Chương 100: NĂM MỚI TUỔI MỚI

Editor: Gassu Noo
Tương lai, bản thân còn không rõ, tự dưng lại hy vọng người khác có thể nghĩ ra, đầu óc thật sự ngu muội quá mà! Tần Dạ Ngưng im lặng ngắm Nghiêm Gia Lăng thật lâu, rồi đứng lên đi tới vòi hoa sen tẩy rửa bọt trên người, sau đó nàng ung dung mặc áo choàng vào, kệ người câm kia tha hồ ngồi trong bồn tắm suy nghĩ.

Đêm đó, Tần nhị tiểu thư lạ giường nên lăn lộn khó ngủ, mà người đẹp Nghiêm trước giờ dính vào gối liền ngủ lại đếm cừu cả đêm trong vô vọng. Hôm sau, hai con mắt thâm đen như “gấu trúc” rất ăn ý lại chưa phát sinh chuyện gì.

Trời vừa sáng Nghiêm Gia Lăng đã xuống bếp nấu cháo cá cho Nhị tiểu thư. Phải công nhận người đẹp mặc tạp dề, cầm nồi bận rộn trong nhà bếp thực sự có tiềm chất của hiền thê lương mẫu.

“Sắp hết năm rồi, chị phải trở về một chuyến. . .”

“Về đâu?” Thức ăn ngon hầu như làm Tần nhị tiểu thư quên mất chuyện buồn tối qua. Không thể nghi ngờ câu “trở về” của Nghiêm Gia Lăng là một cú sấm sét nổ tung trên mặt hồ vốn sắp phẳng lặng.

“Hồng Kông. . .”

Hồng Kông? Hóa ra người phụ nữ quan hệ thân mật với mình là người Hồng Kông, mà nàng cũng chưa bao giờ phát hiện. Có phải đây chính là nguyên nhân chị ấy chưa bao giờ hứa hẹn? Nghiêm Gia Lăng đi rồi có quay lại không, quả thật trong lòng Tần Dạ Ngưng một chút hy vọng cũng chẳng có. Nhưng tự tôn trong lòng cùng thói tùy hứng khiến nàng không cách nào đem nghi hoặc thốt thành lời.

Giữ hai người như có bức tường chắn ngang, nhị tiểu thư không hỏi, Nghiêm mỹ nhân cũng chẳng nói. Nghiêm Gia Lăng lặng lẽ bỏ đi không để lại tiếng nào, giống như lúc cô đột nhiên xông vào cuộc sống của nàng vậy, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Đến điện thoại cũng không có tin tức gì của người kia nữa, chẳng hề có thanh âm dịu dàng bên tai, buổi tối cũng sẽ không có ai lén lút dẫn nàng đi trải nghiệm mấy hành động kích thích như điện nữa. . .

Hiện giờ những thứ này đều tan biến theo Nghiêm Gia Lăng trở thành hồi ức khó quên, nếu chưa bao giờ có được thì lúc này nàng cũng sẽ không chấp niệm như vậy.

Đôi khi nghĩ đi nghĩ lại Tần Dạ Ngưng sẽ thầm chửi rủa ai kia khốn nạn hại nàng ra nông nổi như vậy. Nếu không tại họ Nghiêm kia, nàng vẫn là cô gái vô tư yêu đời, là Trần gia nhị tiểu thư tiêu dao tự tại. Mỗi khi nghĩ đến đây Tần Dạ Ngưng liền phẫn nộ cực kỳ.

Tuy tổng giám đốc Giang rất hào phóng cho nhân viên Dịch thị hai tuần nghỉ dưỡng, nhưng năm mới này đối với Tần tiểu thư mà nói thật buồn chán tẻ nhạt, sống một ngày bằng cả một năm. Ngay cả khi ông bà Trần gia cố tình tặng du thuyền cho hai anh em, nhị tiểu thư cũng không thèm liếc lấy một cái.

