Chương 113: VẤP PHẢI ĐÁ, QUÀNG PHẢI DÂY

Editor: Thư Vũ

Beta: Gaasu Noo

Chiến tranh lạnh với Giang Nhược Trần mấy ngày, Dịch đại tiểu thư cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Không chỉ thân thể uể oải, mà ngay cả tâm trí cũng chẳng khá hơn. Cô cởi mở và chia sẻ cùng bác sĩ tâm lí nhiều hơn, tâm sự trong lòng cũng dần vơi đi bớt, nhưng lại không biết làm cách nào để đối mặt với người phụ nữ tên Giang Nhược Trần kia được.

Người đang gặp phải phiền toái nhưng không thể giải quyết thường sẽ chọn cách trốn tránh, đây là thuộc tính căn bản của loài người, còn Dịch đại tiểu thư lại là cao thủ của những thói hư tật xấu này. Đại tiểu thư sống theo quan điểm ‘cái gì khó quá thì bỏ qua, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng’. Tuy bề ngoài kiểu sao cũng được nhưng kì thực nhát gan vô đối, y như đà điểu gặp nạn chui đầu vô đống cát, lại còn quay mông ra ngoài đắc chí ta đây thông minh.

Giang Nhược Trần nhìn thấu tâm tư, thông hiểu tính nết của người yêu. Thỉnh thoảng cô còn bị con gái giỡn mặt, giờ lại bị cái đứa khốn kiếp ấy làm tức suýt hộc máu. Thù này không báo không phải nữ vương! Tổng giám đốc Giang nằm mộng cũng muốn giáo huấn oắt con này một phen, nhưng cô sợ mình ra tay tàn nhẫn quá sẽ dọa nhóc con xấu xí chạy mất. Hai người giằng co không ai nhường ai.

Ngày hôm đó, Dịch Diệp Khanh ở lại văn phòng chống cằm suy nghĩ, vất vả mấy ngày cuối cùng cũng tạm xong công việc. Đại tiểu thư rảnh rỗi lại thấy buồn bực, ngẫm lại chuyện của bản thân, rồi lại nghĩ đến Giang Nhược Trần.

Lúc Đại tiểu thư đang thả hồn về trời thì cửa phòng khẽ khàng mở ra. Người tiến vào mặc áo sơmi quần tây, áo mũ chỉnh tề. Dịch Diệp Khanh ngẩng đầu nhìn thấy người kia thì không khỏi nheo mắt quan sát tỉ mỉ hơn, đồng thời bản thân cũng bất giác khẽ nhíu đuôi mày nhọn.

“Sao cô lại tới đây? Trợ lý của tôi đâu rồi?” Giọng điệu của Đại tiểu thư không có thiện cảm cho lắm, còn mang theo chút tức giận. Cô ghét nhất là loại người không hỏi mà vào. Tuy cô có thể ra vào tự do văn phòng của tổng giám đốc Giang, nhưng đó là do các cô đã ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương, nên cô có thể chia sẻ sự thân thiết này phần nào. Tuy vậy, ngoại trừ Giang Nhược Trần ra thì cô không có cách nào khoan dung cho bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ riêng của mình.

“Đang là giờ cơm mà, mọi người đi ăn hết rồi, cũng không phải thời gian làm việc, tôi cảm thấy với quan hệ của chúng ta thì không cần gõ cửa đâu nhỉ!” Người kia hơi nhếch môi, nụ cười hiện lên trên mặt, “Đúng không, chị họ?”

“Lo làm tốt việc của cô là được!” Dịch Diệp Khanh nhìn chằm chằm người trước mặt không nháy mắt, chẳng ai đoán được cô lại đáp trả nụ cười mê người kia bằng bộ mặt lạnh tanh như thế.

“Chị họ?” Đại tiểu thư không khỏi cười lạnh nói, “Hiện tại không có người ngoài, cô cần gì xưng hô thân thiết như thế? Dịch Thần Hi cô gọi tôi như vậy, đúng là khiến tôi hoài nghi cô có phải là người xô tôi xuống hồ bơi năm đó không!” Nụ cười chưa kịp tươi thì đã bị thù hận xương máu của Đại tiểu thư phá vỡ.

Dịch Diệp Khanh vĩnh viễn không bao giờ quên mùa đông năm ấy, nước dưới hồ lạnh kinh khủng. Nếu mạng cô không lớn, nếu đứa nhóc này không nhỏ hơn cô vài tháng tuổi thì e rằng cô đã thành ‘ma da’ lâu rồi.

