Chương 128: THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU (TRUNG)

Editor: Gaasu Noo

Công việc mới, đồng nghiệp mới, chức vụ mới, tất cả đều mới, nhưng Xà Nhan Lệ không hề thấy khó chịu. Hạ Nguyên Sinh dẫn cô tham quan khu vực quản lý của Phi Hoàng cả buổi sáng. Đến tối, Hách Ái Quốc đích thân đặt tiệc ở khách sạn 5 sao, tổ chức nghi lễ chào mừng Xà Nhan Lệ cực hoành tráng. Cả buổi chả thấy chị em nhà họ Hách đâu, nhưng vậy cũng tốt, họ mà gặp chắc lại cãi nhau dữ dội chứ chẳng có tiết mục gì khác.

Rượu quá ba bận, Xà Nhan Lệ mượn cớ say xỉn rời sân sớm. Đại khái là mang danh con của Hách Ái Quốc nên chẳng ai dám làm khó dễ vị quản lý mới này. Vì đã say rượu, nên Xà Nhan Lệ chỉ lái xe chừng 30 kilomet trên giờ thôi. Đợi về đến nhà thì đêm đã khuya, vừa say vừa mệt khiến yêu tinh đi đứng nghiêng tới ngã lui, vất vả lắm mới đến cửa nhà. Tuy nhiên, chìa khoá như muốn đối nghịch với cô, làm sao cũng không tra được vào ổ. Lúc cô ảo não định tìm người đến mở khóa thì cửa đột nhiên bật ra. Read More

Advertisements

CHƯƠNG 50

Editor: Gaasu Noo

Từ đường Bình Giang đi ra, đúng lúc có thể nghe tiếng người trong khu chợ ở trước mặt. Hai bên đường trồng rợp cây rừng, cành lá rũ xuống, đi ở phía dưới mát mẻ khỏi bàn. Giữa cảnh quan ảo diệu nổi tiếng, khói hương vẫn tỏa ra nghi ngút.

Cửa hàng san sát nhau trên đường dành riêng cho người đi bộ. Dạo phố hơn nửa ngày, bụng tôi đã đói cồn cào. Thấy có một chỗ đông người nhốn nháo, hương thơm nức mũi, hóa ra là khói của cửa hàng đồ nướng.

Tôi liếc nhìn dì, nghĩ thầm chắc dì không thích ăn đồ không hợp vệ sinh đâu, nào ngờ dì lại nói, “Chúng ta vào ăn thử đi!” Tôi mừng thầm trong bụng, chen vào đám đông, một lúc sau, tiện tay cầm hơn mười que xuyên đủ loại mỹ thực đứng trước mặt dì.

Dì cười bảo tôi tham ăn quá, cẩn thận kẻo ói ra hết đó —— hóa ra những ký ức ấy vẫn sống mãi trong lòng dì. Read More

Chương 127: THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU

Editor: Gaasu Noo

Làm chủ? Xà Nhan Lệ liếc nhìn gã đàn ông trước mặt như thể vừa nghe được chuyện cười. Cô cũng không ngại cười ha ha, cười đến khóe mắt ứa ra nước mới lên tiếng, lời nói đứt quãng, “Đổng sự Hách… thật biết nói đùa… Đây là chuyện buồn cười nhất năm mà tôi từng nghe đó!”

“Ba không nói giỡn”, Ông có thể đoán được phản ứng của Xà Nhan Lệ. Ông bưng ly cà phê nhấp một miếng mới nói tiếp, “Dù sao thì con cũng là máu mủ của Hách Ái Quốc ba. Ba xin lỗi hai mẹ con con chuyện trước đây. Mấy năm nay, ba vẫn luôn muốn bù đắp cho con. Ba biết con hận ba, nhưng ai cũng bảo ‘cha con kiếp trước là kẻ thù’. Dù ba nợ con hay con nợ ba cũng không thể thay đổi được tình máu mủ ruột thịt của chúng ta!”

“Ba, máu mủ ruột thịt, Hách thị, chủ nhân. . . Nghe thật hấp dẫn!” Xà Nhan Lệ cười, nhưng mặt mũi lại lạnh tanh. Cô nghĩ gã đàn ông này lúc trước cũng mê hoặc mẹ mình như thế, “Hách tiên sinh, nếu tôi thật sự đến Hách thị, ông không sợ Hách phu nhân…” Ai cũng biết Hách Ái Quốc dựa dẫm ba vợ để làm giàu, cũng vì thế nên mẹ cô mới không có cửa đầu thai. Năm đó, gã đàn ông này ngay cả dũng khí nhận vợ con cũng không có, thì làm sao có thể nói đến máu mủ ruột rà được cơ chứ! Read More

CHƯƠNG 49

Editor: Gaasu Noo

Chắc chỉ có đi du lịch mới có thể giải bớt sầu lo.

