Chương 98: THĂNG QUAN TIẾN CHỨC

 

Editor: Gassu Noo

 

“Son môi cô dùng rất đặc biệt!” . . . Được “khen ngợi” như vậy, Dịch Diệp Khanh cũng không vội lau miệng, đợi gặm xong miếng thịt gà cuối cùng trên cánh mới nhận khăn từ tay đối phương, như Lan Hoa Chỉ lau sạch miệng mình.

“Mắt của Trần đại thiếu gia cũng rất đặc biệt ha”, Dịch Diệp Khanh híp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt nhỏ nhắn lạnh lẽo.

“Khụ khụ”, Trần Dạ Phàm ho nhẹ một tiếng nói, “Cô càng ngày càng giống một người. . .”

“Ai?” Đại tiểu thư tưởng Trần đại thiếu gia sẽ nói cha cô, nhưng không ngờ hắn nhìn về đám đông chép miệng nói, “Chị ấy! . . . Cô mà tôi biết lúc trước thay đổi rất nhiều. Cô bây giờ bất luận là lời nói, hay ánh mắt, thậm chí bề ngoài đều có một chút phong thái của tổng giám đốc Giang. . .”

“Có hả?” Dịch Diệp Khanh sờ mặt mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mấy tháng ngắn ngủi mình đã có tướng phu thê với Giang Nhược Trần rồi sao, nhưng ngoài miệng lại chối, “Tôi không cảm thấy tôi giống chị ấy chỗ nào hết. . .” Ánh mắt của cả hai cùng rơi vào một người. Dường như Giang Nhược Trần có cảm ứng, cũng xoay người nhìn về phía hai người này, thấy con gái bảo bối của mình và Trần đại thiếu gia ngồi chung một chỗ, đuôi lông mày cô hơi nhíu lại, bước chân không tự chủ muốn đi về nơi ấy, khổ nỗi lại bị người bên cạnh kéo giữ không thoát thân được.

“Tiểu Dịch, cô đã sớm biết chuyện của Tần Dạ Ngưng đúng không?” Dịch Diệp Khanh say sưa nhìn tổng giám đốc Giang, bất thình lình nghe Trần Dạ Phàm hỏi bỗng có chút choáng váng, sau một hồi mới phản ứng, “Nếu tôi nói không biết, ông tin sao?”

“Tôi không tin”, Trần Dạ Phàm bất đắc dĩ cười nói, “Em gái tôi nói tôi là phát xít, Hitler, nói tôi **, can thiệp quyền tự do yêu đương của nó, yêu đương? Thiệt mắc cười. . .”

“Ông cảm thấy chuyện hai người phụ nữ yêu nhau là mắc cười, hoặc nói ông không tin giữa phụ nữ với phụ nữ cũng tồn tại tình yêu?” Dịch Diệp Khanh bị hai chữ “mắc cười” của Trần Dạ Phàm chọc giận, giọng nói cũng cao lên, may mà bị âm nhạc che lấp mất, vẫn chưa gây chú ý đến mọi người xung quanh.

“Trần Dạ Phàm tôi cũng không phải người ngu, không đến mức chưa từng thấy. Nhưng con nhỏ ngốc kia biết cái gì là tình yêu sao? Huống chi nó quan hệ yêu đương với người nào, bối cảnh ra sao, làm nghề gì cũng không biết mà đã nói yêu, chẳng lẽ không mắc cười sao?”

“Không mắc cười, chí ít một chút tôi cũng không cảm thấy mắc cười”, rõ ràng Trần Dạ Phàm không phải nhằm vào giới tính của Nghiêm Gia Lăng, ngữ khí của Đại tiểu thư hòa hoãn hơn chút, “Theo lời ông nói, nếu Tiểu Ngưng nhà ông nói yêu tôi, ông lập tức có thể an tâm?”

“Cũng có thể nói như vậy, nếu như hai người yêu nhau, ít ra thì con nhóc kia sẽ không bị thiệt thòi. . .”

“Trần Đại Phàm, tôi thật không biết nên nói ông ngu, hay yêu em gái thái quá”, nghe Trần đại thiếu gia nói vậy, ngược lại Dịch Diệp Khanh lại cười lớn, “Ông không thèm để ý cậu ấy yêu đàn ông hay đàn bà, thì cần gì phải bàn cãi gia cảnh của người ta? Chẳng lẽ ông còn muốn tìm bạn gái môn đăng hộ cho cậu ấy hay sao? Còn nói cái gì ‘tổn thương’, vậy thì càng mắc cười, ông nghĩ tiểu hồ ly nhà ông phó mặc cho người ta xâu xé chắc?”

