CHƯƠNG 42

Edit: Gaasu Noo

Lúc chúng tôi đến rạp hát, vở diễn cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Nhân viên dẫn chúng tôi đến một căn phòng riêng, bên trong có mấy người đang đợi. Kỳ thực tôi đã gặp những người này trước đó rồi, nhưng giờ họ mặc trang phục khá nhàn nhã, có vẻ trẻ lại rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy khoảng cách được rút ngắn khá nhiều. Hàn huyên vài câu, buổi diễn liền bắt đầu.

Tiếng đàn du dương cất lên như một bản nhạc thiên nhiên, khiến lòng người say mê.

Âm nhạc tựa như ảo mộng, bối cảnh tráng lệ, tuyệt đẹp. Bầy thiên nga trắng như khóc như tố ánh mắt ưu thương, sâu lắng. Họ dang rộng cánh tay, dáng người duyên dáng, thấp thoáng ẩn chứa nỗi buồn vô hạn. Đặc biệt nhất là đoạn nhảy đôi, tôi xem mà muốn rơi nước mắt. Câu chuyện thật đẹp đẽ nhưng lại mang theo tuyệt vọng, kể ra thì số mệnh vốn dĩ vô thường quá. Giữa cảnh trời xanh buồn bã như giấc mộng ấy, bầy thiên nga trắng khẽ khàng múa trong nền nhạc bi thương. Họ nhẹ nhàng, linh động, hệt như thiên sứ thánh khiết, tao nhã đến nghẹt thở, thê thảm đến tan nát cõi lòng, giống như giấc mơ cuối cùng của người phụ nữ đối với tình yêu thuở ban đầu.

Chứng kiến tình yêu động lòng người trên khán đài, tôi không khỏi suy nghĩ miên man. Hoàng tử không thể cứu chữa cho thiên nga, vậy nếu thiên nga mãi mãi không thể biến lại thành người thì anh ta có còn yêu cô ấy không? Thiên nga đen, trên một mức độ nào đó kỳ thật là có thể thay thế thiên nga trắng. Chẳng phải hoàng tử bị cô ấy đầu độc mới kết hôn sao? Thiên nga trắng cuối cùng vẫn mãi cô độc chết trong hồ thiên nga thôi, cơ mà kết cục trong vở kịch múa này cũng chưa chắc hoàn mỹ.

Đúng rồi. Thà nguyện tin tưởng trong ảo mộng để giữ mãi vẻ đẹp của tình đơn phương, còn hơn mở mắt nhìn hiện thực bất lực. Giống như tôi với dì Lạc vậy, cũng đã khá lâu rồi, không phải tôi luôn âm thầm đặt ảo tưởng lên người dì hay sao? Tham lam cũng được, vọng tưởng cũng được. Lúc trước, dì đã ban phát cho tôi món quà của niềm vui, hạnh phúc, nhưng tôi lại không chịu hài lòng. Chẳng phải do tôi ảo tưởng quá nhiều nên ôm lấy đắng cay hay sao?

Tôi đột nhiên cảm thấy mình hệt như một con thiên nga trắng béo ú, bản thân vốn đã rất buồn cười rồi, song lại một mực chìm đắm trong ảo tưởng, say sưa trong đó, đây mới là bi kịch của bi kịch.

Bỗng nhiên tôi cảm giác có ai đó nhét đồ vào tay, hóa ra là Bạch Nhược Lâm đưa khăn cho tôi. Tôi hơi do dự, thì ra mặt mình đã ướt đầy nước mắt tự bao giờ, chúng cứ tí tách rơi xuống từng giọt nhỏ tí.

Tôi lúng túng nhận khăn lau nước mắt. Khăn tay đã thấm ướt hết một nửa, cũng không tiện trả lại cho người ta, nên tôi bèn cất vào ba lô.

Những thứ đẹp đẽ đều rất ngắn ngủi, vui sướng cũng vậy. Âm nhạc quá hay, nên hơn hai giờ diễn đem đến cảm giác như trong thoáng chốc.

Từ rạp hát đi ra, tôi cảm giác hơi lành lạnh. Chẳng biết có liên quan tới tâm trạng không nữa, nhưng nó khiến tôi không khỏi rùng mình một cái.

“Em lạnh hả? Hay chúng ta đi uống chút rượu nhé.” Bạch Nhược Lâm đề nghị. Những người khác cũng đều đồng ý.

Tôi nghĩ đến việc mình uống rượu không nổi, sợ sẽ làm mọi người thêm phiền phức. Nhưng tôi đang ở đất khách quê người, nhất thời cũng không về trường được, phải làm sao bây giờ?

Thấy tôi mặt mày ủ rũ, Bạch Nhược Lâm lập tức sửa lời: “Ái chà, tôi xém quên mất chuyện quan trọng. Sáng sớm mai tôi có hẹn với khách hàng lớn rồi, tôi cũng không muốn mang tinh thần uể oải gặp ông ấy đâu. Chị em cứ đi chơi đi, tôi không đi bar được rồi. Mấy cô cứ vui vẻ chơi tới bến đi nhé!”

Những người khác ngược lại không hề miễn cưỡng, hồi sau cũng giải tán.

Tôi và Bạch Nhược Lâm đứng trước cửa rạp hát. Đoàn người lúc này đã tản đi, không gian vắng ngắt làm tôi thấy càng lạnh hơn.

“Thỏ con, em sao thế?” Bạch Nhược Lâm nhẹ nhàng hỏi tôi.

“À há, diễn viên diễn hay quá nên em bị cảm hoá luôn rồi.” Tôi nói thế để che giấu.

Chị trầm mặc. Thật ra tôi biết mình là kiểu người không thể nói gạt ai, nhất là người tinh tường như chị. Chỉ là, chị không hề truy cứu, mà cùng tôi đi tới bãi đậu xe.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s