Chương 101: DÒ XÉT (XÀ LÊ)

Editor: Gassu Noo

Bền chặt như keo sơn? Lê Nặc phải công nhận gừng càng già càng cay, ánh mắt bà lão sắc bén, dùng từ lại sâu sắc, một lời nói toạc ra gian tình của Dịch Diệp Khanh và Giang Nhược Trần. Tuy sự thật là vậy nhưng Lê cô nương cũng không dám thú tội. Một khi Đại tiểu thư bại lộ, nghĩa là ngày cô công khai cũng không còn xa. Tuy là chuyện sớm muộn nhưng việc này không gấp được, phải xâm nhập từng bước, nóng vội quá chỉ mang đến hậu quả ngọc đá tương tàn. Nên cô bênh vực giúp hai người Dịch Diệp Khanh, đồng thời phải giấu kỹ chuyện của mình một chút.

“Mẹ, mẹ là một phần tử trí thức cao cấp, sao có thể tin lời bậy bạ của mấy tạp chí lá cải kia bài được. Giang Nhược Trần hiện tại đúng là bà chủ lớn của tụi con, cũng là mẹ kế trên danh nghĩa của Tiểu Dịch, nhưng người ta không phải là phụ nữ rắn rết ngầm chiếm đoạt gia sản gì đó đâu. Nếu chị ấy thật sự muốn thế, tại sao chủ tịch Dịch lại có thể hồ đồ cưới độc hậu vào nhà. Tiểu Dịch có thể sống hòa thuận với chị ấy như vậy sao? Vì thế không thể tin những lời đồn thổi này. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ, ông Dang cũng được bồi dưỡng đến chức giáo sư nhân dân, sao ý thức vẫn thấp như thế?”

“Nhóc con xấu xí, chẳng phải mẹ bị tạp chí trên đầu giường con gạt sao!” Hai mẹ con này lặng lẽ nói chuyện cũng không làm lỡ việc trên tay. Chỉ có mấy người nấu ăn, ai không biết thì đi sang một bên làm trợ thủ.

Dựa theo tập tục cúng bái, lạy tổ tiên xong mới ăn được bữa cơm đoàn viên. Mấy năm qua Dịch đại tiểu thư đều ở nước ngoài nên chẳng mấy chú trọng, nhiều lắm cũng chỉ đi siêu thị mua chè trôi nước hoặc sủi cảo ăn mừng năm mới. Người đẹp Xà càng khỏi phải nói, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Ngày tết còn chán hơn ngày thường, bởi đại đa số tiệm ăn đều đóng cửa, cô cũng chưa bao giờ mở cửa nhà bếp, chỉ ăn mì gói xong rồi lăn ra ngủ.
Về phần tổng giám đốc Giang, sau khi Dịch Diệp Khanh xuất ngoại, đúng là hàng năm cô đều ăn tết cùng Dịch Hàn Khiêm, nhưng chỉ có hai người ăn, mỗi năm đều là mấy món kia, lạnh tanh, vô vị. . .

Bởi vậy nhìn một bàn đầy món ăn nóng hổi, ba người xúc động vạn phần. Ba Lê không thích uống rượu, bị mấy con nhóc thay nhau dụ dỗ, hai ly vào bụng lập tức đỏ mặt. Lê Nặc đau lòng liền giúp ba đỡ rượu, nhưng tửu lượng của cô cùng lắm được ba ly là gục nào dễ đối phó Dịch đại tiểu thư ồn ào, cuối cùng vẫn là Xà Nhan Lệ thế hai cha con giải vây. Tuy bây giờ người đẹp Xà đã hoàn lương, nhưng tiếng tâm ngàn ly không say từ lâu đã vang vọng giang hồ, khiến ai nghe cũng sợ vỡ mật.

Cụng chén cạn ly, rượu vang vốn đỏ đổi thành trắng, bất quá là thêm chút trắng xanh. Không biết là say thật hay giả, Lê Nặc đỏ mặt, giọng của Đại tiểu thư cũng bất giác lớn hơn. Hai người kề vai sát cánh, thỉnh thoảng thì thầm vài câu, nói chút lời bí mật.

Nói đến chỗ vui vẻ, Lê Nặc móc trong ví ra hai tấm vé máy bay giao cho ba mẹ Lê. Du lịch đảo Bali sáu ngày năm đêm, vốn xem như tuần trăng mật, nhưng cô dâu mới nhiều lần bàn bạc vẫn quyết định đem cơ hội du lịch lần này nhường cho ba mẹ chồng. Thứ nhất là vì hai người phụ nữ cùng đi du lịch thì hơi ngứa mắt, mục tiêu quá lớn, dễ bị người chỉ trích, đặc biệt là dễ gây sự chú ý của bà Lê anh minh thần võ. Thứ hai, chỉ cần đưa hai vị đại “boss” này lên máy bay, thì mấy ngày Tết các cô mới có thể chân chính yên tâm lớn mật ngủ chung giường.

