Chương 108: BẤT NGỜ (XÀ LÊ)

Editor: Gassu Noo

Ở rể nhà họ Trần? Nghiêm Gia Lăng hết hồn suýt rớt cả quai hàm, cô tuyệt đối không ngờ Trần Vạn Kim sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nếu nói hai cô gái yêu nhau là đại nghịch bất đạo, thì chuyện phụ nữ đi ở rể càng ly kỳ hấp dẫn.

Nhưng Nghiêm Gia Lăng vừa sửng sốt xong lại gật đầu đồng ý yêu cầu của ông Trần cái rụp. Với cô, chỉ cần không chia rẽ cả hai thì điều kiện khó cỡ não cũng chấp nhận hết.

Nghiêm Gia Lăng nhắm mắt nhắm mũi dọn vào nhà họ Trần ở, trở thành con rể Trần gia. Người ngoài đều bảo ông Trần già rồi lú lẫn, đảo lộn trời đất, không phân biệt âm dương, cả gan để một người phụ nữ vào nhà cưới con gái, chẳng biết ông già này nghĩ gì trong đầu.

Nhà họ Trần mấy đời đơn truyền, Trần Vạn Kim vất vả lắm mới rặn ra được hai đứa, lại còn đích thân chăm sóc, chìu chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Gì mà thương cho roi cho vọt, ông đây cũng chẳng nỡ đánh đứa nào một roi.

Nhưng khổ nỗi không đứa nào muốn kế thừa gia nghiệp khổng lồ của Trần gia. Trần đại công tử giàu lòng nhân ái, thích làm bác sĩ cầm dao mổ cứu người. Dù Trần Dạ Phàm đồng ý kế nghiệp, Trần Vạn Kim chỉ sợ thằng nhóc này xem công ty như xác chết mà chia năm xẻ bảy. Còn Tần Dạ Ngưng thì ông hiểu quá rồi, suốt ngày chỉ biết tiêu xài như nước. Giả như hôm nay ông giao hết của cải cho con nhóc này, thì có lẽ sáng mai nó đã tiêu sạch không để dư đồng nào.

Không trông cậy gì được vào anh em nhà họ Tần, nên ông Trần chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người dưng. Nhưng nếu Tần Dạ Ngưng thật sự cưới cái đứa lang sói họ Hách thì chỉ sợ không cần tới trăm năm, cả nhà tên nhóc đó có thể lập tức nuốt sạch tài sản mà ông đã khổ cực tích góp, biết đâu cả xương cũng không chừa.

Thật là bất hạnh quá mà!

Nhưng Nghiêm Gia Lăng lại khác. Cô là đứa mồ côi, cũng không chắc giữa Tiểu Ngưng và cô thì ai thiệt thòi hơn. Nếu nói cô gái này ham tiền của nhà họ Trần, đáng ra nên cưa thằng con nhà ông mới đúng chứ, cớ sao lại đi dụ dỗ đứa con gái phá của kia làm chi.

Ông Trần không phải lão già cổ hủ, ông cũng không quan tâm chuyện Tần Dạ Ngưng thích nam hay nữ. Trần Vạn Kim bảo bọc con gái rất kỹ, ông cũng muốn ai kia che chở tốt cho khuê nữ nhà mình. Điều này phải theo dõi lâu dài mới biết được, ông cũng không vội phán tội chết cho người ta ngay. Xét thấy Nghiêm Gia Lăng thông minh lanh lợi, dòm tướng tá cũng ra dáng “chồng” lắm. Bởi vậy, Trần Vạn Kim tạm bớt chút cảnh giác, lựa chọn tin tưởng. Người ngoài không biết ông Trần đang toan tính cái gì, họ chỉ hùa nhau mỉa mai gia môn bất hạnh.

