Chương 118: TRỘM TÌNH GIỮA BAN NGÀY

Editor: Gaasu Noo

Mới sáng sớm, Lê cô nương đã đem hết chuyện của mình và ba báo cáo rõ đầu đuôi gốc ngọn qua tin nhắn cho yêu tinh biết. Tốt xấu gì thì xưa nay cô cũng chưa từng nghĩ sẽ gạt Xà Nhan Lệ. Dưới cái nhìn của cô, hai người họ từ lâu đã không còn là cá thể độc lập nữa, bất cứ quyết định nào cũng ảnh hưởng đến tương lai của cả hai.

Xà Nhan Lệ nhận được tin lập tức trả lời, vỏn vẹn ba chữ “Chị biết rồi!” Lê Nặc có chút rầu rĩ, tự an ủi mình có thể người kia cũng khó chịu trong lòng. Nghĩ thế nên Lê Nặc bắt đầu cảm thấy bất an.

Cô an ủi yêu tinh đừng để ý lời nói gió bay của mẹ mình làm gì cho mệt.

Xà yêu tinh chạy tới bệnh viện lúc giữa trưa, làm Lê cô nương vui mừng khôn xiết. Lê Nặc giúp ba kiểm tra sức khỏe cả buổi sáng, nhưng mấy thiên sứ áo trắng kia không làm sắc mặt cô tươi tắn lên được tí nào. Ngay cả khi đã ba tỉnh lại, mặt mày Lê Nặc vẫn lạnh tanh như chùa bà đanh, cả người uể oải không thể tả rồi ngủ thiếp trên giường bệnh.

Bất ngờ nhận được điện thoại của Xà Nhan Lệ, “Chị đang ở bãi đậu xe dưới lầu nè! Chị có đem cơm trưa cho em, xuống lấy đi!”

Giọng của người phụ nữ này mới êm tai làm sao. Dù cách nhau một cái điện thoại nhưng Lê Nặc tựa hồ có thể cảm nhận được “làn sóng điện” kia rất rõ. Mới đầu “gái trí thức” còn tưởng mình nằm mơ nên lén liếc nhìn ba đang nằm ngủ trên giường bệnh, sau đó cắn răng nhéo đùi mình một cái. Cảm giác đau đớn tập kích đến, người xưa nay không thích ca hát như quản lý Lê cũng suýt chút hét cao ba nốt nhạc.

Lúc chuồn êm khỏi phòng bệnh, Lê Nặc cảm nhận được trái tim băng giá ẩn sâu bên ngực trái của mình đang nhảy tung tăng, tần suất không thua gì năm đó cùng Đại tiểu thư dòm lén thiếu nữ xinh đẹp. Nghĩ tới chuyện được gặp người sáng nhớ chiều mong, Lê Nặc hồi hộp xém rớt luôn quả tim ra ngoài.

“Gầy quá!” Đây là phản ứng sau khi gặp lại của hai người.

“Em gầy quá, thịt trên mặt đâu mất tiêu rồi!” Xà Nhan Lệ thương tiếc nựng nịu đôi gò má xương xẩu, điệu bộ nghiêm túc như muốn khắc sâu hình dáng người yêu vào trong trí nhớ.

“Gầy cũng tốt mà, đạt chuẩn mặt V line. Khi tụi mình dạo phố, mấy ông chú dê xòm sẽ không nhìn em chằm chặp nữa, giảm thiểu chút gánh nặng cho chị!” Lê Nặc dang hai tay dịu dàng ôm chặt chiếc eo thon nhỏ, “Đúng là chị rồi, mấy ngày không gặp mà sao eo lại nhỏ dữ vậy. Chẳng phải chị bảo muốn mặc chung đồ với em sao. Nếu sau này em mặc không vừa quần áo của chị thì lỗ lắm nha!”

