Chương 129: THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU (HẠ)

Editor: Gaasu Noo

“Vô liêm sỉ!” Xà Nhan Lệ hận đến nghiến răng, muốn giết chết Hách Mạn Tư. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, sức khỏe làm sao sánh nổi với một gã thanh niên cường tráng được chứ. Cô giãy giụa mãi cũng mệt, mặt không thể tránh khỏi bị nước miếng cọ ướt, buồn nôn chết được.

“Thằng súc sinh!” Hai người quấn quýt lấy nhau, không ai phát hiện cửa đã mở, “Còn không cút cho tao!”

Hách Mạn Tư thấy rõ người tới, đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức lăn một vòng khỏi người Xà Nhan Lệ, run rẩy nhìn mặt người đàn ông đang tức giận, “Ba. . . Ba. . .”

“Mày còn mặt mũi gọi tao là ba hả? Tao không có đứa con súc vật như mày!” Hách Ái Quốc đột nhiên giá lâm nằm trong dự liệu của Xà Nhan Lệ, nhưng cô đúng là bị Hách nhị thiếu gia này dọa sợ.

Tiếng “CHÁT” vang giòn chấn động màng nhĩ người nghe. Hách Mạn Tư bưng nửa bên mặt trái, khó tin nhìn Hách Ái Quốc, “Ba đánh con? Ba vì con đàn bà này mà đánh con?”

“Tao đánh mày đó! Súc sinh, mày có biết cô gái này là ai không?” Hách Ái Quốc tức giận không ít, giơ tay chỉ vào Xà Nhan Lệ, ngay cả ngón tay cũng phát run, “Nó là chị của mày. Chị ruột của mày đó. Đồ cầm thú không bằng súc vật!” Xà Nhan Lệ đang sửa nút áo cũng khựng lại, có chút bất ngờ nhìn hai cha con nọ. Cô không ngờ Hách Ái Quốc sẽ thừa nhận mình trước mặt người nhà họ Hách. Đúng thật là làm cô giật mình.

“Chị cái mẹ gì? Chả biết là con hoang ai đẻ ra.” Hách Mạn Tư ấm ức lầm bầm một câu, lại bị Hách Ái Quốc mắng một trận như tát, “Mày cút cho tao, sau này không được phép bước vào đây nửa bước. Nếu không tao lập tức đánh gãy chân mày!”

Thấy Hách Mạn Tư mặt mày xám xịt như bom bị nổ ra cửa, Xà Nhan Lệ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái đầu heo kia nằm nhoài trên người mình làm bậy thì cô đã tởm đến phát ói rồi, tiện thể cũng thấy Hách Ái Quốc chướng mắt dễ sợ, “Hổ phụ không sinh khuyển tử! Ông nuôi dạy con cái tốt quá!” Xà Nhan Lệ vừa trêu chọc, vừa rút khăn tay lau lau chùi chùi cổ và mặt mình. Cô luôn cảm thấy cả người bẩn chết đi được.

“Ba nhận được điện thoại của con là chạy tới ngay”, Ngay khi Hách Mạn Tư vào cửa, Xà Nhan Lệ đã gọi ngay cho Hách Ái Quốc. Cô muốn lão già này biết mình đã nuôi dạy ra thứ gì. Hách Mạn Tư cũng không phụ kỳ vọng của cô. Gã biết rõ quan hệ của cô và nhà họ Hách, nhưng vẫn làm chuyện loạn luân, khiến Hách Ái Quốc tức giận suýt chút chặt hai chân gã đi gặp Các-Mác.

“Ba cũng không ngờ thằng mất dạy kia có thể làm chuyện như vậy. A Lệ, con không sao chứ?” Không dạy con tốt là lỗi của cha. Từ nay về sau, Hách Ái Quốc sẽ luôn cảm thấy có lỗi với cô con gái này.

“Không sao, tôi rất ổn.”, yêu tinh nhún nhún vai. Cô vò khăn tay thành một cục rồi hiên ngang ném vào sọt rác, “Coi như bị chó cắn mấy cái được rồi!”

