CHƯƠNG 39

Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp diễn, phụ nữ tốp năm tốp ba, tay cầm đế ly, chuyện trò vui vẻ. Dì Lạc cũng tham gia sôi nổi, không kém phần vui tươi. Tôi thấy mình chỉ như người thừa, đành tiếp tục ngồi đánh đàn, đàn mệt lại gắp vài món ăn.

Những người phụ nữ kia như không thuộc chốn trần gian. Tôi phát hiện qua thật lâu, đồ ăn cũng chẳng vơi đi được chút nào. Thật muốn đóng gói mang về nhà quá đi! Chợt tôi phát hiện một loại bánh ga tô ăn ngon vô cùng, hương thơm ngọt ngào mà không béo. Đứng bên cạnh tôi gắp liền mấy miếng, rồi khoái trá đi chỗ khác.

Đương lúc ăn hồn nhiên như cô tiên, lơ đãng ngẩng đầu, tôi chợt phát hiện cách xa xa, Bạch tiểu thư vừa nghe người ta nói chuyện phiếm, vừa đưa mắt nhìn về phía tôi, lộ vẻ giảo hoạt.

Nghĩ đến việc nãy giờ mình ăn uống xấu xí như thế nào bị chị thấy hết, tôi đỏ hết cả mặt. Một chỗ to đùng thế này lại mình tôi chiếm cứ ngồi ăn, thật là ngượng chết đi được. Còn đang đứng ngồi không yên, chợt thấy chị hướng tôi nâng ly. Trong tay tôi chẳng có cái ly nào, đành phải cầm cái dĩa ăn lên lắc lắc, lại thấy chị phì cười. Lúc này tôi mới nhận ra động tác vừa rồi rất giống với con mèo thần tài.

Ăn uống no say, tôi lại gắp thêm chút cá thưởng thức. Liếc mắt sang góc đại sảnh có vài cánh cửa nhỏ, một trong số đó mở ra. Xuất hiện trong tầm mắt tôi là một phòng nghỉ được bố trí rất thoải mái, ánh sáng nhu hòa, giường và sô pha nhìn rất êm ái, thêm một giá sách điểm xuyết cho căn phòng. Phòng cách âm rất tốt, đóng cửa lại thì chẳng còn nghe những thanh âm chán ghét bên ngoài. Tôi tận dụng không gian thanh tĩnh này để ổn định tinh thần.

Trong số này đa phần là sách về đời sống, phiên bản bìa cứng. Đọc cuốn giới thiệu các loại nước hoa, tôi mới biết rằng, hóa ra nước hoa còn phân thành nhiều công đoạn, trước trong và sau khi điều chế hoặc điều chế cùng lúc để dung hòa các khoảng thời gian phân tán khác nhau. Có nhiều loại nước hoa kết hợp với nhiều trang phục. Phụ nữ biết cách có thể phối hợp các nước hoa lại với nhau. Nhiều thương hiệu nổi tiếng được nhắc đến trong sách. Mỗi thương hiệu lại có nhiều loại, nguồn gốc xuất xứ. Tỷ như nổi tiếng vang trời Chanel 5, hóa ra là do bà Coco Chanel đã chọn mẫu số 5 trong 10 mẫu thử của nhà điều chế nước hoa tài năng Ernest Beaux. Vì vậy Chanel 5 lại là nước hoa đầu tiên của thương hiệu này, và “5” là số may mắn của Chanel. Độc Cadimi, có nguồn gốc từ bí sử của triều đình Pháp. Ở thế kỷ XVI, găng tay là một biểu tượng cho tầng lớp quý tộc. Để át đi mùi da thuộc và giúp găng tay tao nhã hơn, trước khi mang vào, người ta hay đem bao tay ngâm trong nước hoa cho đầy hương thơm. Công chúa Catherine, một người thành thạo trong điều chế hương liệu, đã chuẩn bị công phu một loại nước hoa kịch độc, ngâm đôi găng tay vào để dâng cho bà nàng – Mẹ của Henry IV. Mang găng tay được 4 ngày, bà bỗng dung bị bệnh lạ, chết đi…

Tôi không nhịn được ngồi cân nhắc, dì Lạc dùng nước hoa nào là phù hợp nhất. Đối chiếu từng loại từng loại cho dì, tôi phát hiện không có nước hoa nào chân chính thích hợp với dì, nhưng thật ra mỗi thứ đều phù hợp…

“Thỏ Con!” Bỗng dưng có người gọi, mở mắt ra, là dì, phía sau còn có Bạch tiểu thư.

Trời đất, nghĩ sao mà tôi đang ngủ kìa. Cảm giác mình tựa như Bảo Ngọc say ngã vào phòng Lưu mỗ mỗ, mặt mếu xệu.

Tôi vội vàng bật dậy, “Ngại quá hà, con lỡ ngủ quên mất tiêu, có phải đã khuya rồi không?”

“Vẫn chưa gọi là khuya.” Dì Lạc nhẹ nhàng giúp tôi gỡ những lọn tóc rối.

Bạch tiểu thư nhìn chúng tôi cười. Bị chị nhìn đến ngượng ngùng cả người, tôi vội đứng lên cười với chị: “Thật ngại quá, em tự ý vào phòng này, hẳn không phải là nơi tư mật chứ.”

“Vốn rất tư mật, cơ mà e đã ngủ qua, vậy xem như nửa mở rồi.” Chị vừa nói vừa cười giảo hoạt.

Bị chi nói, tôi càng ngượng, nhất thời chả biết trả lời như thế nào.

Dì Lạc đỡ lời cho tôi: “Bạch tiểu thư đùa với con thôi, ai dè đứa ngốc này tưởng thật.”

“Ha ha!” Giọng cười thánh thót, “Cô nhóc còn còn khờ lắm, Lạc tổng, phải bao bồi dưỡng nhiều hơn nha.”

“Cô bé rất đơn giản thuần khiết, chưa biết việc đời, làm Bạch tiểu thư chê cười rồi.”

“Nào có, tôi ngược lại còn rất thích cô nhóc. Đơn thuần, cũng là một chuyện tốt.” Chị dường như cảm khái một câu, lại liếc nhìn tôi. Ánh mắt ấy sâu thẳm như đại dương.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, Bạch tiểu thư. Tôi còn phải đưa cô gái nhỏ này về trường, vậy xin tạm biệt từ đây.”

“Vậy được rồi, lần sau rất hân hạnh mời Lạc tổng lại ghé qua.”

Advertisements

3 comments

  1. leechaelyn · February 11

    chờ đợi mỏi mòn …. nhìn thôi mà k dám đọc =))) chap ngắn thí k lỡ đọc TT

    • Anh · February 15

      Mình cũng giống bạn! XD

  2. Dawn Nguyen · February 18

    Đợt ngàn năm và đọc trong 2 phút 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s