Anh hùng liên minh kêu gọi người lạc quan.

Vé máy bay có sẵn, hộ chiếu đã sớm làm xong, Visa cũng ký rồi, chỉ cần xách balo lên là đi ngay. Lê Nặc lấy Bikini hai mảnh ra giao cho mẹ Lê, đồng thời đem máy ảnh mới đưa cho ba Lê.

“Ba, đừng chỉ biết chụp mấy cây hoa lá hẹ kia, ra ngoài dỗ dành mỹ nữ bên cạnh nhiều nhiều. . .” Chưa nói xong lại bị hai ông bà mắng không đứng đắn.

Một bữa cơm ăn hơn hai giờ, tiếng pháo ngoài cửa sổ từ từ lấn át tiếng TV trong phòng. Lúc này nhà họ Lê âm thịnh dương suy, việc lau bàn rửa chén, đốt pháo diễn ra đúng vào thời điểm đốt pháo, nhưng ai cũng muốn đốt pháo hoa và vui chơi cho đã nghiền.

Ba người phụ nữ đốt pháo hoa ngoài cửa, riêng Xà Nhan Lệ giúp mẹ Lê dọn dẹp bát đũa, nhưng Đại tiểu thư lại nói yêu tinh dùng hiền lương thục đức kéo gần quan hệ của hai người.
Kiến trúc kiểu cũ của nhà bếp vốn không lớn, một người coi như cũng rộng rãi đi, nhưng hai người ở trong đó thì có vẻ hơi chật chội. Bầu không khí quỷ dị hôm nay càng làm người đẹp Xà khó thở.

Theo vào nhà bếp, mẹ Lê liền không lên tiếng, thỉnh thoảng ho khan cũng hết sức nhỏ giọng. Bà không nói khiến Xà Nhan Lệ suốt ruột đến độ bồn chồn trong lòng. Nhiều lần suy nghĩ tình cảnh trên bàn ăn trước đó, đề phòng vị giáo sư này ngửi ra hương vị, cả hai cố ý ngồi cách Đại tiểu thư, cố gắng kiềm chế lời nói của mình, nhưng vẫn không hiểu sơ suất chỗ nào, khiến mẹ Lê tìm ra manh mối.

Hai người bốn tay, thỉnh thoảng chạm tay nhau, nhưng cũng không nói gì. Bầu không khí hết sức im lặng làm người khác căng thẳng, Xà Nhan Lệ càng hồi hộp hơn. Thấy mẹ Lê không nói lời nào, cô liền chủ động mở miệng, nói chút chuyện vui khi đi du lịch, không quên nhắc nhở có thể gặp phiền phức khi xuất ngoại. Quay về với phương pháp của mình, bất luận người mặt trắng hay là mặt đen, cô chỉ đưa ra một khuôn mặt tươi cười.
Quả nhiên cũng không lâu lắm bà Lê thua trận, lên tiếng. Tán gẫu không phải nói tới chuyện chăm sóc da, mỹ phẩm dưỡng da, tất cả thứ có thể che đậy dấu vết năm tháng đều trở thành trọng điểm bàn luận của phụ nữ. Nhưng đối với một người mẹ mà nói, bà quan tâm nhất không gì bằng con gái của mình, trò chuyện một hồi, bà lại nói tới con gái bảo bối.

Nghe mẹ Lê nói tới Lê Nặc nhạy cảm thế nào, làm người ta yêu thích ra sao, Xà Nhan Lệ cũng dần dần mê mẫn, nhưng nghe một người phụ nữ khác xưng hô thân mật với tình nhân của mình “Nặc Nặc nhà chúng tôi”, “Tiểu Nặc của chúng tôi” . . . Dù người kia là mẹ của em ấy, cô cũng sẽ nảy sinh ghen tuông như bao người. Chẳng trách có người nói mẹ mới là “tình nhân” nguy hiểm nhất của vợ.