“Ủa, chả phải nguyện vọng sinh nhật năm nay của em là tặng cho chị một cô công chúa hoàn mỹ để ôm sao? Coi tay chân ốm tong ốm teo của em kìa. Nếu chị không giúp em một tay thì cả đời này em cũng đừng mong thực hiện được ước mơ!” Yêu tinh vừa nói vừa thuận tay nựng gương mặt quả đào kia. Lê cô nương cũng thuận thế dựa lên vai của ‘Đăng đồ lãng tử’, “A Lệ, em nhớ chị!”, âm thanh nũng nịu đáng yêu, còn lộ ra chút oán giận, làm Xà Nhan Lệ yêu thương không ngớt.

“Chị cũng nhớ em, rất nhớ, rất nhớ…” Mắt Xà Nhan Lệ nổi lên sương trắng. Nếu hỏi cô nhớ người này bao nhiêu thì cô sẽ nói ‘nằm mơ cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, ngay cả lúc đi hố xí thì cái tên này cũng đu bám dai như đỉa, bay tới bay lui dưới gót chân cô’.

Có lúc nhớ chịu hết nổi rồi thì Xà Nhan Lệ sẽ chạy xe tới nhà họ Lê đợi nhiều giờ liền. Dù không nhìn thấy Lê Nặc, nhưng cô chỉ cần thấy ánh đèn trong nhà em ấy là đủ lắm rồi.

Đương nhiên yêu tinh sẽ không đề cập với Lê Nặc những chuyện như thế. Vì cô biết chỉ cần mình nói một câu thôi, con nhóc này dù có cắt đứt với người nhà cũng sẽ không để cô chịu nửa phần oan ức. Nhưng cô không thể, không thể ích kỷ chiếm đoạt mà đẩy người yêu của mình vào thế đối lập với cha mẹ.

Có thể là có quá nhiều lời muốn nói, nên vừa thấy mặt nhau lại không biết mở miệng như thế nào. Hai người ôm nhau một lúc, yêu tinh mới nhớ ra mục đích tới đây là gì. Cô vội vàng dẫn Lê Nặc tới xe, lấy ra một hộp cơm vuông vức xinh đẹp đưa tới trước mặt Lê cô nương.

“Cơm tình yêu hả? A Lệ, sao đột nhiên chị lại chọn con đường dịu dàng mà đi vậy?” Lê Nặc lấy muỗng múc canh hớp một cái. Cơm nước bệnh viện khó nuốt muốn chết, cô hầu như không hề đụng tới. Lúc này được nếm qua món ăn vừa đẹp vừa ngon của người đẹp Xà, cô lập tức thèm ăn mãnh liệt, cũng không kịp nhớ tới nết na thùy mị, dùng luôn móng vuốt.

“Vậy theo em thì chị nên đi con đường nào đây?” Xà Nhan Lệ không chịu nổi cách ăn như hùm như sói của người yêu. Cô vỗ bỏ móng vuốt của Lê Nặc, rồi cầm một cái muỗng cơm và muỗng đồ ăn lên, trộn rau với thịt, dinh dưỡng cân đối, bón từng muỗng từng muỗng cho người nọ ăn.

Tâm trạng u sầu lập tức tan thành mây khói, Lê Nặc toét miệng cười nói, “Lệ Lệ nhà chúng ta nhất định phải đi con đường Liễu Nguyệt Nga (1). Chị rống một tiếng, em sẽ lập tức chui vào lòng chị, khí phách lắm nha!”

“Nhỏ kia, ba ngày không về nhà, giờ lại còn dám nói chị là sư tử Hà Đông?” Xà Nhan Lệ ra dáng như muốn nhào tới đánh Lê Nặc. Lê cô nương đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, né trốn qua một bên làm đổ chút nước canh lên ghế, nhưng nào có ai thèm quan tâm. Xà Nhan Lệ nhìn người yêu trước mặt, cả đêm không ngủ khiến tròng mắt Lê Nặc dày đặc tơ máu, giữa hai lông mày lộ rõ vẻ mỏi mệt. Lòng yêu tinh có chút nhói đau, có chút tự trách, có chút yêu thương. . .

Nhiều “chút” như vậy tích tụ đầy yêu thương. Lê Nặc lặng yên không lên tiếng, cô đưa tay đặt hộp cơm lên ghế phía trước, cũng không biết hồi nãy ai chọn ngồi vào ghế sau xe trước, nhưng hành động này xem ra cũng có dự kiến trước rồi.

