Chương 94: VƯỢT QUA CÁM DỖ

Edit: Gaasu Noo

Một người sống, cả nhà ăn no không lo đói bụng. Hai người sống thì gọi là nghề nghiệp. Kinh doanh, sinh tồn, chính là khoa học. So với những âm mưu trên thương trường, dương mưu lại thêm tổn hao tâm trí, càng làm người ta thương tâm. Ở cùng Giang Nhược Trần một thời gian dài, Dịch Diệp Khanh vô cùng nhạy cảm với hai chữ “nghề nghiệp” này.

Hai người sống chung dưới một mái nhà, khuyết điểm trước đây không nhìn thấy nay được đặt dưới lăng kính, phóng to vô số lần. Những quan tâm nhẹ nhàng trở thành thói quen, những chuyện yêu đương vặt vãnh dần tan biến, lúc đó các cô nên lấy gì để gắn bó phần tình cảm này, như cặp vợ chồng bình thường cãi vã rồi làm hòa trong suốt quãng đời còn lại sao?

Dịch Diệp Khanh thật không tin nổi, từ khi ở chung Giang Nhược Trần, cô cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Cũng không như lần đầu gặp gỡ nữ vương kia, cô sẽ khóc lóc ầm ĩ, nhiều khi còn làm nũng với mình, thậm chí cùng tranh sủng, ghen tị với một con chó. Không thể nói được ai thay đổi vì ai, nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi các cô quá khác biệt, chỉ hơi bất cẩn một chút sẽ thương tổn lẫn nhau. Hệt như hai con nhím, muốn sưởi ấm cho nhau, nhưng lại ngại bị gai nhọn đâm, trừ phi có người hy sinh rút hết gai trên mình trước, bằng không chỉ có thể âm thầm tổn thương cả hai.

Đại tiểu thư mấy ngày nay xem như đã nếm trải mùi vị bị đày vào lãnh cung. Ngày xưa khi mình nổi nóng, đều là Giang Nhược Trần dỗ dành. Nhưng không có nghĩa là Giang Nhược Trần không còn cách nào khác, dễ thương lượng. Nếu nữ vương tàn nhẫn, Dịch Diệp Khanh đương nhiên không phải là đối thủ của cô. Bất tài mấy ngày, Dịch đại tiểu thư không nén được tức giận.

Mấy ngày nay, Giang Nhược Trần không thèm để ý tới Dịch Diệp Khanh, xem cô như không khí. Tuy rằng quan hệ của hai người không bằng lần đầu gặp gỡ, đối chọi gay gắt, như nước với lửa, nhưng lạnh như nữ vương băng giá thua xa vẻ đáng yêu nhiệt tình như lửa của tình nhân. Dịch đại tiểu thư yêu thích cảm giác được người kia nâng niu chìu chuộng trong lòng bàn tay, bây giờ chịu lạnh nhạt đến vậy đương nhiên trong lòng không dễ chịu, xét đến cùng vẫn là câu nói kia tổn thương người.

“Chuyên quyền độc đoán!” Lời vừa ra khỏi miệng, Dịch Diệp Khanh lập tức cảm thấy hối hận, quá nặng lời rồi. Tuy Giang Nhược Trần thường ngày xử sự thật có chút độc đoán, nhưng đối với mình vẫn rất cưng chìu. Thỉnh thoảng cường quyền trấn áp như vậy đều do Đại tiểu thư tự chuốc lấy, không trách ai được. Bình tĩnh suy nghĩ, từ lúc bắt đầu Giang Nhược Trần không hề làm hại cô. Chị ấy luôn có mặt ở khắp nơi, âm thầm bảo vệ cô, nhưng Dịch đại tiểu thư không thấy được lòng tốt, lấy kim đuôi của ong đâm người. Càng nghĩ càng thấy bất an, cô hận không thể tự tát mình hai bạt tai, tuy vậy điều này cũng không giải quyết được vấn đề.

Dịch Diệp Khanh biết lần này thật sự đã chọc giận Giang Nhược Trần. Cô quả thực cho rằng mình và thằng nhóc con trong sạch, cả ngày bày ra bộ mặt hình sự, hờ hững. Đại tiểu thư khó chịu trong lòng lại không có người tâm sự, đành phải ôm Thỏ con phòng không gối chiếc mỗi đêm.

