Chương 110: THAY ĐỔI

Edit: Gaasu Noo

“Để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, cậu bảo tớ phải làm sao đây?” Ánh mắt thâm thúy xẹt qua người nọ, tổng giám đốc Giang nhếch miệng giễu cợt, “Quản lý Xà của chúng ta vì tình cảm cá nhân, vì nhan sắc tàn phai của bồ mà làm ảnh hưởng tới việc mở rộng thị trường và số lượng tiêu thụ sản phẩm. Cậu đoán xem tớ sẽ làm thế nào?”

“Tớ bó tay, nhưng cậu đoán thử tớ nhìn thấy gì trên mặt tổng giám đốc Giang cậu đây!?” Người đẹp Xà khẽ cắn môi, cười xấu xa, híp hờ đôi mắt phượng yêu mị mê người.

“Thấy gì?”

“Dục cầu bất đạt!” Yêu tinh lao đến gần người nọ. Khi nhìn thấy vẻ mặt ảo não của tổng giám đốc Giang, Xà Nhan Lệ chỉ cảm thấy khoái trá trong lòng, “Nếu tớ không đoán sai thì Đại tiểu thư gần đây để cậu bị ức chế không ít nhở? Tớ đã nói rồi, cậu làm mẹ kế không có nổi đâu, nuôi em bé cũng chẳng dễ dầu gì. Đâu phải cậu không tin, xem đi này, tự mình chuốc lấy khổ!”

Lời vừa bay ra, cảnh “xuân” sáng lạn trên đầu tổng giám đốc Giang tức thì kéo mây đen ngập trời, cô lập tức hừ lạnh nói, “Nghe nói gần đây cuộc sống của cậu cũng đâu có dễ chịu gì hở! Hình như Lê Nặc chuyển về nhà ở rồi phải không?! Ta nói tuyệt đối đừng có quen gái ngoan. Cậu chưa kịp cưới cô ấy về, sau này bà già kia còn không xem cậu như yêu tinh chuyên bắt cóc khuê nữ mới lạ!”

Nói đến Lê Nặc, người đẹp Xà liền tự động câm miệng. Hai người đều không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, chốc sau mới nở nụ cười.

“Cùng chung cảnh ngộ!”

“Đúng rồi, con nhóc nhà cậu vẫn chết nhát vậy hả, không có hứng thú gì với cậu sao?” Xà Nhan Lệ bày ra bản mặt bà tám sấn tới trước mặt Giang Nhược Trần. Hai người gần trong gang tấc, thở nhẹ cũng có thể làm lông mi đối phương nhấp nhô, “Không lẽ cậu vẫn còn là. . .”

Người đẹp Xà mấp máy môi không thành lời, nhưng tổng giám đốc Giang đã biết tổng miệng thối của đứa này định phun ra hai chữ gì, đành nhíu mày xệ mặt xuống.

“Không thể nào!? Chuyện này quá. . . quá…” Xà Nhan Lệ nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình, cặp mắt hồ ly câu hồn đoạt phách mở lớn như quả chuông đồng, “Quá không logic!”

Xà Nhan Lệ “quá quá” nửa ngày, cũng chỉ có thể ngạc nhiên bảo ‘không hợp logic’ để hình dung thôi. Đúng đấy, ai mà ngờ cái đứa phóng đãng khó dạy như Đại tiểu thư lại là bà già bảo thủ cơ chứ! Ma cao một thước đạo cao một trượng, thật không ngờ hai mẹ con nhà này có thể chịu được như thế!

“Không lẽ cậu không nghĩ cách sao? Dụ cô ấy uống say nè, câu dẫn cô ấy nè! Nhược Trần, cậu cũng sắp ba mươi rồi đó! Cứ thế mãi thì làm sao mà được!?” Xà Nhan Lệ không có bất kỳ ý giễu cợt nào, mắt cô vẫn trợn tròn, quái dị trừng Giang Nhược Trần.

