Chương 107: Ở RỂ (GIA TẦN)

Editor: Gassu Noo

Tuy Tần Dạ Ngưng đang quỳ trên đất nhưng hai mắt láo liên nhìn dáo dác, đương nhiên cũng bắt gặp lão phật gia đang cười tủm tỉm.

Nụ cười của bà Trần khiến Nhị cô nương yên lòng nhẹ dạ. Ta nói không ai hiểu con gái bằng cha, nhưng chẳng ai thương nhị tiểu thư bằng mẹ. Bà cúi đầu nhếch mép trộm cười, sau đó giả bộ nhăn nhó đứng dậy.

“Đừng giả bộ nữa, ba của cô đi mất tiêu rồi, đâu ai thèm coi cô diễn nữa!”

“Mẹ, con rất nghiêm túc chuộc lỗi mà!”, hai hàng lông mày chau lại thành chùm, biểu lộ sự phẫn nộ của nhị tiểu thư lúc này.

“Được rồi, cô nghiêm túc ha. Vậy cứ quỳ tiếp đi nha, tôi không rãnh chơi với cô đâu! “, bà Trần nói xong phủi mông đứng dậy, đúng là không thèm để ý tới con nhóc kia thật. Nàng vốn tưởng mẹ mình sẽ ra tay cứu giúp, nào ngờ lão phật gia cứ thế mà đi. Nhị tiểu thư thấy kế hoạch thất bại, nhưng đã lỡ quyết tâm hối lỗi của mình rồi, nên đành phải mạnh mẽ tiếp tục đấu tranh thôi.

Dù sao cũng được nuông chiều từ bé, nhị tiểu thư quỳ chẳng được bao lâu đã mỏi nhừ cả người, sắp cầm cự không nổi nữa. Nàng len lén đấm chân bóp éo, lại lo sợ mẹ già núp đâu gần đó cười cho thúi mặt. Vì quyền tự do yêu đương, nàng đành phải cắn răng nhắm mắt liều chết thôi.

Trời cao không phụ lòng Nhị cô nương, mọi nhất cử nhất động bao gồm cảnh vò đầu bứt tai đều rơi trọn vào mắt của Trần phu nhân.

Đợi thời cơ chính mùi, thừa biết con nhóc kia không chịu được lâu nên bà lập tức gọi Trần Dạ Phàm ra dặn dò vài câu.

Cũng không biết qua bao lâu, Tần Dạ Ngưng chỉ cảm thấy mắt mũi tối sầm, hai chân tê dại, lỗ tai như có hàng ngàn, hàng vạn con ong đang vo ve, đầu óc xoay mòng mòng. Nàng đã cố gắng cả đêm, thân thể vốn uể oải, mệt mỏi lắm rồi, nhưng cũng nhờ cái miệng nói cứng mới hại cái thân chịu đựng được tới giờ. Lúc này trời đã sáng trưng, nắng chiếu lên gạch chói lóa cả mắt. Khi cơ thể mỏng te nhỏ xíu sắp rớt xuống đất, nào hay có một cánh tay giơ ra đỡ lấy.

Nhị tiểu thư tính lấy vất vả đổi vinh quang, nhưng ước mơ sắp thành hiện thực thì cơ thể nhất thời run như cầy sấy. Nàng thầm chửi đứa nào đui mù dám phá chuyện tốt của bà, mặt khác trâng mắt trừng đứa phá đám nọ. Nàng vừa nói hết nửa câu đã ngậm miệng lại, thấy rõ người đối diện là ai thì thân thể lập tức nhũn hết ra, “Chị tới đây làm gì?”

“Thức dậy không thấy cô dâu đâu nên chị phải đi tìm chứ sao!” Người vừa tới không phải ai khác mà chính là Nghiêm mỹ nhân của chúng ta. Thấy nhị tiểu thư cô đơn quỳ gối, Nghiêm Gia Lăng cảm thấy tim đau dữ dội, nhưng cô không vội đỡ nàng đứng dậy mà lại quỳ xuống kế bên, để Tần Dạ Ngưng dựa lên vai mình.

“Ai mượn chị quỳ vậy, bộ chị tưởng em chơi trò này vui lắm chắc?!”

“Em chưa từng nghe câu ‘lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy ăn mày theo ăn mày’ hả?! Nếu chị đã lấy nhị tiểu thư nhà em rồi thì cũng phải chấp nhận xui xẻo thôi!”