Đối diện với Xà Nhan Lệ trong chốc lát, Lê cô nương có chút không chịu nổi. Mắt đang hưởng thụ, nhưng trái tim như chịu tội. Trong xe tĩnh lặng, Lê Nặc nghe được tiếng tim mình đập mãnh liệt. “Gái trí thức” không chần chờ nữa, cô nhắm mắt lại, tập trung làm việc, đưa miệng phủ kín bờ môi sáng nhớ chiều mong kia.

Cảm giác mềm mại quen thuộc cùng mùi hương ngan ngát đánh thẳng vào cảm xúc, khiến người ta vạn kiếp bất phục. Hơi thở ấm áp vẫn giống mọi khi, có lẽ do bản thân quá tham luyến mùi vị ấy, cũng có thể lâu rồi không thân mật, nên chẳng còn dịu dàng được nữa, hai người triền miên cùng gia tăng cường độ.

Yêu là đau, dù giờ phút này rất đau nhưng chỉ có cơn đau mới có thể cho nhau cảm giác tồn tại. Lê Nặc nhẫn tâm muốn yêu tinh đau một lần, dùng sức miệng cũng không ít. Cô chuyển từ cọ xác môi thành gặm cắn mang tính công kích.

Xà Nhan Lệ thấy đau, hơi thở dần nặng nề hơn, nhưng dẫu gì thì Lê Nặc cũng không tàn nhẫn đến vậy đâu. Yêu tinh không giãy dụa nữa, để mặc cho người yêu muốn làm gì trên người mình thì làm, làm bậy cũng được nốt. Đụng chạm không thể thỏa mãn được nhau, Lê Nặc bắt đầu lần tay mò sâu vào dưới làn váy của Xà Nhan Lệ. Hôm nay, yêu tinh mặc áo sơ mi với váy kaki màu da.

Kỳ thực Xà Nhan Lệ hiếm khi ăn mặc như vậy lắm. Lúc hai người không ở cạnh nhau, yêu tinh không thèm mặc đồng phục công ty. Dù có dự hội nghị thường kỳ đi nữa thì cô cứ như đóa hoa giữ rừng lá, muốn xinh là phải mặc đẹp. Vì thế, quản lý hành chính của Lê Nặc không ít lần gửi văn bản cảnh cáo cô. Dù gì thì yêu tinh cũng có Giang Nhược Trần làm chỗ dựa, muốn tra cứu trách nhiệm cũng không giải quyết được gì. Lúc hai người đi chung, người đẹp Xà cũng thu liễm không ít, có điều Lê Nặc nhìn sao cũng thấy cô trang điểm quá lộng lẫy, thỉnh thoảng còn phán một câu, “Sao em nhìn chị thế nào cũng không giống phụ nữ đàng hoàng hết trơn vậy!”

Cũng không biết là do công lực cao thâm hay do bị người đời chỉ trích quen rồi. Đối với việc này, yêu tinh chưa bao giờ tức giận dù có bị chọc tức thế nào, nhiều lắm cũng chỉ quẳng một câu, “Công việc của chị đòi hỏi phải mặc quần áo đặc biệt, mấy bà tám kia nhiều chuyện cả ngày vì ghen ăn tức ở quá thôi!”

Giờ khắc này, Lê Nặc vuốt ve sống lưng nhẵn nhụi bóng loáng của người phía dưới, nhìn da thịt trắng nõn như tuyết của Xà yêu tinh, cô phải công nhận lúc trước mình quả thật cũng ghen tỵ mấy phần với chị ấy.

Vậy mà bây giờ, cái người làm cô ghen ghét này lại biến thành người yêu của cô. Ngoại trừ mấy chuyện râu ria khó xử ra, Lê Nặc chỉ cảm thấy vui mừng, cô thấy mình may mắn biết bao mới bắt trúng một cô gái như vầy

May mắn vì người phụ nữ khiến vô số nam thanh nữ tú nhớ thương đang nằm dưới thân mình, mặc cô định đoạt. Lê Nặc âu yếm nhìn cơ thể người yêu vì mình nở rộ mà vui thích. Cô như bị một loại cảm giác nào đó lấp đầy, chính là cảm giác thỏa mãn.