“Haiz, cậu không biết đứa bé kia. . .” Tổng giám đốc Giang lắc đầu cười nhạt, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Cô là phụ nữ, dù bề ngoài mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng cần được yêu, được ôm. Phụ nữ bình thường cần gì là cô cần nấy. Không phải là cô không nghĩ tới chuyện ép bức Dịch Diệp Khanh, chỉ là. .

“Tớ sợ ép quá thì em ấy sẽ chạy mất. Đến tận bây giờ, em ấy chưa thể hoàn toàn tiếp nhận mối quan hệ này. Cậu có biết nửa đêm nghe em ấy nói mơ khóc lóc gọi ‘ba ba, con xin lỗi’ thì trong lòng tớ đau đớn biết nhường nào không?” Nỗi đau tan nát cõi lòng kéo đến, khiến cô nhất thời không thở nổi. Giang Nhược Trần chống đầu lộ ra vẻ mỏi mệt

“Tại sao cậu không thử nói thật với cô ấy, biết đâu…

“Tuyệt đối không thể!”, không đợi Xà Nhan Lệ nói hết lời, tổng giám đốc Giang lập tức lớn tiếng cắt ngang, “Vẫn chưa phải lúc, nói ra chỉ tổ phản tác dụng thôi, hơn nữa đây chính là thời điểm mấu chốt. Tuy tiểu Dịch đã bắt đầu nắm việc ở công ty, nhưng em ấy còn nhẹ dạ quá. Nếu không trải qua chút chuyện thì em ấy sẽ vĩnh viễn không hiểu được lòng người dơ bẩn ra sao! Lúc lão gia gần đi đã đặc biệt dặn tớ phải giao cho em ấy một Dịch thị sạch sẽ nhất!”

“Tớ chỉ sợ cuối cùng em ấy cũng chả hiểu gì lòng tốt của cậu đâu. . .” Vừa nói, Xà Nhan Lệ vừa đứng dậy tới quầy bar rót ly nước đưa cho Giang Nhược Trần, còn mình thì lanh lẹ xoa bóp vai cho tổng giám đốc Giang.

“Nhưng hy vọng tiểu Dịch đừng oán hận tớ. Tính em ấy không thích tù túng, tuy hiện giờ chưa phải là cuộc sống em ấy muốn, nhưng tớ vẫn. . .”

“Đường là do cô ấy chọn, cậu cũng đâu thể điều khiển được kết quả đâu, chỉ cần làm hết sức mình và nghe theo số phận là được rồi!”

“Làm hết sức mình và nghe theo số phận?!” Giang Nhược Trần khẽ mỉm cười, sau đó lấy một tấm thiệp màu đỏ ra, “Hôm nay sinh nhật tròn đôi mươi của tiểu thư tập đoàn Thành Huy, Thành Đại Niên chỉ có một đứa con gái cưng này thôi. Nghe nói khách mời lần này toàn là nhân vật nổi tiếng, cậu cũng biết tớ không thích náo nhiệt mà, đi thế tớ nhé!.”

“Cậu nghĩ tớ thích hả? Chỗ như vầy mới nhàm chán nhất ấy! Đồ ăn thì nhiều, nhưng thứ có thể bỏ bụng chỉ có rượu thôi! Nhìn ai cũng phải bưng mặt ra cười dù mình có ghét cay đắng ra sao. Tớ đã hứa với Lê Nặc là phải an phận thủ thường làm gái nhà lành rồi. Cậu tìm người khác đi, tuyệt đối đừng kéo tớ xuống nước chứ! Nếu cô gái nhỏ kia biết sẽ không tha cho tớ đâu! Tớ không đi, không điii!” Người đẹp Xà lắc đầu như điên, nhưng tổng giám đốc Giang vẫn không thèm nhúc nhích, “Thật không ngờ một Xà Nhan Lệ không sợ trời không sợ đất mà lại sợ vợ! Có điều dù cậu có nguyện ý hay không thì lần này cũng phải đi thay tớ! Gần đây Ly Viêm cứ hay tìm tớ, đêm nay anh ta nhất định cũng được mời. Phiền phức tránh được thì vẫn nên tránh thôi! Tuy Tiểu Dịch không nói gì, nhưng tớ không muốn em ấy bị mấy lời bóng gió làm ảnh hưởng. Tớ đành phải làm phiền cậu vậy.”

