Chương 93: NGÀY BẤT HẠNH

Edit: Gaasu Noo

Hoa nở hai nơi mỗi người chia một nhánh, kết thúc câu truyện “trứng bồ câu” của Xà yêu tinh, hãy cùng chiêm ngưỡng cuộc sống hạnh phúc của Dịch đại tiểu thư. Cái gì là hạnh phúc?! Ai nói cuộc sống của cô hạnh phúc thì Dịch Diệp Khanh sẽ cùng người đó sống mái một phen. Nếu muốn hỏi chỗ nào không hạnh phúc, đại tiểu thư sẽ làm ra một bộ mặt mẹ kế, thiếu điều trên trán khắc bốn chữ “muốn tìm bất mãn” lớn bằng vàng chói lóa.

Số là gần đây Dịch Hằng đang đấu thầu một tài sản lớn thuộc sở hữu quốc gia, đây là hạng mục trọng điểm của Dịch thị trong năm tới. Tổng giám đốc Giang tất nhiên không dám sơ suất, phải tự làm mọi việc, xã giao nhiều hơn, tăng ca càng là chuyện thường như cơm bữa. Dịch, Giang mới vừa xác lập quan hệ, đang trong thời kỳ trăng mật, hận không thể hai bốn giờ dính chung một chỗ. Đã vậy, cả hai ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời gian tâm tình ít đến thấy thương. Điều này làm đại tiểu thư rất suy sụp, thỉnh thoảng oán giận Tổng giám đốc Giang ăn no căng diều, phủi mông một cái liền quên mình đi, có mới nới cũ, sợ quá hai ngày thì ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ.

Tổng giám đốc Giang áy náy trong lòng, nhất là vợ giận vợ không thể nói lý. Cô cũng sợ chọc giận đại tiểu thư này lắm. Chính mình còn không được ăn quả ngon, nhưng khổ nỗi thật sự không có biện pháp giải quyết. Phần lớn thời gian Giang Nhược Trần trở về thì người kia đã ngủ mất. Dịch Diệp Khanh chỉ cần hơi động, cô nhất định bị đánh thức, nếu tỉnh rồi sẽ rất khó ngủ lại.

Mà Giang Nhược Trần lại là mẹ kế tốt quen ngủ sớm dậy sớm, giờ phải điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, còn chưa kịp thích ứng. Thường thường nửa đêm canh ba trở về cả người đã kiệt sức. Cô như ngựa hết hơi, cũng không đủ tinh lực giằng co, chỉ có thể nằm kế người bên cạnh “lật bánh” suốt đêm. Rốt cuộc Giang nữ vương đành lực bất tòng tâm. Đến hôm sau, khi tổng giám đốc Giang bồi dưỡng đầy đủ tinh thần, vẻ mặt rạng rỡ, thì người nọ đã ngủ mất. Vòng đi vòng lại, ác tìm tuần hoàn. Ban ngày thì luôn cãi nhau với Dịch thiên kim, toàn thân không còn chút sức lực nào. Buổi tối thì tinh lực dồi dào, có thể đánh chết cọp.
Thế nên Lê Nặc ngủ nhờ ở nhà Dịch Diệp Khanh không ít lần chê cười, cái gì mà “hàng đêm sênh ca, miệt mài quá độ”, dù sao thì bà cô này vẫn luôn ăn ngay nói thẳng. Lúc trước tổng giám đốc Giang bảo cô đừng khách khí, cứ coi như nhà mình, đừng nghĩ mình là người dưng. Dịch Diệp Khanh luôn than thở nhăn nhó, Giang Nhược Trần lại lớn tiếng lên mặt dạy bảo cô. Thanh xuân có hạn, thân thể vô giá, thế mà cô lại bị hai người này trút giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé cô ra. Trời xanh làm chứng họ bao lâu không thân mật, lâu đến nỗi khiến người ta lầm tưởng là người xuất gia ngồi thiền ở am ni cô.

Nếu là cuộc sống đốt đèn ăn chay cũng chẳng hề gì, đáng tiếc Dịch Diệp Khanh đã nếm được món mặn ngon ngọt, làm sao có khả năng ngồi một chỗ. Đại tiểu thư uất ức trong lòng, tổng giám đốc Giang cũng đau đầu không dứt. Suy xét rất lâu, Giang Nhược Trần quyết định để Đại tiểu thư nhà cô tìm bạn.

