CHƯƠNG 45

Edit: Gaasu Noo

Sau hôm đó, Bạch Nhược Lâm mời tôi đi, tôi cũng không chối từ nữa, xem như việc làm thêm vậy. Nghĩ thế nên trong lòng thoải mái hẳn ra. Tôi tới đấy cũng không tán gẫu với các chị quá nhiều, thật ra chúng tôi không có tiếng nói chung. Các chị nói về chuyện buôn bán, tôi cũng không hiểu gì. Chẳng thà ngồi đánh Piano còn vui hơn, lại có thể kiếm tiền nữa.

Bạch Nhược Lâm thấy tôi buồn sẽ đưa cho tôi ít điểm tâm, rồi nói vài chuyện phiếm, hỏi chút chuyện trường lớp. Chị ăn nói rất tao nhã, cũng từng đọc rất nhiều sách. Có một lần, tôi lấy hết dũng khí hỏi chị, ‘Trước đây chị học ngành gì? Có học đại học không?’.

Nhưng chị là người rất thông minh, mỉm cười trả lời, “Hình như có học đại học mấy năm, nhưng học được gì cũng trả lại thầy cô hết rồi, ha ha.”

Tôi không tiện truy hỏi, có điều trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Dựa theo tuổi của chị, tốt nghiệp đại học, đáng lẽ sẽ tìm được việc tốt, cớ sao lại lưu lạc vào hội nữ phú thương này chứ? Tôi thoáng nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi chưa thể nào biết thôi.

Nhịn ăn nhịn xài nửa tháng, tôi rốt cục cũng tiết kiệm được một khoản tiền, có thể mua một món quà quý quý để trả nợ ân tình, nhân tiện trả khăn lại cho chị luôn.

Tôi tới thương xá mua một chai Chanel 5 lớn. Tôi nhớ quyển sách kia có viết Monroe chỉ xài Chanel 5, đây là loại nước hoa có thể dùng với mọi trường hợp.

Tôi cẩn thận cất nó vào túi xách, sau đó gọi điện thoại cho Bạch Nhược Lâm.

“A lô, Thỏ con hả?” Giọng của chị có chút lười biếng.

Tôi nhìn đồng hồ, gần mười một giờ rồi, không phải chị vẫn còn đang ngủ đấy chứ?

“Chị Bạch, hôm nay chị có rãnh không? Em muốn gặp chị một chút!”

“Rãnh chứ!”

“Chị đang ở đâu? Em tới tìm chị được không?”

“Được chứ, em qua đi.” Chị đọc cho tôi địa chỉ.

Tôi xuống taxi mới phát hiện khu này cũng không lớn lắm, chỉ có mấy tòa cao tầng, nên tôi nhanh chóng tìm được chỗ của chị, khu C, tầng 11.

Tôi vừa ấn chuông, chị đã lập tức ra mở cửa.

Hóa ra chị thực sự mới ngủ dậy. Chị mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, tóc quấn khăn.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ của chị như thế, hóa ra cũng đẹp lắm, thiếu đi vẻ tinh xảo thường ngày, nhưng lại có thêm chút thân thiện.

“Mau vào đi. Chị đi sấy tóc cái đã, tự nhiên nhé.”

“Dạ.” Tôi cởi giày. Lúc để giày lên kệ ở cửa, tôi phát hiện có tận mấy đôi dép trên đấy, nhưng chúng còn rất mới, tựa hồ chưa từng dùng qua, chỉ có một đôi kiểu nam hơi cũ.

Đừng nghĩ nhiều! Đây là chuyện riêng nhà người ta! Tôi tự cảnh cáo trong lòng.

Ngôi nhà được trang trí rất tinh xảo bằng đèn thủy tinh, gương và cửa pha lê, tạo cho người ta cảm giác không gian rộng hơn vốn có.

Tôi ngồi trên sofa bằng da màu trắng, chờ chị sấy tóc khô xong rồi mới tặng quà cho chị.

Chốc sau, chị đi ra, ngồi đối diện tôi, sau đó lấy kẹo bên bàn trà mời tôi ăn. Tóc chị xoã tung trên vai, cổ áo ngủ hơi rộng lộ ra bộ ngực trắng ngần như ngọc.

Tôi cúi đầu, lấy khăn tay và chai nước hoa được gói kỹ ra đưa chị.

Chị hơi bất ngờ, nhận đồ. Đảo mắt qua món quà mới sáng tỏ.

“Thỏ con, em đưa chị cái này làm gì?”

“Chị Bạch, chút quà mọn, xin chị vui lòng nhận cho. Em cũng không biết nên mua gì nữa.”

“Em lập tức mang nó về đi!” Giọng chị rất kiên quyết. Chị đứng dậy định nhét nước hoa vào túi xách của tôi.

Tôi khẩn trương đứng lên giữ tay chị lại, nhưng bị tức thì bị chị tránh đi. Nào ngờ vừa tránh xong thì áo ngủ của chị tuột xuống khỏi bả vai. Chị không mặc áo lót bên trong, trần nửa thân trên đứng trước mặt tôi.

