Chương 99: KẾT (KHỞI)

Editor: Gassu Noo

Trong một đêm, Đại tiểu thư thăng chức, vợ chồng yêu tinh lại rinh được giải thưởng lớn. Hai đôi giai nhân ai cũng có quà, vui vẻ ấm áp, nhưng Tần Dạ Ngưng và Nghiêm mỹ nhân đâu có may mắn như thế. Tiệc rượu còn chưa kết thúc, Trần đại thiếu gia liền nhận được điện thoại truy hồn đoạt mệnh của Nhị tiểu thư nhà anh. Trần công tử buồn bực trong lòng, vốn không muốn để ý nhãi con này, mặc cho điện thoại reo hơn ba phút hắn cũng không thèm để ý.

Cuối cùng bên kia yên tĩnh, Trần Dạ Phàm tưởng rằng thế giới yên bình, nào ngờ Nhị cô nương gửi đến một tin nhắn, suýt khiến đứa trẻ to xác sợ đến hồn vía lên mây.

“Trần Dạ Phàm, trong vòng một phút ông không trả lời điện thoại, tôi lập tức nói với ba mẹ tôi yêu phụ nữ!” Uy hiếp trắng trợn, đây chính là Nhị tiểu thư của chúng ta, bị bức ép nên cái gì cũng làm được. Trần Dạ Phàm hiểu rõ tính tình em gái mình, để ngăn cản con điên này lại, anh chàng lập tức gọi điện thoại lại, đợi một lúc lâu, bên kia mới nghe máy.

“Trần Dạ Phàm, trong vòng mười phút chạy tới bệnh viện của ông, tôi đang ở văn phòng chờ ông, nếu tới trễ thì tự gánh lấy hậu quả đi!” Nhị tiểu thư nghiêm túc nói, trực tiếp làm, nói xong không để Trần Dạ Phàm kịp lên tiếng nàng lập tức cúp máy. Một câu tự gánh lấy hậu quả nắm trúng chỗ yếu uy hiếp Trần công tử. Anh không dám chậm trễ, lập tức lên đường, cũng không kịp cáo biệt chủ nhà. Cũng may gần đến cuối năm, xe trên đường cũng không nhiều, một chân đạp hết ga, cuối cùng cũng đến bệnh viện trong vòng mười phút.

Lúc trông thấy nhị cô nương, bác sĩ Trần suýt chút tưởng mình gặp ảo giác. Xưa nay Tần nhị tiểu thư có bệnh sạch sẽ nên dĩ nhiên người đầy vết máu đứng trước mặt mình là người khác. Anh xác định em gái mình không hề bị thương mới đi vào văn phòng.

Đây là lần thứ hai anh giáp mặt người phụ nữ này. Người mà chỉ liếc nhìn một lần là cả đời không thể quên, không liên quan đến vẻ bề ngoài, mà là khí chất toát ra từ người phụ nữ này, một luồng sát khí mơ hồ toả ra giữa hai lông mày. . .

“Sao lại bị thương?” Người đàn ông đi tới trước mặt Nghiêm Gia Lăng, mạnh bạo nâng cánh tay bê bết máu lên, “Là vết đao? Bị người ta chém à?” Tuy Trần Dạ Phàm đầy nghi vấn, nhưng chỉ dựa vào vết máu loang lổ kia liền có thể kết luận những vết thương trên người Nghiêm Gia Lăng là bị chém ở cực li gần.

“Trần Đại Phàm tôi kêu ông tới để giúp băng bó cầm máu, không phải kêu ông đến để tra hỏi phạm nhân!” Thấy Trần Dạ Phàm chần chừ không động tay, Nhị cô nương đứng ở một bên sốt ruột, bực bội la ầm lên, “Nếu ông không giúp, tôi lập tức đi tìm ba. . .”

“Cô đi tìm đi, nói hết chuyện hư hỏng uy hiếp người khác của cô ra, cô có gan sao? Đi đi đi, người yêu cô chết cũng không có ai cản đâu!”.

“Trần Dạ Phàm!!!”

Nhìn hai anh em cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, không ai nhường ai, Nghiêm mỹ nhân kéo kéo vạt áo của Tần Dạ Ngưng, “Chị khát nước, muốn uống nước. . .”

“Ráng nhịn đi, lát nữa em ra ngoài mua cho chị!” Nhị cô nương tức giận muốn chết không thèm lo lắng cho người đẹp, chỉ hung hăng trừng mắt với tên đàn ông đối diện. Hai tay nàng chống nạnh, ánh mắt tóe lửa, diễn tả cho câu nói: nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Trần Dạ Phàm đã chết không toàn thây.