Việc tìm bạn này tuyệt đối không thể qua loa. Không phải cô không cho Dịch Diệp Khanh nuôi thú, nhưng cô sợ đến lúc đó cả nhà chẳng ai được yên, ngay đến chỗ khóc cũng chả có. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Nhược Trần vẫn chìu Dịch Diệp Khanh chọn một con chó Cổ Mục thuần chủng cao bằng nửa người. Ngày đầu đem con chó về nhà, một người một chó đấu mắt nảy lửa.

Đại tiểu thư thường ngày kêu ngạo giờ đây cứ ôm khư khư con chó lớn lông tóc bù xù, luôn mồm kêu to bé ngoan. Cô lập tức đặt cho con chó cái tên có phong cách tây tây —— Thỏ con to xác, nickname đồ thỏ đế. Một con chó thiệt ngầu đang yên đang lành bị cô biến thành đồ thỏ đế. Ngược lại tổng giám đốc Giang hối hận muốn chết, vô duyên vô cớ tìm con chó đến tranh sủng với mình. Không chỉ có vậy, từ lúc tên to xác này về nhà họ Dịch, ở trên giường lập tức không còn vị trí nào cho mình nữa. Dịch Diệp Khanh mỗi đêm đúng giờ đều ôm đồ thỏ đế ngủ. Hôm sau, trời lờ mờ sáng, mọi người chư kịp tỉnh thì Đại tiểu thư đã dẫn chó ra ngoài đi dạo.

Một người có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao tuyệt đối không chịu dậy sớm một phút nào, nhớ lúc Dịch Diệp Khanh còn làm tài xế, bởi vì cái thói ngủ gà ngủ gật trên xe mà luôn bị người kia oán trách không ít.

Bây giờ oắt con này lại dễ dàng “theo” một con chó. Giang Nhược Trần ghen, nhìn đồ thỏ đế kia, chỗ nào chướng mắt, hiển nhiên cũng không dễ nhìn. Cơ mà đồ thỏ đế này được huấn luyện rất nghiêm khắc, hiểu được sắc mặt người khác. Giang Nhược Trần không thích nó, nó bước cũng phải khom lưng, không dám thở mạnh. Nó sợ làm mẹ kế độc ác bực mình thì sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi cửa, không chốn dung thân.

Chung sống một thời gian dài, Giang Nhược Trần càng cảm thấy vật thật giống chủ. Cái đồ thỏ đế trước mắt cứ lấm la lấm lét, dáng vẻ thận trọng, cực kỳ giống Dịch đại tiểu thư hồi mới đến công ty. Yêu nhau yêu cả đường đi, Giang Nhược Trần dần dần cũng có cảm tình với con thỏ to xác kia. Tuy nó vẫn không biết điều quấn lấy Dịch Diệp Khanh cả ngày, thỉnh thoảng lại còn quấy rối một phen. Nhưng cô chỉ cần vừa nghĩ người hoàn toàn không giống chó, ác khí chặn trước ngực nhất thời trôi đi không ít.

Tháng ngày dường như trở về bình yên vốn có, có điều sinh hoạt vợ – vợ vẫn không được hài hòa. Do không hài hòa nên khuôn mặt vốn béo ú trắng trẻo của Dịch Diệp Khanh mọc ra mầm bệnh tương tư. Vì không hài hòa nên áp lực ở Dịch thị nặng nề lạ thường, đủ để chứng minh nhà bất an khó bình thiên hạ.

Tổng giám đốc Giang vì sự ổn định đoàn kết của nhân dân, vào một buổi tối mây đen gió lớn, cô quyết định mò vào khuê phòng của Dịch đại tiểu thư.

Cửa chuyển động, Giang Nhược Trần rón ra rón rén vào phòng. Tuy không bật đèn nhưng cô vẫn có thể mò đến giường tên kia. Tiếc là cô chưa kịp tới gần mép giường, một con quái vật khổng lồ đã chắn trước chân, sau đó một luồng sát khí phả vào mặt. Dù đang ở trong bóng tối, nhưng Giang Nhược Trần vẫn có thể nhìn thấy cặp mắt nhỏ dài phát ra ánh sáng xanh lục đang hướng về mình.

Quả nhiên cái bóng to lớn dưới ánh trăng hiện ra, lại còn nhe răng, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ “Gừ gừ”. Điệu bộ thủ thế chờ đợi hoàn toàn không còn bộ dạng thật thà, ngờ nghệch như xưa nữa. •• “Bạch nhãn lang”, Giang Nhược Trần tức giận trừng mắt. Thường ngày nó nhát như chuột khổng lồ, chả biết hôm nay ăn trúng gan hùm mật gấu gì, lại có thể quay về phía tổng giám đốc Giang điên cuồng rú lên inh ỏi.

