Chương 102: NGƯỜI ĐẸP ĐI CHƠI (MẸ KẾ + XÀ LÊ)

Editor: Gassu Noo

Ba mẹ Lê khởi hành vào mùng ba tháng giêng, Lê Nặc phải ở nhà làm con ngoan hai ngày. Chờ máy bay của hai ông bà rời khỏi mặt đất, không kiềm chế được thủy triều tương tư đang dâng trào, cô sải bước đến chiếc BMW đỏ, hát bài ca thắng lợi. Cô muốn chạy nhanh đến động bàn ti yêu dấu thân mật với yêu tinh một phen, để giải nỗi sầu tương tư, nào ngờ người phụ nữ kia cùng hai người họ Dịch đã chờ sẵn từ lâu, khi Lê cô nương mới vừa lộ diện lập tức kéo cô vào xe.

Lê Nặc không biết ba người phụ nữ này thông đồng làm trò gì, mơ mơ màng màng đành phải đi theo họ. Nhưng mỗi người một xe thực sự quá phung phí, Lê quản lý lại được xưng là bàn tính thép, nào dễ khoanh tay nhìn các cô phô trương lãng phí như vậy. Cô vừa cầm tay lái, vừa lầm bầm, “Chơi trò phá của, đốt tiền! Không biết Trung Đông nổi lửa sao, bây giờ giá xăng dầu thế giới như dân số, tăng chứ chẳng rớt!”

Tuy trong lòng oán trách, nhưng Lê Nặc chỉ dám oán thầm trong bụng một lúc, bảo cô một mình quay đầu xe cũng không có gan. Không phải cô sợ bị Xà Nhan Lệ lột da, chủ yếu là sợ người ta tức giận, tối đến đạp mình xuống giường. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, so với giá xăng dầu thì không đáng là gì.

Một hàng bốn chiếc, mở đường chính là BMW X5 bảy chỗ của tổng giám đốc Giang, khí phách ngùn ngụt toát ra ngoài. Theo sau đương nhiên là Audi A4 màu đỏ của phu nhân của họ Lê, Lê Nặc không đánh giá chiếc xe kia ngay được, nhìn tới nhìn lui cũng thấy y như ấn tượng ban đầu —— “Phong cách tây”. Phía sau nữa chính là xe của Tình Một Đêm, tuân thủ pháp luật, chóng sốc phòng va chạm. Ba chiếc xe hùng hổ mở đường phía trước, chiếc mini của cô núp tuốt sau đít, rõ ràng là bá đạo vứt cô sang một bên, làm sao mà Lê Nặc chịu nổi. . .

Nhưng Lê cô nương kiên định, đại khái cũng đoán ra mình bị mang đến chỗ nào. Con đường này khá quen thuộc, là chỗ cô cùng yêu tinh lần đầu hẹn hò, cô có thể không nhớ rõ sao? Quả nhiên, còn chưa tới, xa xa lập tức nhìn thấy mười mấy đứa trẻ không lớn không nhỏ đứng thành một hàng. Tay nhỏ bé cầm song sắt, kéo dài cái cổ, trừng hai mắt nhìn cảnh tượng ngoài cửa. Trông thấy một hàng xe đủ màu như diễn tập liền vỗ tay, trong miệng còn i i a a không biết la lối cái gì.

Lê Nặc xuống xe cười ra tiếng, đám trẻ con này thật nhiệt tình. Đôi tay nhỏ bé vỗ mãi không ngừng đến phát đỏ, phỏng chừng khi các cô còn cách một cây số thì bọn nhỏ đã bắt đầu vỗ rồi. Lần đầu được tiếp đãi long trọng như vậy, Lê Nặc cảm giác mình già rồi. Lại còn thấy, thằng nhóc nghịch ngợm mở cửa hông chui ra, liều mạng chạy về phía mấy người đẹp.