“Trước đây Nặc Nặc rất nghe lời bác, chưa bao giờ làm bác và ba nó bận tâm, nhưng. . .” Trên mặt bà mang theo nụ cười bất đắc dĩ, cúi đầu cầm bát đưa cho Xà Nhan Lệ, “Thật đúng với câu nói ‘Con lớn không theo mẹ’, bây giờ bác nói cái gì nó đều không nghe lọt. Trước đó vài ngày bác dốc sức tìm cho nó một đối tượng rất tốt, dông dài vài câu, nó chê bác phiền phức đòi ra ngoài mua nhà không ở đây nữa! Con gái mua nhà làm gì, theo tình thế bây giờ, mua nhà rồi càng làm đối tượng khó xử.”

Nói đến đây, tim người đẹp Xà lại đập nhanh, tay đang lau bát thoáng chốc dừng lại, “Bác gái, trước mắt giá nhà Nguyệt Nguyệt leo cao. Có khả năng kinh tế mua nhà coi như một dạng đầu tư. Hơn nữa, con nghe Lê Nặc nói em ấy mua nhà cũng là muốn tương lai bác và bác trai lớn tuổi có chỗ ở rộng rãi, thoải mái một chút. . .”

“Bác cũng không định rời khỏi nhà cũ này. Hai bác đã ở đây hơn nửa đời người, quen thân với hàng xóm hai bên, có việc gì đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Còn chỗ ở hiện đại hay biệt thự gì đó, đóng cửa rồi thì ai cũng không quen biết ai, vắng ngắt. Hai bác ở không quen loại nhà đó, dù muốn thì có thể ở bao lâu. Nếu gả con nhóc kia cho người khác, còn không chê hai hai bác vướng bận phá hoại thế giới hai người họ, con nói đúng không, A Lệ?” Đối mặt với vẻ tươi cười của mẹ Lê, Xà Nhan Lệ không biết nên trả lời câu hỏi của bà thế nào. Sâu trong nội tâm, các cô luôn ao ước gia đình có thể thông hiểu, chấp nhận tình cảm đặc biệt của mình, cho các cô cơ hội có thể hiếu thuận bên ba mẹ. Các cô muốn bà không ghét bỏ, nhưng làm sao có khả năng chứ. Cô thật sự đã tưởng tượng cảnh hai đứa con gái chăm sóc hai ông bà ra sao. Lời mẹ Lê nói nghe như giỡn chơi, nhưng câu chữ đều lộ ra sự mong đợi con gái kết hôn. Hôn nhân đối với các cô mà nói vĩnh viễn là một hy vọng xa vời.

Xà Nhan Lệ không biết mẹ Lê vô tình hay cố ý nhắc tới những thứ này ở trước mặt mình. Vừa nghĩ tới việc Lê Nặc phải gả cho người đàn ông khác, sẽ không đấu võ mồm với mình, các cô sẽ không gặp nhau thêm bất kỳ lần nào nữa. Em ấy sẽ có gia đình của riêng mình, một đứa trẻ mang dòng máu của em ấy. Đúng rồi, Lê Nặc nhất định sẽ là người mẹ tốt, em ấy yêu trẻ con như vậy. . . Lòng cô đau như cắt.

“Bác gái, nếu Lê Nặc yêu một người, mà người đó có lý tưởng và suy nghĩ không giống hai bác thì sao?” Xà Nhan Lệ vẫn là không nhịn được nghi hoặc trong lòng.

“A Lệ, có phải con cảm thấy bác gái rất cổ hủ, luôn ép buộc Lê Nặc coi mắt, hẹn hò. Tụi con chưa có con nên không biết nỗi lòng của người làm mẹ. Không phải bác ép buộc nó, mà là bác không muốn nó khổ sở khi về già. Bây giờ thân thể ông Lê ngày càng tệ, mấy ngày trước đau thắt lưng không xuống giường được. Nếu không có bác bên cạnh bưng trà rót nước, một mình ông ấy làm thế nào?”

Trước đó vài ngày, Lê Nặc vẫn luôn ở cùng cô, không về nhà, đương nhiên không thể chăm sóc ba mẹ mình. Nghĩ đến đây Xà Nhan Lệ không khỏi hổ thẹn, vội hỏi “Sao không đưa Bác Lê đi bệnh viện khám?”

“Đều là tật xấu khi còn trẻ. Mấy ngày nay châm cứu, dán thuốc cao cũng đỡ hơn nhiều. Ông ấy ngại phiền phức, không muốn đi, chờ sang năm bác phải dụ dỗ ổng đi, bằng không thật đúng là không yên lòng. . .” mẹ Lê dừng một chút rồi quay về vấn đề, “Kỳ thực yêu cầu của chúng ta cũng không cao. Không cần có gia thế hiển hách, không cần kiếm tiền nhiều. Chỉ cần người đàn ông kia thiện lương, thành thực, hiểu và chăm sóc Lê Nặc. Không phải kết hôn lần hai, xuất thân trong sạch, không có thói quen xấu, vậy là được rồi. Nếu Lê Nặc nhắm trúng người không đáp ứng được điều này, bác tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nó sống cùng người như vậy, trừ phi bác chết!”