Tiếng động làm lớn chuyện, người nằm trên giường không còn giả bộ được nữa. Dịch Diệp Khanh vốn rất tỉnh ngủ, ai kia mới bước chân đến trước cửa là cô đã phát giác ra rồi. Cộng thêm mùi hương đặc hữu trên thân thể người kia, từ xa cô đã đoán được ai mò tới phòng mình, cô chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ thôi.

“Sao muộn rồi mà chị còn tới đây?” Dịch Diệp Khanh mở đèn ở đầu giường, để cái đồ thỏ đế thấy rõ người kia cho nó biết mắt chó không nhìn thấy núi Thái Sơn là như thế nào. Cô cũng giương mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt.

“Trời lạnh quá, chị sợ em ngủ một mình sẽ lạnh nên tới xem một chút”, Giang Nhược Trần vừa nói, hai mắt bốc lửa, nhìn chòng chọc vào đồ thỏ đế đang được Đại tiểu thư ôm vào lòng. Nó còn thè lưỡi lớn ra, lúc nào cũng có thể liếm mặt Dịch Diệp Khanh một cái. Đáng chết nhất là đứa kia lại cùng người phụ nữ của Giang Nhược Trần đắp chung chăn. Tổng giám đốc Giang là ai chứ, sao có thể bị con chó đội nón xanh sáng loáng trên đầu. Lúc này cô lập tức kéo vành tai của con chó lên, ra hiệu nó xuống giường.

“Em có thỏ con rồi, làm sao lạnh được, rất ấm áp nữa là đằng khác. Chị có thể đi rồi”, tuy đại tiểu thư ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn vỗ cái mông đầy lông của chó lớn. Mặc dù không muốn nhưng nó vẫn vẩy đuôi nhảy xuống giường.

“Vậy xem như chị lạnh, tới đây tìm em sưởi ấm không được sao?”

Khắp phòng đều có máy sưởi, nệm trong phòng ngủ còn có thể tăng nhiệt độ, lạnh? Nói xạo! Sao cô có thể không hiểu ý đồ của họ Giang chứ? Dịch Diệp Khanh hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa. Cô nhích nhẹ người, nhường nửa giường cho Giang Nhược Trần.

Thấy vậy, tổng giám đốc Giang cũng không khách khí, phủi drap giường, giũ lông chó trên gối, tức khắc chui tọt vào, trong chăn quả nhiên rất ấm. Giang Nhược Trần liếc vẻ mặt ấm ức của đồ thỏ đế đang ngồi chồm hổm một bên, đắc ý nhếch môi, “Tiểu Dịch, chi bằng đêm nay để thỏ con xuống chuồng chó dưới lầu đi. Hôm nay chị đã bảo vú Ngô lót thêm miếng đệm bông, hẳn là không lạnh đâu” .

“Em nghĩ chị là tản băng ngàn năm không đổi chứ. Sao đang là mùa hạ mà tay cũng lạnh như băng vậy nè!”, Giang Nhược Trần trời sinh thể hàn, một năm bốn mùa tay chân lạnh lẽo. Dịch Diệp Khanh vừa chạm nhẹ quả nhiên lạnh thấu tim, cô khẩn trương nắm lấy năm ngón tay lạnh ngắt của Giang Nhược Trần áp lên bụng mình.

Khí lạnh xung quanh cô lập tức bị xua tan, trong lòng ấm áp hơn. Hiếm khi nào Giang nữ vương lại như cô gái nhỏ mỏng manh nép mình vào vai Dịch Diệp Khanh, “Chị nhớ em. . .” Âm thanh nhẹ nhàng ngọt như mật đường, hơi thở ngưa ngứa bên tai, đôi mắt mang theo tình cảm như sương mù mông lung nhìn cô chăm chăm. Trái tim cô phút chốc như bị móng vuốt của ai đó cào xé, một luồng cảm giác tê dại thản nhiên nảy sinh. Cô nhìn đôi môi đỏ rực rỡ hiện ra, chậm rãi phủ xuống.