“Chị họ còn nhớ chuyện đó hả? Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, nhưng…” Dịch Thần Hi nhíu mày, không thèm để ý tới vẻ mặt đầy giận dữ của Dịch Diệp Khanh, ngang nhiên ngồi đối diện với Đại tiểu thư, cười nói, “Nhưng nếu lúc đó tôi không lớn tiếng kêu cứu, thì chị họ cũng không thể ngồi đây trò chuyện như bây giờ, đúng không nhỉ? Tính ra thì tôi vẫn là ân nhân cứu mạng của chị họ đúng không?”

“Vậy tôi có cần cảm ơn cô không nhỉ?” Dịch Diệp Khanh hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn người phụ nữ ngồi đối diện nữa, mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dịch Thần Hi kêu ‘chị họ’ làm cô ớn lạnh hết cả sống lưng.

Nếu như không phải đang ở công ty, nếu lúc sáng cô không hứa với Giang Nhược Trần phải giữ bình tĩnh thì cô đã tát con nhãi này vài bạt tay trả thù rồi.

Hai người này có thù đã lâu, lúc Dịch Diệp Khanh “vô ý” té xuống nước cũng cỡ sáu, bảy tuổi thôi. Nếu Dịch Mặc không phát hiện kiệp thời thì cô đã chết đuối trong hồ rồi.

Ai cũng nghĩ cô bất cẩn rơi xuống nước, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Sau sự cố đó, Dịch Diệp Khanh sốt cao ròng rã cả tuần. Có người nói do cô bị thứ dơ bẩn trong nước ám cho sốt, bà nội cô cố ý mời thầy pháp tới làm phép, cha cô còn kêu người ta lấp hồ nước nữa cơ, nhưng tiếc thay nguyên nhân gây ra tai họa đó không phải là quỷ thần, mà là con người!

Sau khi hết bệnh, Dịch đại tiểu thư cũng không đề cập tới việc này nữa. Thứ nhất là do cô và ông Dịch xa cách quá, thứ hai là do cô cảm thấy chả có ai tin lời của mình, sao một đứa trẻ lại có thể mưu sát người khác được. Vậy nên cô kìm nén, không nói cho ai nghe, bắt đầu học ít kỹ năng phòng thân, làm người khác không thể thừa lúc chủ vắng nhà mà vào giết cướp được.

“Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại đẩy tôi xuống hồ, mãi đến tận giờ tôi cũng không hiểu. Cô có thể nói tôi biết lý do không?” Dịch Thần Hi là con gái ruột của cô mình, xét theo di truyền học thì ít ra hai người cũng có một phần tư máu mủ. Lúc còn trẻ, cô của Đại tiểu thư cãi lời ông nội trốn ra nước ngoài kết hôn, bỏ nhà ra đi sáu năm mới dẫn con về Dịch gia, cũng không ai nhắc tới ba của đứa nhỏ ấy. Ngoại trừ chuyện con gái quyến rũ mẹ kế lên giường ra thì nhà họ Dịch chưa từng có vụ bê bối nào to tát.

Nhưng tại sao cô ta lại đẩy mình xuống nước? Đại tiểu thư tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội khiến đứa em họ nhỏ xíu kia nảy sinh động cơ giết người, cô cũng hy vọng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

“Cô muốn biết tại sao không?” Dịch Thần Hi đột nhiên bước đến trước mặt Dịch Diệp Khanh, “Thật ra thì —— tôi sẽ không nói cho cô biết đâu!” Khoảng cách của hai người rất gần, đủ để nhìn thấy lông mi của nhau. Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn người nọ vài giây, sau đó đột nhiên muốn né ra sau tránh một chút để kéo dài khoảng cách.

“Đồ điên!” Không thể hiểu nổi mà! Đại tiểu thư không nhịn được gắt lên một tiếng, tức giận trợn mắt nhìn Dịch Thần Hi, “Dịch Thần Hi, cô vẫn đáng ghét y hệt hồi xưa. Nếu cô đến đây để chọc điên tôi thì xin chúc mừng, cô đã làm được rồi. Giờ làm ơn cút khỏi văn phòng của tôi ngay cho!”

“Chùi ui, chị họ vẫn đáng yêu y như hồi xưa vậy. Không uổng công tôi ở nước ngoài nhiều năm mà vẫn nhớ cô da diết. Nhưng cô ghét tôi đến vậy cũng không được đâu, vì tôi đã được hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vị rồi!” Vừa nói xong, Dịch Thần Hi giơ quyển sách trong tay lên, “Tổng ban thường vụ đó nha, chỉ thua chức phó tổng giám đốc của cô tí xíu thôi nhé!”