“Bảo tớ sợ vợ, hóa ra tổng giám đốc Giang của chúng ta còn sợ chúa!” Xà Nhan Lệ cười cười liếc mắt nhìn Giang Nhược Trần đang ngồi ngay ngắn trên ghế bà chủ. Thấy sắc mặt cô là lạ, còn có chút lúng túng, người đẹp Xà càng đắc ý, cười ha hả trêu ghẹo bên tai cô, “Lúc trước cậu đâu có như vậy đâu! Hẳn là Dịch đại tiểu thư làm phép, biến đổi cậu hết rồi. Nếu cậu nhát quá thì tớ giúp cậu lần cuối vậy. Gái hồng lâu tớ đây cũng không muốn hành nghề nữa, cậu nên tranh thủ bồi dưỡng đứa khác lẹ đi, để tớ hoàn lương cái nào!”

“Okay, lần sau sẽ không vậy nữa!”

“Ngoéo tay đi!” Xà Nhan Lệ duỗi ngón út ra trước mặt tổng giám đốc Giang ngoắc ngoắc, dáng dấp trẻ con giống như ngày trước. Giang Nhược Trần vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, đành phải giơ tay ra theo. Kéo ngón tay một cái, bất giác gợi người ta nhớ tới cảnh tượng thời ấu thơ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại không phát hiện cửa phòng Tổng giám đốc đã mở ra.

 “Xin lỗi, tôi quấy rầy rồi!” Nghe được thanh âm quen thuộc, hai người không hẹn cùng xoay người. Thấy đứa kia vừa vào được nửa người lại lập tức rụt ra ngoài, khiến cả hai đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh.

“Tiểu Dịch!”

“Không phải là hiểu lầm đó chứ?” Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lên tiếng. Thấy tổng giám đốc Giang cau mày đăm chiêu, yêu tinh thở dài, “Tổng giám đốc Giang cậu đừng có bưng ra bản mặt hối tiếc xấu xa như vậy chứ! Cho tôi thấy chữ ‘tâm’ của cậu cái nào! Cô ấy sẽ không thật sự dễ giận vậy đâu. Cơ mà lúc ngoéo tay mới để ý cậu kéo mạnh ghê nhở, giống như muốn chiếm đoạt người ta luôn vậy á!”

Tuy lời nói của Xà yêu tinh có chút uất ức, nhưng khắp nơi đều lộ ra ý ‘cười trên nỗi đau của người khác’ khiến tổng giám đốc Giang nổi giận lôi đình, “Cô đi ra!”

Xà Nhan Lệ nín cười, nhìn Giang Nhược Trần gằn xong từng chữ mới chậm rãi đứng dậy. Tay cô phe phẩy tấm thiệp mời, một bên lắc mông hát vu vơ ra ngoài cửa, “Tiểu hòa thượng  xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng có dặn dò, phụ nữ dưới núi đều là cọp, lỡ có gặp thế nào cũng phải né tránh. . .”

“Cúttt!”

Tổng giám đốc Giang phẫn hận suýt chút cắn nát răng bạc, đứa cầm đầu kia thế nào mà lại bay nhanh như quỷ vậy chứ! Cô nhanh chóng thu hồi dáng vẻ giận dữ của mình lại. Đây không phải là lần đầu Dịch Diệp Khanh đến phòng làm việc của cô, cũng không phải lần đầu vào không gõ cửa. Từ lúc hai người xác lập quan hệ, đại tiểu thư lập tức có quyền tự do ra vào chốn này rồi.