“Chị Trần Trần, chị Lệ Lệ, chị Nhược Nhược. . .” Khỏi cần nói, chỉ trong chốc lát mấy người phụ nữ đều bị mấy “tên cướp nhỏ” bu lấy cửa xe. “Chị Nhược Nhược “, “chị Nhược Nhược”, nghe bọn nhỏ luôn mồm luôn miệng kêu mình là “chị Nhược Nhược” Lê Nặc bất giác co giật khóe miệng. Đều do Xà Nhan Lệ chết bầm này hết, lần trước đến không dậy nổi tụi nhỏ gọi “Nặc Nặc”, liền dứt khoát sửa cô thành “chị Nhược Nhược”. Tụi nhỏ lớn như vậy lại còn học theo răm rắp, thiệt dễ dạy. Tụi nhỏ kêu thuận miệng, cũng thân thiết, nên rất siêng năng kêu. Hễ chút là “Nhược Nhược”, “Nhược Nhược”, khiến cho Lê Nặc vừa buồn vừa bất lực. Nhưng thấy Dịch Diệp Khanh cô đơn một mình, tức khắc lại cảm giác mình còn trẻ, so với Dịch đại tiểu thư thì cô có duyên với con nít hơn, chí ít chứng minh cô vẫn còn trẻ.

“Bé cưng, xem chị đem gì đến cho các em nè?” Giang Nhược Trần mở cốp sau xe mình ra, cả một xe đầy đồ ăn như chạy nạn, đồ dùng, đồ may mặc. Năm ngoái, tổng giám đốc Giang phái người đem quần áo mới đến cô nhi viện, bất luận là ở nông thôn, hay là trong thành thị, chỉ cần điều kiện cho phép là mỗi khi Tết đến thà bản thân mặc đồ cũ đều phải mua quần áo mới cho tụi nhỏ ở quê nhà. Thà nghèo lại chứ không thể để trẻ con nghèo phải không?

Trẻ con của cô nhi viện là do Dịch thị cấp dưỡng, từ trước đến nay chưa hề lơ là chúng nó. Mỗi cuối năm đều sẽ làm bọn nhỏ vui vẻ, bây giờ đến Giang Nhược Trần làm chủ cũng không ngoại lệ.

Khác với lần trước, mấy bé con không hề tranh giành quà trên tay, mà từng đứa đứng xếp hàng tập trung đem từng món quà sắp xếp trong sân, y chang một đàn kiến nhỏ có tổ chức kỷ luật, đứa lớn thì ra vẻ ta đây, còn đứa nhỏ thì ôm quà bé. Lê Nặc thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng Xà Nhan Lệ lại không đồng tình, “Bọn nó ngoan như thế là vì hôm nay có Trần Trần. Nếu chỉ có hai tụi mình thì tụi nó không bò lên xe ngồi ‘làm thang trượt’ mới là lạ.

Nuông chìu là phương pháp trị phu nhân xinh đẹp!

“Tại sao? Chẳng lẽ mấy đứa nhóc này cũng chơi trò lừa gạt hai mặt như mấy kẻ già đời trong công ty?” Nhìn những đứa trẻ ngọt ngào ngây thơ, cô nghĩ đến mấy Lão Hồ Ly ở công ty bất giác lắc đầu.

“Không phải. Nhược Trần chính là chị hai trong cô nhi viện này. Khi còn nhỏ nếu ai bị oan ức, không chịu tìm dì Thục mà nhất định tìm chị Trần. Nhược Trần như bà quan nhỏ đứng ra bảo vệ công lý. Cậu ấy ra mặt thay người ta, luôn thiết diện vô tư, chưa bao giờ thiên vị, lâu dần liền trở thành chị hai lớn ở đây, ai cũng nể sợ cậu ấy ba phần!” Nghe vợ mình nói xong, Lê Nặc liếc nhìn những đứa bé kia, lại liếc nhìn thanh niên đang đưa hai tay vào túi 2B cách đó một mét. Cô không khỏi thán phục hóa ra tổng giám đốc Giang từ nhỏ chính là chị hai của Đại tiểu thư, là chuyên gia chuyên trị mấy đứa quỷ nhỏ. Thảo nào Dịch Đại tiểu thư bá đạo xưa nay gặp phải Giang Nhược Trần cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Đương nhiên Lê Nặc không dám nói lời này ra khỏi miệng, không phải sợ Giang lão bản làm gì cô, chủ yếu là lo bạn thân mất mặt.