Ngược lại, đôi giai nhân Lê Nặc và Xà Nhan Lệ tựa hồ may mắn hơn rất nhiều, thay nhau ôm trọn hai giải thưởng lớn trong buổi tất niên sau đó lập tức dọn vào nhà mới. Nói chung hai người có thể chán nhau nhưng tuyệt đối không xa rời nhau. Lê cô nương lại hay nói yêu mẹ, yêu cha, càng yêu honey. Bây giờ Xà yêu tinh chính là sủng phi của cô, dù có ba ngàn giai lệ nhất định chỉ độc sủng một mình Xà Nhan Lệ. Tết này mà Lê Nặc lại ở bên ngoài không về nhà, e rằng ông bà Lê gia sẽ báo cảnh sát tìm con gái mất thôi.

Buổi sáng trước đêm giao thừa, Lê Nặc miễn cưỡng bị Xà Nhan Lệ đánh thức. Tóc tai bù xù, mặt bàn tính nhỏ đầy vẻ tiều tụy, tính khí khi rời giường cũng đặc biệt lớn, làm yêu tinh dỗ dành nửa ngày mới dụ được người kia xuống giường. Cô hầu hạ cho ăn sáng, tiễn đến trước cửa nào ngờ con nhóc này lại giỡn mặt giở trò vô lại.

“Sao chị lại đối xử với em như vậy…” Hai tay Lê Nặc chống vào cửa, thò nửa người từ bên ngoài vào, cặp mắt to tròn long lanh ngẩn ngơ nhìn ai dó, để ai đó không đành lòng.

“Tối qua không phải chúng ta đã nói xong rồi sao, hôm nay em phải về nhà. . .”

“Phụ nữ nói năng lộn xộn ở trên giường chị cũng tin hả?” Lê Nặc vừa cười híp mắt, vừa cố gắng giữ cửa, mười ngón tay như nhựa cao su dính chặt bản lề, “Chẳng lẽ chị không muốn ở cạnh em nhiều một chút sao? Có thể sau này chúng tay không nhìn thấy mặt nhau suốt hai mươi bốn giờ đâu!”

“Không muốn!” Nhớ, làm sao có thể không nhớ chứ. Từ khi mẹ mất, mỗi năm nghe tiếng pháo vang ầm ầm ngoài cửa, cô đều ăn mì gói một mình, cảm giác bi thương cô quạnh càng đặc biệt rõ rệt. Dù cô có nhiều bạn bè bên cạnh cũng không thể thay thế được tình thân máu mủ ruột thịt.

Bây giờ Lê Nặc chính là người thân của cô, là người phụ nữ của cô. Đương nhiên cô cũng hy vọng cả hai có thể ở cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là Tết đoàn viên, nhưng hai người trong tình huống hiện giờ. . .

Vốn quen nhìn người đoán sắc mặt, Xà Nhan Lệ vô cùng mẫn cảm với người và vật. Mấy lần ra vào nhà họ Lê, dĩ nhiên cô có thể cảm giác được trong ánh mắt mẹ Lê lộ ra vài nét tìm tòi nghiên cứu. Tuy không xác định được bà biết bao nhiêu về quan hệ giữa cô và Lê Nặc, nhưng có ai bì được với việc mẹ hiểu con gái mình đây. Cô không dám đánh cược, cả hai cùng yêu một người theo cách khác nhau, lại càng không nên thương tổn lẫn nhau.

“Chị thật sự nhẫn tâm như vậy hả?”

“Không phải chị nhẫn tâm. Em nhớ chị đã nói gì với em không, ‘Hôm nay xa nhau, là vì ngày mai tốt hơn để ‘Gặp nhau’”.

Xà Nhan Lệ xoa xoa gò má Lê Nặc, thấy cô bỉu môi không vui lại dịu dàng, tức thì hôn cái chóc lên mũi cô, “Đừng mất hứng mà, thừa dịp bây giờ rảnh rỗi về chăm sóc hai bác đi. Bộ em sợ tụi mình không có thời gian ở chung sao?”