Bình thường nếu có người, Dịch đại tiểu thư sẽ giả vờ giả vịt gõ cửa lấy lệ một cái. Nếu không có ai thì em ấy sẽ lập tức đăng đường nhập thất. Giang Nhược Trần cũng không để ý, riết rồi thành quen. Cô cho em ấy một ít quyền lợi tình yêu, cưng chìu, thỏa mãn cho em ấy, lại còn tự tạo chút “tật xấu” để em ấy không có cách nào rời bỏ mình. . . Giang Nhược Trần nghĩ sao làm vậy.

Vì lẽ đó, nếu yêu tinh nói Dịch Diệp Khanh “hiểu lầm”, cô cũng không cảm thấy kỳ quái, còn mừng là đằng khác. Nhưng để dỗ dành vị đại tiểu thư này lại là một chuyện không hề nhỏ.

Tổng giám đốc Giang day day thái dương, sau đó cầm điện thoại lên hít sâu một hơi, rồi bấm từng số đã thuộc nằm lòng từ lâu. Lòng cô đầy ngập nhu tình nhưng lại nhận được một giọng nói lạnh như băng.

“Thuê bao quý khách hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

“Lẽ nào giận thật?” Giang Nhược Trần ngây người nhìn điện thoại. Cô gọi lại lần nữa nhưng người kia liền dập máy ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên. Tuy không phải lần đầu Đại tiểu thư ghen tuông, nhưng lúc này nồng độ axit chắc cũng tăng lên một bậc rồi, tổng giám đốc Giang tự nhủ trong lòng, sau đó gọi lại cho Đại tiểu thư lần nữa, nhưng vẫn không có ai nghe.

Thiệt là đau đầu, cô cũng hết cách với đứa quỷ nhỏ này rồi. Giang Nhược Trần xoa ấn đường, đành phải tìm trợ lý riêng của Dịch Diệp Khanh hỏi thăm, được báo là Dịch đại tiểu thư đang bận họp, cô mới vỗ trán thở phào.

Từ khi Dịch Diệp Khanh tiếp nhận bộ phận đầu tư, rõ ràng bận hơn trước đây rất nhiều, ngày nghỉ cũng dành thời gian ôm máy tính nhiều hơn ôm người yêu. Thấy Đại tiểu thư thay đổi, Giang Nhược Trần vừa mừng vừa lo. Chim non lớn rồi đều bay mất biệt, Tiểu Dịch đủ lông đủ cánh thì cũng bay đi luôn sao?

Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Giang Nhược Trần lập tức cảm thấy thật mâu thuẫn, nhưng cô không có cách nào ngăn cản con chim ưng kia trưởng thành. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này chính là chờ đợi và chấp nhận —— chờ em lớn lên, chấp nhận em thay đổi, bất kể tốt hay xấu.

Nhưng chuyện cô muốn làm trước mắt nhất chính là ‘chứng kiến đứa trẻ do chính tay mình dạy dỗ bày mưu tính kế, đánh đâu thắng đó’.

Đây là cuộc họp nội bộ của bên đầu tư. Tuy bộ phận đầu tư ở Dịch thị không tính là ngành to lớn nhất, nhưng tuyệt đối có thể được gọi là ‘mạch máu then chốt’ quyết định hưng suy của gia tộc. Nên xưa nay lãnh đạo của bộ đầu tư đều là người có tài trí siêu quần và trung thành tuyệt đối với Dịch thị. Cho dù là tiền nhiệm Thomas cũng do Dịch Hàn Khiêm xem xét hết năm năm mới tại vị được, vậy mà giờ đây chức phó tổng giám đốc lại rơi vào tay một người trẻ tuổi nóng tính như Dịch Diệp Khanh, nghi vấn đối với việc này cũng không phải số ít.

Họ hoài nghi di chúc của lão Dịch để lại là giả, ngờ vực Giang Nhược Trần bày ra yêu sách dụ dỗ lòng người, cũng không ít người chế giễu hai người phụ nữ này diễn kịch quá sâu. Nếu bảo không có áp lực là giả, nhưng người hiểu chuyện sẽ không để ý tới mấy lão hồ ly kia làm gì, chỉ cần Thomas thấy thành tích tăng trưởng trong mười ba tháng liền tăng ba phần trăm là Đại tiểu thư đủ trình được nhận rồi!