Nghe Xà Nhan Lệ nói vậy, Hách Ái Quốc biết cô đang lẫy. Ông không muốn tự chuốc nhục nhã, an ủi vài câu rồi nhanh chóng rút lui. Đợi Hách Ái Quốc đi rồi, Xà Nhan Lệ mới tức giận vứt hết điện thoại lẫn máy tính xuống đất. Dù sao cũng không phải đồ của mình, rớt bể cũng chả đau lòng. Cô trợ lý nghe được động tĩnh bên trong, kinh hoảng đẩy cửa đi vào, “Sao quản lý Xà…” Âm thanh bị kẹt giữa không trung, cô gái nhỏ nhìn thấy gương mặt tối tăm kia, đầu lưỡi líu hết cả.

“Không có gì đâu. Tôi bất cẩn làm rơi đồ ấy mà!”, Xà Nhan Lệ nhíu mày, liếc mắt nhìn cô bé đang run lẩy bẩy ngoài cửa, không khỏi giựt giụt khóe môi. Trong một giây đồng hồ, nữ ác ma biến thành cô tiên nhỏ, “Cô có thể lấy giúp tôi bản kế hoạch hoạt động tháng sau không?”

Tất nhiên được rồi! Như vừa được đặc xá, cô gái vội vã lùi ra ngoài cửa. Không nên tò mò chuyện bí mật của bọn nhà giàu, bằng không thì chết cũng không biết là chết như thế nào. Cô trợ lý ra khỏi cửa được một khắc đã vỗ ngực không ngừng, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, yêu tinh mới hoàn hồn. Cô nhìn mớ hỗn độn dưới đất, hận đến nghiến răng, bàn tay nắm chặt kêu kèn kẹt. Con lợn Hách Mạn Tư này, sớm muộn cũng có một ngày tao sẽ bắt mày trả giá gấp mười!

Trải qua chuyện này, văn phòng lại diễn ra n loại phiên bản, với đề tài rất đa dạng như là: cha con giành gái, một vợ hai chồng, một gái hai trai, … nói chung là chuyện rất hoang đường. Cuộc sống của người có tiền thối nát như thế đó. Chuyện hoang đường này được người ta lưu truyền rộng rãi, sinh động như thật, như thể họ đích thân tới hiện trường xem vậy đó. Nhưng vài người lại nhất trí nhận định, người phụ nữ tên Xà Nhan Lệ này thật không đơn giản, đừng nên trêu chọc vẫn tốt hơn.

Sự kiện quấy rối này lại cho thu hoạch ngoài ý muốn, không ai dám khiêu khích vị tổng giám đốc xinh đẹp, quyền uy kia nữa. Xà Nhan Lệ thừa thắng xông lên, bộc lộ tài năng, giúp Hách thị cắt bỏ không ít case khó nhằng. Vậy nên Hách Ái Quốc đắc ý với quyết định ban đầu của mình, càng tín nhiệm đứa con gái này hơn. Thậm chí ông còn gọi Xà Nhan Lệ là con gái cưng trong nhiều buổi xã giao. Ai cũng hiếu kỳ tìm đến Hách thị chiêm ngưỡng đứa con gái ấy là nuôi hay ruột. Người nào người nấy thèm nhỏ dãi muốn chết, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ âm thầm mong đợi đến lượt mình thưởng thức mỹ nhân có hương vị như vậy.

Xà Nhan Lệ bên này danh tiếng lẫy lừng, tổng giám đốc Giang của chúng ta bên kia lại ảm đạm như sao đêm. Dịch thị hết lần này đến lần khác bị trộm tài liệu cơ mật. Điều này chứng thực gián điệp không phải ai khác mà chính là người tổng giám đốc Giang luôn luôn coi trọng – Xà Nhan Lệ. Mấy ông già trong hội đồng quản trị lập tức xù lông, vỗ bàn của Giang Nhược Trần, kêu cô bàn giao!

“Bàn giao? Bàn giao cái gì? Nếu các ông có chứng cứ chứng minh cô ta có tội thì đưa ra đây liền đi. Ở đây hùa nhau bắt nạt góa phụ làm gì?” Giang Nhược Trần đạo hạnh cao thâm, ngươi hung dữ ta cũng hung dữ, đập bàn cũng vang dội hơn người khác, tức thì làm mấy ông già co ro trợn mắt á khẩu không trả lời được.

