Chương 127: THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU

Editor: Gaasu Noo

Làm chủ? Xà Nhan Lệ liếc nhìn gã đàn ông trước mặt như thể vừa nghe được chuyện cười. Cô cũng không ngại cười ha ha, cười đến khóe mắt ứa ra nước mới lên tiếng, lời nói đứt quãng, “Đổng sự Hách… thật biết nói đùa… Đây là chuyện buồn cười nhất năm mà tôi từng nghe đó!”

“Ba không nói giỡn”, Ông có thể đoán được phản ứng của Xà Nhan Lệ. Ông bưng ly cà phê nhấp một miếng mới nói tiếp, “Dù sao thì con cũng là máu mủ của Hách Ái Quốc ba. Ba xin lỗi hai mẹ con con chuyện trước đây. Mấy năm nay, ba vẫn luôn muốn bù đắp cho con. Ba biết con hận ba, nhưng ai cũng bảo ‘cha con kiếp trước là kẻ thù’. Dù ba nợ con hay con nợ ba cũng không thể thay đổi được tình máu mủ ruột thịt của chúng ta!”

“Ba, máu mủ ruột thịt, Hách thị, chủ nhân. . . Nghe thật hấp dẫn!” Xà Nhan Lệ cười, nhưng mặt mũi lại lạnh tanh. Cô nghĩ gã đàn ông này lúc trước cũng mê hoặc mẹ mình như thế, “Hách tiên sinh, nếu tôi thật sự đến Hách thị, ông không sợ Hách phu nhân…” Ai cũng biết Hách Ái Quốc dựa dẫm ba vợ để làm giàu, cũng vì thế nên mẹ cô mới không có cửa đầu thai. Năm đó, gã đàn ông này ngay cả dũng khí nhận vợ con cũng không có, thì làm sao có thể nói đến máu mủ ruột rà được cơ chứ!

“Đó là Hách thị của ba. Ba cho ai thì là của người đó. Liên quan gì tới nhà họ Hoàng?” Đúng thật là Hách Ái Quốc bây giờ đã không còn là Hách Ái Quốc ngày xưa nữa. Nhà họ Hoàng càng vượt xa quá khứ. Gia tộc Hoàng thị đời đời kinh doanh mua bán, cơ nghiệp truyền đến em vợ của ông – Hoàng Lâm là tiêu tan hết cả. Thằng nhóc này ngoại trừ làm chuyện đàng hoàng ra thì tinh thông mọi thứ như ăn nhậu, chơi gái, bài bạc. Nhìn Hoàng Lâm như nhìn thấy tương lai của Hách Mạn Tư vậy. Hách Ái Quốc hiểu rõ con trai mình thuộc loại gì hơn ai hết, A Đấu cũng không sánh bằng. Còn Hách Mạn Vân càng không có hy vọng, con gái gả ra ngoài như bát nước đã đổ, huống chi nó còn gả vào nhà họ Kiều.

Những việc Kiều Vĩ làm mấy năm nay rất có triển vọng, tiếc là tâm tư của gã không đặt trên người Mạn Vân. Đều là đàn ông, chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông nhất. Hách Ái Quốc biết rõ thằng rể cưng này đủ lông đủ cánh thì sớm muộn gì cũng bỏ rơi con gái mình, lúc đó sẽ khó tránh khỏi tổn thương lẫn nhau. Hôn nhân chính trị đều là bí mật gắn liền với lợi ích. Ông thực sự không muốn nhìn thấy sự nghiệp do chính mình khổ công gầy dựng hơn nửa đời rơi vào tay người ngoài như thế. Cũng may ông hiểu rõ tính cách của Kiều Vĩ, người duy nhất ông có thể mang ra uy hiếp chính là đứa con gái trước mặt mình đây.