“Hứ, chị mà xui xẻo hả!?” Nhị cô nương bất mãn liếc người kế bên, “Chả biết em ăn trúng cái gì mà lại coi trọng chị!” Thấy ghét thiệt chứ! Không tính tới khuôn mặt xinh đẹp giết người kia, hai món “vũ khí” trước ngực cô càng làm người ta thèm nhỏ dãi. Tần Dạ Ngưng cắn răng thở dài, ngoẹo đầu dựa sát vào cổ của Nghiêm Gia Lăng.

“Khụ Khụ”, đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình nóng hầm hập, không hề nhận ra có người vào phòng khách. Mãi đến khi người kia tới gần thì hai cơ thể đang dính lẹo mới giật mình tách ra.

“Tôi cứ tưởng cô quỳ mệt rồi, ai dè đang chơi trò yêu đương đắm đuối ở đây. Coi như tôi quấy rầy rồi, hai cô cứ tiếp tục đi ha. Tôi đi ngủ tiếp đây!” Người vừa nói chính là lão phật gia nhà họ Trần, nhưng không đợi bà nói xong, Tần nhị tiểu thư đã vươn eo muốn đứng dậy. Thật sự là quỳ quá lâu nên máu chạy không đều, đầu gối mất hết cảm giác rồi. Nàng chỉ cần hơi nhúc nhích là hai chân vừa đau, vừa nhức lại vừa tê, giống như chân của ai chứ không phải của mình nữa. Nàng khó chịu nước mắt lưng tròng.

Thấy Tần Dạ Ngưng đau đớn cực khổ, Nghiêm Gia Lăng cũng không thèm để ý gì nữa. Cô ra vẻ kẻ điếc không sợ súng, bế nhị tiểu thư của chúng ta lên. May mà cô rất khỏe, vừa nhấc nhẹ một phát là rinh được người đang tê liệt kia lên khỏi mặt đất. Lão phật gia thấy thế cũng líu hết cả lưỡi.

Nghiêm Gia Lăng bế Tần cô nương xoay một vòng, cẩn thận thả nàng xuống sofa gần đấy, sau đó giúp nàng xoa chân bóp tay. Chuỗi động tác thân mật lại tự nhiên, không hề ra vẻ đang thể hiện. Gừng già như bà Trần cũng phải gật gù khen ngợi.

Tần Dạ Ngưng luôn miệng kêu đau, nhưng cặp mắt luôn liếc qua đảo lại giữa mẹ ruột và người đẹp. Thấy mặt lão phật gia dần dần lộ ra ý cười, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiện thể đắc ý chỉ chỉ dưới bắp chân, nũng nà với người đẹp, “Đau!”

Nghiêm Gia Lăng cũng bất chấp cưng chìu nàng, nhị tiểu thư chỉ chỗ nào thì cô bóp liền chỗ đó. Bà Trần nhìn một hồi cũng không ưa nổi bản mặt hưởng thụ của con nhóc kia, buộc lòng ho nhẹ thêm cái nữa. Nghe được tiếng ho, Tần Dạ Ngưng mới rút chân lại để Nghiêm Gia Lăng đứng lên.

Nghiêm Gia Lăng ngừng tay, ba người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Trần phu nhân mỉm cười mở miệng trước, “Ngồi đi, bình thường chắc cô cũng hay bị con nhóc này làm tình làm tội dữ lắm. Nó đúng là bị chúng tôi chìu hư rồi.” Nói là nói vậy thôi, nhưng thấy con gái cưng của mình đè đầu cưỡi cổ con người ta, hơn nữa cô bé trước mắt cũng khí chất, tướng mạo không kém bảo bối của mình là bao, thoạt nhìn cũng rất khéo léo, bà lập tức kết luận con gái mình trên cơ con người ta, đáy lòng vừa mừng lại vừa thương.

“Cô tên gì, người ở đâu, quen Tiểu Ngưng nhà chúng tôi lâu chưa? Tại sao hai đứa lại biết nhau?” Đối mặt với câu hỏi dài liên miên của bà Trần, Nghiêm Gia Lăng cũng không dám thất lễ, thành thật khai báo quá trình từ lúc kết bạn cho tới khi yêu nhau, sẵn tiện kể luôn gia thế nhà mình.

Bản thân Tần Dạ Ngưng cũng biết mấy chuyện này sớm hơn mẹ có mấy tiếng thôi, nhưng lúc đó thần trí của mơ màng, nửa ngủ nửa tỉnh nghe cũng không kỹ lắm, lần này được nghe lại nên rất chăm chú.

