người đứng bên cạnh thấy cảnh đó cũng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng phục vụ.

Đây là bữa cơm xa xỉ nhất Lê Nặc từng ăn, ăn một bỏ một. Cô không cảm thấy đau lòng, cố gắng giấu kín trái tim đã mất đi cảm xúc! Mặc dù phải lái xe, nhưng chưa uống rượu mà đã say rồi.

“Haizz. . .” Lê Nặc ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nặng nề thở dài. Cô không muốn về, chính xác là cô không biết đi về đâu. Cô đã lo nghĩ rất nhiều cho sinh nhật của Xà Nhan Lệ, nhưng không ngờ chị ấy lại không xuất hiện. Dù không có người kia cô vẫn quyết định một mình trải qua tất cả tiết mục một lần. Năm nay không được thì năm sau, năm sau không thành công thì năm sau nữa, ba năm, năm năm, mười năm. . . Cô kiên nhẫn đợi, dù đợi hết cả đời thì còn có kiếp sau. Cô tin duyên phận giữa hai người sẽ không mỏng manh đến thế.

Khi Xà Nhan Lệ lo lắng chạy tới nhà hàng thì Lê Nặc đã rời đi, chỉ còn vài bồi bàn đang dọn dẹp bàn ăn, rõ ràng đã chiến đấu rất dữ dội. Dò hỏi mấy lần mới biết trước đó có một cô gái vừa ăn bít tết vừa khóc lóc đến thương tâm, nhưng đã đi được mười lăm phút rồi.

Cô đoán Lê Nặc trở về nhà họ Dịch. Tuy không ở cạnh nhau, nhưng Xà Nhan Lệ biết thời gian gần đây em ấy đều ở cùng Dịch đại tiểu thư. Hai người cùng ăn cùng ngủ, vì vậy mà em ấy bị mẹ kế họ Giang kia xem chừng.

Nói về chuyện chính, Xà Nhan Lệ lái xe đến nhà họ Dịch thì thấy hai người phụ nữ và một con chó đang chơi đùa trong sân. Con chó cao bằng nửa người, bốn móng vuốt đè lên người cô gái, tỉ mỉ dùng đầu lưỡi ướt nhẹp liếm lên mặt Đại tiểu thư. Cô vừa né một chút thì con chó lớn lập tức tấn công lên cổ. Tổng giám đốc Giang híp mắt khoanh tay trước ngực mặc cho một người một chó biểu diễn kích tình ngay dưới mắt mình. Thấy có người đến, con chó cuối cùng cũng buông tha người dưới thân, vọt tới chỗ Xà Nhan Lệ sủa inh ỏi. Yêu tinh cũng không phải dạng vừa, trừng mắt một cái, từ trong miệng phun ra chữ “cút” lập tức dọa nó co móng trở về, nhanh chóng rúc vào phía sau Giang Nhược Trần. Bộ lông bù xù trên đầu lộ ra như kẻ trộm nhìn người phụ nữ hung dữ bên ngoài. Chỉ cái nhìn này Xà Nhan Lệ lập tức có thể kết luận con này và Đại tiểu thư có cùng tính cách, đều là đồ nhát gan!

“Ái chà, khách quý, khách quý. Ngọn gió nào đưa Xà đại mỹ nữ hại nước hại dân của chúng ta tới đây thế này?” Mới cùng đại cẩu lăn qua bãi cỏ, Đại tiểu thư đứng lên phủi bùn đất trên người, liếc con chó to xác không có tiền đồ kia, trong lòng thầm mắng Giang Nhược Trần chết bầm này đem chó về nhà còn nói nó giống cô, bây giờ nhìn lại xem ra chỗ nào cũng giống cô thật!

“Dịch Diệp Khanh, Lê Nặc có ở đây không?” Trong lòng Xà Nhan Lệ khẩn trương không hề chào hỏi mà nói thẳng mục đích.

“Lê Nặc… Hình như hôm nay cậu ấy có hẹn. Cô không gặp cậu ấy hả?” Chứng kiến chị em tốt của mình đau khổ, Dịch đại tiểu thư căm giận trong lòng, lời nói cũng chẳng dễ nghe.

“Nhược Trần…” Xà Nhan Lệ trước mắt đúng là tảng đá cứng ngắt, Đại tiểu thư đành phải cầu cứu Giang Nhược Trần.

“Lê Nặc, hôm nay thật sự chưa về, có lẽ đi về nhà rồi chăng?” Chưa nói hết lời, lập tức thấy Xà Nhan Lệ xoay người muốn chạy, “Khoan đã, để tớ bảo tài xế đưa cậu đi”.

Cuối cùng Xà Nhan Lệ mượn xe trong gara nhà họ Dịch, tự mình lái về nội thành. Trên đường cô không ngừng gọi điện cho Lê Nặc, nhưng vẫn không có ai nghe. Có lẽ do cô quá sốt ruột, ở ngã tư đường vì tránh một người vượt đèn đỏ nên đụng vào thanh chắn đường. Đầu cô va vào vô lăng chảy ra chút máu, va chạm này đúng là làm người vô tri tỉnh ra không ít. Cô không dám tăng tốc lên nữa mà chạy một mạch rất cẩn thận. Khi Xà Nhan Lệ tới trước cửa nhà Lê Nặc mới giật mình phát giác bản thân quá đường đột. Chưa kịp hối hận thì cửa đã mở ra, người phụ nữ mở cửa mặc áo ngủ, mắt đeo kính, là mẹ Lê.

“A Lệ?” Hơn nửa đêm mẹ Lê nhìn thấy cô cũng rất bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp.

“Bác gái, Lê Nặc có ở nhà không ạ?”

“Đã trễ thế này mà còn tới tìm Nặc Nặc sao? Con bé mấy ngày nay ở chỗ Tiểu Dịch, con không biết hả?” Lê Nặc hiển nhiên không ở nhà. Xà Nhan Lệ không kịp ngẫm nghĩ nữa, tìm đại một lý do từ biệt mẹ Lê.

Ra khỏi Lê gia, Xà Nhan Lệ càng mờ mịt. Lê Nặc đi đâu, giờ đang làm gì, tại sao lại biến mất như thế. Cô vừa thoát khỏi Kiều Vĩ, một lòng muốn sống cạnh em ấy, sao cô lại bỏ mặt em ấy cơ chứ? Vừa nghĩ tới Kiều Vĩ ánh mắt lập tức tối đi, Xà Nhan Lệ đột nhiên kinh hãi…

Advertisements

One comment

  1. Anh · March 18, 2016

    YAY! YAY! YAY! VÌ CÓ CHAPTER MỚI XD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s