Vẫn là hương thơm thoang thoảng mang theo vị ngọt, nhất là mùi vị quen thuộc của nhau. Giang Nhược Trần nhắm mắt tinh tế thưởng thức hương vị đôi môi ngọt ngào đầy si mê, hôn đến lúc động tình, bên tai truyền tới lời “thì thầm” dị hưởng. Nghe được động tĩnh, đại tiểu thư lui về phía sau một chút, nhưng đầu lưỡi lại bị người đối diện quấn lấy, lập tức sau gáy cũng bị người kia mạnh mẽ đè lại. Trong thân thể lại như là bị rót đầy nước sôi, khô nóng cực kỳ, ngón tay thon dài chui vào vạt áo. Cái lạnh đột nhiên chạm vào da thịt khiến Dịch Diệp Khanh không nhịn được bật ra tiếng.

“Ưm ~ ưm ~” giữa lúc đang hôn, một cái đầu tròn vo đột nhiên tiến đến trước mắt, khoảng cách gần trong gang tấc khiến người vốn đang tập trung cả kinh buông lỏng tay.

Hai người ngừng miệng, kinh ngạc nhìn đồ thỏ đế kia chen giữa họ. Giang Nhược Trần không nhịn được lườm nó một cái, rồi quay về tên kia giật giật khóe miệng. Sau đó cô dịu dàng nở nụ cười, ôm cổ Dịch Diệp Khanh quyến rũ nói, “Đêm nay chị muốn ở cùng em, để thỏ con ở ngoài một đêm đi, được không nè? . . .”

Chữ “nè” bị nói đến cong queo uốn lượn, giống như dây nhợ dính hồ. Dịch Diệp Khanh trong lòng không khỏi sợ run người. Cô chậm rãi quay đầu nhìn người bên cạnh, nữ vương đội vương miện trên đầu lại làm nũng với mình. Đại tiểu thư sờ trán của cô, xác định Giang Nhược Trần và mình đều không bị sốt mới quay đầu về phía đồ thỏ đế đang ai oán nhìn mình đầy tha thiết chờ mong. Cô mím môi, tâm trạng ngổn ngang, bước xuống giường, vòng tới bên người thỏ con nhẹ nhàng vỗ đầu nó. Giang Nhược Trần không biết cô nói gì với đồ thỏ đế đó. Tên to xác kia lập tức ngoan ngoãn nhảy xuống giường đi theo Dịch Diệp Khanh ra khỏi phòng.
Nhìn cả hai ra khỏi cửa, tổng giám đốc Giang cũng đứng dậy. Cô lấy một bộ mền gối sạch sẽ trong ngăn kéo, ra sức thay. Cô không muốn cùng con chó chia sẻ một ổ chăn đâu. Giang Nhược Trần sắp xếp xong mọi thứ, lại xịt chút nước hoa lên người và giường, thấy Dịch Diệp Khanh còn chưa lên đến, cô đã biết oắt con này đang vỗ về “người tình nhỏ”, nên đành nằm lại trên giường.

Khi Dịch Diệp Khanh trở lại phòng lần nữa, nhìn thấy người đẹp nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, hơi híp mắt, cười dịu dàng nhìn mình. Thấy dáng vẻ hấp dẫn động lòng người như vậy, Dịch đại tiểu thư nào còn có thể kiềm chế được. Cô lập tức cởi áo ngủ, nhảy lên giường, nằm lên người người đẹp Giang. Thế nhưng Giang nữ vương đã sớm chuẩn bị, xoay người đè Dịch Diệp Khanh dưới thân. Đại tiểu thư muốn làm lang sói ăn dê nào ngờ trộm gà không xong còn mất luôn nắm thóc, ngược lại bị Giang Nhược Trần gắt gao đè áp. Cũng may Đại tiểu thư đến nay không hề lấy “phản thụ vi công” làm mục tiêu cao cả, nên cũng thuận theo Giang Nhược Trần, yên tâm thoải mái làm vạn năm thụ.
Nằm đối diện người phụ nữ bên dưới hồi lâu, trong phòng rộng lớn, vắng lặng, có thể nghe được tiếng thở của nhau. Giang Nhược Trần cẩn thận vuốt ve ấn đường người kia, đến sống mũi, gò má, đôi môi. . .

Không khí ngưng tụ, bốn bề được bao phủ một sắc thái mờ ám. Giang Nhược Trần chậm rãi cúi thấp đầu, phủ lên môi Dịch Diệp Khanh. Bốn cánh môi nóng bỏng chờ mong đã lâu dính chặt vào nhau, trằn trọc trở mình, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lửa nóng phát ra bốn phía, xem ra cuộc chiến ác liệt sắp bắt đầu, vậy mà lúc này trước cửa lại truyền tới âm thanh phá đám.