Thường vụ – tên cũng như việc. Không giống Dịch Diệp Khanh làm tổng giám đốc bộ phận đầu tư quản lý một lần mấy chục triệu, có khi hơn trăm triệu. Người ngồi ở vị trí này nếu muốn làm khó dễ ai thì sợ là không ai trốn thoát được. Nhớ khi xưa, Dịch Diệp Khanh làm ở Dịch thị hơn cả năm, bưng trà đưa nước cho người ta, lại còn cúi đầu khom lưng nhiều lần mới đổi được cái ghế hiện giờ. Vậy mà đến bây giờ thỉnh thoảng còn có người chỉ lưng bảo cô là ‘lính nhảy dù’. Thế mà hôm nay, người phụ nữ chết bầm này vừa vào công ty liền leo lên đầu mình ngồi! Thù cũ nợ mới gộp lại, cả người Đại tiểu thư như bị thiêu đốt, cô hận không thể xé nát con oắt này ra rồi vò thành một cục ném vào thùng rác.

“Đừng có bày ra bộ dạng muốn ăn thịt người vậy chứ! Dù sao thì chúng ta đều mang họ Dịch, để người ngoài nhìn thấy sẽ cười cho thúi đầu đó! Tôi tới đây để bàn chuyện giao dịch với cô mà, chị họ!”

Dịch Diệp Khanh nhìn kỹ người trước mặt, bộ dạng muốn cười mà không phải cười của cô ta làm đại tiểu thư không nén được cơn giận, không khỏi tăng cao decibel, “Tôi với cô chả có gì để giao dịch hết!”

“Tôi đã nói rồi mà, ít nhiều gì thì chúng ta cũng mang họ Dịch, sao tôi có thể để cho đế quốc của cậu bị sụp đổ được chứ!” Hoá ra con nhóc này dòm ngó gia sản của nhà họ Dịch, nói cách khác chính là chống đối mẹ kế đại nhân, Đại tiểu thư lập tức ra vẻ rửa tai lắng nghe.

Thấy vậy, Dịch Thần Hi cũng không giỡn nhây nữa, nghiêm túc nói, “Tiền vốn là của cô, còn quyền và địa vị bị người phụ nữ lạ kia độc chiếm hết rồi. Bây giờ cô ta đứng trên cao, bố thí chức tổng giám đốc cho cô, vậy mà cô thỏa mãn được à?”

Tổng giám đốc? Bố thí? Dịch Diệp Khanh muốn nói cô có chức ấy bằng chính năng lực của mình chứ không phải được ai bố thí. Dù cô có dựa vào sắc đẹp một chút, nhưng tiềm thức của cô đã tự động xóa nó rồi.

Dịch Thần Hi thấy cô im lặng không lên tiếng thì nghĩ suy đoán của mình là đúng, “Cậu bị vẻ ngoài của cô ta mê hoặc, còn chị họ là một người thông minh, hẳn sẽ không như thế chứ? Ả đàn bà này thật không đơn giản. Cô du học nước ngoài nhiều năm, có biết mọi người nói cô ta thế nào không? Họ bảo cô ta ngồi trên đùi của đổng sự Dịch làm việc á! Cô vốn biết sức khỏe của cậu rất tốt mà, thế quái nào năm xưa về nước cô lại không nghi ngờ gì hết vậy?”

“Đủ rồi, lời cô nói chỉ là phỏng đoán thôi. Ba tôi chết rất bình thường!” Không phải cô không hoài nghi, thật sự có một quãng thời gian rất dài Dịch Diệp Khanh không hề tin tưởng Trần Tiêu Sinh hoàn toàn, dù sao thì ba cô ra đi quá đột ngột.

Thế nên vừa vào Dịch thị, cô đã điều tra lai lịch của Giang Nhược Trần ngay, hòng vạch trần chân tướng cái chết của Dịch Hàn Khiêm. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng cảm giác được sự quan tâm, che chở của chị ấy. Tuy chị luôn nghiêm khắc, nhưng mọi hành động đều vì cô. Vậy nên Đại tiểu thư dần dần buông lõng đề phòng, thậm chí còn bắt đầu yêu thích mẹ kế đại nhân của Dịch gia nữa. Đến bây giờ, những tình cảm ấy đều được cô ghi lòng tạc dạ, sao cô có thể hoài nghi chị ấy được đây!

“Hầy, không ngờ chị họ của tôi lại nhận giặc làm mẹ.”

“Cô!” Khinh bỉ, Dịch Diệp Khanh nghe được sự khinh bỉ trong lời nói của con điên kia. Cô có thể nhịn được khi người khác xem thường mình, nhưng không chịu được bất cứ ai dùng thái độ như vậy để đối xử với Giang Nhược Trần.

“Đừng trừng tôi như vậy chứ! Tôi còn có chút quà tặng cô nè, lẽ nào cô không muốn xem thử?” Tuy nói vậy nhưng Dịch Thần Hi cũng không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp móc một xấp hình trong túi ra đặt trước mặt Đại tiểu thư, dáng vẻ đắc ý như đang nói ‘cô tự xem đi!’.