Hai ông bà họ Lê khá quan tâm tới chuyện tai tiếng của vợ chồng nhà giàu nọ. Tuy hai nhà Trần – Hách đã ban lệnh cấm đăng báo, cấm lan truyền chuyện đẹp mặt trong nhà ra ngoài. Nhưng giấy không thể gói được lửa, trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió. Tuy ông Trần đã nhiều lần răn đe nhưng vẫn bị tạp chí lá cải đăng tin rần rần, lại còn trắng trợn thêm mắm dặm muối, đổi trắng thay đen. Chỉ trong một thời gian ngắn, thiên kim nhà họ Trần đào hôn theo gái trở thành chuyện cười của thiên hạ. Chẳng những thế còn được người ta nhập vai tấu hài sống động như thật.

Mẹ Lê và Lê Nặc cũng phát huy tinh thần bà tám triệt để, nhưng bà già này lại quan tâm quá mức bình thường. Lý do cũng không xa lạ lắm, chính là chuyện hai đứa con gái yêu nhau.

Bây giờ đồng tính cũng không phải chuyện hiếm hoi. Trai đẹp gái làm bánh bèo mặc cảm, gái đẹp trai còn nam tính hơn cả đàn ông. Tóm lại, ở thời đại cung Trăng này thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Mẹ Lê là một phần tử trí thức cao cấp nói không biết chuyện này là xạo. Cách đây mấy năm, trong giờ nghỉ trưa ở trường, bà bắt gặp cô bé học trò của mình đang núp lùm hôn môi bạn nữ lớp bên. Lúc đó bà không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mấy bé đang “chăm chỉ nhổ cỏ”, sau đó rón rén đi ra chỗ khác. Mẹ Lê không dám kể cho ai nghe, ngay cả ngủ cũng không dám nói mớ. Vì vậy mà bà đặc biệt chú ý hai đứa học sinh đó, hai cô bé đều là hạt giống tốt. Nghe người ta bảo một đứa bị bắt chuyển trường, nhưng đứa kia sau này cũng cố thi đỗ để được học chung.

Đối với loại tình cảm đặc biệt này, bà có thể thông cảm nhưng tuyệt đối không ủng hộ. Mẹ Lê phớt lờ chuyện năm xưa cũng vì tương lai của hai đứa nhỏ, nhưng nếu chuyện đó xảy ra ở nhà mình, bà chẳng những không thông cảm mà còn không có cách nào chấp nhận được.

Lê Nặc mấy ngày này có biểu hiện lạ, bà nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng. Không ai hiểu con gái hơn mẹ, vả lại chuyện cướp cô dâu lần này có sức ảnh hưởng cực lớn, ám ảnh mãi càng làm bà hoài nghi.

Đứa con gái ngày xưa luôn hận không thể ở nhà suốt hai mươi bốn giờ, gần đây chẳng thấy bóng dáng đâu, lại còn tỉnh bơ mua nhà lớn ở ngoài. Đứa này luôn coi tiền như mạng sống, bình thường một cắc cũng muốn xắc làm hai, đùng một cái lập tức rút hơn cả triệu mà mặt không hề nhăn nhó. Mấy dấu hiệu đó cho thấy con nhóc này có quỷ ở trong lòng.

Mẹ Lê lờ mờ đoán được con “quỷ” kia là ai, nhưng lại không dám chắc chắn, giáo sư nhân dân đành phải nghĩ kế cứu vớt đời con gái thôi. Mẹ Lê bắt đầu đổi phương pháp hòng giữ chặt Lê Nặc bên mình, hôm nay nấu canh gà, sáng mai lại bảo nhớ con quá. . .

Mấy chiêu này ban đầu còn có hiệu quả, nhưng xài nhiều cũng mất hay. Mẹ Lê hết cách đành phải lấy tình trạng sức khỏe của ba Lê ra dùng, một chiêu đánh đâu thắng đó.

Lê Nặc không phải đứa ngu, cô biết rõ không thể giấu chuyện của mình và yêu tinh bao lâu nữa. Trước khi phong ba bão táp kéo đến, cô muốn tập trung sống tháng ngày bình yêu còn lại với Xà Nhan Lệ. Cô cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho cô gái có tuổi thơ bất hạnh kia thôi.