Nếu Xà Nhan Lệ vào Hách thị, Kiều Vĩ nhất định sẽ kiêng dè. Thật ra khi biết quan hệ của họ, Hách Ái Quốc chẳng những không ngăn cản, mà còn thấy mừng thầm. Dù gì thì một bảo hiểm không an toàn bằng hai bảo hiểm. Dẫu sao A Lệ cũng là con gái của ông, cho dù Kiều Vĩ có làm gì cũng phải ngần ngại lớp bảo vệ này thôi. Điều làm ông bất ngờ chính là hai người Xà – Kiều chia tay quá sớm, nhưng chia tay thì đã sao khi hai người vẫn còn tình cảm. Nói cách khác, chỉ cần Kiều Vĩ còn tình ý thì vụ mua bán này ông chưa chắc sẽ thua.

“Nghe nói con chia tay với Kiều Vĩ rồi, tại sao vậy?” Gã đàn ông hỏi câu gã muốn hỏi, nhưng Xà Nhan Lệ không thèm trả lời. Cô chỉ nhìn lão già luôn mồm luôn miệng xưng ba gọi con với mình, không khỏi buồn cười, hỏi ngược lại, “Chẳng phải các người luôn hy vọng chúng tôi chia tay sao?” Tuy Xà Nhan Lệ rất thông minh, nhưng e rằng cũng đoán không ra chủ ý trong đầu của Hách Ái Quốc.

“A Lệ, con đừng nghĩ nhiều, ba biết con không muốn nói về chuyện này. Nhưng con hãy suy nghĩ lời ba vừa nói lúc nãy một chút nhé! Ba biết con lo lắng, nhưng người đời này không thể sống vì người khác, như vậy sẽ rất mệt mỏi. Lỡ con có chết cũng không có ai cảm kích đâu. Con là người có tiền mà, tại sao lại tự làm khổ bản thân?” Hách Ái Quốc vừa nói vừa lấy từ trong túi công văn ra một phần văn kiện đẩy tới tay Xà Nhan Lệ, rồi tiếp tục nói, “Ba rất nghiêm túc. Năm đó là ba có lỗi với hai mẹ con. Ba biết dù có làm gì cũng không thể bù đắp được. Đây là một chút tâm ý. . .”

Xà Nhan Lệ mở cặp văn kiện ra, nhìn nội dung bên trong, rồi lơ đãng nhíu mày, “Hợp đồng chuyển tặng cổ phần, Hách tiên sinh thực sự mát tay quá rồi!”

3% cổ phần Phi Hoàng, lần này Hách Ái Quốc bỏ ra trăm phần trăm thành ý. Trước đây, ông chưa bao giờ nghĩ sẽ đụng đến tài sản đó, nhưng lần này ông quyết định gạt tất cả mọi người trong nhà. Nếu bọn họ biết, chỉ sợ sẽ tranh cãi ngất trời mất thôi.

“Nếu con đồng ý vào Hách thị, thứ con nhận được nhất định nhiều hơn lúc này. Con là người thông minh, cơ hội thoáng qua sẽ lập tức biến mất. Ba nghĩ con biết nên chọn gì mà!” Xà Nhan Lệ vuốt tay lên tờ giấy mỏng manh. Ánh mắt không chớp cái nào, mà chỉ nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt. Cô thật sự thông minh, chính vì quá thông minh nên cô càng hiểu rõ giá trị của mình trong mắt gã đàn ông này không chỉ có nhiêu đây.

Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng Xà Nhan Lệ cũng cầm lấy hợp đồng chuyển tặng trong tay thật chặt, “Ông nói không sai, cái bánh gatô này thật quá mê người. Tôi cũng không phải thánh nhân, thực sự không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Nhưng tôi có ba điều kiện mới vào Hách thị. Nếu ông không đồng ý, tôi sợ ăn xong cái bánh gatô này sẽ nôn hết ra mất!”

“Con nói điều kiện ra ba nghe thử” Hách Ái Quốc không vội đồng ý, ông cau mày uống một hơi cạn sạch ly cà phê.