Nói thì nói như thế, nhưng Lê Nặc làm sao cam lòng bỏ vợ yêu một thân một mình một phòng hiu quạnh được, “Muốn em trở lại chỗ này còn chưa đủ”, Lê Nặc chỉ chỉ môi mình. Xà Nhan Lệ hiểu ý, biết con nhóc này lại cò kè mặc cả với mình, bắt bí mọi cách, đành tiến đến trước mặt Lê cô nương, nào ngờ cô chưa kịp đụng tới miệng thì Lê Nặc đang nhắm mắt đột nhiên nâng mặt cô lên hôn sâu xuống.

Hai môi gặp gỡ lập tức bắn lửa ra bốn phía, không cho người đẹp Xà lùi bước nên Lê Nặc đã sớm ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn chắn hết đường lui của cô. Xà Nhan Lệ không thể lui được nữa chỉ có thể tiếp nhận cuồng phong bão táp tập kích từ người kia.

Dưới sắc đẹp mê hồn, Lê cô nương quăng luôn đôi giày mới vừa mang, đẩy mạnh người phụ nữ trong lòng vào phòng, dùng mũi chân đóng luôn cửa. Cô áp người kia sát vào tường, thoả thích hưởng thụ mật ngọt giữa răng môi, hơi thở dần nồng cháy.

Lê Nặc ôm yêu tinh thật chặt, dùng răng cọ xát, sức nóng không ngừng tăng lên. Thân thể Xà Nhan Lệ lúc này như một khối nam châm khổng lồ, hút lấy Lê Nặc.

Tình khó kiềm chế, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt, đôi tay không tự chủ được đưa vào trong váy ngủ của người đẹp. Da thịt nhẵn nhụi như tơ lụa, không chỉ làm người ta ngứa tay, càng khiến lòng người nhộn nhạo.

Thấy ngọn lửa chiến sắp thêu đốt tới bắp đùi, hai chân Xà Nhan Lệ dường như không còn là của mình càng thêm xụi lơ, dựa vào thần trí còn chút tỉnh táo, người đẹp Xà giơ tay đè lại nanh vuốt đang thăm dò dưới váy mình.

“Lê Nặc, đừng. . . Sắp không kịp rồi. . .”

“Kịp mà, em sẽ tận dụng thời gian. Chị cũng đừng nói nữa, chuyên tâm hưởng thụ đi”, vừa nói đầu gối nhẹ tách hai chân đang khép chặt ra một chút đồng thời đốt ngón tay cũng thâm nhập vào mấy phần. Chất lỏng sền sệt tức thì thấm vào đầu ngón tay, phòng tuyến thất thủ, người đẹp Xà thấy bản thân liên tục bại lui, cắn môi dưới, lập tức đem ngọn lửa hừng hực trong cơ thể dập tắt hơn phân nửa.

“Đừng mà, Lê Nặc, chị không quen như vậy”, người đẹp vừa thở vừa trách, không những không thể khiến Lê Nặc dừng tay, càng dấy lên ham muốn chinh phục sâu trong xương tủy, “Là không quen, chứ không phải không thích đúng không? Nếu có cái gì không thoải mái em lập tức ngừng tay. . .” Nói xong đầu lưỡi tiến thẳng vào phe địch không cho cô rãnh rỗi nói “Không”.

Thủy triều trào dâng, tình đến đỉnh điểm, một tiếng hét thảm thiết vang vọng nóc nhà. . .

Nếu bạn cho rằng tiếng la thảm thiết này là của yêu tinh vậy thì bạn sai rồi. Người đẹp Xà không chịu được sóng nhiệt dâng trào liền cắn một cái vào bả vai của “bàn tính nhỏ” sâu ba phân, từng tia máu nhè nhẹ hiện ra cực kỳ bắt mắt, Lê Nặc đau đến run rẩy cả hàm răng.

“Đau. . . Đau”, hold không được, Lê Nặc chỉ có cách thuận theo, thấy Xà Nhan Lệ liếc mắt nhìn mình, miệng cắn không buông, biết cô gái nhỏ này cứng đầu, đành đưa sống lưng thẳng tắp cho cô cắn.