Trần phu nhân lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhâm nhi ly trà nhỏ, ngắm “con rể” trước mắt, tóm lại là bà khá hài lòng. Hai mẹ con nhà này giống nhau như đúc, một người là hội trưởng, một người là phó hội trưởng. Nghiêm Gia Lăng hoàn hảo đến không thể xoi mói, lại còn biết ăn nói, vừa có sở trường dụ dỗ con gái, vừa có tài nịnh nọt mẹ vợ. Cô chỉ cần tâng bốc khéo vài câu thôi đã nhanh chóng làm lão phật gia nhà họ Trần nở ruột nở gan.

Mẹ vợ càng nhìn con rể càng vừa lòng hả dạ. Ba người trò chuyện vui vẻ, chớp mắt một cái thì mặt trời đã lặn xuống núi Tây, mùi cơm ngan ngát bay khắp nơi.

Nhị tiểu thư quỳ hơn nửa ngày, đói đến mức ngực lưng lẫn lộn, bụng đánh trống thùng thùng. Bà Trần thấy thế cũng muốn giữ “con rể tương lai” lại ăn cơm, có điều nhị cô nương luôn nơm nớp lo sợ người cha bảo thủ kia. Đúng như dự đoán, ông Trần vừa về nhà đã thấy ba người nọ hòa thuận vui vẻ thì suýt chút trào máu họng, ném cây roi tượng trưng rồi bỏ lên lầu.

“Không sao đâu, nhân lúc ông già đó chưa quay lại, các con ăn cơm đi!”, bà Trần nháy mắt với Tần Dạ Ngưng mấy cái, rồi gấp cánh gà bỏ vào bát của hai đứa nhỏ, “Mẹ ủng hộ hai đứa, chúc hai đứa luôn kề vai sát cánh. . .”

Nếu lão phật gia đã mở miệng thì còn sợ gì nữa, “Yên tâm, mẹ em có cách đối phó với ổng mà…” Tần cô nương nhìn người đẹp cười toét miệng, vứt hết mọi lo âu ra sau lưng.

Nghiêm Gia Lăng giỏi xử lý phụ nữ, nhưng lại không có kinh nghiệm đối phó với ông hồ ly họ Trần kia, nếu không thì năm đó cô đã có thể ngăn cản được cha mình rồi.

Cũng may là người đẹp Nghiêm luôn tin vào số phận, không rãnh làm khó bản thân, cái gì khó quá thì cho qua đi. Bà Trần ăn chung hai đứa nhỏ một hồi, sau đó bưng cơm nước lên lầu. Chẳng biết bà nói gì với Trần Vạn Kim ở trong phòng, không lâu sau đã lôi được ông Trần xuống lầu.

Tần Dạ Ngưng thầm giơ ngón cái khâm phục pháp lực vô biên của mẹ. Sau đó hai người cùng nhau đứng lên, người kia hô một tiếng ‘bác trai’, rồi lập tức cung kính cúi chào ông già. Nghiêm Gia Lăng từ nhỏ không phải là người đàng hoàng gì, ngoại trừ màn bắt cóc cô dâu hôm qua thì đây là lần thứ hai nàng thấy cô nghiêm túc như thế. Nàng thiệt muốn lấy điện thoại quay phim lại lắm, nhưng khi thấy bản mặt giả tạo xấu xa của ai kia thì cảm thấy mình lầm rồi. Nhị tiểu thư muốn cười, lại không dám. Nàng chỉ sợ cha cầm chổi lông gà quét bụi cho mình tiếp, nên đành phải cúi đầu, nhíu mày, điều chỉnh mặt mũi, giả bộ ra vẻ tội nhân thiên cổ.

Chỉ cách vài bước ngắn ngủi, nhưng lại như trèo đèo lội suối. Trần Vạn Kim đi một bước, Tần cô nương lập tức cảm thấy lưng mình bị quất một roi. Đến khi ông Trần ngồi xuống xong, người xưa nay không biết sợ như Nghiêm Gia Lăng cũng đổ hết mồ hôi hột.

Trần Vạn Kim không nói lời cay nghiệt, cũng không dồn người ta vào hang sói. Nghiêm Gia Lăng cũng sớm nghe kể dân làm ăn đều gọi ông là “cọp biết cười”, “hoa có gai”. Tuy cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi gặp mặt vẫn thấy run quá xá.

Nghiêm Gia Lăng biết rõ mẹ vợ dễ dụ, cha vợ khó chìu, có thể Trần Vạn Kim cũng không dễ dãi như bà Trần tí nào đâu. Quả nhiên ông chỉ trừng mắt một cái, khẽ nhếch hàm râu cá trê lên tí xíu thôi là không có ai dám ngồi xuống hết.