“Thứ nhất, khi tôi đến Hách thị, ông bố trí tôi làm gì cũng được, nhưng trợ lý phải để tôi tìm.Ông có thể đưa ra ý kiến nhưng tôi chỉ tham khảo thôi, tôi có quyền chọn nghe hoặc không nghe. Thứ hai, mặc dù tôi rời khỏi Dịch Hằng, nhưng về sau khó tránh khỏi phải giao thiệp với Dịch thị. Tôi có thể giúp ông bày mưu tính kế đối phó Dịch thị, nhưng tôi sẽ không giúp ông đối phó Giang Nhược Trần. Bất kể cậu ấy bất nghĩa hay bất nhân, tôi cũng sẽ không tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào nhắm vào cậu ấy. Thứ ba, tôi chỉ đến Hách thị để làm việc, về công về tư tôi đều tự do, ông không thể bắt tôi làm chuyện tôi không muốn!”

“Chỉ có vậy thôi sao?” Hách Ái Quốc nhìn cô, thầm mừng cuối cùng con gái cũng chịu theo mình. Tuy Xà Nhan Lệ có dung mạo rất giống mẹ, nhưng tính khí và đầu óc cực kỳ giống người cha chưa bao giờ nuôi dưỡng cô ngày nào. Thời khắc này, trong lòng ông cực kỳ hối hận khi năm xưa không nhận đứa con gái này.

Hách Ái Quốc nghĩ đến hai đứa thiếu gia, tiểu thư nhà mình. Tuy nói ông đã nuôi dạy con rất tốt, nhưng đem chúng ra so sánh liền có khoảng cách. Hách Mạn Tư từ nhỏ đã bị đàn bà trong nhà chìu hư, trộm gà bắt chó, khôn vặt đầy mình, nhưng cũng khó thành người có ích. Hách Mạn Vân thì y hệt mẹ nó, ở nhà thì làm tiểu thư, cưới chồng thì làm bà Kiều, không cách nào thay đổi được.

Tuổi Hách Ái Quốc ngày một lớn, kinh nghiệm cũng tăng theo trải nghiệm, thì ra những thứ ông coi trọng bao năm qua đều không còn quan trọng nữa. Con vợ cả hay con vợ hai chả liên quan gì nhau. Nam hay nữ thì thế nào, quan trọng là ai có thể đảm đương trọng trách phát triển Hách thị, có thể giữ tâm huyết cả đời của ông một cách hiệu quả. Dù không kế thừa được gia nghiệp, nhưng có thể trở thành phụ tá đắc lực cùng ông chia sẻ công việc cũng tốt lắm rồi.

Nghĩ đến đây, Hách Ái Quốc gõ nhẹ mặt bàn, chân mày lập tức dãn ra, “Ba đồng ý với con. Tuần sau, à không, sáng mai con tới công ty tìm ba liền đi, ba sẽ an bài cho con!”

Tạm biệt Hách Ái Quốc xong, Xà Nhan Lệ thấy sắc trời đã tối nên không định đi đâu nữa. Cô trực tiếp về nhà rửa rau, nấu cơm, từ khi sống chung Lê Nặc, cô đã học được những việc này. Yêu tinh nhớ tên kia thường nói ‘vui cũng qua một ngày, buồn cũng qua một ngày, tuổi thọ con người có hạn, cớ sao không sống vô tư, vui vẻ mỗi ngày?’

Xà Nhan Lệ tự ăn món mình nấu, nhưng ngon thế nào cũng không ra mùi vị. Tài nấu nướng của cô đã tăng không ít, nhưng không có ai ăn cùng thì có giỏi cỡ năm sao cũng không ai chia sẻ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh hai người không thể ngồi chung bàn, ăn chung mâm thì trái tim yêu tinh lập tức đau đớn khôn cùng.

Lúc này, Lê Nặc như cảm ứng được nỗi đau thấu xương kia, mãi do dự mới gửi tin nhắn cho yêu tinh.