“Rốt cuộc vẫn chưa xử lý nó xong hả?!” Giang Nhược Trần ảo não nện lên giường, xoay đầu hung tợn nhìn chằm chằm cánh cửa màu trắng. Nếu không có cánh cửa ngăn lại, Dịch Diệp Khanh cam đoan người phụ nữ này sẽ ăn tươi nuốt sống con thú nhỏ ngoài kia. Đại tiểu thư sợ đồ thỏ đế bị tổn hại, vội la lên, “Chắc nó ở lồng sắt không quen. Đợi em một chút, để em nói chuyện với nó lần nữa. . .” Nói xong không đợi Giang Nhược Trần đồng ý, cô khẩn trương chui ra khỏi vòng tay kia, đi ra mở cửa. Vừa mới hé cửa ra một chút, cô đã lập tức nhìn thấy một tên to xác mủm mỉm bám vào cửa, móng vuốt sắc bén, cào lên cửa phát ra tiếng vang chói tai.

Giang Nhược Trần nhìn lưng người phụ nữ của mình, cô không biết em ấy rốt cuộc nói gì ngoài cửa. Nhiệt độ cơ thể dần lạnh đi, lúc cô sắp mất hết kiên nhẫn, Dịch Diệp Khanh lại dẫn chó đi vào.

“Sao em lại đem nó vào đây?”

“Hết cách rồi, tên này bị em chìu hư. Dù em có thương lượng với nó thế nào, nó đều không nghe.”, Dịch Diệp Khanh nhún nhún vai bày ra gương mặt bất đắc dĩ.

“Con hư tại mẹ!” Mẹ kế giận dữ gắt một câu, nhíu mày nhìn Dịch Diệp Khanh, “Em giữ nó chính là muốn chị rời đi?”

“Sao có thể, hôm nay chị ở lại đây đi, không phải chị lạnh sao?” Dịch Diệp Khanh kéo đồ thỏ đế tới một góc, đại ý của tiểu thư lại mập mờ. Xem như đêm nay hai người không thể hát hò gì nữa, nhưng tổng giám đốc Giang là ai chứ, sao có thể để cơ hội ngàn năm khó gặp uổng phí vô ích như thế.

Dịch Diệp Khanh thu xếp ổn thỏa cho chó cưng xong, mới đến bên giường, người phía sau như bạch tuột bám vào lưng mình. Nhiệt độ trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tản đi, Giang Nhược Trần lại quạt lên lửa tình. Một tay sờ soạng ngọn núi tuyết trắng, một tay chui thẳng vào quần của Đại tiểu thư, không đợi Đại tiểu thư phản đối lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Đừng. . . chó. . .” Dịch Diệp Khanh dùng tia lý trí cuối cùng đấu tranh, nhưng tình trạng hỗn loạn bên dưới theo bản năng nhanh chóng bứt tia lý trí ra khỏi đầu mình.

Giang Nhược Trần thuận thế mau chóng đem ngón tay ngọc ngà đẩy vào khu rừng rậm bí ẩn kia, sau đó thổi nhẹ một hơi vào tai Dịch Diệp Khanh, tiếp tục nói, “Hôm nay em phải nhỏ giọng một chút nha, bằng không. . .”

Dịch Diệp Khanh thở dốc, ra sức thả lỏng cơ thể, để người sau lưng thuận tiện thâm nhập. Vành tai cô bị ngậm lấy kéo nhẹ ra, không cách nào khắc chế được âm thanh trong đáy lòng, tiếng rên phát ra từ cổ họng, ngọn lửa trong lòng giống như dung nham núi lửa trào đến miệng tức khắc nổ tung. Ôm chặt thân thể người trong ngực, cảm giác ngột ngạt từ đầu ngón tay không ngừng truyền đến. Giang Nhược Trần hiểu rõ thân thể người này nhất, thấy em ấy như vậy, không khỏi tăng nhanh tiết tấu. Tuy cô không phải là người yêu thích loại “gió giật mưa rào”, nhưng lúc này không giống khi xưa, trong phòng ngoại trừ hai người còn có kẻ thứ ba. Mặc dù chỉ là một con chó nhưng cũng có đủ mắt và tai, vả lại động vật một năm bốn mùa cũng sẽ phát dục. Chẳng hiểu sao cảm giác bị nhìn trộm lại tăng thêm vài phần kích thích, thúc giục cô không ngừng tăng tốc. Một tay thao túng người yêu tận hưởng vui sướng cùng đau đớn vô cùng thỏa mãn. Lúc tình sâu đậm Giang Nhược Trần hầu như không thể kiềm chế, cô muốn sát nhập người trong ngực bộc phát dục vọng thật mãnh liệt.

