CHƯƠNG 40

Lên xe, tôi có chút lo lắng về hành động vừa nãy có ảnh hưởng đến dì hay không, muốn nói lời xin lỗi, chỉ nghe dì từ tốn nói rằng: “Thỏ Con, vất vả con rồi, nếu biết con buồn chán như vậy sẽ không mang con đến nơi này.”

“Không sao, nhờ vậy con mới biết thêm nhiều điều mà trước giờ chưa từng trải qua.”

“Ừm, dì cũng là lần đầu đến đây.”

“Vậy những người này rốt cuộc là ai?” Cuối cùng tôi đã hỏi câu mình muốn hỏi.

“Bạch tiểu thư ấy, gọi là Bạch Nhược Lâm, nghe đâu là một nữ thương nhân bất động sản. Mấy năm gần đây nhờ sự thông minh và khôn khéo của mình nên phất lên, hơn nữa quan hệ với chính phủ và doanh nhân vô cùng tốt. Hội sở này do chính tay cô ấy lập ra, thành viên ở đây nếu không phải là nữ doanh nhân thành đạt thì cũng là những người có địa vị trong xã hội. Những người này đều dựa vào hội sở này để mở rộng quan hệ. Vì vậy hội sở càng lúc càng thu nạp được rất nhiều nữ thương nhân, nữ chính khách, mạng lưới quan hệ càng rộng càng sâu. Gần đây dì cũng được mời đi. Phòng khách này chủ yếu là tổ chức các tour du lịch nước ngoài, thỉnh thoảng cũng tổ chức vài ba bữa tiệc. Vừa rồi mọi người đang bàn nhau tiếp theo nên đi nơi nào du ngoạn, ngắm cảnh. Mà tất cả đều là hư, thực chất là để kéo rộng mối quan hệ thôi, con hiểu không?”

“Vâng, vậy là dì cũng bị những người đó tiếp cận, không được tự do à?”

“Cũng từa tựa vậy. Cơ mà dì không dự định thân thiết với những người này. Có người dì cũng không biết không hiểu nhiều lắm, tốt nhất thì cứ giữ phép xã giao thôi.”

“Mấy người đó sẽ bỏ qua dì à? Chỉ sợ vẫn còn dây dưa nhiều thôi.”

“Nước giếng không phạm nước sông. Tận lực tránh né giao tiếp thôi, tránh không được thì đi một hôm, tựa như hôm nay vậy.”

“Vâng.” Tôi gật đầu.

“Cơ mà, may mà hôm nay có con theo dì.” Dì Lạc đưa tay phải ra, vỗ vỗ lên tay tôi, thật ấm.

Tôi không nói gì nữa, ngồi thật lâu hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này.

Trở lại phòng ngủ, dựa vào thông tin trên tấm card mở địa chỉ trang web của hội sở ra. Trang web tương đối đơn giản, lượt view cũng bình thường. Chỉ có vài comment vờ vịt khen này nọ hoặc là khoe khoang chút chữ nghĩa.

Vô tâm lướt xem, đăng ký thông tin xong, chẳng còn bận tâm gì đến nó nữa.

Bẵng đi một thời gian, lúc tôi gần như quên khuấy đi chuyện này, tôi nhận được điện thoại của Bạch Nhược Lâm.

Trong điện thoại, chị nói rất đơn giản rằng cuối tuần này muốn tôi đến hội sở để làm việc.

Đặt điện thoại xuống, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là mình nên gọi cho dì Lạc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dì Lạc chắc hẳn không muốn tôi đi, điều này dì đã nói rõ với tôi lần trước, cần gì phải phiền dì thêm đây. Về phần tôi, chúng tôi hai thế giới hai phương trời, cần gì gặp nhau thêm náo nhiệt.

Chớp mắt đã đến cuối tuần, ngày đó vừa hết lớp, các sinh viên đều vọt ra khỏi trường. Trường học trở nên vắng ngắt. Tôi ăn ở căn tin, rồi đi bộ bên bờ sông. Cuối tuần, các đôi tình nhân đều đi nơi khác, rốt cuộc nơi này cũng thanh tĩnh được một chút. Ánh hoàng hôn từ từ chuyển sắc độ, màu đỏ thẫm diễm lệ thành màu đỏ sẫm ảm đạm, nhìn lẻ loi cô tịch. Quên đi, vẫn là về phòng làm việc thôi.