Tuy nhiên, chuyện này đối với Giang Nhược Trần vẫn là đả kích rất lớn. Mấy chú mấy thím cứ tung văn chương mãnh liệt gây cho cô quá nhiều phiền phức. Xà Nhan Lệ lại còn giúp Hách thị cướp không ít hợp đồng. Mấy người này thấy thế càng mượn đề tài để nói chuyện của mình.

Ngành nghề liên quan của hai nhà Dịch, Hách vốn rất rộng rãi, trùng một, hai hạng mục cũng là chuyện bình thường. Xà Nhan Lệ cướp mấy tờ hóa đơn vốn không ảnh hưởng đến Dịch thị nhiều, Giang Nhược Trần căn bản cũng không để bụng việc này. Ai có bản lĩnh thì người đó ăn cơm thôi. Trong thời gian này, Dịch thị chia bè kết phái nói xấu nhau, thiếu điều lấy loa phóng thanh tuyên truyền rộng khắp! Tổng giám đốc Giang cảm thấy đám người này vừa buồn cười, lại vừa ngu xuẩn. Cổ phần mà cô nắm giữ toàn là ‘ngoại tệ mạnh’, bọn họ cũng không thể lao vào phá bĩnh như con thiêu thân trong thời gian ngắn được. Cô chỉ hận không thể cầm dao đâm chết cái đứa tên Xà Nhan Lệ kia thôi, chỉ là diễn trò thôi mà, hà tất phải diễn sâu vậy không?!

Bộ mặt ‘khổ đại sầu thâm’ của Tổng giám đốc Giang rơi vào mắt người khác tự nhiên có cảm tưởng rất khác biệt. Mặt mày của bà chủ khó coi làm lòng dạ nhân viên cứ thấp tha thấp thỏm. Tần cô nương phỏng đoán tổng giám đốc Giang và Tiểu Dịch ‘sinh hoạt vợ vợ’ không hài hòa. Lê Nặc thì luôn biết cân nhắc, không muốn chuốc phiền phức. Còn Dịch đại tiểu thư gần đây ngoan ngoãn lạ thường. Cô biết Giang Nhược Trần đang buồn chuyện gì, cũng không dám chọc điên người yêu. Tổng giám đốc Giang không vui, Dịch Diệp Khanh lại có chuyện buồn. Cô canh lúc vắng người, lén tìm bạn tốt tâm sự. Bạn tốt này không phải ai khác, chính là quản lý Lê của chúng ta.

Hai người đúng là bạn tốt của nhau. Với quan hệ của Xà Nhan Lệ và Giang Nhược Trần, hai người này liền trở thành chị em cột chèo. Rãnh rỗi thì đầu chạm trán, kề tai nói nhỏ, nghiên cứu chút chuyện riêng, thảo luận chút lý tưởng về vẻ đẹp của hiện thực tàn khốc. Sau khi Xà – Giang mỗi người một ngả, hai chị em tốt này cũng bị ảnh hưởng theo, lâu rồi không giao lưu trao đổi kinh nghiệm.

Hai đứa bạn già lâu ngày gặp gỡ như cách nhau một lớp vải mỏng, nói chuyện nhiều thế nào cũng không cho ra cảm giác như ban đầu. Cuối cùng vẫn là Đại tiểu thư khó hiểu gào rú một câu, “Nặc Nặc, tụi mình làm lành đi!”

“Ủa, bộ tụi mình đang giận lộn hả?” Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cười ha hả. Không sai, tình bạn của hai cô rất tốt, chỉ có yêu tinh và nữ vương giận nhau thôi, các cô vô tội mà!

“Haiz, Nặc Nặc, bàn với cậu chuyện này nè!”, đợi cười đã rồi, Dịch Diệp Khanh đá đá chân Lê Nặc nói, “Bất kể hai người đó giận nhau chuyện gì, nhưng tình bạn của tớ và cậu sẽ mãi trường tồn, không rời không bỏ, chịu không?”

“Tớ cũng tính nói vậy đó!” Lê Nặc giơ một tay lên, hai cô gái ăn ý chưởng tay cái bóp, thành lập lời thề.