Nhận được tin nhắn của Lê Nặc, Xà Nhan Lệ cảm thấy rất bất ngờ. Tuy lúc các cô giận dỗi, Lê Nặc luôn là người cúi đầu trước, nhưng con nhóc này ít nhất cũng chiến tranh lạnh với cô hai ngày mới chịu. Bây giờ chưa tới 24 tiếng đã giơ vải trắng đầu hàng rồi, đúng là hiếm thấy.

“Đã ăn cơm chưa?” Bốn chữ ngắn ngủi làm Lê Nặc do dự rất lâu. Ba già đang bệnh nằm trên giường, hậu cung giờ lại bất bình. Biến cố nối nhau kéo đến làm cô vừa buồn vừa lo. Lê cô nương đã không cách nào tận hiếu với ba mẹ, giờ lại còn không lo nghĩ chu đáo cho Xà Nhan Lệ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mình sai quá sai. Lê Nặc là đứa bé ngoan biết nhận sai, nghĩ kỹ thì không thể giữ được mặt mũi nữa, hay là quăng cành ô-liu cho người ta một nấc thang đi.

“Đang ăn, em ăn chưa?” Yêu tinh không dám làm giá nữa, tình yêu sắp tới thời hạn rồi, cô không muốn để lại kỷ niệm cuối cùng trong trí nhớ của nhau chỉ có cãi vã.

“Xin lỗi!”

“Xin lỗi”

Xà – Lê gần như nhận được tin nhắn ‘xin lỗi’ cùng một lúc, chỉ có điều Lê Nặc đặt dấu chấm than ở cuối câu để nhấn mạnh sự áy náy. Xà Nhan Lệ lại dùng sự im lặng tuyệt đối, bởi cô có quá nhiều điều xin lỗi. Cô có lỗi với em ấy vì đã lựa chọn bỏ đi, xin lỗi vì không có cách nào bù đắp thương tổn, có lỗi với người đã yêu mình đến khắc cốt ghi tâm.

Lê Nặc thấy dòng chữ ấy cũng không thấy khó chịu lắm. Nhớ hồi xưa, Bàn tính nhỏ thỉnh thoảng sẽ chê bai mạng di động Trung Quốc cùi bắp quá, mắng điện thoại Trung Quốc dỏm quá, có khi còn đùa giỡn gọi tổng đài khiếu nại. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn cảm kích thời đại thông tin này, nếu thật sự trở về thời cổ đại, đợi hai người nói xong câu “Xin lỗi” thì chắc có khi con cháu cũng biết đi rồi không chừng.

“A Lệ, tối qua chị ngủ có ngon không? Em nhớ chị cả đêm không ngủ được nè! Chuyện hôm qua là em không đúng, em xấu xa, em phách lối, em sai rồi. Chị có thể tha thứ cho em được không?!”

Lê Nặc nói câu “chị có thể tha thứ cho em được không?!” với giọng đau thương buồn bã. Xà Nhan Lệ nghe xong mũi cũng cay cay, giọng cũng không còn dịu dàng ngọt ngào nữa, “Chị cũng có chỗ không đúng, chị không nên nói như vậy với em. Chị xin lỗi, chị biết em muốn tốt cho chị nên mới làm vậy.” .

“Báo cho chị một tin vui nè! Bác sĩ nói đã tìm được thận thích hợp ghép cho ba rồi. Người đó cũng đang bị bệnh, nghe nói sắp không xong rồi. Bác sĩ Lâm không tiết lộ gì nhiều, nhưng ba em có thể phẫu thuật ngay!”

“Thật sao? Mừng lắm hả?!” Nghe giọng nói vui sướng của con nhóc kia là biết mừng muốn chết rồi? Chỉ cần em vui là tốt rồi.

“Mừng chứ! A Lệ, có phải em rất xấu xa không? Có người sắp chết, nhưng em lại vì ba sắp được cứu mà nhẫn tâm cười trên sự đau khổ của người khác. Em là đồ đàn bà xấu xa đúng không?”