Không để Lê Nặc suy nghĩ nhiều, gỡ xong một xe đồ, ba người kia móc trong túi ra một xấp bao lì xì dày cộm. Mấy đứa khỉ nhỏ lập tức bu lại, tình hình không hoành tráng bình thường. Lê cô nương lại mò túi mình mới phát hiện nó còn sạch hơn cả mặt mình. Mấy đứa nhóc vốn vây quanh cô cảm thấy ở đây không có lợi, cũng chẳng thèm chơi với cô nữa, đều chạy đến chỗ của Giang Nhược Trần, ngay đến Dịch tiểu thư vốn bị cô lập cũng được đám trẻ xúm lại la hét “chị xinh đẹp”.

Thấy tình cảnh này, Lê Nặc cảm thấy khó chịu trong lòng, không phải là không có bao đỏ, nhưng mấy đứa nhóc phá phách này thật là thực tế! Lê cô nương hết sức ảo não, cúi đầu xoay người đá cục đá ven đường, bỗng nhiên bị ai đó kéo góc áo, vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy một em bé béo ị.

“Nhược Nhược. . . Cho. . . Cho chị cái này . . . Cho chị mua kẹo ăn!” Đứa bé tên là Túi Mỡ, người cao chưa tới đùi Lê Nặc, nó nhón chân nhét bao lì xì vào tay chị “Nhược Nhược”, tiền mua kẹo là tiền lì xì của chị Trần Trần cho nó, hiện tại Túi Mỡ đâu muốn đem tiền lì xì đưa cho chị “Nhược nhược” cũng phải kêu cô mua kẹo ăn.

“Túi Mỡ, em thật sự cho chị cái bao giấy này hả? Tiền trong đây có thể mua rất nhiều kẹo em thích ăn đó”, Lê Nặc cúi người đón tiền lì xì không ngờ tới, nhóc con này liền hào phóng đưa cho cô, “Em còn có chị Lệ Lệ và chị xinh đẹp kia cho nhiều bao lắm. Em cho chị cái này, lần sau Nhược Nhược phải tới thăm em nha. . . Đến cùng đi chơi. . .” Em bé mới vừa tập tễnh bước đi không biết tiền dùng để làm gì, nhưng đã biết cô đơn rồi. Cả ngày bị giam trong tường đồng vách sắt, thiếu đi sự yêu thương, có lẽ trong mắt bọn trẻ thì việc tìm một người bạn chơi cùng quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

“Lần sau chị với chị Lệ Lệ cùng đến, mang cho em một xâu hồ lô và thiệt nhiều kẹo chịu không nè?”

“Em nói thì nhớ cho kỹ. Đừng có gạt con nít, tụi nó là chúa thù dai đó!” Vừa lên tiếng chính là người đẹp Xà đang bề bộn, cô tranh thủ liếc người bên cạnh một chút, nhưng cô không ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh “cướp” tiền lì xì trên tay con nít mà không biết xấu hổ, “Em còn biết xấu hổ không, tiền của con nít cũng cướp?” Xà Nhan Lệ mạnh mẽ trừng mắt ai kia, giật lại tiền trên tay cô nhét vào túi áo của nhóc con.