Lê Nặc trượt tay sâu vào làn váy, bên tai thấp thoáng tiếng thở nhè nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo quần lót qua một bên, chạm tay vào nơi trắng mịn.

Lê Nặc tròn mắt nhìn Xà Nhan Lệ, nhìn chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy vóc dáng mê người, nhìn chị ấy khẽ nhíu lông mày, nhìn chị ấy cắn môi kiềm chế. Lê cô nương cảm giác tim mình tan chảy thành nước cả rồi.

“Muốn kêu thì kêu, muốn cắn thì cắn, đừng nhịn.” Lê Nặc dời môi sang gáy tai, sau đó hôn rải như mưa thẳng xuống dưới. Chẳng biết từ khi nào, tên này đã luyện miệng đạt cảnh giới tối cao rồi. Khi Lê cô nương ngậm cúc áo mở tới nốt thứ hai, Xà Nhan Lệ lập tức cảm thấy thế giới trước mắt đều đảo lộn hết cả. Trước mắt cô là cảnh hoa rơi vô cùng rực rỡ, từng cơn sóng tình liên tiếp đánh vào cơ thể, không ngừng phun trào. Yêu tinh cố kiềm chế khoái cảm trong cơ thể, cô sợ âm thanh vui sướng kia sẽ tiết lộ bí mật trong xe ra mất. Cuối cùng, một làn sóng điên cuồng quét tới, làm cô chỉ có thể cắn chặt mu bàn tay để giảm bớt cảm giác khô nóng làm người ta phát điên.

“Em làm vậy có khổ cực quá không? Sao không cho mình đường lui.” Xà Nhan Lệ híp mắt nhìn Lê Nặc, mặc em ấy thu dọn cho mình.

“Em không sợ khổ cực, chỉ sợ không giữ được”, Lê Nặc dịu dàng kéo khóa váy cho yêu tinh, hấp dẫn nhất chính là ở đây, rườm rà nhưng không làm mất đi sự tinh tế.

Sau đó, Lê Nặc mệt mỏi dựa lên ghế da cất tiếng nỉ non, “Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần chị vẫn luôn bên cạnh em, không bỏ mặc em, em sẽ lập tức có động lực tiếp tục. Nếu không có chị, em cũng không có lý do gì để tiếp tục nữa. Vậy nên chị đừng quan tâm những gì mẹ em nói. Chị chỉ cần yêu em thôi, những chuyện khác cứ để em lo, được không?” Lê Nặc nói đến xúc động nắm chặt tay Xà Nhan Lệ, mười ngón tay đan nhau ấm áp làm người ta mê luyến.

“Thật ra mẹ em cũng không làm khó chị, do bà ấy quá thương em thôi!” Xà Nhan Lệ rũ mi, chăm chú nhìn hai bàn tay đang nắm chặt một lúc rồi nhìn người bên cạnh mình. Người ta hay nói con gái giống ba, nhưng mặt mũi Lê Nặc lại cực kỳ giống mẹ, như đúc chung một khuôn ra vậy.

So với những lời cay độc, nhục mạ mà yên tinh từng nghe thì lời của mẹ Lê chỉ ở mức độ khuyên ngăn thôi. Dù cô đã bày tỏ thái độ tuyệt đối không buông con gái bà ra, nhưng bà chỉ nói một câu, “Các người sẽ phải hối hận!” Hẳn là phải tích lũy kinh nghiệm rất lâu nên người mẹ này mới giữ được lý trí bình tĩnh như thế. Cũng chính vì vậy nên Xà Nhan Lệ càng cảm thấy có lỗi, cô và bà chẳng qua chỉ cùng yêu một cô bé thôi, không ai sai cả.

“Em sẽ khiến họ hiểu chị rất quan trọng với em. Chị chỉ cần một lòng với em thôi, còn chuyện khác cứ để em lo. Sớm muộn gì cũng có một ngày em sẽ trả lại cho chị một Lê Nặc hoàn chỉnh nhất, chị phải tin em!”