Nhà họ Trần đều là người tốt, với tình thế trước mắt, nói Tần Dạ Ngưng không bắt nạt người đẹp Nghiêm cũng đúng. Nhưng những điều Trần Dạ Phàm lo lắng đều bị Dịch Diệp Khanh cho là buồn lo vô cớ, làm chuyện tào lao.

“Có thể cô đúng, chỉ là. . .” Trần Dạ Phàm do dự chốc lát, ánh mắt hướng về một cặp vợ chồng già trong đám đông, “Tôi sợ họ sẽ chịu không nổi!”

“Nếu là ông, một bên là tình yêu còn một bên là cha mẹ, ông sẽ làm sao, lấy hay bỏ?” Dịch Diệp Khanh hỏi người bên cạnh đồng thời cũng đang tự hỏi, nếu Dịch Hàn Khiêm còn sống thì mình nên làm gì. Nếu thật vậy thì các cô làm sao có cơ hội ở cạnh nhau, cố gắng mấy cũng chỉ có thể trở thành người dưng nước lã, giống như hai đường thẳng dù cho có ngẫu nhiên cắt nhau, thì cuối cùng cũng xa nhau mãi mãi.

“Thật ra nhà họ Hách vẫn luôn có ý định gán ghép em gái tôi với Hách Mạn Tư. Hai nhà Trần, Hách thành thông gia sớm muộn gì cũng đăng lên báo. Bất luận ra sao, tôi không hy vọng người nhà vì chuyện này mà bị tổn thương. Dù là Tần Dạ Ngưng cũng được, nhưng ba mẹ tôi. . .” Trần Dạ Phàm dĩ nhiên có đáp án, thấy Đại tiểu thư còn tiêu diêu trong thế giới riêng của mình buộc lòng hắn nhẹ giọng nói, “Tiểu Dịch, dáng vẻ mơ màng của cô rất đáng yêu, chẳng trách khi còn bé nhóc con xấu xí kia nói muốn cưới cô làm vợ. . .”

“Cái này không phải các người giỡn sao?” Dịch đại tiểu thư đột nhiên bị chuyện cười này làm sợ hết hồn, tức thì hoàn hồn, cực kỳ hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt.

“Tần Dạ Ngưng thì tôi không biết, ngược lại tôi rất nghiêm túc. . .” Trần Dạ Phàm tựa như cười mà không phải cười nhìn Dịch Diệp Khanh. Đại tiểu thư không biết tên này nói thật hay giả, đành nháy mắt trừng hắn. Cô sợ nghe được ba chữ kia từ trong miệng hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng tất nhiên trong mắt mọi người xung quanh là một… cảnh tượng khác.

Giang Nhược Trần vẫn để ý nhất cử nhất động của Dịch đại tiểu thư, đương nhiên không bỏ qua “gian tình” ở ngay trước mắt mình, trùng hợp vợ chồng ông Trần bên cạnh cũng nhìn thấy một màn liếc mắt đưa tình của hai đứa trẻ kia.

“Tiểu tử thúi, đã đến tuổi lập gia đình. Cô bé Dịch gia năm nay. . .”

“Tiểu Dịch nhà chúng tôi đúng là còn hơi nhỏ. Tính khí nóng nảy, tính tình y như đứa trẻ, còn rất ham chơi”, Giang Nhược Trần đứng một bên không đợi ông Trần nói hết lời lập tức cắt đứt câu chuyện của ông, dụng ý không cần nói cũng biết. Nghe xong, Trần Vạn Kim quả nhiên không lên tiếng nữa, vừa lúc buổi tiệc chính thức bắt đầu, tổng giám đốc Giang bèn dời bước.

Dịch đại tiểu thư khó phân biệt thật giả còn Trần thiếu gia không biết nên khóc hay nên cười. Mấy phút trước cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt “oán hận” của Giang nữ sĩ. Tuy tổng giám đốc Giang không biểu thị gì, nhưng mỗi lần về nhà, đóng kín cửa phòng, sợ khó tránh khỏi tai kiếp. Nhìn người nhà Trần Dạ Phàm tựa hồ cũng không có ý tiến thêm một bước, nếu bản thân đùa quá trớn sẽ làm người khác chê cười, chỉ nói ứng phó, “Ông có nghiêm túc hay không thì tôi không biết, ngược lại tôi không tin. . .”