Giang Nhược Trần cũng không dễ chịu hơn chút nào, nửa đêm nằm mơ, không chỉ có thân thể lạnh lẽo, mà trái tim cũng giá buốt, đã quen với nhiệt độ của người khác thì sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng hai người đều cố chấp, không ai nhường ai, tình trạng này cũng thật là trẻ con, thế nào cũng phải có người mở miệng trước, phá vỡ bức tường băng. Trong khi tổng giám đốc Giang tìm kiếm một cơ hội tốt, Dịch đại tiểu thư thì lại do dự suy nghĩ biện pháp nhất cử lưỡng tiện. Tay trái là chó cưng, tay phải là người yêu, tay nào Dịch Diệp Khanh cũng muốn, không muốn buông cái nào. Không thể thay đổi ý thức chủ quan mãnh liệt của một người, nên chỉ có thể ra tay với động vật không có ý thức chủ quan.

Khoảng thời gian hai người bùng nổ chiến tranh lạnh, Dịch đại tiểu thư cũng không rãnh rỗi, cải tạo một con chó cứng đầu liều mạng thật không phải chuyện dễ dàng. Dịch Diệp Khanh không phải là người huấn luyện chó chuyên nghiệp, mục đích của việc huấn luyện lần này rất khó nói. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định tự mình động thủ. Cách dạy dỗ của Dịch đại tiểu thư rất độc đáo, nếu Thỏ con không nhận ra người thân thiết, vậy hãy để cho nó tập riết thành quen.

Vì thế, Dịch Diệp Khanh cố ý download trên internet không ít phim có chiều sâu, có chút tình tiết mãnh liệt. Khuê phòng cô quạnh, lúc cô đơn khó ngủ cô liền ôm thỏ con cùng xem. Ban đầu Thỏ con rất ác cảm với hình ảnh nam nam nữ nữ. Không biết là bị Tổng giám đốc Giang và Dịch đại tiểu thư lần trước hù dọa, hay trời sinh như thế. Chỉ cần Đại tiểu thư vừa mở video là nó lập tức nhảy nhót tưng bừng, suýt chút hất văng luôn cái laptop. Sau đó Dịch Diệp Khanh quyết định mua một bộ hình chiếu về, màn hình ba chiều, hình ảnh rõ nét, tuyệt đối là mặt hàng thiết yếu trong nhà.

Từ khi có “vũ khí mới”, Đại tiểu thư liền bắt đầu đóng cửa tu luyện, chuyên tâm nghiên cứu. Lúc đầu Thỏ con còn giơ móng cào tường, nhưng xem nhiều cũng quen, từ cáu kỉnh chuyển sang yên lặng, hiệu quả rõ rệt. Đại tiểu thư rất hài lòng với thay đổi của tên tiểu tử này. Có điều người xem phim khó tránh khỏi hỏa khí dồi dào, khi đó chắc chắn Thỏ con sẽ không kéo mình trở về. Dịch đại tiểu thư cũng không cách nào dập tắt được dòng khí khô nóng kia, cô tự hỏi làm thế nào để ra tay với “mẹ kế” đây.

Hôm đó, Dịch Diệp Khanh mặc thường phục, đội nón lưỡi trai, tay cầm một túi giấy lớn, chui vào tòa nhà Dịch thị. Trong lúc nghỉ trưa, người bên trong vốn không nhiều, cô một mạch đi đến văn phòng của Giang Nhược Trần như vào chỗ không người. Tiếc là có một tiểu mỹ nhân gác cửa, làm Dịch đại tiểu thư phải dừng bước.

“Ái chà, chị đây vừa nói « con chuột » lén lút này nhìn sao cũng thấy quen quen! Hóa ra là Dịch đại tiểu thư của chúng ta a!”

“Ai là chuột, tớ không bẩn thỉu như cậu đâu, mau tránh ra cho tớ. Cậu không biết chó ngoan không cản đường à?” Dịch Diệp Khanh muốn vào cửa, nhưng bị người đẹp trước mặt chặn đường, một câu “Chó ngoan không cản đường” không khiến người phụ nữ kia biến đi, ngược lại nàng giơ chân lên, mũi chân gác ngang khung cửa, dựa nửa người trên cửa gỗ. Bộ váy do động tác của nàng hơi xẻ tà ở đùi, tất đen ôm lấy đôi chân ẩn hiện bắp đùi mê người, chỉ nhìn một chút tức khắc làm người ta đỏ mặt tim đập.