Nếu đời người còn có ba giai đoạn khó khăn thì việc duy trì Dịch thị vững vàng cũng không phải chuyện dễ. Nhà họ Dịch luân phiên biến động, hơn nữa gần đây thị trường khủng hoảng liên miên, kinh tế suy thoái, các nhà đầu cơ xuất hiện ngày càng nhiều, điểm chứng khoán của Dịch thị ở thị trường thứ cấp cũng từng bước tụt dốc.

Sống thời bình phải nghĩ đến thời loạn, Giang Nhược Trần hiện đang là chủ nhà họ Dịch phải đứng mũi chịu sào. Thấy người bên gối âu lo đủ bề, đại tiểu thư cũng cố làm việc nghĩa chẳng từ nan, huống chi cô cũng là người kế thừa gia nghiệp mà. Vì lẽ đó, Dịch đại tiểu thư quyết tâm thay đổi tính lơ ngơ của mình, dù không thích cũng buộc bản thân phải thích, phải học.

Cô là con gái của Dịch Hàn Khiêm, hổ phụ không sinh nhầm khuyển nữ, Đại tiểu thư hoàn toàn được di truyền gien tốt từ cha.

Dịch Diệp Khanh thay đổi, Giang Nhược Trần nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Không ai hiểu rõ Dịch Diệp Khanh hơn cô, em ấy phải nỗ lực biết bao nhiêu mới có thể bước lên sân đấu nắm chút giang sơn, mặc kệ bao lời chỉ trích bên tai.

Để hoàn thành số liệu mà vị đại tiểu thư này phải điện thoại cầu cứu thầy mình ở Los Angelas vào lúc một giờ sáng. Vì muốn tiếng nói trôi chảy, mồm miệng lưu loát, em ấy phải tự ép bản thân đứng trước gương luyện tập rất nhiều lần.

Lúc này, Giang Nhược Trần đang cầm bản tóm tắt nội dung hội nghị mà trợ lý của Dịch Diệp Khanh đưa cho. Khi cô đến phòng họp thì cửa đã đóng, cô vốn định lén lút lẻn vào, nhưng nào ngờ lại bị người khác bắt gặp.

Phòng họp tối như bưng nên tổng giám đốc Giang cũng không thấy rõ mặt cô gái kia. Cô thở dài một tiếng rồi tìm góc vắng vẻ ngồi xuống, sau đó cô gái kia liền phát cho cô một bản tóm tắt. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Nhược Trần nghe được nội dung này. Mấy ngày nay, đợi sau khi cô ngủ được nửa giờ, Dịch Diệp Khanh nhất định sẽ rời giường chuẩn bị tư liệu. Em ấy cho rằng cô đã ngủ, nhưng người chung chăn gối không ngủ thì làm sao cô có thể an giấc đây!?

Dịch Diệp Khanh thức bao nhiêu đêm thì cô không chợp mắt bấy nhiêu đêm. Nhìn điểm đỏ không ngừng lay động trên hình chiếu, cô thật sự không nghĩ em ấy có thể thuyết trình tốt như vậy. So với lần đầu gặp, cứ như hai người khác nhau vậy.

Khi đó em ấy còn là đứa trẻ phản nghịch chưa trưởng thành, nhưng ai mà ngờ đứa quỷ nhỏ chơi ván trượt trên đường cao tốc lúc trước lại đoan trang mặc đồ công sở ngồi trong văn phòng ngoan ngoãn làm việc như vậy chứ! Cô càng không nghĩ tới cái đứa từng coi mình là độc phụ nay lại cam nguyện phục tùng mình. Tất cả cứ như một giấc mộng đẹp làm người ta không thể tin là sự thật, nhưng mọi thứ lại tồn tại chân thực như thế đó.

Giang Nhược Trần càng chăm chú lắng nghe, càng cảm thấy vui mừng, như thể Dịch Diệp Khanh không phải là người yêu của mình mà là kẻ địch, chắc chắn là một đối thủ đáng gờm đó nha!