“Sao em không la lên?” Lê Nặc nhắm mắt vô tư chịu chết, ngược lại biến người bên dưới thành kẻ xấu. Người đẹp Xà nhìn vết thương bị mình gặm đến đẫm máu lại cảm thấy đau lòng.

“Không đau, không đau, chỉ cần chị thích, lấy chỗ này làm cổ vịt gặm cũng được. . .” Lê cô nương mạnh miệng, Xà Nhan Lệ cũng không ngại há mồm định cắn tiếp, dọa Lê Nặc sợ đến xanh mặt.

Cuối cùng miệng không thể cắn, “Đừng sợ, chị sẽ không mưu sát vợ. Chuyện gì nên làm, không nên làm, em đều làm hết rồi. Bây giờ có thể mang giày về nhà chưa?” Xà Nhan Lệ định lấy chổi đuổi người, nhưng không muốn Lê Nặc mất mặt.

“Em có ý này, chị theo em về nhà chăm sóc ba mẹ đi. Em không muốn ở riêng với chị cuối năm. Chị cứ theo em về, cả nhà đều vui vẻ. . .”

“Như vậy sao được?”

“Sao lại không được. Em gọi điện cho Tình Một Đêm, bảo họ hai đêm nay tới nhà em luôn, chắc chắn không thành vấn đề. Quyết định vậy đi. Chị thay đồ lẹ đi, sửa soạn sáng sủa đẹp đẽ đi gặp mẹ chồng”, Lê Nặc còn chưa nói hết câu đã bấm số gọi cho Dịch Đại tiểu thư.

Điện thoại vừa thông, Lê Nặc nghe được tính khí của Đại tiểu thư khi rời giường còn lớn hơn cô. Nếu không phải tối qua dốc sức đè áp tổng giám đốc Giang thì sáng nay đã không lộ rõ như vậy. Rõ ràng bây giờ không phải lúc tự trách, đành phải nói tóm tắt, Dịch Diệp Khanh dĩ nhiên đồng ý ngay. Vốn là mấy ngày trước, tổng giám đốc Giang đã phát tiền lì xì cho năm, sáu người từ trên xuống dưới, rồi cho nghỉ Tết luôn. Lúc này giữa một ngôi nhà to lớn, chỉ còn duy nhất một đôi cẩu nữ nữ. Không ai nấu cơm, không ai dọn dẹp, hai vị tiểu thư được nuôi trong nhà, thoáng cái trở thành nuôi thả. Lúc đang lo lắng làm sao qua nổi năm mới này, Lê Nặc lại quăng đến một cành ô-liu còn không mau mau đón lấy, kẻo chết đói ở nhà.

Hai mẹ con nhà họ Dịch đồng ý một tiếng, Xà Nhan Lệ cũng không tiện khước từ, đành nghe lời Lê Nặc. Hai người đẹp thu dọn quần áo mới ra ngoài. Hai tay trống trơn về nhà cũng hơi kỳ, dù thế nào cũng là đi gặp ba mẹ chồng. Từ xưa tới nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó điều hòa, nền tảng xây không tốt thì tương lai càng khó ở chung. Tuy nói tình yêu này là chuyện của hai người, nhưng một khi đã yêu một người thì phải yêu luôn cả gia đình. Cô yêu Lê Nặc, nên cũng như yêu luôn người nhà của ẻm.

Trước đây, Xà Nhan Lệ tiêu tiền như nước quen rồi, tuy bây giờ sống cuộc sống vợ chồng, nhưng Lê Nặc vẫn luôn cưng chìu cô. Chỉ cần người đẹp vui vẻ thì dù em ấy có thắt lưng buộc bụng cũng không thành vấn đề.

Người đẹp Xà cũng coi như biết điều, biết rõ sẽ tiêu sạch tiền mỗi tháng, nên cũng nhín ít tiền lương gửi vào ngân hàng.

