CHƯƠNG 48

Editor: Gaasu Noo

Tháng ngày cuối cùng cũng qua, kỳ thi kết thúc, mọi người tan tác như chim muông. Sân trường rốt cuộc cũng khôi phục lại sự vắng vẻ hiếm thấy.

Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi lác đác. Khi tôi đang thu dọn đồ đạc trong phòng, cuối cùng dì Lạc cũng gọi điện tới. Dì nói dì đã trở về, muốn đến thăm tôi.

Tôi đứng lặng yên bên bờ sông, chờ dì. Tựa như chờ đợi một giấc mộng đẹp.

Giọt mưa rơi nhẹ trên mặt hồ, vẽ ra từng đường gợn sóng cong cong vô cùng duyên dáng.

Tôi chợt nhớ tới bài thơ của Dư Quang Trung (1).

“Chờ người ở mãi trong mưa

Tiếng ve, tiếng ếch kêu vang khắp trời

Sen hồng như lửa trong mưa

Người đi hay đến cũng là vậy thôi

Sen nào cũng giống như người

Nhất là lúc xế trong cơn mưa phùn

Mãi mãi biến tan thành phút chốc

Chờ người, năm dài tháng rộng, vẫn chờ người.

Chớp mắt đấy, vĩnh hằng cũng ở đấy.”

Dì đến, giẫm từng bước quen thuộc vào tim tôi. Chiếc ô hơi thấp, che khuất dung nhan của dì. Làn váy xõa dài hệt như một đóa thủy tiên đang nở rộ.

Dì giơ tán ô lên, ánh mắt quen thuộc lộ ra nỗi cô đơn, trống trải.

Dì đi đến bờ sông. Không khí ẩm ương, như thấm ướt lòng dạ người ta.

Chúng tôi ngồi trong căn chòi nhỏ.

Tôi dùng ánh mắt hỏi thăm dì, ‘sao thế?’

Dì nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền ra chút tình cảm dịu dàng, tinh tế.

“Có chút chuyện muốn nói với con.”

“Dạ?”

“Chuyện ly hôn ấy mà. Cuối cùng cũng xong cả rồi.” Dì nói khẽ, đăm chiêu nhìn hồ nước. Hóa ra mấy ngày nay…

Tôi không biết nên nói gì an ủi dì. Chuyện này đã hành hạ dì lâu vậy rồi, vật lộn với biết bao mâu thuẫn, tính toán phân tranh đủ bề. Hiện tại, rốt cục cũng giải quyết xong. Tôi biết tâm tư và sức lực của dì mòn mỏi lắm rồi.

Tôi không hỏi dì kết quả thế nào, vì tôi không muốn giày vò dì thêm nữa. Kết quả ra sao cũng tốt, chỉ cần có thể thoát khỏi người đàn ông kia là được!

Tôi cúi đầu. Tay dì chẳng mấy chốc đã khô gầy thế này rồi ư.

Lòng ngực không khỏi nhói đau, tôi dang cánh tay ôm dì thật chặt.

Thân thể dì thuận thế dựa vào người tôi.

Chóp mũi tôi khẽ chạm vào vầng trán dì. Mùi thơm quen thuộc thoáng chạm vào lòng tôi lần nữa.

Tôi hy vọng có thể vỗ về mọi buồn phiền của dì đến dường nào, chữa lành mọi nỗi đau dù nhỏ nhặt. Nhưng tôi có thể làm cái gì đây? Ngay cả việc yêu dì, cũng phải chôn sâu tận đáy lòng.

Khóe mắt dì lặng lẽ chảy ra một giọt lệ.

“Đừng buồn mà.” Môi tôi chạm vào mắt dì.

Tôi hôn nhẹ lên giọt lệ ấy, lại phát hiện nước mắt chảy xuống càng nhiều.

Nước mắt của dì mằn mặn, chan chát.

Có phải lòng dì cũng đắng cay, khổ sở như giọt nước mắt đó không? Nếu như có thể, hãy để tất cả cay đắng chảy hết về tim tôi —— tôi chỉ ước ao chân mày dì giãn ra hơn đôi chút.

(1) Dư Quang Trung: nhà thơ, nhà bình luận văn học nổi tiếng Đài Loan – Trung Quốc

 

 

Advertisements

One comment

  1. tranhh0211 · April 25

    Hơi ngắn, đọc chưa đã luôn đó b ạ 😥
    Cố định lịch 2 4 6 bộ này luôn nhé b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s