CHƯƠNG 34

Ngày thứ hai, bảy giờ đúng tôi đến cổng trường, anh ta chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó. Anh xuống xe, giúp tôi mở cửa. Lúc đi vào, liếc mắt nhìn về ghế sau, hoa đã mất.

“Ăn cơm tây, chị em phụ nữ đều thích đúng không?” Trong xe, dường như anh rất tự tin hỏi tôi.

Tôi cười cười, không muốn phản bác.

Trong con đường nhỏ, có một quán cà phê lịch sự tao nhã.

Bên cạnh cửa số, có mộ ngọn đèn thật xinh đẹp.

Nhìn thực đơn nhưng chẳng muốn ăn gì, gọi chút nước ép hoa quả và canh nấm. Lý Bân gọi hai phần bít tết, nói nhất định để tôi thưởng thức, rất ngon.

Rất nhanh, đồ ăn được mang lên. Bít tết, cũng thường, chỉ là canh rất ngon.

Vẫn như cũ chẳng có chuyện gì để nói, tôi chỉ trả lời một khách sáo. Đề tài xoay quanh gia đình, sở thích, nghề nghiệp mong muốn, v.v… Anh ta nói thích nhất leo núi, bóng đá. Tôi nói tay chân lóng ngóng, vận động không tốt, thích xem phim. Anh lại muốn hẹn tôi xem phim. Tôi lại hỏi gần đây có phim gì hay không? Anh nói tên vài bộ phim của Hồng Kông. Tôi chỉ biết, đề tài nên dừng ở đây.

Đã quên sau đó hàn huyên điều gì. Nói chung những gì anh nói không làm tôi hứng thú chút nào. Cơ mà anh ta rất thích ăn thịt, không chỉ ăn hết phần mình mà còn ăn luôn phần dư của tôi, nói rằng không nên lãng phí. Ăn phân nửa, bỗng dưng anh ngẩng đầu miệng đầy mỡ hỏi tôi, không ngại cảnh anh ta ăn xấu xí chứ? Tôi quay đầu, nhẹ nhàng nói “Không”, mà lòng tôi chỉ mong nhanh hết giờ để quay về.

Ăn cơm xong, anh lại muốn mời tôi đi hát hò, còn nói rằng có bạn bè đang chờ chúng tôi. Tôi nói anh cứ đi đi, tôi bắt xe về là được. Anh lại nói thật ra anh cũng không muốn đi lắm, sau đó đưa tôi quay về trường học.

Đến cổng, anh dừng xe, tắt máy, thở phào nói: “Ngày hôm nay thật vui.”

Tôi nghĩ thâm, tôi chỉ thấy lúc anh ăn thịt là vui nhất thôi.

Nói câu tạm biệt, tôi cất bước xuống xe.

“Vậy lúc nào có thể gặp lại?”

Tôi xoay người, ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng.

“Không phải hôm nay mới gặp sao?”

“Ha ha, em chớ để ý, anh tùy tiện hỏi thôi mà.”

“Vậy được rồi, tôi không cần phải trả lời anh, tạm biệt.”

Vài ngày sau, anh vẫn nhắn tin cho tôi. Ban đầu vì lễ phép tôi vẫn đạp lại, nhưng anh cứ nói đi nói lại mãi, “Đang làm gì?”, “Ăn cơm chưa?”, “Đêm nay rảnh không? Uống trà không? Đi karaoke không?” Cứ gửi đi gửi lại mãi như vậy, tôi cảm thấy rất phiền, hạ quyết tâm, không trả lời tin nhắn của anh nữa, trong lòng tự nhủ, tôi làm vậy là tốt cho anh ta.

Anh thấy tôi không trả lời tin nhắn, gọi điện thoại cũng không nhận, nhưng vẫn chưa buông tha. Mỗi ngày, cứ đúng giờ là anh nhắn tin qua. Lúc ấy tôi đã đi học, tôi vừa muốn lên lớp vừa muốn làm việc nên càng không có thời gian để ý đến, nhiều khi tôi tắt máy hẳn.

