Chương 124: THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

Editor: Gaasu Noo

Sáng sớm ngày thu, bầu trời lơ lửng mây đen làm lòng người không khỏi âm u, vậy mà tổng giám đốc Giang của chúng ta lại có thái độ khác thường, ai nấy đều cảm nhận được tâm tình vui vẻ của bà chủ Giang hôm nay.

Hôm nay Giang Nhược Trần mị nhãn như tơ, cười tươi như hoa, toàn thân toả ra nét nữ tính thành thục mê người. Chẳng ai biết được điều gì khiến ‘thiết nương tử’ mưa to gió lớn ngày nào hóa thành gái nhỏ dịu dàng như nước chỉ trong một đêm. Là phấn hồng khăn lụa đã che lấp bí mật đó thành công.

Bước vào phòng làm việc, việc đầu tiên Giang Nhược Trần làm là kéo khăn lụa trên cần cổ, chỉ thoáng hở ra tí xíu xìu xiu. Hồi nãy gấp quá còn bị Dịch Diệp Khanh chết tiệt chê cười cô mang khăn ngược. Nhớ tới biểu hiện vui vẻ của đứa kia, gò má trắng nõn của Giang Nhược Trần lộ ra một vệt đỏ ửng.

Khẽ vuốt nhẹ cổ, dưới khăn lụa chính là dấu đỏ chằng chịt. Thời gian được tua lại, hồi ức cũng theo đó quay về.

“Chị muốn em.” Nhìn dáng vẻ trợn mắt ngoác mồm của Dịch Diệp Khanh, cô cứ ngỡ đã dọa cái đứa “đần độn” này sợ hãi. Nhưng Giang Nhược Trần cũng không định “dừng cương trước bờ vực” buông tha em ấy như thế. Lấn tới lần nữa, chóp mũi Giang Nhược Trần kề sát chóp mũi Đại tiểu thư. Khoảng cách của hai người gần đến mức có thể chia sẻ hô hấp của nhau, “Chuyện chị muốn làm nhất bây giờ chính là làm tình với em!” Nói xong không đợi Dịch Diệp Khanh phản ứng, liền ngậm lấy môi em ấy. Không còn dịu dàng như dĩ vãng xa xưa, nụ hôn này đến rất đột ngột mà lại nhiệt liệt, suýt nữa khiến cái đứa không hề chuẩn bị như Đại tiểu thư nghẹt thở.

Lúc trước hai người lấy dịu dàng làm chủ đạo, ít khi dùng phương thức mạnh bạo làm đối phương vui vẻ. Giờ đây, loại hình áp bức xâm chiếm này khiến Dịch Diệp Khanh gần như không thể kiềm chế được nữa.

“Xem ra chị nên đổi phương châm sách lược rồi!”, Thấy mặt Đại tiểu thư nổi đầy mây đỏ, thở gấp không ngớt, Giang Nhược Trần không khỏi nhếch môi. Trong mắt Dịch Diệp Khanh, nụ cười tà mị mê người này của Tổng giám đốc Giang y như “mẫu nghi thiên hạ”, trái ngược với hình tượng đoan trang tao nhã, “Nhược Trần, hôm nay chị sao vậy?”

Trả lời Đại tiểu thư chính là một nụ hôn. Nụ hôn này không giống trước đó, mà rất mềm, rất nhẹ, triền miên như dòng suối nhỏ trong veo, dịu dàng, để lại dư vị ngọt ngào.

“Sao? Em thích người nào hơn?” Khi Giang Nhược Trần lui người lại, Dịch Diệp Khanh chỉ cảm thấy cực kỳ mất mác, giữa hai người như có một sợi bạc kết nối. Chẳng biết giải thích vấn đề ra sao, chờ Dịch Diệp Khanh hiểu được thì mặt đã đỏ tới mang tai rồi.

Hai loại hôn môi, mỗi người mỗi vẻ, cái nào Dịch Diệp Khanh cũng thích. Không tại sao cả, ai bảo đứa hôn môi với mình là bà chủ Giang cơ chứ! Nhưng nếu bắt buộc phải chọn tốt xấu, cao thấp, Dịch đại tiểu thư khá yêu thích nụ hôn cuồng dã kia, đại để là bởi nó quá mới mẻ, Đại tiểu thư tự nói với mình vậy đó.

Thời điểm Lê Nặc cùng Xà yêu tinh thưởng thức mỳ sợi, Đại tiểu thư và Giang Nhược Trần đã vọt vào khách sạn 5 sao của mình, lấy lý do khảo sát chất lượng phục vụ để làm chuyện bậy bạ.

Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên mướn phòng. Trong lòng Dịch Diệp Khanh như có mười tám con thỏ loi nhoi bay nhảy không ngừng. Đến khi nhận thẻ phòng từ phục vụ, hai tay cô run rẩy lẩy bẩy, giống như thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi nếm thử trái cấm với người yêu vậy, có chút căng thẳng, có chút chờ mong.

Chưa kịp để bà chủ Giang nằm xuống, đại tiểu thư đã dùng gót chân đóng cửa. Cô không thể chờ đợi được nữa, hấp tấp niêm phong môi mẹ kế. Hơi thở ngào ngạt hương vị ngọt ngào, tình lấp đầy giữa răng môi.

Đại chiến có tổ chức, vật lộn có âm mưu một hồi, hiếm thấy Đại tiểu thư giữ thế chủ đạo trong toàn chiến cuộc. Giang Nhược Trần chưa kịp chuẩn bị, Dịch Diệp Khanh đã lấy đầu gối tách hai chân cô ra. Một tay mơn trớn, một tay cởi quần, thăm dò vào vườn hoa bí mật, khảm cô vào thân thể, chiếm cứ linh hồn cô. Âm thanh ám muội cứ thế kéo dài đến rạng sáng trong căn phòng Tổng Thống đồ sộ.

Nhớ tới cảnh tượng sáng nay, ngay cả da thịt cũng còn phảng phất tiếng thở dốc. Giang Nhược Trần nhìn nắng sớm nhạt nhòa ngoài cửa sổ, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trái. Trên đó không có kim cương hoa lệ, đơn giản tự tay thiết kế, chỉ có tâm ý ‘nắm tay nhau tới đầu bạc răng long’. Tám chữ ấy như bị Dịch Diệp Khanh làm phép, lập tức khắc sau vào tim Giang Nhược Trần.

Hồi ức đẹp đẽ lại bị tiếng ầm ĩ ồn ào bên ngoài dập tắt. Giang Nhược Trần đầy mặt tức giận, không khỏi nhíu mày.

“Tổng giám đốc Giang, quản lý Lê…”

“Tôi biết rồi, tiểu Triệu cô lui xuống trước đi. Đừng cho ai vào, tôi tạm thời không muốn tiếp khách.” Lê Nặc nhẫn nại đợi Giang Nhược Trần xua tay đuổi Triệu tháo vát đi. Lúc cửa đóng kính lại, kiên nhẫn hầu như cũng bay biến hết trơn.

“Tổng giám đốc Giang, tôi biết tự tiện xông vào văn phòng tổng giám sẽ có hậu quả gì. Ngày mai tôi sẽ viết đơn xin lỗi chị, cũng lấy danh nghĩa quản lý hành chính nghiêm túc phạt lương cảnh cáo một tháng. Nhưng bây giờ tôi muốn làm rõ một chuyện!” Nhìn thẳng người phụ nữ đang ngồi trên ghế da, Lê Nặc không có nửa phần bất an. Đối với cô mà nói, biết chân tướng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dù có bỏ luôn công việc yêu thích cũng không tiếc!

Đối diện đôi mắt sáng quắc của Lê Nặc, Giang Nhược Trần nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Ánh mắt ấy tựa hồ trở thành gánh nặng, chỉ có thể mượn cái nhíu mày để che dấu nội tâm yếu đuối.

Đã sớm tính toán hơn trăm lần trong bụng vẫn không thể nào nói ra miệng. Có lẽ sống chung Đại tiểu thư ngây ngô quá lâu nên tính cách cũng trở nên lề mề. Giang Nhược Trần quy hết tội về tính cách cũng như tính hướng lên đầu con gái, cùng lúc đó lại thầm rủa xả Xà yêu tinh gieo họa khắp nhân gian một ngàn lần. Lúc này cô mới vội vã nhìn thẳng vào Lê Nặc, “Rốt cuộc chuyện gì làm quản lý Lê mới sáng sớm đã chạy tới đây khởi binh hỏi tội vậy?”

“Tôi muốn biết hôm qua chị và Xà Nhan Lệ nói gì ở đây?” Ánh mắt Lê Nặc sắc bén như lưỡi dao. Quả nhiên nếu Lê cô nương muốn giết người vô tội, e rằng bà chủ Giang đã sớm bị ánh mắt hung thần ác sát đó giết chết hơn vạn lần rồi.