“Đây là chuyện thường tình mà. Em không cần phải tự trách bản thân. Chị nghĩ nếu có thể giúp người khác tiếp tục sống, người hiến thận kia chắc cũng vui lắm!” Xà Nhan Lệ hiểu rõ Lê Nặc có hơi tự kỷ, cơ hơi ích kỷ, nhưng lại là một người tốt. Tuy em ấy thường chỉ vào TV quát mắng Hội chữ thập đỏ giả dối, nhưng cô bé này vẫn hay dùng tiền mua vé số từ thiện, lấy lý do ‘cống hiến cho xã hội’. Mỗi khi công ty tổ chức quyên tiền từ thiện, em ấy đều quyên nhiều hơn đồng nghiệp cùng cấp. Em ấy cũng không thích để lại danh tiếng. Có lẽ do di truyền tính cách của ba mẹ Lê, nên em ấy làm gì cũng thành tâm hơn người khác. Chính lý do đó nên yêu tinh mới do dự không nỡ buông tay.

“A Lệ, hôm ba làm phẫu thuật, chị có thể đến không? Em sợ…”

“Đừng sợ, bác Lê là người tốt, sẽ gặp chuyện tốt mà. Nếu lúc đó chị không bận việc thì sẽ đến ngay với em!” Tuy cô biết rõ dù lúc đó có rãnh cũng không thể ở cạnh Lê Nặc, nhưng Xà Nhan Lệ vẫn lựa chọn nói dối. Đây là lần đầu tiên cô lừa dối Lê Nặc, cũng là lần cuối cùng.

“Chị tìm được việc rồi hả?” Nhớ tới hôm qua cãi nhau, Lê Nặc cảm thấy rất hổ thẹn. Nghĩ đến sỉ diện của Xà Nhan Lệ, Lê Nặc cũng không tiện hỏi nhiều. Hai người nói thêm chút chuyện khác rồi mới cúp điện thoại.

Hôm sau, Xà Nhan Lệ ăn mặc đẹp đẽ lái xe tới Hách thị. Bảo vệ dẹp đường thông thoáng từ đại sảnh tới văn phòng. Hiển nhiên Hách Ái Quốc đã chuẩn bị từ sớm rồi.

Tài lực của Hách thị và Dịch thị không thể phân cao thấp. Nếu nói văn phòng của Giang Nhược Trần sang trọng, thì văn phòng của Hách Ái Quốc chính là VIP của sang trọng. Đối diện thang máy là phòng của tổng giám đốc chiếm cả tầng lầu, thênh thang vô bến. Cả ngàn mét vuông mà chỉ có một mình Hách tiên sinh sống. Có nhiều chuyện phải thấy mới tin, nhưng chưa có ai từng thấy cảnh giàu nứt đố đổ vách như thế. Ngay cả Xà Nhan Lệ được chứng kiến tận mắt cũng không khỏi thán phục.

“Sao? Chỗ này không tệ chứ? So với Dịch thị thế nào?” Xà Nhan Lệ mãi lo thưởng thức, không để ý Hách Ái Quốc đã cầm ly rượu đứng bên cạnh mình từ bao giờ.

“Không tệ, trang trí rất đặc biệt.” Đích thực rất đặc biệt, rất giàu sang. Ngoại trừ giàu có bức người ra thì yêu tinh không nghĩ ra từ nào để tả cho chuẩn xác nữa.

“Sao thế? Con không thích uống à? Bordeaux thượng hạng đó. Ba nghe nói con thích rượu đỏ nên cố tình mua từ nước ngoài về!” Thấy Xà Nhan Lệ chỉ bưng ly rượu lay nhẹ, Hách Ái Quốc không khỏi hiếu kỳ.

“Đúng là tôi thích rượu đỏ, nhưng vẫn nên duy trì tỉnh táo trong giờ làm việc thì tốt hơn. Ông tốn tiền mua về, chẳng lẽ muốn tôi hầu ông uống rượu?” Thấy Xà Nhan Lệ kiên quyết, Hách Ái Quốc cũng không cưỡng cầu nữa, “Vậy đợi tan việc rồi uống. A Lệ, ba giới thiệu cho con một người. Ông Hạ, ông Hạ!” Hách Ái Quốc nhìn phía sau cô hô vài tiếng, Xà Nhan Lệ lúc này mới phát hiện hóa ra trong phòng còn có người thứ ba.