Quản lý Lê thuộc bộ phận hậu cần, mỗi tháng chủ yếu lãnh lương cố định. Nhưng quản lý Xà thì khác, mỗi tháng không chỉ có hoa hồng, còn có tiền boa. Giang Nhược Trần luôn rộng rãi với người phụ nữ này, miễn là không sai sót, làm sao nỡ bạc đãi cô. Vì thế mặc dù được trả lương, Xà Nhan Lệ cũng có tiền riêng. Thấy Lê Nặc thích rồi lại không nỡ mua, cô lập tức làm chủ mua thay.

Không chỉ mua cho Lê Nặc, còn mua luôn cho hai ông bà, quần áo mới tất nhiên khỏi phải nói. Ba chồng không có sở thích đặc biệt gì, chỉ thích máy ảnh xịn, nghe nói trong nhà có không ít súng dài pháo ngắn. Xà Nhan Lệ liền lấy lòng, mua không ít thiết bị hiện đại. Mấy món đồ chơi đốt tiền này, suýt chút nữa bị bàn tính nhỏ tiếc tiền phá hư. Hai tay xách đồ, Lê Nặc còn lẩm bẩm đồ phá của.

Hai cô nương mới vừa vào tiểu khu, lập tức nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Dịch đang xách túi lớn túi nhỏ xuống xe. Hai đôi giai nhân năm mới gặp mặt, không khỏi nhiều chuyện một hồi. Xà Nhan Lệ kéo Giang Nhược Trần đi trước, Lê Nặc lôi Đại tiểu thư đi sau lặng lẽ nói, “Tối qua hai người làm gì, nhìn cậu bơ phờ quá. Theo tớ đếm thì đến lúc này cậu đã ngáp ba cái. . .”

“Có sao? A…” nói đến đây, Dịch đại tiểu thư đang há to miệng, nhanh chóng ép nước mắt trở lại, “Tối qua ngủ không ngon…”

“A, thể lực của tổng giám đốc Giang nhà cậu thật kinh người!” Lê Nặc nói lời này với giọng điệu lạ đến mức quái dị, có ý đồ riêng, khiến Đại tiểu thư vội vàng giải thích, “Đừng có nói bậy, tối qua ai kia bắt tới xem phim ma hại tớ mất ngủ cả đêm. Cậu còn ở đó mà nói người khác, cậu nhìn yêu tinh nhà cậu tí đi. Chà chà, lúc nãy tớ thấy chị ấy không xuống xe ngay được, còn lảo đảo. Cậu xem mặc dù chị ấy kéo Nhược Trần, nhưng nếu không có Trần Trần nhà tớ làm điểm tựa, sợ là đã sớm té xuống lầu!”

Lê Nặc không tin, cẩn thận quan sát, đúng lúc Xà yêu tinh mang đôi giày cao mười phân bước hụt chân, nếu không có Giang Nhược Trần đỡ một bên thì suýt chút đã té từ bậc thang xuống.

Mắt thấy là thật, Lê Nặc nhìn người phía trước, đúng là đi giày cao gót cũng không thuận buồm xuôi gió, dáng đi cũng không đẹp mắt, cứ đong đưa như cành liễu thụ. Cô thầm nghĩ buổi sáng mình thực sự hơi nặng tay rồi, làm tổn thương người ta. Nghĩ vậy, cô cũng không rãnh nhiều chuyện với Dịch đại tiểu thư nữa, ba chân bốn cẳng đuổi theo Xà Nhan Lệ.

Khu nhà cũ, cầu thang vốn không rộng lắm, tốt đa cũng chỉ có thể chứa hai người đi song song. Lê Nặc chen lên, lập tức ép tổng giám đốc Giang xuống. Gót giầy dưới chân của Giang nữ vương so với người đẹp Xà cũng không thiếu mấy phân, không chịu nổi chen lấn, một hồi cũng đứng không vững, cũng may Dịch Diệp Khanh ở phía sau nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, dù vậy nhưng Đại tiểu thư cũng sợ toát mồ hôi lạnh.