Lúc giương buồm ra khơi, vẫn còn có một người đợi mình như vậy thì còn hoài nghi gì đây? Lê Nặc là niềm tin cuộc sống của cô, cớ gì cô lại nghi ngờ cho được!

Nhưng nếu nói cô không áy náy với gia đình họ Lê là giả. Đối mặt với bóng lưng già nua của mẹ Lê, đôi lúc Xà Nhan Lệ thấy mình thật tàn nhẫn, nghiệp chướng nặng nề. Cô đã cướp mất niềm vui vốn thuộc về gia đình này, cô cũng không chắc Lê Nặc ở cạnh mình sẽ hạnh phúc, nhất là ba Lê cũng nhập viện vì quan hệ của hai cô rồi.

“Bệnh tình của bác trai sao rồi em?” Vừa nghĩ tới bệnh của ba, Lê Nặc cũng không còn vui như trước nữa, trầm giọng nói, “Mới làm kiểm tra hồi sáng, trễ lắm cũng phải đến mai mới có kết quả, đại khái là thận có vấn đề. Thật ra sức khỏe của ba suy kiệt cũng không phải ngày một ngày hai, cách đó vài ngày đã có dấu hiệu rồi. Nếu lúc đó em kiên quyết đưa ổng đi bệnh viện kiểm tra thì sẽ không phát sinh những việc này!”

Thấy nhóc con họ Lê ảo não vò đầu bứt tai, Xà Nhan Lệ cũng không biết nên làm gì để an ủi. Cô móc trong túi quần ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lê Nặc.

“Gì đây?”

“Tiền!” Trước ánh mắt nghi ngờ của Lê Nặc, người đẹp Xà trực tiếp nói thẳng. Người ta thường bảo tiền và phụ nữ là hai thứ không thể thiếu. Muốn làm Lê Nặc vui vẻ rất đơn giản, một là tự mình cởi sạch nằm trên giường, hai là đem tiền đặt ở mấy chỗ dễ thấy rồi kêu con nhóc này đi nhặt về.

“Chị bán hết cổ phiếu lấy tiền về rồi, gần đây giá thị trường không tốt nên không có lời. Trong đây có chừng tám, chín vạn gì đó, em lấy xài đỡ đi. Đợi tháng sau tới kỳ lãi rồi chị rút ra thêm mớ nữa!” Xà Nhan Lệ nói một hơi, lại nhìn hai mắt lấp lánh ánh sáng của Lê Nặc.

“Tịch thu! Dám giấu em tàng trữ tài sản hả?! “, Lê Nặc không chút khách khí giựt thẻ nhét vào ví tiền của mình. Từ lúc hai người xác lập quan hệ đến khi mua nhà, bàn tính nhỏ khôn khéo nghiễm nhiên trở thành Bộ trưởng bộ tài chính. Cô vốn tưởng tất cả tài sản của yêu tình đều nằm trong tầm kiểm soát, ai dè cũng có chỗ hở như vầy. Ngoại trừ hô to ‘thất sách’ thì cô chỉ có thể đem ‘quỹ đen’ nhét hết vào túi mình.

Lần này Xà Nhan Lệ không có ý kiến, tiền này vốn cho em ấy mà. Cô cũng sớm đoán được em ấy sẽ phản ứng như thế.

“Về sớm chút đi, bác trai tỉnh dậy không tìm được em sẽ sốt ruột lắm!”, Xà Nhan Lệ khẽ mỉm cười, hào phóng tặng cho Lê Nặc một cái goodbye kiss, “Mai chị ghé đưa cơm trưa cho, muốn ăn gì thì nhắn tin cho chị!”

“Nếu chị thấy mệt quá thì khỏi đem cơm cho em nữa nha!”, Hai người chia tay, không có quá nhiều lưu luyến, bởi khoảng cách giữa hai người cũng không xa mấy, chỉ cần một tin nhắn, một cú điện thoại, đối phương sẽ lập tức xuất hiện trước mặt mình.

(1)  Liễu Nguyệt Nga: là vai nữ chính trong phim Sư Tử Hà Đông của đạo diễn Mã Vĩ Hào.

 

Advertisements

One comment

  1. Hi · April 4

    Cặp này dễ thương ghê! XD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s