“Cô ta chảy máu nhiều như vậy, nếu gặp nước, càng chết nhanh hơn!” Hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng thiên tính bác sĩ kéo Trần Dạ Phàm trở lại, lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra. Thấy anh như thế, Tần Dạ Ngưng cũng không dám thờ ơ, nói với Nghiêm Gia Lăng, “Nếu ổng dám lấy dao uy hiếp chị, chị nhớ la lớn lên. Em đi mua nước cho chị sẽ trở về ngay, chờ em chút nha”, nàng tới cửa chợt nghĩ ra gì đó xoay người về Trần Dạ Phàm, “Có chuyện gì thì ông tính với tôi chứ đừng trút giận lên người bệnh, việc công trả thù riêng. . .”

“Cô yên tâm, tôi vẫn còn y đức. . .” Anh nói xong không để ý người ở cửa nữa, chuyên tâm kiểm tra vết thương cho bệnh nhân.

“Tôi phải cắt ống tay áo cô ra, có thể sẽ hơi đau, cô kiên nhẫn một chút”, tay áo bị cắt ra, trên cánh tay vốn trơn bóng nhẵn nhụi hiện đầy vết máu, sâu, cạn. . .

Theo nghề y đã nhiều năm, nhưng đối mặt với thương tích như vậy có thể nói Trần Dạ Phàm chưa từng thấy qua. Cũng là lần đầu hắn thấy một người bị thương nặng đến thế nhưng không kêu đau một tiếng. Việc này ngay cả đàn ông cũng không làm được, huống chi là phụ nữ. Chắc do vậy nên người phụ nữ này càng khiến em gái mình chết mê chết mệt.

“Tần Dạ Ngưng, từ nhỏ được cưng chìu hết mực, xưa nay chưa bao giờ chịu khổ, có chút bệnh sạch sẽ, thích xoi mói. Nó kiếm tiền không nhiều, nhưng lại muốn xài đồ tốt nhất, túi xách hàng hiệu. Đồng hồ đeo tay, quần áo cũng không thích bị đụng hàng…”

“Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy”, ba chữ chăm sóc tốt được nói ra dưới bộ đồ lôi thôi trước mắt. Dưới tình huống khó khăn lúc này nghe càng giống mỉa mai, nhưng Trần Dạ Phàm không nghi ngờ năng lực của người phụ nữ này chút nào, “Cô nói cô có thể chăm sóc nó tốt, nhưng cô làm sao chăm sóc đây? Cách kiếm tiền của cô không phải người bình thường có thể chấp nhận. Em gái tôi là người rất đơn giản, đi làm, ngủ, xài tiền. Thế giới riêng của cô với nó khác nhau hoàn toàn. Nó bây giờ đi cùng cô vì cảm thấy mới mẻ, sau đó thì thế nào? . . . Khi các người yêu nhau, cô có thể cho nó cái gì? Hoảng sợ? Lo lắng sợ hãi. . .”

“Chúng tôi bên nhau rất vui vẻ. Tôi không thể bảo đảm sau này sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ cho em ấy tất cả những gì tôi có thể. . . Đau!” Cơn đau đột nhiên nhối lên khiến Nghiêm Gia Lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Dạ Phàm dùng bông tẩm cồn cẩn thận lau chùi vết thương, một số đã chuyển sang bầm tím. Cồn kích thích mạch máu, đau đến toàn thân run rẩy. Vài vết sẹo khác trải dài từ khuỷu tay trái đến hết cẳng tay, làm người xem tê tái da đầu.

“Trước hết bây giờ tôi khâu cho cô, có thể sẽ đau chút”, Trần Dạ Phàm vừa nói vừa lấy một chai thuốc tê và kim khâu trong hòm thuốc ra.

“Không cần thứ này, cậu trực tiếp khâu cho tôi được rồi. . .” Nhìn ra dụng ý của bác sĩ, Nghiêm Gia Lăng lên tiếng ngăn cản.

“Cô chịu được không đó? Không thôi con điên kia quay về, nhìn thấy còn không nhai tươi nuốt sống tôi. . .”

“Không sao đâu, em ấy không biết đâu!”

Tuy nói vậy, nhưng bác sĩ Trần vẫn đâm kim xuống, hắn muốn biết người phụ nữ trước mắt rốt cuộc có thể cứng rắn được bao lâu.

Từng mũi kim đâm vào da thịt, Trần Dạ Phàm quan sát gương mặt của Nghiêm Gia Lăng, tay luồn kim, mà người phụ nữ này chỉ nhìn chằm chằm vết thương đang khâu không hề chớp mắt, giống như người bị thương lúc này không phải mình.