“Lê Nặc, cậu có thể đừng trọng sắc khinh chủ như vậy chứ! Cậu lo cho vợ cậu, cũng đừng có đẩy vợ người khác xuống lầu chứ!”

“Chủ có thể đổi, vợ thì cả đời chỉ có một. Chị nói có đúng không, honey?”, Lê Nặc đỡ eo người đẹp, cũng không sợ buồn nôn, ân ái giữa ban ngày ban mặt.

Bốn người dọc đường cười cười nói nói, bất tri bất giác đã đến của nhà. Trước cửa dán một chữ “phúc” to đùng, hai câu liễn dán hai bên. Chưa kịp thấy rõ chữ trên câu đối, cửa đã lập tức mở ra. Trước cửa nhà đột nhiên xuất hiện bốn con nhóc khiến bà chủ nhà hết hồn hết vía.

Vẫn là Dịch đại tiểu thư phản ứng nhanh nhất, quăng túi xuống đất, dang rộng hai tay ôm bà Lê vào trong lòng, “Mẹ nuôi, mẹ có biết con nhớ mẹ gần chết không! Mẹ còn trẻ quá, lúc mới mở cửa, con suýt chút không nhận ra, còn tưởng là chị em họ của Nặc Nặc đó!”

“Miệng con là ngọt nhất, giống hệt hồi nhỏ, nhóc con bịp bợm!” Mẹ Lê vui vẻ ôm lấy Dịch Diệp Khanh rồi để mấy người kia vào nhà.

Vào tới nhà miệng lưỡi Đại tiểu thư cũng không nhàn rỗi liên tục hét lên, “Ba nuôi con đâu? Con biết chữ trên cửa là của ba viết rồi, nét mực chưa khô, bút pháp cứng cáp mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết thư pháp danh gia. Nét chữ bên ngoài thanh tú, bên trong sáng lán giống hệt Nặc Nặc, hóa ra đều là di truyền gien tốt của ba nuôi!”

“Tiểu Dịch, nhóc con láu cá. Cái miệng của con thực sự không thay đổi chút nào!” Ba Nặc đeo tạp dề đi ra từ phòng bếp, “Nghe tiểu Nặc nói con tới nhà, nên mẹ nuôi đặc biệt mua giò heo cho con này. Ba nấu dưới bếp, lát nữa hai nhà chúng ta cùng uống một ly! À còn cô nương này là? . . .”

Giang Nhược Trần lần đầu đến nhà họ Lê, thật khó giới thiệu, thấy không ai lên tiếng, chính mình đành phải mở miệng, “Bác gái, con là đồng nghiệp của Lê Nặc, có thể gọi con là Nhược Trần”, một tiếng bác gái xem như tổng giám đốc Giang tự hạ thân phận, đúng ra là cùng thế hệ với mẹ Lê lận cơ. Nhưng trên thực tế, cô là vợ của Dịch Diệp Khanh, nên gọi theo Đại tiểu thư. Bên trong rất phức tạp, sợ hai người khó chấp nhận nên không ai nói ra.

Dù nhiệt tình tám chuyện nhưng mẹ Lê vẫn nhìn ra đầu mối. Nhân lúc mọi người dọn bàn, rửa chén, bà lôi Lê Nặc ra hỏi han nghi hoặc trong lòng, “Cái cô Nhược Trần này không phải là người độc chiếm gia sản của nhà họ Dịch – Giang Nhược Trần mà báo chí hay nói đến hả? Mẹ nhìn mày như mắt! Không phải nói cô ta với Tiểu Dịch như nước với lửa sao, thế nào mẹ lại thấy hai người này hòa thuận bền chặt như keo sơn ấy nhỉ? . . .”

P/S: Wao, đã được 100 chương :'(, không biết khi nào lết hết đây. Cần lắm sự giúp đỡ từ các bạn (thả thính tìm editor) ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s