CHƯƠNG 43

Edit: Gaasu Noo

Bóng đêm thâm trầm phủ mịt cả lối về.

Tôi chưa từng chạy với tốc độ nhanh như bay thế này vào ban đêm, cảm giác mới mẻ lại kích thích. Tốc độ quá nhanh nên không thể nhìn thấy cảnh vật biến hóa ngoài cửa sổ. Tôi cảm giác như mình đang ngồi trên một chuyến tàu thời gian vậy.

“Ngồi trong xe quả thực không cảm giác được thời gian đang trôi, giống như vừa trải qua ngàn năm vậy.” Tôi nhìn ảo ảnh lấp lóe dưới ánh đèn ngoài cửa xe, rồi bật ra một câu cảm khái.

Qua mấy giây, chị hỏi tôi: “Nếu mọi người trên thế giới này đều bất động trong một giờ, chỉ có em hoạt động, em sẽ làm gì?”

Thật ra lúc chị hỏi tôi vấn đề này thì đáp án đã hiện ra trong đầu tôi rồi. Tối vốn không muốn “nghĩ” tới, nhưng phản ứng ấy tự nhiên như thể bị người khác gọi tên mình vậy đó.

Nhưng sao tôi lại có gan nói cho Bạch Nhược Lâm biết cơ chứ. Tôi chỉ nghĩ nếu mình nói thật tâm niệm với người trước mặt, nói ra ba chữ vùi sâu trong đáy lòng bấy lâu. Như vậy thì thật ấu trĩ, đáp án ngu ngốc ấy sẽ làm người ta cười cho thối mặt không chừng?

“Đương nhiên là làm ít chuyện bình thường muốn làm mà không dám làm rồi.” Tôi giả vờ thoải mái đáp.

“Chuyện gì bình thường em muốn làm mà lại không dám?” Chị hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của tôi, cũng không có ý muốn cho qua.

“Giống truyện ‘công chúa ngủ trong rừng’ ấy. Công chúa và vương quốc ngủ say cả trăm năm, còn em là hoàng tử đến hôn cho công chúa tỉnh, ha ha!” Tôi tiếp tục không trả lời vào vấn đề, ngó trái ngó phải nói.

“Quả nhiên không giống người thường ha!”

“Sao cơ?”

“Chị đã hỏi rất nhiều người, đáp án đơn giản chỉ mang tính lợi dụng như cướp ngân hàng này, mua vé số này. Chị chưa từng nghe đáp án nào lãng mạn như em cả.”

“Hi hi, chắc em vừa coi ‘hồ thiên nga’ nên bị nhiễm, trong đầu toàn là hoàng tử với công chúa không thôi.”

“Chị xem khảo nghiệm này trên mạng, em biết câu trả lời làm người ta cảm động nhất là gì không?”

“Là gì ạ?”

“Một cô gái bảo là cô ấy sẽ dùng một tiếng đó để tỏ tình với người mình thương. Sau khi mọi thứ khôi phục lại bình thường, tất cả sẽ trở lại trật tự vốn có. Nhưng cô ấy đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong đời rồi.”

Tôi cười khanh khách.

Tôi không biết là trùng hợp hay cố tình, nhưng Bạch Nhược Lâm ám chỉ điều này một cách rất thông minh.

Tôi cảm giác tim mình đau buốt.

Thật lâu cũng không có tiếng động gì nữa.

“Em không thấy cảm động à?” Chị hỏi.

Lát lâu sau, tôi hít một hơi thật sâu, “Chị Bạch, chị không cảm thấy cô bé này rất ngốc sao? Yêu thầm giống như tự đâm dao vào tim vậy. Người khác không nhìn thấy, chỉ có bản thân cảm nhận được nỗi đau thấu tim ấy thôi.” Tôi như đang nói về trái tim mình, âm thanh lập tức trầm xuống rất nhiều.

“Nhưng nếu đã yêu thật tâm rồi thì chẳng có cách nào khác. Giống như lời một bài hát, ‘Yêu đã là mù quáng, cần chi sáng suốt, chỉ cần tấm lòng chân thành’ (1)”

Tôi gật đầu, không nói gì nữa. Lòng chua xót như muốn rơi lệ. Tôi cố ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ảm đạm, tối tăm. Hóa ra bầu trời về đêm có màu sắc lạ như thế.

Con người trên thế gian này thật kỳ lạ. Họ cố chấp theo đuổi thứ mình không thể chiếm được, nhưng lại tin tưởng một ngày nào đó sẽ có nó, rồi lấy đó làm nguồn sống cả đời. Sinh mệnh vốn mong manh, yếu đuối, lại dễ bị tổn thương nếu cứ sống như thế. Nhưng sinh mệnh lại không biết mệt, sinh sôi liên tục cũng vì khát khao ấy.

Cuối cùng cũng về đến trường, tôi xuống xe, cảm ơn và chúc chị ngủ ngon. Vừa định xoay người rời đi, chị lại gọi tôi.

“Thỏ con!” Chị nhìn tôi, im lặng một chút rồi nói, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, không tốt cho bản thân đâu. Sống vui vẻ, hạnh phúc mới là điều quan trọng, hiểu không?”

Tôi gật đầu. Chị nhìn tôi mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc tôi kịp phản ứng thì đã muộn. Tôi gật đầu như thế chẳng khác nào thừa nhận mình có tâm sự? Lại thất bại lần nữa rồi.

Cũng đúng. Tôi thuộc kiểu người không thể che giấu tâm sự, gì cũng viết hết lên mặt, huống chi đối phương lại là người khôn khéo như Bạch Nhược Lâm? Chị dụ tôi làm trắc nghiệm tâm lý thì chắc cũng có thâm ý trong đó. Tuy tôi không trả lời thẳng thắn, nhưng chắc chị có thể đoán được gì đó trong lời nói của tôi. Cũng không phải tôi sợ chị biết gì, tôi chỉ không muốn ảnh hưởng đến dì Lạc thôi. Nếu lỡ có gì thì chẳng phải tôi đã đi ngược lại với ước nguyện ban đầu hay sao?

Nhưng tôi vẫn không ngờ Bạch Nhược Lâm thông minh vượt xa dự liệu của tôi. Chỉ là phải mất rất lâu tôi mới ý thức được chuyện này.

(1)Lời bài hát “Bài ca ly biệt”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JGDIwuCdlJ4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s