“Vậy em lấy thân phận gì để chất vấn tôi đây? Về công, tôi là cấp trên của em. Còn về tư, tôi nghĩ em nên tự hỏi Xà Nhan Lệ thì hợp hơn.”

Lê Nặc không phải không thừa nhận mấu chốt vấn đề nằm trên người yêu tinh. Nhưng cô biết rõ Xà Nhan Lệ còn lâu mới tự động nói với mình, nếu không thì chị ấy sẽ không lẩn tránh hết lần này đến lần khác. Lúc trước Lê Nặc cũng từng gọi điện cho người phụ nữ kia, nhưng chị ấy luôn mồm bảo bận. Dưới tình thế cấp bách, Lê Nặc mới liều lĩnh làm chuyện sai lầm đi hỏi tội Giang Nhược Trần! Nhưng hiển nhiên Tổng giám đốc Giang cũng chơi trò đánh Thái Cực, thiệt sự cô chẳng biết nên hỏi ai nữa.

Thấy cặp mắt của Lê Nặc sắp chảy ra nước đến nơi, Giang Nhược Trần bất giác đau nhói lòng. Dáng vẻ đáng thương như thế, ngay cả Thượng Đế cũng sẽ nhủ lòng tha thứ. Lần này Tổng giám đốc Giang không trách cứ thuộc hạ lỗ mãng, chỉ lấy góc độ quản lý hành chính phê bình. Hành vi hôm nay của Lê Nặc quả thực thật quá ngu xuẩn, không thể tha thứ, có điều em ấy vì Xà Nhan Lệ mới đánh mất lý trí, Giang Nhược Trần rất thích điểm ấy. Phấn đấu quên mình, liều chết để yêu, bất kể là cô hay Dịch Diệp Khanh cũng đều thiếu dũng khí và quyết tuyệt như thế.

“Lê Nặc, tuy tôi không cần em giải thích, nhưng tôi vẫn muốn nói: Ai cũng muốn làm chút chuyện cho bản thân, Xà Nhan Lệ làm vậy nhất định có nguyên nhân. Dù cậu ấy là bạn thân nhất của tôi từ bé, tôi có thể tha thứ cho cậu ấy ở một phương diện nào đó, nhưng chừng ấy không đủ để tôi khoan dung cách làm của cậu ấy!”

Ý của Giang Nhược Trần rất rõ ràng, cũng chứng thực suy đoán của cô hôm qua. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Lê Nặc ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người tương giao lần nữa, “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin mắt nhìn của mình, cũng tin tưởng chị ấy… không phải là người như vậy!”

Lê Nặc nói xong lập tức rời khỏi phòng tổng giám đốc, nhưng sự tình cũng không kết thúc đơn giản như thế. Sau khi đệ đơn từ chức, xế chiều Xà Nhan Lệ tới công ty làm thủ tục, tất cả trình tự đầu xuôi đuôi lọt. Quá trình vốn phải mất cả tháng, giờ chưa tới nửa ngày đã xong. Người vội vàng bỏ đi như thế nghiễm nhiên trở thành kẻ phản bội, thêm lời đồn đại trước đó càng làm thân phận ‘gián điệp thương mại’ thêm vững chắc.

Lúc Xà Nhan Lệ đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ. Lê Nặc lẳng lặng nhìn cô bỏ vào hộp giấy từng cái ly tình nhân, cuốn sổ, bút ghi âm. Tần Nhị tiểu thư đúng lúc tìm cớ lánh đi chừa chút không gian cho đôi vợ chồng son đang giận dỗi.

“Rốt cuộc là tại sao? Nếu không phải em đang đội mũ hành chính, chị cũng chẳng thèm nói cho em biết chuyện từ chức phải không?” Cơn giận của Lê Nặc vẫn chưa vơi đi bớt, giờ lại bị người thân nhất lừa gạt khiến cơn thịnh nộ từ từ tăng lên.

Nhất là khi nhìn thấy người mình quan tâm không thèm đếm xỉa gì mình, cả đống giận dỗi chất chứa gần như đạt tới điểm giới hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ mang tính hủy diệt.

“Cho em cái khung ảnh này nè! Lần trước ở siêu thị em giành với chị nửa ngày, giờ hời rồi nghen! Ảnh chụp trong đó tùy em xử trí.” Xà Nhan Lệ mỉm cười đưa khung ảnh tới trước mặt Lê Nặc. Dáng vẻ ung dung, giọng điệu dửng dưng làm Lê Nặc càng khẳng định yêu tinh đã sớm có dự mưu, mình cũng chỉ là diễn viên phụ mà thôi.