“Khụ Khụ”, Dịch Diệp Khanh thấy vậy khẽ ho hai tiếng, xoay mặt đi, khinh bỉ nói, “Mau lấy chân ra, đừng biến Dịch thị thành lầu xanh!”

“Đường này là tớ mở, cây này là tớ trồng. Nếu muốn qua đường thì nộp phí đi!” Tần Dạ Ngưng tức giận cố ý kéo dài giọng, nghe rất gợi tình. Cũng may Dịch đại tiểu thư giữ được bình tĩnh, trong lòng bức bối mà khí khái vẫn không rối loạn, lúc này vung tay vỗ lên móng vuốt của Tần nhị cô nương mắng, “Cậu là đồ chết bầm, muốn tiền đến điên rồi sao, tìm anh của cậu đi, kẻ phá của Trần Đại Phàm!”

“Xì! Đừng đề cập tên quỷ đó với tớ. Tớ không có anh trai như vậy. . .” Thấy Tần nhị thế hùng hổ, nghiến răng nghiến lợi, Dịch Diệp Khanh không khỏi hoài nghi hai anh em này nếu không có thù giết cha thì chính là mối hận đoạt vợ, không vậy thì làm sao từ nhỏ đến lớn đều ầm ĩ như thế!

“Trần đầu to làm gì cậu? khiến Tần nhị tiểu thư của chúng ta giận dữ như vậy?” Người phụ nữ bắt đầu nhiều chuyện, Đại tiểu thư thừa dịp nhị cô nương không chú ý chui vào phòng Tổng giám đốc.

“Nghiêm Gia Lăng đưa tớ về nhà không cẩn thận bị Trần Dạ Phàm bắt gặp. Mấy ngày nay ổng giám sát tớ như ăn trộm. Ngoại trừ đi làm, tan tầm từng giây từng phút đều dính lấy tới, ngay cả khi tớ đi toilet cũng muốn đi theo. Cậu nói ổng có cần phải làm quá đến mức đó hay không?” Tần Dạ Ngưng vừa oán giận, vừa cùng Dịch Diệp Khanh vào phòng, thấy cô quen cửa quen nẻo vào phòng ngủ cũng cố đi theo.

“Nói vậy là các cậu bị Trần Dạ Phàm ‘bắt gian’? Hắn còn nể tình anh em nên không đem chuyện của cậu méc hai bác, chẳng qua mưu đồ canh phòng nghiêm ngặt để bóp chết tình yêu không theo lẽ thường từ trong trứng?”

“Nói gì mà khó nghe quá vậy, gì mà tình yêu không theo lẽ thường chứ? Đại tiểu thư cậu chẳng phải cũng có tình yêu không theo lẽ thường này à? Cậu còn. . . Nói tớ. . .” Tần Dạ Ngưng nói nửa câu bất thình lình bị Đại tiểu thư trừng một phát, sững sờ nuốt luôn câu sau. Dịch Diệp Khanh vẫn để ý chuyện liên quan đến mình và Giang Nhược Trần. Tần Dạ Ngưng đương nhiên hiểu điều này, lập tức ngậm miệng. Thấy Dịch đại tiểu thư móc sáp cỏ thơm trong túi ra, Tần cô nương liền thấy hứng thú, quỳ trên chiếc giường gỗ lớn từ từ tới gần “Túi bách bảo Càn Khôn” của Đại tiểu thư. Thấy dáng vẻ lén lén lút lút của nàng, Dịch Diệp Khanh tức giận quát nhưng cũng không ngăn cản, mặc nàng tùy ý “Làm xằng làm bậy” .

“Khẩu vị của cậu thật là nặng!” Tần cô nương xốc túi lên, đưa đầu đến xem xét một chút, sau đó nhếch môi, cười hắc hắc nói, “Đừng đùa quá trớn, cẩn thận chơi chết người!”