Chứng kiến sinh lão bệnh tử đã quen, bác sĩ có thể bình thản đối mặt với bất kỳ bệnh tật nào, nhưng một cô gái vô cảm với tất cả những thứ này, khiến người ta khó tin nổi. Ngay lập tức, Trần Dạ Phàm liền kết luận người phụ nữ này không phải giỏi kiềm chế, mà là đau mãi thành quen. Một phụ nữ như thế, thật có thể mang hạnh phúc đến cho em gái của mình sao?

“Trần Đại Phàm, vết thương của chị ấy có nặng lắm không, sẽ không có di chứng về sau chứ?” Đột nhiên xuất hiện tiếng nói thức tỉnh suy nghĩ của bác sĩ.

Nhị tiểu thư vừa về đến liền mở bình nước ra, đút cho người yêu uống. Trần Dạ Phàm thấy hành động thân mật của hai người bỗng nhiên nổi nóng, không khỏi nặng tay hơn. Nghiêm Gia Lăng đau thấu trời lại không thể lên tiếng, chỉ có thể nhịn, mặt phút chốc đỏ bừng, lát sau lại biến thành tím tái.

Sắc mặt người đẹp biến đổi, nhị tiểu thư cũng mơ hồ hiểu ra, “Trần Dạ Phàm, ông có y đức không? Ông cố ý đúng không? . . .”

Trần Dạ Phàm bị chửi một trận, cũng không thèm quan tâm, tay chân lanh lẹ băng bó xong rồi lạnh lùng mở miệng, “Nếu tôi không có y đức đã sớm báo cảnh sát bắt hai kẻ điên các người rồi. Đừng để dính nước, tôi kê cho cô thuốc kháng sinh, cô nhớ ăn uống đều độ. Nhớ tới bệnh viện thay băng đúng giờ, để ngừa vết thương nhiễm trùng.” Trần công tử dặn dò xong cũng chẳng thèm nhìn nhị cô nương một cái nhanh chóng cởi bao tay, đi rửa tay.

Nhưng nữ ma đầu đâu dễ dàng buông tha anh như thế, “Anh trai, ông vẫn chưa trả lời tôi đó, vết thương của chị ấy có để lại di chứng không?”

Chữ “anh trai” này, cũng không xa lạ gì nhưng từ miệng Tần tiểu thư nói ra còn khó hơn lợn nái leo cây. Từ nhỏ đến giờ Tần Dạ Ngưng trung bình mỗi năm một lần, mỗi lần gọi anh là “anh trai” đều là bị ép mới gọi. Lúc này Tần Dạ Ngưng mở miệng, anh không hề vui mừng ngược lại có dự cảm bất thường.

“Đừng có kêu thân thiết như vậy, chúng ta thân lắm sao?” Trần Dạ Phàm nhíu mày, thấy dáng vẻ Tần Dạ Ngưng muốn nói rồi lại thôi thầm nở nụ cười, trầm mặt nói, “Vết đao sâu như vậy, tôi là bác sĩ không phải Tôn Ngộ Không, không làm được gì nhiều… Còn có di chứng về sau hay không thì cô ta phải xem vận may. Đúng rồi tôi quên mất cô thuộc hiệp hội ưa chuộng bề ngoài, bây giờ “tướng” người ta chắc chắn bị phá rồi, không chừng còn có thể tàn tật, cô còn không mau mau thay bến cặp bờ?”

“Thật ra phụ nữ bị thương cũng rất có mùi vị”, nói xong xoay người một cái, Tần Dạ Ngưng đi tới bên người đẹp Nghiêm, cẩn thận vuốt ve cánh tay của Nghiêm Gia Lăng, “Nếu không có nó, chỉ sợ em sẽ biến thành Chung Vô Diệm phiên bản hiện đại mất!”

Mọi thứ phải nói đến lúc đầu, nghe người ta kể lại, hôm nay nàng nói dối đến Dịch thị chúc Tết sớm, bị Trần Dạ Phàm nhìn thấu chuyện Tần cô nương muốn nhân cơ hội này đi gặp tiểu tình nhân của mình. Nào ngờ trong mắt nàng không có gì không làm được thì người đẹp Nghiêm lại là việc nghiêm túc nhất. Nhị cô nương nhớ “chồng” tới sốt ruột nên quyết định tự mình lên đường đi tìm người đẹp.