Đương lúc trở về, điện thoại rung lên. Nói thật bình thường chẳng ai liên lạc tôi, tôi không muốn tiếp. Vừa liếc nhìn, tôi nhận ra là số của Bạch Nhược Lâm.

Tôi hơi chột dạ, dù sao tôi không đồng ý lời mời của chị, cũng nên nói cho chị lí do.

“A lô, là Bạch tiểu thư đấy ạ?”

“Là chị đây, em ở trường à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy được rồi, chị đang đứng trước cổng. Em ra đây được không?”

“Hả!? Vâng chờ em tí, em đi đây.”

Tôi hơi hoảng, nhân vật như vậy tự mình đến trường đón tôi. Tôi có chút không đảm đương nổi.

Thở hồng hộc chạy đến cổng, tôi chỉ thấy một chiếc Porsche đậu ở đấy, trực giác cho tôi biết chị đang ngồi trong đó.

Tôi đi tới, chị đã chậm rãi quay kính xe xuống, nhìn tôi mỉm cười.

Có điều tôi suýt chút không nhận ra được. Nếu ngày đó chị đẹp như thần tiên tỷ tỷ, vậy hôm nay chị chính là bà chị hàng xóm. Chị không búi tóc cao mà lại buông xõa, có vẻ trẻ lại không ít.

“Em lên xe được không!”

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ kế bên tài xế. Trong xe rất sạch sẽ, còn có mùi nhàn nhạt ngát thơm.

“Tối nay bận hả?”

“Dạ không… à… có!” Tôi không định nói dối, nhưng khi phản ứng kịp thì đã lộ mất rồi.

“Rốt cuộc là bận hay không?”

Tôi ậm à ậm ừ, định đầu hàng, “Em vốn định làm vài bản thiết kế, cũng không biết nên trình bày thế nào nữa.”

“Ừ hử. Vậy em càng nên ghé chỗ của bọn chị để nhặt ý tưởng.”

“Không phải ý này. Em chẳng biết nói gì ở Hội cả, cũng không thích hợp đến đó đâu.” Tôi dự định ăn ngay nói thật.

“Chị đương nhiên biết em không thích, em đã quên lần trước em ngủ gục trong phòng rồi hả?”

Chị vừa nhắc tới chuyện đó, tôi liền ngượng ngùng cười rộ lên.

“Nếu là buổi gặp gỡ, chị sẽ không mời em tới. Nhưng hôm nay thì khác, em biết tại sao chị lại tới đây không?”

Tôi nhìn chị rồi lắc đầu một cái, trong lòng ngập tràn nghi ngờ.

“Muốn mời em đi xem kịch múa Hồ Thiên Nga!”

Gì cơ?! Tâm trí tôi trống rỗng, chữ nghĩa bay khắp nơi. Bạch Nhược Lâm? Nữ phú thương? Tchaikovsky? Hồ thiên nga? Hoàn toàn không hợp!

Chị dường như nhận ra tôi đang kinh ngạc, chỉ cười cười nói, “Phạm vi hoạt động lần này khá nhỏ, chỉ mời vài thanh niên trẻ tuổi yêu âm nhạc thôi. Chị nghĩ em thích đàn dương cầm, khẳng định cũng sẽ thích.”

Trong lòng tôi không khỏi giật mình cảm động. Không ngờ chỉ mới gặp mặt một lần mà chị đã coi tôi là bạn rồi. So với hình tượng khinh thường và ngạo mạn của chị trong tôi, chị chân thành hơn tôi nhiều.

“Thật cám ơn, em hoàn toàn không biết chuyện này. Xin lỗi chị!”

“Không sao đâu!” Chị dửng dưng như không, vuốt lại sợi tóc lạc nếp ở hai má, “Vậy chúng ta đi thôi nào, tới trễ không tốt.” Đang khi nói chuyện, xe đã khởi động. Hóa ra Bạch Nhược Lâm còn là một người phụ nữ phong độ, so ra thì tôi thực sự quá không phóng khoáng rồi.

P/S: Kể từ chương này trở đi, editor mới sẽ là bạn Gấu nha. Mn yên tâm về tiến độ nhé, Gấu năng suất cực, một tuần sẽ có nhiều chương cho mn xem (không như mình :v). 

 

Advertisements

2 comments

  1. leechaelyn · March 21

    vậy tốt quá còn gì :))về tiến độ luôn ủng hộ bạn Gấu nhé :))

    • Tuyệt · March 21

      Khụ… Sỉ nhục tui đi.. Tui k up cho mấy ng xem nữa…😒😒

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s