Có người nói đùa ‘du lịch là đi từ nơi mình chán tới nơi người khác chán’. Lời này nghe cũng có lý, cũng không thể phủ nhận. Thay đổi hoàn cảnh, thay đổi xã hội, rời xa chỗ mình chán, để bản thân tạm thời được giải thoát.

Tôi đưa dì tới nơi tươi đẹp để giải sầu. Tĩnh tâm mắt sáng, nhẹ như mây gió, chỉ có cảnh sắc, không có tình trường.

Dì từng nói rất thích Tô Châu, tiếc là chỉ tình cờ đi ngang qua, chưa từng ghé chơi. Tôi hỏi dì có muốn theo tôi tới chỗ dì hằng mong ước không? Hai ngày, một ngày cũng được.

Dì gật đầu ngầm đồng ý, làm tim tôi rộn ràng như thỏ chạy. Read More

Chương 126: YÊU TINH QUYẾN RŨ

Editor: Gaasu Noo

Cả đêm không chợp mắt, quản lý Lê có thể make up thật dày để che đi vành mắt đen thui của mình, nhưng không thể giấu được nội tâm mệt mỏi.

Yêu thì dễ mà sao ở chung khó quá. Mâu thuẫn trong cuộc sống vốn là chuyện vụn vặt, cãi vã làm hao mòn tình cảm, cuối cùng cũng chỉ có hai kết cuộc: chia tay hoặc chịu đựng thôi.

Mới sáng sớm, Xà Nhan Lệ đã soi gương ngắm nhìn đôi mắt gấu trúc lấp lánh của mình. Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi trang điểm thật xinh đẹp, mê hoặc, quyến rũ động lòng người. Đêm qua, yêu tinh nói “không rảnh”, “có hẹn” đúng là không phải bịa đặt. Buổi sáng cô phải tới bệnh viện, buổi chiều thì có hẹn uống trà với đổng sự Hách của Hách thị. Xà Nhan Lệ không nghĩ ra lý do cự tuyệt, nên đành phải nói vậy luôn. Read More

CHƯƠNG 48

Editor: Gaasu Noo

Tháng ngày cuối cùng cũng qua, kỳ thi kết thúc, mọi người tan tác như chim muông. Sân trường rốt cuộc cũng khôi phục lại sự vắng vẻ hiếm thấy.

Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi lác đác. Khi tôi đang thu dọn đồ đạc trong phòng, cuối cùng dì Lạc cũng gọi điện tới. Dì nói dì đã trở về, muốn đến thăm tôi.

Tôi đứng lặng yên bên bờ sông, chờ dì. Tựa như chờ đợi một giấc mộng đẹp.

Giọt mưa rơi nhẹ trên mặt hồ, vẽ ra từng đường gợn sóng cong cong vô cùng duyên dáng.

Tôi chợt nhớ tới bài thơ của Dư Quang Trung (1). Read More

Chương 125: MÂU THUẪN

Editor: Gaasu Noo

Hai mươi tám tuổi, Xà Nhan Lệ lần đầu thất nghiệp, thật ứng với câu nói ‘chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm’. Thành phố này tính ra cũng không lớn lắm, nghề nghiệp của cô cũng chẳng có scandal gì để bàn luận. Lần này, yêu tinh bị công ty đuổi việc đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Ông chủ có thể bao dung khi nhân viên làm sai, nhưng chắc chắn sẽ không khoan dung cho kẻ phản bội. Vậy nên tuy người đẹp Xà có “võ công” đầy mình, nhưng muốn tìm được việc ‘vừa lòng đẹp ý’ trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ.

Từ khi Xà Nhan Lệ từ chức, Lê Nặc mỗi ngày tan sở đều bám dính lấy yêu tinh, muốn giải buồn cùng chị ấy, không để chị ấy suy nghĩ bậy bạ. Nào ngờ yêu tinh này có cấu tạo não khác với người thường. Chẳng những không buồn chán như cô tưởng tượng, mà còn thoải mái hơn bao giờ hết. Sáng sớm, chị ấy sẽ ra sàn chứng khoán chơi, phân tích gây dựng cơ đồ, rãnh rỗi sẽ nghiên cứu một ít tin tức kinh tế. Xế chiều, chị ấy sẽ đi gym, sau đó về nhà nấu cơm. Tối đến thì xem phim, nghe nhạc, không thôi ghé bar nhảy nhót, ngắm gái đẹp. Read More