CHƯƠNG 41

Edit: Gaasu Noo

Hóa ra không phải trình diễn ở đây mà ở thành phố khác, cách khoảng một tiếng đi xe.

“Bạch…”

“Chị ơi!”

Tôi trố mắt nhìn chị, còn chị cứ mãi tập trung lái xe.

“Chị Bạch ơi!” tôi lập lại.

“Chị Bạch… chị bảo còn mấy người nữa đâu rồi ạ?”

“Họ đi trước rồi!”

“Dạ.” Tôi đã lường trước chị sẽ đến đón tôi nên mới không đi chung những người kia.

“Vậy cũng tốt, hiếm khi được yên tĩnh. Đi cùng họ cứ líu ra líu ríu mãi không yên.”

“Ha ha, em cũng không hiểu mấy chị nói gì. Em đúng là đồ nhà quê. Chị Bạch đừng cười em là được rồi.”

“Có ai sinh ra đã biết hết đâu? Chỉ người có tiền, sợ người khác không biết, nên cố khoe thôi.”

Tôi rất bất ngờ khi nghe chị nói vậy. Suy cho cùng, chẳng phải chị cũng là một trong những người hay “khoe” đó sao?

Chị thấy tôi trầm mặc, lập tức cười nói: “Em cảm thấy chị cũng là người như vậy à?”

“Không có!” Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Vậy em nghĩ chị là người thế nào?”

“Hừm… chị là người hiểu biết, thấu lòng người. Hơn nữa trông chị có vẻ nội tâm và giàu tình cảm”

“Hả? Ý em là bản chất của chị thật sự không nội tâm và giàu tình cảm?”

“Không phải ý đó…” Tôi phát hiện mình và chị luôn tranh cãi lẫn nhau.

“Không sao, từ từ em sẽ biết chị là người thế nào.” Chị không nói gì nữa, tiện tay mở nhạc, là bài hát của Thái Cầm.

“Chị Bạch cũng thích Thái Cầm sao?”

“Ừ, em cũng thích hả?”

“Dạ. Dì Lạc rất thích Thái Cầm, còn sưu tầm nhiều đĩa của cô ấy nữa!”

“Lạc tổng?” Chị nháy mắt một cái, “Em có vẻ thần tượng chị ấy nhỉ?”

“Không chỉ thần tượng đâu, em rất kính yêu dì. Em và dì là bạn tốt khi em còn học Trung học.”

“Thật không? Bạn vong niên sao? Thật khó tin!”

“Đúng vậy. Lúc ấy dì ở nhà em. Sau này, em cũng đến nhà dì. Khi đó em mới biết dì thích nghe Thái Cầm hát.” Tôi cứ vậy đắm chìm trong ký ức, hạnh phúc chợt ùa về.

Ký ức của con người là một thứ rất kỳ lạ. Nó sẽ mang nỗi buồn đi mất, chỉ để lại những ký ức tốt đẹp, rạng rỡ như tia chớp, thôi thúc người ta phải nhớ lại.

Khi tôi ý thức được giọng của mình cứ vang mãi trong xe quá lâu, tôi mới ngừng lại. Thấy Bạch Nhược Lâm đang ngồi bên cạnh, mỉm cười lắng nghe.

“Sao không nói tiếp đi, kể chuyện ngày xưa của em ấy!”

“Cũng không có gì đáng nói đâu, chị nghe sẽ thấy nhàm chán lắm!”

“Chuyện cũ rất thú vị mà. Thay vì nói ‘buồn chán’, chi bằng hãy nói ‘ước ao” đi!”

“Ước ao?”

“Ước ao Lạc tổng luôn thân thiết với người bạn nhỏ đáng yêu nè. Ước ao em có thể đi theo người đáng kính như dì Lạc nè.”

Tôi trầm mặc, suy nghĩ lời nói của chị thật lâu. Trong lòng âm thầm tự hỏi: Thỏ con, mày nên biết đủ đi chứ?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s