Tôi lúng túng, cấp tốc kéo áo chị lên vị trí ban đầu, còn cố ý kéo kín cổ áo giúp chị, tránh quá hở hang.

“Xin lỗi, xin lỗi. . .” Tôi luôn mồm nói xin lỗi.

Chỉ thấy gò má chị đỏ ửng, quay mặt qua chỗ khác không nhìn tôi.

Để tránh khỏi cảnh ngượng ngùng, tôi lập tức ngồi lại sofa, nghĩ thầm lần này xấu hổ chết đi được.

Chị bỏ đồ xuống, lúc quay lại, vẻ mặt đã khôi phục như thường.

Chị ngồi cạnh tôi, nhẹ giọng nói, “Thỏ Con, chị xem em là bạn, giữa bạn bè không cần tính toán, hiểu chưa?”

“Em hiểu. Em chỉ muốn tặng chị chút quà thôi, không có ý gì khác.”

Chị nhìn tôi, trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói, “Thôi bỏ đi!” Chị bất đắc dĩ vung tay, sau đó mở bao thuốc lá ra, đốt một điếu, rồi tựa vào sofa lặng lẽ hút.

Tôi nhìn chị hút thuốc, dáng vẻ rất nhuần nhuyễn, vừa cô đơn lại vừa tao nhã.

“Đừng hút thuốc”, tôi kéo nhẹ tay chị, “Hút thuốc không tốt cho cơ thể. Ông ngoại em hút thuốc nhiều nên bị phổi nặng lắm.”

Chị liếc mắt nhìn tôi, rồi tiếp tục hút thuốc.

Tôi hơi nổi nóng, người ta nói chuyện với chị rất đàng hoàng, nhưng chị lại không thèm quan tâm tới.

Tôi cũng lấy một điếu thuốc trong hộp ra, rồi nhen lửa hút. Không ngờ khói thuốc có hơi ngợp thở, tuy không ho ra tiếng, nhưng hơi cay đã đầy nghẹt cả cổ họng. Nhưng sao tôi có thể chịu thua vào lúc này được chứ? Tôi giả bộ thông thạo, tiếp tục hút.

Chị ở bên cạnh bật cười. Tôi nghi hoặc nhìn chị. Thấy chị dụi tắt thuốc đi, tôi cũng dụi thuốc theo.

“Nhóc con, em giả bộ cái gì vậy hả. Mặt đỏ ké hết rồi kìa!” Chị vừa nói, vừa đưa tay qua véo má tôi.

“Em muốn hút. Học chút xíu là quen à!”

“Học gì mà học?”

“Chị không hút nữa sao?”

Chị thở dài, nói, “Lúc buồn thì hút thuốc thôi. Hút xong cũng quên hết buồn phiền. Lâu dần thành thói quen xấu. Em còn nhỏ, tuyệt đối đừng học hút thuốc. Em nói đúng, không tốt cho cơ thế chút nào đâu.”

Tôi đột nhiên cảm thấy chị thật đáng thương, thân là phụ nữ, nhất định gánh trên lưng nỗi khổ riêng nhiều hơn cả đàn ông. Tại sao? Dì Lạc cũng vậy, Bạch Nhược Lâm cũng như vậy?

Chị không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng dựa vào tôi, giống như hiểu rõ điều tôi đang nghĩ.

“Em nghĩ sao mà lại tặng nước hoa cho chị?” Chị đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, “Mắc như vậy mà em còn cố mua?”

Tôi nghe hiểu ý chị, hẳn là đồng ý nhận quà rồi, trong lòng không khỏi vui mừng.

“Lần trước ở hội sở, em đọc được trong một quyển sách, loại nước hoa này rất hợp với những cô gái trưởng thành, tao nhã. Marilyn Monroe cũng rất thích, nên em liền chọn nó.”

Chị cười cười, “Chị làm gì sánh được với Marilyn Monroe chứ? Bà ấy gợi cảm lắm nha!”

Nhắc tới gợi cảm, tôi không khỏi nghĩ đến chuyện lộ thân lúc nãy của chị, tự đáy lòng nói, “Chị cũng vậy, cũng rất khiêu gợi.”

Một câu nói chọc chị bật cười, “Quỷ nhỏ, em mà biết cái gì hả!?”

Chúng tôi cứ trò chuyện thoải mái như thế, lúc này trông chị có vẻ yêu kiều. Tôi nghĩ đàn ông nào cũng thích kiểu phụ nữ như vậy.

Một lúc sau, điện thoại của chị vang lên. Hóa ra là công ty chị có việc, chị bỏ ra vài phút bàn giao.

Lúc này chị lại khôi phục dáng vẻ khôn khéo thường ngày. Giọng nói tuy lớn, nhưng rất chậm rãi và rõ ràng, rất tự tin. Tôi thầm than trong lòng, ‘không biết mình phải tu hành bao lâu mới có thể tự tin giống vậy.’

 

Advertisements

2 comments

  1. raku · April 12

    Thỏ con sao toàn gặp gái đẹp và giỏi hok vậy 😂. Tui cũng muốn được gặp người như Nhược Lâm.

    • Tuyệt · April 12

      Gặp mà hông xơ múi được thì cũng zậy hoy à :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s