“Oắt con không chia tay được thật à?” Trần Vạn Kim nhìn chằm chặp con gái cưng, thấy nàng cúi đầu không nói mà chỉ ngó ngón chân đắm đuối, ông dĩ nhiên đã có đáp án. Ông Trần bất đắc dĩ thở dài, quan sát Nghiêm Gia Lăng đang đứng cạnh Tần Dạ Ngưng, “Nghe nói cô là người Hongkong? Cha mẹ đã qua đời? Lúc trước làm ăn buôn bán rất lớn hả?”

Nghiêm Gia Lăng gật gù cũng không phủ nhận, mặt mũi điềm nhiên vô cảm. Đúng là Tần cô nương có chút sốt ruột, đưa tay qua nắm nhẹ tay người đẹp, thấy cô vừa cong khóe miệng thì buông ra liền.

“Tôi không quan tâm chuyện cô là phụ nữ, nhưng cô ở chung Ngưng Ngưng, lẽ nào cũng muốn nó sống cuộc sống giang hồ với cô sao? Dù mẹ nó có đồng ý thì tôi cũng không để con gái mình sống chung với một đứa lưu manh!” Trần Vạn Kim kiên quyết lên tiếng, không cho phép ai phản bác lại hết.

“Ba, con tình nguyện theo chị ấy, mặc kệ là nam hay nữ, xấu hay tốt, trộm hay cướp, con luôn nguyện ý theo chị ấy…”

“Nếu cô quyết ý theo cô ta thì không cần coi tôi là ba nữa, cũng đừng nói với ai cô là con gái nhà họ Trần!”

“Dù sao thì con đâu phải họ Trần, con vốn theo họ mẹ mà!” Nhị tiểu thư thấy ông Trần vẫn cứng cựa như thế nên lập tức lòi ra bản tính xấu xa. Nàng đang giận thấu tim, cũng không kịp nhớ gia giáo nghiêm khắc của nhà họ Trần thì đã nghe cha mình quát, “Cô không nhận thì đừng bao giờ nhận, tôi cũng không cần cô nhận tôi là ba!”

“Câm miệng đi, con nói chuyện với ba như vậy đó hả?” Thấy hai cha con giương cung bạt kiếm sắp sửa đánh nhau, bà Trần lên tiếng can ngăn, “Ông Trần, ông đã hứa gì với tôi hả?”

Hai cha con bị lão phật gia la một tiếng thì lập tức im lặng, không dám hó hé, nhưng bầu không khí lại càng u ám.

Một hồi lâu sau đều không có ai lên tiếng nữa, Nghiêm Gia Lăng lặng lẽ nhìn ba người nhà nọ, sau đó ho nhẹ nói, “Bác trai, đúng là trước đây con làm nhiều việc xấu, nhưng nếu đã quyết định sống với Tiểu Ngưng rồi thì con sẽ chịu trách nhiệm. Con đã dẹp hết chuyện làm ăn ở Hồng Kông, dự định sẽ làm lại từ đầu ở đây, kinh doanh chính đáng. Con biết bây giờ bác rất khó tin tưởng con, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tuy có thể con làm không được nhiều, nhưng chỉ cần con còn sống thì sẽ không để Tần Dạ Ngưng chịu khổ. . . Nếu bác phản đối tụi con, con sẽ không cố chấp bắt em ấy đi, vì con biết bác cũng yêu em ấy giống như con, thậm chí còn hơn thế nữa. . .” Không có người cha nào chịu thừa nhận sẽ có ai đó thương con gái hơn mình, Trần Vạn Kim cũng không ngoại lệ. Lời nói ấy chạm trúng tim của cha vợ, tức thì ông lại có thêm chút ấn tượng tốt với Nghiêm Gia Lăng.
“Cô thật sự đồng ý từ bỏ cuộc sống trước kia để ở cùng Tiểu Ngưng sao? Chăm sóc nó? Che chở nó?” Trần Vạn Kim nhìn kẻ bắt cóc đứa con gái mà mình coi như hòn ngọc quý trên tay không hề chớp mắt. Ánh nhìn sắc bén như dao, như rắn độc nhìn mồi, như gai nhọn đâm thọt vào lưng. Cứ mãi bị nhìn chằm chằm thật khó chịu, Nghiêm Gia Lăng vội gật đầu lia lịa.

“Trần Vạn Kim tôi không dễ tin người, ngoài người nhà ra thì tôi đương nhiên sẽ không tin bất cứ ai. Sống lâu mới rõ lòng người, muốn ở chung con gái của tôi thì phải đến nhà họ Trần ở rể. Con gái tôi không theo cô, mà cô phải theo con gái tôi, làm rể nhà họ Trần! . . .”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s