Hai người mang tâm sự riêng, nói chuyện đều có vẻ hơi mất tập trung. Ngay cả tổng giám đốc Giang nói gì trên sân khấu, Dịch Diệp Khanh cũng không có hứng nghe, chỉ một mực cùng Trần Dạ Phàm cười ha hả. Cô loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên mình, ban đầu cũng không để ý, cho rằng mình nghe nhầm, mãi đến đèn pha chiếu lên người, Dịch đại tiểu thư mới giật mình bừng tỉnh, quay sang hỏi Trần đại thiếu gia ở bên cạnh, “Có người đang kêu tôi hả?”

“Đúng rồi, tổng giám đốc Giang kêu cô lên. . .” Nghe Trần Dạ Phàm trả lời, Dịch Diệp Khanh càng bối rối, “Lên đó làm gì?” Giờ khắc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả dường như đều tập trung hết lên người Dịch Diệp Khanh, thấy người kia cũng đang nhìn mình, ánh mắt đầy mong đợi.

“Phó tổng giám đốc Dịch chắc là ngại tiếng vỗ tay của các vị chưa đủ nhiệt liệt, vì thế không chịu lên sân khấu đây mà!” Người trên sân khấu nói như vậy, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên một tràng.

“Phó tổng giám đốc? Em…?” Dịch Diệp Khanh ngơ ngơ ngác ngác đi lên sân khấu, lên bậc thang còn suýt té, khó khăn đến bên Giang Nhược Trần với cái trán đầy mồ hôi.

“Bây giờ mời phó tổng giám đốc mới của chúng ta phát biểu vài câu. . .” Giang Nhược Trần huých nhẹ cánh tay của Đại tiểu thư. Tiếc là thiên kiêm nhà họ Dịch bình thường thông minh cơ trí lúc này y như khúc gỗ đứng giữa sân khấu, nhìn Giang Nhược Trần chớp mắt hai cái như muốn tổng giám đốc Giang khẳng định.

“Xem ra phó tổng giám đốc Dịch còn hơi căng thẳng”, Giang Nhược Trần thấy vậy cũng không vội giận, thông thả lấy khăn lau mồ hôi trên trán của Dịch Diệp Khanh, nói nhỏ bên tai cô, “Đừng khẩn trương, tùy tiện nói vài câu là được”

Cả hai nhìn mắt nhau, Dịch Diệp Khanh cùng quá hóa liều, buộc lòng hắng giọng tới trước micro, ngừng một chút nói, “Hy vọng mọi người đêm nay ăn ngon, uống tốt, chơi vui!” Tiếng nói vừa dứt, toàn hội trường vang lên âm thanh xì xào, nhất thời gương mặt nhỏ nhắn của Dịch Diệp Khanh vốn đã ửng đỏ lại càng đỏ hơn. Nhưng đúng lúc Giang Nhược Trần bên cạnh lại vỗ tay, thu hút mọi người. Thấy tổng giám đốc Giang vỗ tay bên dưới cũng bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay. Giang Nhược Trần nói thêm vài câu xã giao, lúc này Đại tiểu thư xấu hổ hận không thể chui vào khe nứt xuống sân khấu.

“Nhược Trần …” Hai người đi xuống bậc thang, mọi người ăn uống, tán gẫu, phòng ăn khôi phục lại sinh khí.

“Nhược Trần, chị vừa nói có thật không?”

“Xuỵt, bây giờ không nói chuyện này. Em nhìn bên kia đi”, Nhìn theo ngón tay của Giang Nhược Trần chỉ liền bắt gặp một đôi đang ôm nhau khiêu vũ. Chói mắt nhất vẫn là đôi yêu tinh và Lê Nặc. Một năm bốn mùa yêu tinh không mặc quần dài, nay lại mặc sơ mi, quần tây rất lịch sự, lại còn trang điểm màu khói, đẹp động lòng người. Riêng Lê Nặc mặc một chiếc váy nhỏ đơn giản, làm người ta ngưỡng mộ, ngay cả tổng giám đốc Giang cũng toát ra vẻ hâm mộ, “Hai người bọn họ như vậy thật tốt”.

Biểu tình của Giang Nhược Trần lọt vào mắt Dịch Diệp Khanh, Đại tiểu thư không nói gì, xoay người ra sau thầm nói vài câu đổi lấy áo vest của bồi bàn rồi đi tới bên cạnh Giang Nhược Trần, “May I?”