Cuối năm là lúc bận rộn nhất, nên khi Tần Dạ Ngưng chạy đến điểm trung chuyển, nhìn thấy Nghiêm Gia Lăng mồ hôi nhễ nhại dọn dẹp cái rương. Tuy cô có cách kiếm tiền của mình, bất quá đây là công việc thú vị của Nghiêm Gia Lăng thôi, nhưng nghĩ tới bản thân ở văn phòng máy lạnh xa hoa, còn tình nhân của mình lại ở đây chịu khổ thì trong lòng nàng lập tức cảm giác khó chịu. Nhìn túi trên tay, giày dưới chân, những thứ này đều là Nghiêm Gia Lăng cho nàng, vừa nghĩ tới mình dùng tiền mồ hôi nước mắt của người đẹp, càng hổ thẹn muốn chui xuống đất cho xong.

Tần Dạ Ngưng suy nghĩ linh tinh hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Mấy gã cao to vạm vỡ xông vào nơi làm việc của Nghiêm Gia Lăng chẳng hề báo trước. Do vị trí hẻo lánh, lại là cuối năm, khu vực sát biên giới thường có mấy gã lưu manh dọa dẫm thu phí bảo kê nhưng thật ra là những kẻ tống tiền.

Nghiêm Gia Lăng đối với chuyện này cũng không xa lạ gì, nhưng ông chủ của cô mới vừa tốt nghiệp gây dựng sự nghiệp “rau xanh” ra thị trường, thấy có người tới quấy rối, ông la hét phải báo cảnh sát, điều này chọc giận đám người kia, ngay tức khắc chúng giơ đao lớn lên, vừa chém vừa giết.

Nghiêm Gia Lăng lo lắng nhị cô nương sẽ bị ngộ thương, cô lao thẳng đến kéo nàng ngăn ở phía sau, ngược lại làm người khác chú ý. Trong mắt kẻ tham lam, sức hấp dẫn của hai vị mỹ nữ cũng không thấp hơn số tiền bảo kê là mấy, lập tức liền duỗi tay heo ra mò mẫm hai vị cô nương.

Nghiêm Gia Lăng đương nhiên sẽ không để người khác táy máy tay chân với người cô yêu. Mặc dù người đẹp có thân thủ bất phàm nhưng đáng tiếc song quyền khó chống lại bốn tay lại vừa bận tâm đến an nguy của Tần Dạ Ngưng, cuối cùng một cơn gió xẹt xuống.

Thử tưởng tượng nếu lúc đó không phải Nghiêm Gia Lăng bất chấp nguy hiểm đưa tay ngăn thanh đao, e rằng vết sẹo kia giờ đã nằm trên mặt Tần Dạ Ngưng. Biết người kia vì em gái bảo bối của mình mới bị thương thành như vậy, trong lòng không còn mâu thuẫn, mặt cũng hết căng thẳng.

“Yên tâm, dù chị tàn phế em cũng yêu chị”, Nhị tiểu thư cười đỡ người đẹp lên, “Anh trai, ông có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không?”

Mỗi lần Tần Dạ Ngưng kêu mình là anh trai, Trần công tử chợt rùng mình một cái, “Cô đừng kêu nữa. Mỗi lần cô kêu là tôi sợ hãi, đưa các người đi đâu? Mướn phòng hả? Cô ta bị như vậy, cô thương xót buông tha cho người ta đi!”

Trần Dạ Phàm, ông không thể ngừng cái suy nghĩ xấu xa, hẹp hòi của ông hay sao?” Hai người cãi nhau ầm ĩ, nếu không biết quan hệ của họ, còn thật sự cho rằng hai người họ là một đôi oan gia.

“Nếu đêm nay cô không về, tôi cũng không biết ăn nói với ba mẹ thế nào”, Trần thiếu gia lái xe thỉnh thoảng nhìn hai người phụ nữ ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Anh chợt phát hiện nếu bạn chán ghét một người thì cho dù người đó có xinh đẹp cỡ nào đi nữa thì bạn cũng không hề nhận ra.

Giờ nhìn người đẹp họ Nghiêm này, càng nhìn càng cảm thấy Tần Dạ Ngưng quả thật tinh mắt, diễm phúc quá trời.

“Ông nói với ba mẹ là tôi đi chơi với Tiểu Dịch, đêm nay không về nhà, sáng mai sẽ về. Anh trai, ông thấy chị ấy bị thương thật nặng, con cái nhà họ Trần chúng ta không phải người không biết thương hoa tiếc ngọc, ông nói đúng không, anh trai?” Trần Dạ Phàm không chịu nổi oắt con cứ nhõng nha nhõng nhẽo nên đành phải tác thành cho đôi uyên ương này.