“Bé mập đáng yêu như thế nên ai cũng thích chơi với em mà, chứ nói gì tới tụi chị, đúng không nè!” Xà Nhan Lệ nhẹ nhàng nựng gò má Túi Mỡ, xoay người đưa cho Lê Nặc nửa xấp bao lì xì, “Cầm nè, đừng để người ta cười. Em phụ chị phát đi, chị phát không nổi nè!”

“A, trước giờ chị đều là người phát, tự dưng đưa cho em, không phải không quen sao?” Bị người đẹp khinh bỉ, Lê Nặc vui vẻ, tay nhận xong rồi hả hê phát tiền lì xì.

“Trẻ con thật dễ thỏa mãn, hồi đó ba em tặng em một chiếc du thuyền em còn không vui vẻ như thế này” Đại tiểu thư hai tay trống trơn nhìn mấy đứa bé cười toe toét khẻ thở dài nói, “Chị nói nếu như có thể trở lại lúc trước thì tốt bao nhiêu. Biết đâu ba em sẽ không bị tức chết. . .”

“Nếu như trở lại lúc trước, em sẽ không có cơ hội ở cạnh Giang Nhược Trần. Thế giới này không có hối hận, nên càng phải quý trọng người trước mắt.

“Nông nữ làm ruộng đã xong!” Tiền lì xì phát xong, Lê Nặc vỗ vai Đại tiểu thư, nhướng mày ra hiệu cô nhìn sang bên kia, đúng lúc lại thấy tổng giám đốc Giang mỉm cười vẫy tay với mình, “Lại đây, chị dẫn em đi gặp một người”. Người mà Giang Nhược Trần muốn Dịch Diệp Khanh gặp không ai khác chính là dì Thục – viện trưởng cô nhi viện.

Lần đầu dì Thục nhìn thấy Dịch Diệp Khanh lập tức nhận ra cô là Đại tiểu thư của nhà họ Dịch, muốn trách thì chỉ trách Dịch thiên kim xinh đẹp y hệt mẹ, từ lông mày đến cặp mắt đều cực kỳ giống. Dì Thục và nhà họ Dịch coi như là quen biết đã lâu, còn là bạn thời đại học của mẹ Dịch Diệp Khanh, cũng là một trong những người sáng lập ra quỹ Dịch thị. Có lẽ do là người thân thiết với mẹ mình, nên Dịch Diệp Khanh bình thường chậm tiêu rất nhanh đã thân với dì Thục. Không hề miễn cưỡng, không có qua loa, mỗi người nói về kỷ niệm của mình đều cảm thấy ấm lòng, giống như một đôi bạn thân lâu ngày không gặp.

Tổng giám đốc Giang thấy cảnh tượng này lập tức ghen tỵ trào lên cuồn cuộn, cũng không biết ghen cái gì với Dịch Diệp Khanh và dì Thục, cô chỉ nhìn mà chua xót trong lòng, nên liền tìm cơ hội đề nghị đi ra ngoài một chút. Ba người phụ nữ cùng đùa giỡn trên sân, bốn cô gái lao vào nhau tự nhiên náo nhiệt lạ thường.

Giang Nhược Trần nắm tay Dịch Diệp Khanh, dẫn cô ngắm nhìn nơi mình lớn lên, kể chuyện lý thú lúc nhỏ, nào là cây nhãn này là do chính tay mình trồng, hình trên tường kìa là do chính tay mình vẽ, lúc nào bắt đầu đánh nhau, đánh ai đầu tiên. . .

So với tuổi thơ của Lê Nặc cùng Dịch đại tiểu thư thì vô vị muốn chết, đáng khoe nhất là thời kỳ cùng xem “thủy thủ mặt trăng”, có điều hai cô lúc đó đã ngoéo tay, trải qua việc này, ai cũng không được tự ý đem bí mật này nói cho người thứ ba biết, kể cả người thân thiết nhất, vì thế chuyện quang vinh mà lại vĩ đại này không thể phơi bày ra được.