Nhưng chuyện ấy không thể nào xảy ra lúc này được, không chỉ do mối quan hệ thay đổi, mà còn vì linh hồn của họ đã hòa hợp với nhau rồi, cô không cách nào xem em ấy là đối thủ được.

Hội nghị kéo dài hơn ba giờ, hầu như không ai rời khỏi phòng. Đương nhiên không phải Dịch đại tiểu thư giành nói một mình, thỉnh thoảng cô cũng mời vài người chia sẻ đề án tiêu biểu. Toàn bộ tiết tấu của buổi họp đều bị Dịch Diệp Khanh khống chế, vừa đúng tiến độ.

Người đã tham gia vô số hội nghị lớn nhỏ như Giang Nhược Trần cũng không cảm thấy vô vị chút nào, không những thế, hai mắt còn nhìn kỹ nhất cử nhất động của người trên sân khấu mà không chớp cái nào. Cô như muốn khắc sâu hình ảnh của Dịch Diệp Khanh vào tâm khảm mới chịu. Cô nhiều lần nén nhịn kích động vỗ tay tán thưởng, nhưng cuối cùng tiếng vỗ tay trong mơ ấy cũng tuôn ra xối xả. Tổng giám đốc Giang không hề hay biết chỗ ngồi nơi góc phòng của mình đã trở thành tiêu điểm tập trung mọi ánh mắt tự lúc nào.

Tâm tư đang phơi phới, cô vừa nhấc mắt thì lập tức bắt gặp ánh nhìn của Dịch đại tiểu thư. Đầu óc Giang Nhược Trần bỗng chốc trống rỗng, hai tay đổ mồ hôi, căng thẳng từ đâu ùa tới, giống như lần đầu tái ngộ sau nhiều năm chia cách.

Dịch đại tiểu thư cũng khá bình tĩnh, chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức ho nhẹ, kéo sự chú ý của mọi người lại trên người mình, sau đó nói tiếp vài câu nữa. Tổng giám đốc Giang cũng nghe hết nổi nữa, chỉ ngồi chờ hội nghị kết thúc. Đợi người trong phòng họp lần lượt đi hết, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, tổng giám đốc Giang mới từ từ đứng dậy.

“Chị có ổn không đó?!”, Dịch Diệp Khanh mông lung hỏi thăm người trước mặt.

“Đây là tiếng vô tay muộn nè! Hồi nãy chị chưa kịp vỗ, bay giờ vỗ bù đó! Chị thật sự không ngờ em lại nói tốt như vậy!” Giang Nhược Trần mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đại tiểu thư liền bước tới trước mặt cô, nhẹ ngắt mũi Dịch Diệp Khanh, “Sao chị khen mà em không vui gì hết trơn vậy? Hay còn giận chuyện vừa rồi?”

“Bộ chị không sợ bị người khác bắt gặp sao?” Đại tiểu thư nhìn Giang Nhược Trần một lát, sau đó lại liếc nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt, rồi buồn bã lên tiếng, “Em không hề tức giận. Hồi nãy em định mời chị tới đây xem, nhưng thấy chị đang bận nên em không quấy rầy thôi. Em rất vui khi chị đến xem và vỗ tay cho em mà!” Đại tiểu thư nói mà nước mắt lưng tròng. Nhìn dáng dấp điềm đạm đáng yêu của cô, Giang Nhược Trần liền thấy xót xa trong lòng, lập tức buông tay.

Không giận mà lại ngoảnh mặt bỏ đi? Hoá ra là Giang Nhược Trần cô tưởng bở rồi. Mẹ kế thấy khó chịu trong lòng, hơi dẩu miệng tỏ vẻ bất mãn với Đại tiểu thư. Dịch cô nương cũng không rãnh sợ hãi, nhanh chóng chu môi ra, “Thưởng ở đây nè!”

“Em chỉ muốn vậy thôi hả?”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s