Tuy đã gian bên nhau một thời gian, nhưng Tần Dạ Ngưng chưa từng đến chỗ của Nghiêm Gia Lăng. Bình thường muốn làm gì thì cả hai đều đến khách sạn. Nhị cô nương yêu cầu cao, khách sạn phải năm sao, phòng hướng nam giáp biển, còn tự mình chuẩn bị drap giường. Hiển nhiên khác biệt rất xa với nhà trọ độc thân của người đẹp Nghiêm. Nhưng cũng may là căn nhà rất sạch sẽ, trên sàn không hề dính hạt bụi nào.

Tần Dạ Ngưng tới nhà người đẹp Nghiêm không thấy khó chịu chút nào, còn chạy đông chạy tây dọn dẹp giúp Nghiêm Gia Lăng. Trần Dạ Phàm có dặn không thể để vết thương dính nước, nhưng người có bệnh sạch sẽ của Nhị tiểu thư sao có thể chịu được mùi máu tanh của người chung chăn gối.

Phòng tắm của Nghiêm Gia Lăng tuy không lớn bằng ở biệt thự họ Trần, nhưng đáp ứng được câu châm ngôn chim sẻ tuy nhỏ nhưng nội tạng đầy đủ. Tắm trong bồn lớn của Đức, vừa thưởng thức âm nhạc, vừa nhâm nhi rượu vang, lại còn được ngâm mình trong cánh hoa, quả thực là phước lành tuyệt vời của cuộc sống.

Có điều lúc này Tần tiểu thư không chỉ lo hưởng thụ của bản thân, sau khi ném người vào bồn tắm lớn, thấy Nghiêm Gia Lăng nhắm mắt nằm trong bồn, Tần cô nương như cô vợ nhỏ vừa chà lưng vừa bóp vai. Quần áo ướt nhẹp, nàng liền cởi sạch sành sanh. Mở mắt ra, nhìn thấy cảnh xinh đẹp ướt át, Nghiêm Gia Lăng giật giật khóe miệng.

“Đừng có giở trò nhá! Họ Nghiêm kia, chị phải tuân theo lời dặn của bác sĩ. Tay của chị không chịu nổi đâu, nếu chị dám làm ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của em, em thật sẽ bỏ chị. . .”

“Nửa đời sau?”

“Đúng, nửa đời sau!”

“Nửa thân dưới?”

(Nửa đời sau: Hạ bán sinh. Nửa thân dưới: Hạ bán thân. Nghiêm Gia Lăng vờ nghe không rõ hỏi lại.)

“Đồ lưu manh, thật đáng ghét!” Lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc nhị tiểu thư hiểu ra là mình bị ai kia chọc ghẹo. Thấy dáng vẻ khả ái vừa giận vừa thẹn của nàng, Nghiêm Gia Lăng kéo nàng ôm vào lòng, “Rốt cuộc thì ai trong hai ta mới là lưu manh?” Hai người cùng cúi đầu, hoàn toàn nhìn thấy hai tay của Tần Dạ Ngưng đặt trên cặp “núi tuyết”, oắt con bị người đẹp vạch trần lại càng sờ mó trắng trợn hơn, một bộ ta đây là lưu manh ta sợ gì đạo đức, khiến người khác dở khóc dở cười.

“Nghiêm Gia Lăng, rốt cuộc chị đang làm gì?” Tinh tế mò tới món đồ ở trước ngực người đẹp, đó là một đầu đạn. Nhị cô nương không biết lai lịch của nó, chỉ biết Nghiêm Gia Lăng rất quý trọng món đồ này, làm gì cũng mang theo. Hầu như là rửa ráy, ăn ngủ đều chưa từng tháo xuống. Dù được nuôi dưỡng ở khuê phòng từ nhỏ, nhưng Tần Dạ Ngưng cũng nhìn ra được đây là viên đạn đã được lấy hết thuốc nổ.

“Đừng hòng nói dối em, chẳng thà chị đừng nói gì với em hết còn tốt hơn là lừa gạt em. Nhớ kỹ, em hận nhất là bị người khác gạt!” Nhị tiểu thư ngồi thẳng lên chăm chú quan sát người đẹp đang nằm ngửa, hy vọng có thể nhìn ra một chút đầu mối trong mắt cô, đáng tiếc hồi lâu người đẹp Nghiêm lại nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến một tiếng thở dài. Tần Dạ Ngưng lui người lại, dựa ở đầu bên kia bồn tắm, lẳng lặng nhìn người phụ nữ đối diện, mãi đến khi nước trong bồn tắm lạnh dần. . .

“Chị có nghĩ tới tương lai không, tương lai của chúng ta?” . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s