“Of courses!” Dịch Diệp Khanh mặc vest đen trên lễ phục trắng cũng thật có một phong vị khác, giống đàn ông mặc váy. Giang Nhược Trần nghe nhạc, giơ tay ôm người cô đi ra sàn nhảy.

“Không ngờ em nhảy vai nam cũng không tệ!”

Ngàn năm khó được Tổng giám đốc Giang khen ngợi, Đại tiểu thư rất thích, bước chân càng thêm trôi chảy, “Nhớ hồi nhỏ, lúc mẹ em còn sống, mỗi khi Dịch gia tổ chức party, lần nào cha em cũng nhảy với mẹ em, nhưng ổng nhảy rất dở, lần nào cũng giẫm chân mẹ bảy, tám lần. Mẹ em lại không còn cách nào khác, một mực nhẫn nhịn. Khi đó em ở bên cạnh nhìn thấy và nghĩ chờ em lớn lên nhất định phải thay cha nhảy để mẹ khỏi bị đau, do đó em tiện thể học nhảy vai nam luôn!”

“Không ngờ em còn nhỏ đã biết đau lòng cho phụ nữ như thế. Vậy mà hồi xưa khi chị mới về em đã hành hạ chị nhiều như thế?” Khi đó cô cũng coi như là một nửa mẹ của Dịch Diệp Khanh, làm sao giống mẹ được, khoảng cách này thật sự quá lớn!

“Lúc đó, không phải em chưa thân với chị sao?”

“Vậy bây giờ chúng ta thân lắm hả?” Giang Nhược Trần ngắm kỹ mặt của Dịch Diệp Khanh, hai người gần trong gang tấc, thậm chí có thể thấy rõ chân mày của Đại tiểu thư đang khẽ run vì hồi hộp.

“Thân”, Đại tiểu thư dán vào tai Giang Nhược Trần trả lời, “Thế nên bây giờ chị có thể tính sổ với em cả vốn lẫn lời. . .” Dưới ánh đèn lờ mờ, giai điệu nồng nàn, trò chuyện với nhau, cả hai chuyển động che lấp ánh đèn. Dịch Diệp Khanh ôm cô gái trong ngực, cõi lòng đầy nghi hoặc, “Chị mới vừa nói cái gì phó tổng giám đốc có thật không, đang ghẹo em hả?”

“Em nghĩ chị sẽ đem chuyện lớn như vậy ra ghẹo em sao? Thật ra thông cáo đã đăng hết trên mạng rồi, chẳng qua là hôm nay là ngày khá đặc biệt, mà chẳng ai quan tâm, để long trọng hơn nên chị tuyên bố luôn. Em không vui hả?”

“Không phải, chẳng qua là em cảm thấy hơi đột ngột mà cũng thật không hợp với em…, năng lực của em. . .”

“Năng lực của em không có vấn đề gì hết. Giữ chức phó tổng giám đốc với trình độ của em cũng không tính thấp, hơn nữa sau này em chủ yếu quản lý đầu tư. Thomas sắp chuyển công tác đến Mỹ, là ông ta đề cử em với chị, vừa hay chị còn thiếu một phó tổng giám đốc để tín nhiệm”, tổng giám đốc Giang cười tiếp tục nói, “Chị lập tức nghĩ đến em”.

“Chị vì quan hệ của chúng ta mới để em làm phó tổng giám đốc hả?” Tuy vẫn bị người khác coi là “lính nhảy dù” lớn nhất Dịch thị, nhưng cô tự hỏi dù là thư ký hay quản lí dự án thì hoàn toàn xứng đáng, bởi mấy chức vị này ở Dịch thị có cả đám. Nhưng bây giời kêu cô làm phó tổng giám đốc, tổng công ty tổng cộng cũng chỉ có ba người phó, đếm trên đầu ngón tay cũng rõ. Nếu Dịch Diệp Khanh có thêm năng lực, muốn bò đến vị trí này chỉ trong vòng hai ba năm là điều không thể.

Dịch đại tiểu thư có chút kiêu ngạo, không muốn nhờ vả người ngoài, nếu muốn cô dựa vào người phụ nữ của mình thì dù có cho cô làm tổng giám đốc cũng không có ý nghĩa gì.