“Chị vẫn không định nói thật với em sao?” Lê Nặc cũng không đưa tay ra đón khung hình kia. Người phụ nữ trong ảnh cười đến nhe răng trợn mắt làm cô buồn bực tột cùng, hận không thể xé nát bấy nó ra.

Hai người giằng co chốc lát, Xà Nhan Lệ dứt khoát đặt khung ảnh tại chỗ, sau đó chẳng thèm ngẩng đầu lên nữa, tiếp tục bỏ đồ vô hộp. Đa số đều là đồ chơi của con gái, nếu là văn kiện hay tư liệu thì phải thẩm tra xác nhận không liên quan tới chuyện cơ mật của công ty mới có thể mang đi. Người thi hành xét duyệt tất nhiên là Lê Nặc rồi. Để tránh khó xử không cần thiết, Xà Nhan Lệ tận lực không đụng chạm tới bất kỳ trang giấy có chữ nào. Nếu không thể đem đi, cô cũng sẽ chủ động giao lại cho Lê Nặc.

Lúc Lê Nặc cho rằng Xà Nhan Lệ lại muốn lấy im lặng ứng đối, nào ngờ cô lại mở miệng, “Lê Nặc, em tin lời họ nói sao? Tin chị là gián điệp thương mại do Hách thị phái tới bán đứng Giang Nhược Trần sao?” Xà Nhan Lệ vừa nói vừa đi tới bên cạnh Lê Nặc, nâng cằm em ấy lên, cong môi như trêu tức, “Em có quyền hoài nghi. Em biết rõ quan hệ của chị và nhà họ Hách nhất mà, phải không?”

“Em tin chị!” Lời còn chưa dứt, Xà Nhan Lệ liền niêm phong môi cô, nuốt hết lời vào miệng. Không có cảm xúc mãnh liệt, không có ham muốn tình dục, chỉ nhẹ nhàng vừa hôn vừa lui người lại, “Nhưng Giang Nhược Trần không tin chị.” Xà Nhan Lệ nhìn gương mặt ấm ức của người yêu, tim bỗng thắt lại. Nếu cô không tìm cách trốn thoát, chắc chắn sẽ chết chìm trong nước mắt của con oắt này mất. Vậy nên cô chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn, gần như chật vật dọn dẹp đồ đạc cho xong rồi nhanh chân rời đi. Đã khóc, Lê Nặc đau đớn cầm khung ảnh Xà Nhan Lệ bỏ lại trên bàn làm việc, kể cả tấm hình mỉm cười sáng lạn kia.

Mang theo một hộp đồ lỉnh kỉnh, Xà Nhan Lệ khôn khéo trước nay chưa từng bận tâm điều gì, nhưng nói không lưu luyến là giả. Bốn năm, bốn năm thanh xuân, phấn đấu, nỗ lực không phải nói buông là buông liền được hết. Là Dịch Hằng dạy cô cách ứng đối với mưu hèn kế bẩn trong xã hội. Là Dịch Hằng bồi dưỡng đầy đủ nền tảng nghề nghiệp cho cô. Quan trọng nhất chính là cô đã gặp được một người hiểu cô, yêu thương cô. Cô đã từng nghĩ mình sẽ bán mạng cả đời cho ông Dịch, nhưng không ngờ chính mình lại kết thúc theo cách này.

“Cuộc sống tựa như một hộp Chocolate mà bạn không bao giờ biết mình sẽ bốc trúng vị nào…”, Xà Nhan Lệ lại lần nữa phải cảm thán mẹ mình đúng là một thiên tài!

Cơ mà lúc Xà Nhan Lệ chưa kịp chuẩn bị thì vận mệnh đã xé hộ cô viên Sôcôla thứ hai rồi. Bệnh viện gửi kết quả kiểm tra chứng minh các cơ quan trong thân thể cô đều rất bình thường.

 

Advertisements

4 comments

  1. tranhh0211 · April 20

    Cảm ơn editor nhiều nhé 😦
    Còn bộ Dường như dì đã nói yêu tôi thì 2 4 6 luôn nhé b 😉

    • Gaasu Noo · April 23

      DNDĐNYT thì chắc cỡ hết tuần sau sẽ up mỗi ngày cho readers. Theo dõi page này nhé :V

      • Tuyệt · April 24

        Gấu tạo áp lực quá hà 😥

      • Gaasu Noo · April 26

        =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s