Dịch Diệp Khanh không muốn xem cũng phải xem. Đó là một xấp ảnh mờ nhạt, giống như chụp lén, góc độ trông chừng rất bí mật. Có hai nhân vật chính trong hình, dù chụp không được rõ lắm nhưng Dịch Diệp Khanh có thể khẳng định người nữ kia chính là Giang Nhược Trần. Hai người các cô đã quá quen thuộc, tựa như câu “Có hóa thành tro cũng nhận ra!”. Cô cũng nhìn ra gã đàn ông trong hình, là Ly Viêm!

“Sao, đặc sắc chứ? Gã ấy đã xuất hiện trước lúc cậu kết hôn với người đàn bà kia rồi. Giờ chỉ sợ tro tàn lại cháy, biết đâu tương lai không xa Dịch thị sẽ đổi luôn bảng hiệu!”

“Vậy thì sao nào!? Ai cũng biết di chúc của ba tôi mà. Nếu họ có gì thật thì tôi cũng cám ơn trời đất”, Đại tiểu thư ung dung cười nói, nhưng trong lòng đã sớm đen như chì.

“Cô thực sự nghĩ thế à? Vậy tôi cũng không rãnh phá mộng ban ngày của chị họ nữa!” Nói xong, Cố đại tiểu thư phẫn nộ đứng lên, “Nếu cô đổi ý, hoan nghênh đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Dịch Thần Hi vừa đi khỏi, Đại tiểu thư liền bật dậy khỏi ghế. Cô đi tới đi lui quanh bàn làm việc cả buổi chiều, đi mệt rồi mới moi gói thuốc lá trong kệ sách ra. Kể từ khi Giang Nhược Trần ban lệnh bỏ thuốc, chủ yếu là do mũi chị ấy quá nhạy, chỉ cần cô lỡ hút một điếu thôi, không cần biết cách bao lâu, tổng giám đốc Giang đều có thể ngửi ra mùi thuốc. Mỗi lần bị chị ấy bắt quả tang là cô bị dằn vặt từ tinh thần đến thể xác. Đại tiểu thư không thể chịu nổi thống khổ nên từ từ bỏ trò này, vậy mà bây giờ cô lại nhặt vật cũ lên. Không phải là không lo lắng, có thể chút nữa tổng giám đốc Giang sẽ cho cô một trận no đòn, nhưng cô chỉ có thể dùng nicotine để giảm bớt căng thẳng và khó chịu thôi.

Chiều hôm đó, tổng giám đốc Dịch hút hết ba bao thuốc trong phòng. Hai bao khác nhặt được từ kẽ sofa và dưới đít tủ lạnh. Trong thời gian này, Dịch Diệp Khanh liên tục gọi ba lần vào số riêng của tổng giám đốc Giang, nói trắng ra thì số này chính là đường tàu riêng của đôi tình nhân. Đại tiểu thư ít khi gọi số này trong giờ làm việc lắm, nhưng hôm nay trong lòng cô khó chịu như có ngàn con kiến bâu cắn, nên cũng không giả bộ rụt rè nữa. Cô cố chấp tin rằng chỉ cần nghe giọng người kia một tí thôi là có thể xua tan mọi buồn phiền.

Vậy mà tổng giám đốc Giang lại như diều đứt dây. Gọi điện không nghe, gởi tin không trả lời, hoàn toàn biến mất như không khí. Từ lúc hai người yêu nhau đến nay, cô chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Dù bận xã giao hay đi công tác đều sẽ thông báo cho đối phương một tiếng.

Thấy tình cảnh này, Đại tiểu thư không cam lòng, gọi cho thư ký của tổng giám đốc. Tần nhị thế nghe điện thoại, chỉ nói là tổng giám đốc Giang có việc riêng, chẳng biết đi đâu. Đại tiểu thư buồn bực muốn chết, càng liều mạng hút thuốc.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả văn phòng to lớn tràn ngập mây mù. Lúc Dịch Diệp Khanh xé tới bao thuốc thứ ba thì hệ thống báo cháy lập tức vang ầm lên.

Cô trợ lý nhỏ nghe thấy động tĩnh liền chạy ào vào phòng, nhìn thấy boss mình biến thành con nghiện, suýt chút nữa cũng không nhận ra được. Sau khi xác nhận hệ thống báo cháy bị hư, Đại tiểu thư lập tức thu dọn đồ đạc trở lại Dịch gia. Đúng như cô dự đoán, tổng giám đốc Giang vẫn chưa về, làm căn nhà vắng vẻ, thê lương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s