Chiếc bát sứ tụt khỏi đầu ngón tay rớt xuống nền, tiếng “choang” giòn giã vang lên, không gian nhỏ hẹp bỗng nhiên yên tĩnh.

“Linh tinh bình an, linh tinh bình an, đại cát đại lợi. . .” miệng mẹ Lê nói không ngừng, thấy Xà Nhan Lệ xoay người định nhặt mảnh sứ vụn dưới đất, không khỏi cả kinh kêu lên, “Tiểu Lệ, đừng dùng tay nhặt, cẩn thận bị thương. . .” Nhưng lúc này đã muộn, một vết máu đỏ sẫm chảy ra từ đầu ngón tay. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên nhảy ra, đỡ Xà Nhan Lệ ngồi dậy, “Không sao chứ, sao lại bất cẩn như vậy. Bể rồi thì kệ nó đi, chị nhặt làm gì. . .” Bất kể là ai đều nhìn ra sự lo lắng không bình thường này, người kia không phải ai khác, tất nhiên là Lê Nặc.

Lê Nặc vốn luôn lo lắng để bà nhà ở cùng Xà Nhan Lệ. Tuy cô xem pháo hoa trên ban công, nhưng tâm lại đặt trong phòng bếp. Cô luôn luôn để ý động tĩnh bên trong. Mãi đến khi nghe được tiếng bát vỡ, cô cho rằng hai người này ẩu đả, theo bản năng liền vọt vào.
“Chị không sao, em la lớn vậy làm gì?” Ngón tay chảy máu không thấy đau, nhưng chỗ nào đó trong lòng đã đau thấu trời. Xà Nhan Lệ muốn ôm chặt Lê Nặc nói hết khổ sở trong lòng mình ngay tức khắc, nhưng cô nhất định phải kiềm chế bản thân, vì cô biết bên cạnh còn có một người để ý quan sát nhất cử nhất động của các cô. Vì thế, cô nhịn đau muốn thoát khỏi Lê Nặc, nào ngờ ai kia không những không buông tay, mà còn ôm cô đến bồn rửa tay, “Đã sớm nói chị không có tướng làm mẹ hiền vợ thảo mà, cố trổ tài làm gì!” Lê Nặc đặt ngón tay bị thương của người đẹp Xà dưới vòi nước, rửa sạch vết thương của Xà Nhan Lệ, “Thấy bị thương chưa, còn đập chén nhà em nữa. Đây là đồ sứ Thanh Hoa, không rẻ đâu. Mẹ em sẽ đau lòng đến tối ngủ không yên chị biết không?” Đương nhiên đây là một câu nói đùa, bà Lê có đau lòng bao nhiêu, Lê Nặc không biết, nhưng cô rất đau lòng nè. Xà Nhan Lệ nháy mắt mấy lần, Lê Nặc không phải người mù mà không nhìn thấy, chẳng qua nhìn giọt máu tinh tế chảy thành dòng kia, tim cô giống như cô bị kim châm vậy, một châm một châm, cô đau đến ứa ra nước mắt. Lê Nặc một mặt đau lòng, nhưng một mặt kiềm chế bản thân. Cô không được phát tiết, trong lòng càng buồn bực đến khó chịu. Cô sợ nước mắt để lộ tâm tình của mình, nên chỉ có thể dùng lời trêu đùa để che giấu.
“Mẹ, con băng bó giúp A Lệ. Mẹ đừng đụng vô mảnh vỡ dưới đất. Để con dọn, lát nữa con rửa bát luôn cho. Mẹ theo ba người họ xem chương trình cuối năm đi!” Cuối cùng Lê Nặc lôi Xà Nhan Lệ thoát khỏi nơi làm người khác nghẹt thở này, hai bóng người dắt nhau đi, không để ý tới ánh mắt thâm thúy phía sau.

Advertisements

3 comments

  1. Vũ Nhi · November 3

    chương mới làn này nhanh dữ

    • Tuyệt · November 4

      Ừa, mỗi tuần up một chương nha bạn, ráng theo dõi ha.

    • Tuyệt · November 4

      Ừa mỗi tuần sẽ ra một chương nhá. Gắng cho xong 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s