“Yên tâm, chúng ta chưa từng gây ra tai nạn chết người nào mà!” Dịch đại tiểu thư lắc lư vật trong tay, rảnh rỗi sỉ nhục Tần nhị thế một trận. Tần Dạ Ngưng từ nhỏ miệng lưỡi sắc bén, nhưng đụng trúng răng đồng xỉ thiết như Đại tiểu thư xem như gặp phải khắc tinh. Nhận ra ngoài miệng không chiếm được tiện nghi gì, nhị cô nương đành nhượng bộ lui binh.

Trước khi ra cửa không quên về liếc mắt nhìn phía sau Dịch Diệp Khanh, thoáng chốc nhìn thấy tên kia dường như mọc thêm hai lỗ tai sói, nàng chợt giật mình, thân thể bất giác run lập cập, thầm đọc thần chú “Amen, nguyện chúa phù hộ cho chị, tổng giám đốc Giang” liền vội vã rời đi.

Dịch đại tiểu thư tân trang bản thân thật xinh đẹp, lẳng lặng ngồi ở đầu giường đợi tổng giám đốc Giang trở về. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì 3 giờ chiều nay Giang Nhược Trần còn có buổi hội nghị. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô sẽ nhanh chóng trở về. Phải nói tác phong hàng ngày của người phụ nữ này và người cha quá cố của cô thật sự giống nhau như đúc, luôn chấp hành đúng lịch trình đã sắp xếp một cách nghiêm ngặt. Nếu một ngày lịch trình thay đổi thì ngày đó đoán chừng sẽ có mưa lớn.

Không nói nhiều, trở lại chuyện chính. Dịch Diệp Khanh dự liệu cũng không lâu lắm, ngoài phòng liền truyền đến âm thanh của giày cao gót. Buổi trưa Giang Nhược Trần cùng vài quản lí chi nhánh đi ăn cơm, thuận tiện bàn “Việc nhà”. Lúc về đã qua giờ nghỉ trưa, cô đang bắt tay chuẩn bị phê duyệt cho xong mớ văn kiện, nhưng ghế ngồi còn chưa nóng thì trong phòng bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Cô dừng bút cẩn thận nghiêng tai lắng nghe, lại không có động tĩnh. Ban đầu tổng giám đốc Giang luôn cho rằng mình nghe lầm, nhưng vừa mới viết hai chữ, trong đó lại phát ra tiếng động, mà lần này âm thanh càng lớn hơn. Giang Nhược Trần căng thẳng trong lòng, lập tức đứng lên, nín thở nhón chân đi vào phòng, “Rào” một tiếng, tức thì đẩy của ra, một màu đen hào nhoáng đập ngay vào mắt.

Quần đen, áo trắng, trên đầu đội nón vành đen, đôi mắt long lanh đang mơ màng nhìn mình. Không khí ngưng tụ, thời gian đình trệ, tiếng hít thở khó khăn kèm theo nhịp tim kịch liệt làm miệng khô khan. Giang Nhược Trần hắng giọng, như người mất hồn đi về bên giường.

“Khát quá. . .” Người đẹp nằm trên giường, kéo cà vạt, liếc mắt một cái đã thấy cảnh xuân trong cổ áo rõ mồn một. Đại tiểu thư cũng không giấu giếm, chờ tổng giám đốc Giang đến mép giường, mới kéo cà vạt xuống tròng lên cổ của Giang Nhược Trần, kéo mạnh đến trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi đối diện chóp mũi, chỉ cách nhau một hơi thở.

“Sao em lại tới đây?” Giang Nhược Trần mơ mơ màng màng, cũng không biết mình đang nói gì. Dịch Diệp Khanh đột nhiên xuất hiện khiến cô vừa kinh hãi vừa vui mừng, thấy thế trận này liền biết khuê nữ nhà mình đến có chuẩn bị, sau lưng tự dưng dâng lên từng trận thủy triều.

“Em —— nói —— em —— khát!” Đại tiểu thư hơi dùng sức kéo cô càng gần hơn một chút, gần đến mức có thể nhìn thấy giọt mồ hôi nhỏ trên mũi của tổng giám đốc Giang, “Tổng giám đốc Giang, chị nghe không hiểu sao?”