Nhưng dù sao Lê Nặc cũng là một đứa con hiếu thuận, cô không thể không bận tâm cảm nhận của ba mẹ. Cô biết rõ dụng ý của mẹ Lê, song chỉ khi nào liên quan đến sức khỏe của ông bà thì cô mới không dám cãi lại. Cũng may Xà Nhan Lệ rất hiểu chuyện, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt áy náy của Lê Nặc lại mở lời an ủi. Có người từng nói với Xà Nhan Lệ rằng ‘khi Thượng Đế đóng một cánh cửa của bạn thì Người sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn’. Cô tin chắc Lê Nặc chính là Thượng Đế mang cánh cửa sáng nhất đến cho mình.

Nếu ngày nào cũng vui vẻ thì hạnh phúc biết bao, nhưng cuộc đời không như ý nguyện. Nếu hạnh phúc đến quá nhanh thì ngay cả ông trời cũng ghen ghét. Lê Nặc đã tập quen với chuyện công khai cả ngàn lần rồi, nhưng không ngờ giây phút đối mặt thì chính mình lại luống cuống. . .

Mấy ngày nay mẹ Lê theo dõi con gái sát đít, báo hại Lê Nặc phải thường xuyên về nhà, khó tránh khỏi việc lơ là yêu tinh.

Ngày hôm đó, khó lắm hai người mới có được một bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến, nhưng điện thoại của Lê Nặc cứ đổ chuông liên tục từ lúc ăn cho tới lúc xem phim, phải công nhận loa lớn dã man, dù trốn tít dưới hầm giữ xe cũng nghe được tiếng reo inh ỏi.

Tuy nói Nokia đập không hư, quăng không bể, nhưng cũng không chịu nổi mấy cuộc gọi truy hồn đoạt mệnh của mẹ Lê, sau vài lần oanh tạc thì tự động tắt ngúm đen thui.

Đen vậy cũng tốt, rất nhẹ lỗ tai, nhưng cô lại bồn chồn trong dạ. Ba mẹ cô tuổi đã cao, lỡ như. . .  Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải cô sẽ hối hận đến chết hay sao!

Xà Nhan Lệ một mặt nhìn màn ảnh lớn ở phía trước, một mặt liếc trộm Lê Nặc ngồi kế bên. Người kia đang ngơ ngác nhìn điện thoại trên tay. Cô vốn đang xem hài kịch nhưng lại cười đầy bi kịch. Thấy vậy, Xà Nhan Lệ lập tức lôi Lê Nặc ra khỏi rạp. Phim thì xem lúc nào chả được, về báo hiếu với hai vị “bô lão” kia mới là chuyện đại sự trước mắt.

Một câu nói hết sức cảm động, Lê Nặc định ôm cổ yêu tinh gặm liền hai phát, đây thực sự là cô gái tốt nhất thế gian mà! Nhưng xét thấy hai người đang ở chốn đông người nên Lê cô nương mới thu miệng lại, tự hứa với lòng sẽ luôn đối tốt với người phụ nữ tuyệt vời này.

Hai cô gái triền miên, lưu luyến, cuối cùng nhất trí nghe theo lời của Xà Nhan Lệ. Trước tiên, người đẹp sẽ đưa Lê Nặc về nhà thăm dò tình hình. Nếu mẹ Lê không nghi ngờ gì thì hai người sẽ trở lại cái ổ nhỏ của họ, còn nếu thật sự có chuyện thì Xà Nhan Lệ sẽ đi về một mình.

Đôi vợ chồng son đã lên kế hoạch đâu vào đấy rồi, nhưng khi xe dừng lại dưới lầu nhà họ Lê thì nỗi buồn ly biệt lại phủ kín trái tim. Lê Nặc ôm vòng eo nhỏ nhắn của yêu tinh, gối đầu lên vai cô làm nũng, thỉnh thoảng còn giơ tay sàm sỡ tí xíu, chốc chốc lại châm thêm chút dầu. Xà yêu tinh cũng không phải ni cô, cố tình thổi phù phù vào tai của Lê Nặc, nong nóng, nhồn nhột, như gió xuân lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Thời khắc này, hồ nước của Lê Nặc bị gió xuân khuấy động, rụt hết cả cổ. Cái gì gọi là ‘hơi thở thơm ngát’ cô xem như đã được lĩnh giáo.