“Hạ Nguyên Sinh, chắc con có nghe rồi nhỉ! Ông Hạ, đây là con gái tôi.”

“Con gái? Ông có con gái nuôi đẹp đến vậy hồi nào sao tôi không biết vậy nhỉ?!” Gã đàn ông nọ vừa nói vừa quan sát cô không ngừng. Xà Nhan Lệ đã gặp qua vô số người, cô có thể cảm giác được ánh mắt của gã này không tốt lành gì, thậm chí còn mang tính xâm phạm. Trong xã hội này, từ “con gái nuôi” cũng không phải nghĩa gì tốt đẹp.

“Cái gì mà con gái nuôi? Đây là con gái ruột của tôi, giống Mạn Vân vậy đó! Ông cho tôi chút tôn trọng đi, làm cha chú người ta rồi, đừng có như lão già không đứng đắn như thế!” Xà Nhan Lệ không ngờ Hách Ái Quốc sẽ hào phóng thừa nhận thân phận của mình trước mặt người ngoài. Cô hơi giật mình, trong lòng không khỏi dâng lên chút chua xót.

“Hóa ra là cháu gái ruột. Chú là Hạ Nguyên Sinh, sau này cứ gọi là ông Hạ hay chú Hạ đều được”, Xà Nhan Lệ bắt tay Hạ Nguyên Sinh, lần này gã ta đứng đắn được một chút, “Xà Nhan Lệ, ông có thể gọi tôi là A Lệ. Tổng giám đốc Hạ, nghe đại danh đã lâu!” Hạ Nguyên Sinh là trợ thủ đắc lực của Hách Ái Quốc. Ông là mưu thần kiêm quân sư, là phó tổng thường vụ ở Hách thị, chức quyền chỉ thua sau Hách Ái Quốc, là người giảo hoạt khó lường. Nếu nói Trần Vạn Kim là ‘cọp biết cười’, thì Hạ Nguyên Sinh chính là ‘hồ ly vui vẻ’.

“Hóa ra là đệ nhất mỹ nhân của Dịch Hằng, chẳng trách tôi cảm thấy quen mắt, có điều bây giờ đã thành đệ nhất mỹ nữ của Phi Hoàng chúng ta rồi!”

Hách Ái Quốc nói vài câu với Hạ Nguyên Sinh rồi để ‘hồ ly vui vẻ’ mang yêu tinh đi tham quan cao ốc Phi Hoàng. Được phó tổng giám đốc đích thân dẫn đường, bản thân yêu tinh lại sở hữu gương mặt xinh đẹp hại nước hại dân. Nên chỉ trong một buổi sáng, tin tức Xà Nhan Lệ làm việc “dưới trướng” Hách Ái Quốc đã lan truyền khắp nơi. Phiên bản các loại cũng đột nhiên xuất hiện, version “tình nhân” thu hút người ta nhiều nhất.

Đương nhiên tin tức lá cải này cũng bùng nổ ở Dịch thị sau khi Xà Nhan Lệ bước vào cửa lớn Hách thị được một tiếng. Vừa nghe thấy tin, Lê Nặc cũng không thèm để ý. Cô chỉ cho rằng có người hay hóng hớt biên soạn tin tức lung tung thôi. Nhưng khi Dịch đại tiểu thư mang theo bản mặt “táo bón” tới tìm, cô mới cảm thấy trái tim mình đang từ từ đổ nát.

 

Advertisements

2 comments

  1. raku · April 29

    Đọc chương này xong muốn nát tim, chắc yêu tinh lại làm chuyện khiến bé Lê đau lòng rồi, dù là bất đắc dĩ.
    Cặp này làm minh đau tim nhất trong truyện

    • Gaasu Noo · April 30

      :)) Nhân vật phụ mà bị ngược te tua, cẩu huyết còn hơn couple chính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s