“Vậy em bảo làm sao bây giờ? . . . A!” Không đợi Giang Nhược Trần hỏi xong, Đại tiểu thư lập tức dùng nụ hôn chặn miệng cô, lưỡi đỏ nóng bỏng mở hàm răng sắc nhọn tiến quân thần tốc, bất ngờ tập kích khiến Giang Nhược Trần không có sức chống đỡ, đành tước vũ khí đầu hàng, hòa theo tiết tấu của người kia, mút mát, nhiều lần nghiền ép, trằn trọc, tinh tế thưởng thức phần ngọt ngào đã lâu không gặp.

Tinh Hỏa Liệu Nguyên, người bị cấm dục đã lâu dần dần bắt đầu không thỏa mãn khi chỉ hôn môi như vậy. Hai tay Dịch Diệp Khanh khoát lên người giống như ma thuật, không ngừng tỏa ra lửa nóng ở eo cô. Giang Nhược Trần cực yêu bàn tay đang truyền xúc cảm lúc này. Cô đã không rõ là do bộ đồ đem đến cảm xúc, hay là dáng vẻ quyến rũ của người phụ nữ trong ngực đã hấp dẫn mình. Tóm lại chỉ cần vừa dính vào thân thể người kia tức khắc sẽ bị hãm sâu trong đó không cách nào thoát khỏi.

“Em lấy đâu ra bộ đồ này?” Thở dốc, Giang Nhược Trần kéo dãn khoảng cách của hai người, hai tay khéo léo đặt trên ngực Đại tiểu thư mà xoa nắn không ngừng. Bộ đồ trong áo sơ mi trắng rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến Giang Nhược Trần yêu thích không muốn buông tay. Tuy rằng hơi nhỏ đi một chút, nhưng hoàn toàn tôn lên dáng người xinh xắn của Dịch Diệp Khanh một cách tinh tế. Tổng giám đốc Giang cực kỳ yêu thích trang phục hôm nay của Dịch đại tiểu thư.

“Thích không? Đặc biệt vì chị chuẩn bị. . .” Đại tiểu thư cong môi thổi nhẹ một hơi vào lỗ tai người đói diện, ngữ điệu mập mờ vang bên tai. Cả người Giang Nhược Trần run lên, nào có lý do nào không thích. Mấy ngày nay Dịch Diệp Khanh không phải xem phim không, nếu đã đóng học phí, nên học để áp dụng. Dịch đại tiểu thư hôm nay đúng là dốc hết sức, muốn đem tất cả những thứ học được thực hành lên thân thể người kia. Chuyện này có chút không giống Đại tiểu thư, dù sao tổng giám đốc Giang cũng có vẻ rất hưởng thụ, tức thì ôm Dịch Diệp Khanh không muốn buông tay, “Thích, em đặc biệt vì chị chuẩn bị ‘Bộ đồ quyến rũ’, làm sao chị có thể không thích?”

“Vậy chị còn chờ cái gì?” Lời còn chưa dứt thì cặp mắt híp lại lộ ra một tia tinh quang. Dịch Diệp Khanh kéo một cái, người kia không kịp phản ứng liền bị kéo xuống, áp trên thân thể của cô, cùng lúc đó một sợi xích sắt lạnh lẽo khóa trên cổ tay của Giang Nhược Trần, “Em đùa thật?” Người phụ nữ không thể tin nhíu mày nhìn cái còng trên cổ tay mình, đây là Dịch Diệp Khanh mà cô biết sao, nhưng dường như cô càng yêu thích Đại tiểu thư có chút khác biệt này!

Advertisements

3 comments

  1. Yukiko · May 28, 2016

    Ngay khúc hấp dẫn….. không biết Dịch tiểu thư xem thể loại gì mà có dùng còng tay nữa (cười gian)
    Mình đợi chương tiếp của bạn. Bao lâu cũng okie, miễn bạn còn edit tiếp thì mình vẫn tiếp tục đọc!!!! ^0^

  2. yuukiakimizu · May 30, 2016

    Không nuốt nổi qt bộ này nên vẫn cứ bám trụ với editor :)))))))))))))))

    • Tuyệt · May 30, 2016

      tại sao lại có một bạn reader trung thành đến vậy cơ chứ 😥 *so cảm động* Cơ mà sắp chia tay với bạn ròi. Tầm 10 chương nữa thôi. Cảm thấy có lỗi quá xá 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s