Giang Nhược Trần hiểu nỗi lòng của Sở đại tiểu thư, biết nếu không nói rõ ràng thì người này lại càng khó chịu, nên đành nói thẳng, “Chuyện bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc không phải một mình chị có thể quyết định, cần sự tán thành của hội đồng quản trị mới được. Sau khi chị nhận chức tổng giám đốc, chức phó tổng giám đốc này chức vốn để trống. Dịch Hàn Lâm đưa ra ứng cử viên nhưng chị không đồng ý, cũng như người của chị thì bọn họ cũng không chấp nhận. Lần này hội đồng quản trị tranh cãi quyết liệt, ông Lâm cố ý nói tên em, có lẽ cảm thấy em là người nhà họ Dịch. Chú hai của em cũng gật đầu đồng ý rồi, đương nhiên chị cũng không có lý do để phản đối. Nghiêm túc mà nói thì chị chỉ đóng góp một chút thôi”.

“Nói vậy cũng là dựa dẫm bám váy quan hệ thôi”, Giang Nhược Trần nói thật cũng không xóa đi khó chịu của Đại tiểu thư. Trong lòng đầy tâm sự lại giả vờ, sắc mặt biến đổi, không giấu được chút nào. Tổng giám đốc Giang dùng đầu ngón chân cũng đoán ra tâm sự của oắt con này, “Tuy em nói chức phó tổng giám đốc là may mắn, nhưng em không tin thực lực của mình thì cũng phải tin mắt nhìn của chị. Nếu em thật sự không thể đảm nhiệm được thì dù chúng ta có là quan hệ quần lót cũng vô dụng. Chị tình nguyện nuôi em ở nhà!”

“Quan hệ quần lót?” Đại tiểu thư bị chọc cười, vẻ mặt cũng không còn căng thẳng, lại cười trêu nói, “Không ngờ tổng giám đốc Giang của chúng ta có thể nói ra lời thô thiển như thế. . .”

“Nhóc con, cái này gọi là nói bậy nhưng ý không bậy có hiểu không hả?” mẹ kế Giang thừa cơ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, thân mật đúng lúc xoa dịu tâm tình của Dịch Diệp Khanh, nhưng Đại tiểu thư lại bất an, “Biểu hiện của em lúc nãy nhất định làm chị thất vọng rồi phải không?”

“Đâu có. Rất tốt mà, thực tế, không rườm rà. Thật sự em không cần để ý điều này. Sau này em an tâm làm phó tổng giám đốc của em đi. Có chuyện gì thì có chị gánh vác cho, không thôi thì về nhà nấu cơm cho chị, chị nuôi em, món em làm cũng không quá khó ăn. . .”

“Giang Nhược Trần, chị thật sự coi em thỏ trắng để nuôi hả?”

“Vậy mặt em có thể còn chưa đủ trắng nha!” . . .

Nhạc kết thúc, mọi người ngừng nhảy, một màn giao tiếp xã giao bắt đầu. Dù biết Dịch Diệp Khanh không thích, nhưng tổng giám đốc Giang vẫn tận lực bắt tay giao thiệp giới thiệu tới từng người.

Trước phản ứng của vị đại tiểu thư này phần lớn xem như nể mặt tổng giám đốc Giang. Bây giờ thiên kim lắc mình một cái biến thành phó tổng giám đốc của Dịch thị, trở thành đối tượng trò chuyện của mọi người. Tuy hơi nhức đầu, nhưng Dịch đại tiểu thư không muốn tổng giám đốc Giang mất mặt nên vẫn nhẫn nại ứng phó.

Vui vẻ nhất phải kể đến vợ chồng yêu tinh. Hai người này người không biết cho MC ăn bùa mê thuốc lú gì. Quay thưởng thì yêu tinh giật được giải nhì, rinh về một cái tivi tinh thể lỏng to 54 inch, đúng lúc trong nhà mới đang thiếu TV. Lê Nặc phấn khích ôm Xà Nhan Lệ gọi “chồng” thật khoa trương. Không ngờ tiếp theo Lê Nặc lập tức trúng được giải lớn đi đảo Bali sáu ngày năm đêm. Hai người phụ nữ túm tụm ca hát vui mừng, người ngoài nhìn vào lại thấy mờ mịt. Nhớ năm đó hai vị tỷ tỷ này vì giành một con búp bê suýt chút nữa đập hết chén bát trong tiệc tất niên, hiện tại lại xuất hiện cảnh tượng như thế, quả đúng với câu phụ nữ thật là khó hiểu.

Nhưng đêm đó vẫn không thấy bóng dáng của Tần nhị cô nương đâu, trong trí nhớ của người trong cuộc thì đó là chuyện tương đối thú vị. . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s