Có lẽ cũng được hơn một tháng, khí trời dần ấm lại. Có một ngày, tôi đang làm việc trong phòng, bỗng dưng nghe dì nhân viên quản lí dưới lầu gọi tên tôi, nói có người tìm. Vừa ló đầu ra nhìn, tôi lại bắt gặp anh ta!

Tôi hết hồn, vội vã chạy xuống phía dưới. Anh ta nhìn tôi cười hề hề, tay lại câm một thùng KFC dành cho gia đình.

Tôi ôm thùng KFC, không biết phải làm sao.

“Không mời anh đi lên chơi một chút à?”

“Phòng ngủ không cho nam đi vào.”

“Ồ, quản nghiêm thật.”

Tôi nhìn xung quanh, một vài bạn học biết tôi, đang tò mò nhìn sang bên này.

“Theo tôi.” Tôi dẫn anh đi ra ngoài.

Vì là ban ngày nên bờ sông chẳng có ai, tương đối phù hợp nói chuyện. Tôi quyết định, ngày hôm nay bất kể thế nào cũng phải nói chuyện rõ ràng.

“Thỏ Con, chúng ta cùng nhau ăn đi!”

Nói đoạn, lấy một cánh gà cho tôi, anh cũng cầm một cánh, hài lòng ăn.

Tôi vừa ăn, vừa phải đẽo gọt lời để nói cho phải.

“Hôm nay anh đặc biệt mua nhiều đồ ăn là cho tôi?”

“Đúng vậy, nghe nói em thích ăn cái này.”

Tôi lập tức hiểu ra, nhất định là dì Lạc nói cho anh biết. Không chừng, dì còn giúp đỡ anh ta lập kế hoạch tán tỉnh này.

Lòng như bị bóng tối nuốt chửng.

“Thật ra anh không cần phải vậy đâu.” Tôi lạnh lùng nói.

“Sao vậy? Anh làm gì không đúng sao?” Anh nghi ngờ nhìn tôi.

“Không, anh tốt, anh rất nhiệt tình, nhưng, sai chỗ rồi.”

Ngừng một chút, anh cười thành tiếng, nói: “Thật ra là em chướng mắt tôi, đúng không?

“Không phải ý này…”

“Vậy em nói thử xem, vì sao tôi lại thất bại?” Anh ta dường như có phần kích động.

Tôi nhìn hồ nước, tựa như nói với anh, tựa như tự nhủ với lòng: “Vì lòng tôi, không một ai có thể hiểu, tôi cũng không cần bất cứ ai hiểu.”

Advertisements

10 comments

  1. Dép Mew · September 2, 2016

    Hay quá :((( tội thỏ con thật :(((( Hóng chap mới ạ

  2. leechaelyn · September 4, 2016

    ủng hộ ad cứ chăm chỉ thế này nhé =))))

    • Tuyệt · September 4, 2016

      K cmt đc lời nào động viên hả :)))

      • leechaelyn · September 5, 2016

        động viên ad chăm chỉ còn j =)) ad cứ chăm tke này ,thjk ad lắm lun =))))

      • Tuyệt · September 5, 2016

        Vì sao đc e thích thì c đc động viên :)))

  3. stemygem · September 10, 2016

    dạo này chủ nhà năng suất quá nha, cứ up chap đều đều như vầy nha chủ nhà :3

  4. Tôm · October 3, 2016

    Í =)) lâu lâu mới thấy chị post lại nè =))

    • Tuyệt · October 3, 2016

      Cứ đùa, c vẫn post th xuyên nha :))

  5. Phùng Thiên · October 9, 2016

    Cảm ơn ad đã edit truyện này. Mỗi lần đọc tim lại nhói đau, chỉ là chờ đợi hơi lâu một chút. Sợ 1 lúc nào đó k thể chờ được vì……

    • Tuyệt · October 17, 2016

      vì???
      Mình chỉ luyện tập cho các reader của mình một đức tính rất cần thiết trong cuộc sống, đó là sự kiên nhẫn :)). Nếu bạn đủ kiên nhẫn, sẽ chờ được thôi :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s