Xà Nhan Lệ khiêu khích dữ dội quá, khiến Lê Nặc nhanh chóng nhận thua. Cô rên lên một tiếng rồi vứt vũ khí đầu hàng, hôn chóc chóc lên má người đẹp Xà. Giống như hạn hán gặp mưa phùn vậy đó, mấy ngày nay mẹ Lê phá hỏng không ít chuyện tốt của hai người rồi, bây giờ hai môi ma sát tức thì bắn lửa vèo vèo, cảm xúc mãnh liệt, muốn ngừng mà không được. . .

Hôn xong tự nhiên cũng muốn làm chút chuyện xấu xa, đã là gái thành niên thì chả có gì phải thẹn nữa. Lê Nặc thấy có lý thì làm liền, cả hai đều là gái chưa chồng, hợp pháp quá rồi còn gì.

Tư tưởng thoải mái nên hành động không bị giới hạn. Nhưng người xưa lại có câu ‘đắc ý quá thì dễ mất cảnh giác, vui quá sẽ hóa buồn, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là sự bắt đầu của nỗi đau. . .’

Lê Nặc làm sao cũng không ngờ lúc mình và Xà Nhan Lệ đang hôn nồng cháy sẽ bị mẹ Lê bắt gian tại trận ngoài cửa xe. Mọi thứ như được ông trời sắp đặt sẵn rồi. Chuyện là thế này: sau khi mẹ Lê và hội chị em bạn dì tập múa xong thì cùng nhau đi về. Ở xa xa, bà liền nhìn thấy một chiếc xe đít bự như bọ hung đang đậu dưới nhà mình. Bà tự rủa thầm ‘ai đui mù mua xe bọ hung y chang con gái mình thế ta?!’, đến khi nhìn thấy bản số “7474” thì bà mới vỡ lẽ nổi quạu, đó chả phải xe cưng của con gái nhà bà thì còn ai vào đây nữa.

Cơn giận mà bà tích tụ mấy hôm này cũng giảm không ít, rốt cuộc con nhóc này cũng nhớ mẹ mà mò đường về nhà. Lúc này bà mới cáo biệt hội chị em bạn dì, sau đó lắc mông tới gần chiếc ‘bọ hung’ kia, ai nhè loáng thoáng thấy được bóng dáng hai người đang nằm trong xe.

Tuy Lê Nặc tính toán tỉ mỉ nhưng cũng cưng chiếc xe này dữ lắm, bấm bụng dán thêm bốn miếng phim cách nhiệt màu trà cho xe, nếu không nhìn kỹ thì cũng chẳng biết có ai trong xe không? Có thể mẹ Lê làm giáo sư nhân dân lâu năm nên đã sớm luyện thành thiên lý nhãn. Bà đứng trên bục giảng cũng có thể nhìn được đám học sinh cuối lớp có vọc điện thoại hay không. Vả lại lúc này lại gần như thế, làm sao bà có thể không nhìn thấy hai người kia đang làm gì bên trong cơ chứ!

Ban ngày ban mặt mà còn dám làm. . . Ngay cả nam nữ yêu nhau cũng khó tránh khỏi vạch áo cho người ta xem, may là không phải lần đầu thấy cảnh này nên mẹ Lê cũng không ngất xỉu tại chỗ. Bà lập tức ổn định tâm thần, dáo dác nhìn bốn phía, bảo đảm không có ai chú ý tới chiếc xe mới gõ tay cốc cốc lên cửa sổ.

Như bộ đội đánh du kích thời chống Nhật.

Tiếng động vang lên chẳng bao lâu thì cửa xe hé mở, hai người tái mặt bước ra ngoài. Mẹ Lê hít sâu một hơi, đưa tay giữ lấy trái tim sắp nhảy khỏi lòng ngực, điều an ủi duy nhất đối với bà là quần áo của hai người này chưa đến nỗi nhăn nheo lắm.

“Mẹ…”

“Câm miệng! Chưa đủ mất mặt sao, theo tôi vào nhà!”, nhà họ Lê là gia đình văn hóa điển hình, gia giáo vô cùng tốt. Khi người bên cạnh chưa nói hết thì không được tùy ý xen ngang, bất kể già trẻ lớn bé. Lần này mẹ Lê ngắt lời Lê Nặc, có thể thấy được bà đã phẫn nộ tới cực điểm.