Có một cánh đồng hoa ở trước mắt. Từng nụ hoa mang theo giọt sương óng ánh chờ thời chớm nở, mê hoặc hồn người, như đang vẫy gọi mình tiến lên ngắt lấy. Nhưng đau đớn từ lưng truyền đến làm cảnh đẹp trong nháy mắt tan thành mây khói, không còn chút dấu vết. Biến cố bất thình lình khiến tay chân luống cuống, tuy vậy Giang Nhược Trần vẫn cố nuốt tiếng gào hét đau đớn trong cuống họng vào bụng, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi hít vào một hơi lạnh.

“Sao vậy?” thủy triều đang dâng trào bỗng dưng im bặt quả thật làm người ta khó chịu. Trong lúc hỗn độn, đại tiểu thư nghiêng đầu nghi hoặc nhìn sau lưng người phụ nữ kia.
“Còn không phải là chó của em!” Đau rát thấu tim, ngọn lửa trong lòng hoàn toàn bị dập tắt. Người có tính tình tốt, nhiều lần bị kẻ khác quấy rối chuyện tốt cũng sẽ bùng nổ. Giờ phút này Giang Nhược Trần mừng thầm vì mình may mắn là phụ nữ, bằng không chỉ sợ nửa đời sau bị móng vuốt của con thú này phá hủy.

“Thỏ con, mày điên rồi, đi xuống mau!” Dịch Diệp Khanh thấy con quái vật khổng lồ nằm trên lưng của Giang Nhược Trần, lúc này mới phát hiện tình thế nghiêm trọng. Cô vội vàng phất tay đuổi tên kia xuống giường, nhưng có lẽ đã muộn, thương tổn vẫn tạo thành, hơn nữa không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Dù vậy tổng giám đốc Giang vẫn ôn nhu thay Đại tiểu thư giải quyết hậu quả.

“Có lẽ hôm nay thật sự không phải lúc, chị về ngủ trước.”, Giang Nhược Trần đỡ thắt lưng, cự tuyệt Dịch Diệp Khanh dìu đi. Cô đứng lên, nhặt áo ngủ bị vứt dưới giường lần nữa mặc vào người, chậm rãi buộc dây áo, trầm mặc một lúc rồi nhìn người trên giường rồi nói tiếp, “Em cũng ngủ sớm đi. Chị nghĩ ngày mai chúng ta phải đưa đồ thỏ đế này đi. . .”

“Không được, đây là quà chị tặng em, sao có thể đòi lại chứ!” Vừa nghe nói phải đem thỏ con đi, Dịch Diệp Khanh tức thì ôm lấy nó vào lòng hệt như mẹ che chở cho con.

“Em thật sự không cảm thấy nó không thích hợp ở lại trong nhà này sao?”

“Nhưng không phải lỗi của nó, chị không hề quan tâm đến cảm nhận của em, chuyên quyền độc đoán, xử quyết nó!” Thấy Giang nữ vương hai tay ôm ngực, nét mặt u ám, dáng vẻ không thể thương lượng. Dịch Diệp Khanh giậm chân một cái đứng thẳng người trên giường, ở trên cao trừng mắt xuống Giang Nhược Trần. Hai người thế lực ngang nhau không ai nhường ai, mùi thuốc súng dày đặc, một trận đại chiến sắp khai hỏa. Cuối cùng vẫn là Giang Nhược Trần lui về phía sau một bước, tránh né ánh mắt quái gở của người kia, lạnh lùng nói, “Không phải nó sai. Là chị. Chị chuyên quyền độc đoán. Chị sai!”

Nhìn bóng lưng Giang Nhược Trần phất áo rời đi, Dịch Diệp Khanh đặt mông ngã ngồi trên tấm nệm mềm mại. Tất cả sức lực trong cơ thể như bị rút sạch, hoàn toàn không còn khí thế như trước, chỉ có đồ thỏ đế ngu đần kia, vẫn cố liếm lòng bàn tay mình, như đứa trẻ van xin tha thứ. Thấy tên to xác đáng yêu như vậy, Dịch Diệp Khanh làm sao nhẫn tâm trách nó. Cô vuốt ve đầu nó, bất đắc dĩ thở dài, “Thỏ con à, tại sao chúng ta lại sống khổ sở như thế chứ?”

Advertisements

One comment

  1. Gấu Ngố · April 27, 2016

    editor mất tích r =((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s