“Chúng ta có thể cùng nhau lớn lên thì tốt bao”, Lê cô nương thở dài hâm mộ lập tức khiến người kia nhếch miệng khinh bỉ, “Lúc đó sẽ cảm thấy hai ta là một cặp!”

“Hoá ra là vì thế mà cậu và tổng giám đốc Giang không hợp nhau!” Lê Nặc quyết tâm không sợ hãi làm cho người ta kinh ngạc không ngớt, nhưng lại khiến người đang uống nước bên cạnh Đại tiểu thư bị sặc, “Bạn học Lê tiểu Nặc, cái gì gọi là ‘Cậu và tổng giám đốc Giang không hợp nhau’ ? Khặc khặc. . . Hai người bọn họ làm gì để em nói vậy. . . phỏng đoán điều ‘Không tưởng’ như thế?”

“Cậu nhìn hai người họ đi, một là chim sa cá lặn, một là nghiêng nước nghiêng thành, hai chúng ta lại ‘Vớ va vớ vẩn’ như thế. Hai người đó không có nguyên tắc lựa chọn sao, nguyên nhân gì chẳng lẽ không đáng để tra cứu ư?” Lê Nặc nói này lời đến mức duy tâm, nhưng vừa đúng, vừa thuận theo vợ mình, lại vừa nọt tổng giám đốc Giang nịnh nọt, một mũi tên bắn hai con chim.

“Em mới vớ va vớ vẩn đây, cũng do Xà Nhan Lệ chị đây không chê bai thu phục em! Có thể lúc nhỏ Dịch đại tiểu thư là người xinh xắn, bằng không làm sao tổng giám đốc Giang của chúng ta vừa gặp đã yêu!” Hai phụ thê này phải một câu trái một câu, không đem Dịch Diệp Khanh nói tới mặt đỏ tim đập thì thề không bỏ qua.

“Tình yêu sét đánh” Dịch Diệp Khanh xưa nay chỉ cho rằng đó là một câu nói đùa, mãi đến khi nhìn thấy thư tình Giang Nhược Trần viết cho mình, tính sơ sơ đã để đầy một rương lớn. Tất cả đều đã dán tem và niêm phong, nhưng chưa bao giờ được gửi, để trên bàn trong căn phòng nhỏ. Tuy Xà Nhan Lệ và Giang Nhược Trần đã rời cô nhi viện nhiều năm, nhưng viện trưởng vẫn cất giữ giúp hai người.

“Đây là lần đầu gặp em không lâu sau mới viết. Cái này là lúc bảy tuổi, còn đây là viết vào sinh nhật năm tám tuổi. . . Lúc đó không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn có người lắng nghe, sau đó thì thành thói quen, bất luận vui hay không, đều muốn nói cho nhóc con xấu xa em biết. Giống như là nhật ký, tuy biết rõ em không nhận được”, Dịch Diệp Khanh quay về cửa thủy tinh phản chiếu mỹ nhân trước mặt, không kìm lòng được muốn tiến lên ôm lấy cô, nghĩ sao liền làm vậy, “Sao không nhận được, không phải bây giờ em đã nhận được rồi sao?” Nhìn những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo dần đến nét thanh tú ngay ngắn trên phong thư, lệ rơi lấp đầy hai mắt. Cô chưa từng biết hóa ra trong những năm này có một cô gái ở một góc thế giới vì mình làm nhiều điều như thế. . .

“Sau này, mỗi ngày em sẽ hồi âm cho chị. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ mấy tuổi? . . .” Dịch Diệp Khanh ôm chặt người trong ngực. Ngoài cửa sổ, hoa tuyết không biết đã bay đến từ lúc nào, từng viên tròn trịa, từng đợt từng đợt, như tinh tinh bay múa khắp trời, làm say mắt người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dịch Diệp Khanh lơ đãng giơ ngón tay viết ba chữ lên lớp sương mù trên cửa sổ thủy tinh…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s