Lê Nặc không dám cãi lại, cô nháy mắt ra hiệu Xà Nhan Lệ về trước đi, nhưng yêu tinh lại làm lơ, muốn theo hai mẹ con cô lên lầu.

“Lê Nặc, chị lên nhà với em…”

“Chị về trước đi!”, Lê Nặc rất sợ mẹ mình sẽ nói những lời khó nghe với yêu tinh. Cô đẩy mạnh Xà Nhan Lệ, nháy mắt, cắn răng phun nhẹ ra hai chữ, “Về đi!”

Xà Nhan Lệ không muốn Lê Nặc đối mặt một mình, nhưng lại sợ cố chấp quá sẽ làm mẹ Lê bất mãn. Cô do dự chốc lát rồi cũng bỏ về.

Lê Nặc nhắm mắt theo sát sau lưng mẹ từng bước, dè dặt không dám thở mạnh, đi đến lầu năm lập tức vã mồ hôi lạnh.

“Đóng cửa lại!”, Sau khi về đến nhà, mẹ Lê vứt túi xách xuống đất, rồi vô lực ngã quắp trên sofa. Bà liếc nhìn con gái đang đứng lặng một bên rồi nói tiếp, “Lê Nặc, ngày mai, à không, đêm nay cô lập tức dọn về đây ở ngay. Sau này tôi không cho phép thì cô không được qua đêm ở ngoài nữa. Ngày mai, cô đi gặp cháu trai của ông Vương liền cho tôi, nghe nói nó mới từ Canada về, là kiến trúc sư. . .”

“Mẹ, mẹ kêu con dọn về nhà thì con sẽ dọn, mẹ muốn con đi coi mắt thì con sẽ đi, nhưng con sẽ không kết hôn với bất kỳ ai hết!”

“Lê Nặc, cô dám đem chuyện xấu hổ về tới trước cửa nhà, rốt cuộc cô còn muốn điên tới khi nào hả? Không lẽ cô cũng muốn học theo vị tiểu thư nhà họ Trần kia làm dư luận xôn xao? Cô không biết xấu hổ hả, tôi và ba cô còn có thể diện đó!”

“Con làm gì mà phải xấu hổ hả mẹ?”, Mặc dù cô biết sẽ không nghe được gì hay ho, nhưng nghe chính miệng mẹ mình thốt ra mấy câu như thế vẫn khiến lòng cô đau nhối, giọng nói cũng lớn hơn, “Con không ăn trộm, không ăn cướp, con chỉ muốn ở cạnh người con yêu thôi. Con chẳng hiểu nổi thế nào lại thành không biết xấu hổ?”

“Cô còn ở đó cãi lý hả?! Đàn ông tốt trong thiên hạ nhiều vô kể, tại sao cô nhất định phải yêu một người phụ nữ hả? Lê Nặc, con nghe lời mẹ tìm đối tượng khác đi, phụ nữ sớm muộn gì cũng kết hôn sinh con thôi. Các con chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi, mẹ dám cá dù mẹ không ngăn cản thì hai người cũng chẳng thể ở bên nhau suốt đời được đâu, con có tin không? Thà dừng cương trước bờ vực kịp lúc! Dù sao thì bây giờ cũng không muộn. . .”

“Mẹ, đừng nói nữa”, Lê Nặc cười khổ, chỉ vào ngực trái của mình, “Chỗ này đã chất đầy một người rồi, mẹ bảo con làm sao có thể kết hôn sinh con với người khác nữa chứ!? Con yêu chị ấy, không phải do chị ấy là phụ nữ mà vì chị ấy là Xà Nhan Lệ!”

Không biết lệ rơi khi nào, chỉ là khi cô vừa nói xong thì nước mắt đã thấm ướt cả tâm can…

Advertisements

One comment

  1. liz · January 6

    ủa bạn có up lộn ko? sao vẫn là noi dung của chương Ở Rể rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s