“Từ khi yêu tinh nhà cậu bỏ đi, bà hai nhà tớ cũng đổi tánh luôn, tớ hiểu rõ bà Khương (1) nhất mà!” ‘Bà Khương’ là biệt danh mà Đại tiểu thư đặt cho tổng giám đốc Giang gần đây. Giang Nhược Trần bất mãn dữ lắm, ai mà chịu nổi khi tự dưng bị gọi là ‘bà’, già tới mấy chục tuổi lận chứ bộ. Nhưng cá nhân Đại tiểu thư lại cảm thấy danh xưng này vô cùng chuẩn xác, bởi vì tổng giám đốc Giang của chúng ta lên giường cũng cay nghiệt làm người ta khó thở muốn chết.

Bây giờ hai cô đang đàm luận chính sự, Lê Nặc cũng không hơi đâu so đo với “bà Khương” gì đó. Cô chỉ nghe Đại tiểu thư nói rất thân với bà Khương thôi. Cô không nỡ để Xà Nhan Lệ đi, lúc đó cô chỉ nói lẫy thôi mà. Lần này yêu tinh bỏ trốn đích thật làm bà Giang đau đớn trong lòng.

“Lẽ nào cậu không hoài nghi A Lệ sao?” Lê Nặc vẫn quan tâm tới thái độ của bạn tốt. Tuy Dịch Diệp Khanh có tin hay không cũng không ảnh hưởng gì tới cái nhìn của cô đối với Xà Nhan Lệ. Nhưng thêm một người ủng hộ thì trong lòng cũng được an ủi đôi chút.

“Tớ tin. Sao lại không tin chứ! Yêu tinh mà tớ biết rất hiểu chuyện, trọng tình trọng nghĩa. Cô ấy sẽ không vì mấy đồng tiền dơ bẩn kia mà bán đi linh hồn đâu. Tớ nghĩ trong chuyện này tất có hiểu nhầm!” Dịch đại tiểu nói như thế đó.

“Cảm ơn cậu, Tiểu Dịch”, cảm ơn sự tin tưởng của cậu. Cảm ơn cậu đã an ủi tớ, “Tớ cũng không biết dạo này chị ấy bị gì nữa. Giờ đây tớ luôn cảm thấy chị ấy có chuyện giấu tớ. Nhưng đề tài lần này nhạy cảm khó nói quá, tớ lo lắm.”

“Cậu tranh thủ hẹn vợ nhà cậu, còn tớ phụ trách vợ nhà tớ. Chúng ta sẽ tác hợp cho họ, à không, làm sứ giả hòa bình cho họ. Để hai người phụ nữ này hóa giải hiềm khích, chịu không?”

Lê Nặc gật gù biểu thị mình không có ý kiến. Dĩ nhiên cô nên tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện rõ ràng với yêu tinh trước cái đã. Người phụ nữ này gần đây như rồng thần, thấy đầu mà hổng thấy đuôi, làm cô bực bội muốn chết!

Từ lúc cùng Đại tiểu thư hội ngộ, Lê Nặc lập tức tìm cách nói chuyện lâu dài với yêu tinh. Cô lên kế hoạch, sắp xếp cuộc hẹn vào cuối tuần. Nếu đứa kia cứ duy trì thái độ không hợp tác, cô sẽ đem “thập đại cực hình” thời Mãn Thanh lên giường xài để người kia mở mang kiến thức. Nếu người đẹp bị hành cả ngày mà không thành thật nhận tội, Lê cô nương sẽ lập tức đổi tên thành Xà Thị Lê!

Nhưng thật ứng với câu châm ngôn ‘người tính không bằng trời tính’. Dự tính của Lê cô nương bị một cuộc hẹn phá hủy. Kế hoạch tổng tiến công tạm thời không thể thực hiện được.

Lê Nặc và bác sĩ Trần hẹn Lâm Nhất Đao đi ăn cơm, thuận tiện nhờ ông sắp xếp chu đáo ca mổ hơn chút. Ba cô cũng sắp làm phẫu thuật rồi, công tác khơi thông vẫn cần phải có. Mới đầu, chủ nhiệm Lâm tìm N+1 lý do thoái thác, nhưng Trần công tử rủ rê khuyên nhủ hết sức chuyên nghiệp, cuối cùng ông cũng không thể chối từ. Tất nhiên Trần đại thiếu gia cũng đi chung rồi.

Địa điểm gặp mặt không phải là mấy quán rượu sang trọng, vô đó chỉ tổ mất phẩm chất, lại giống như nhà giàu mới nổi đi đốt tiền. Lê Nặc nghe nói chủ nhiệm Lâm là người đàn ông của gia đình, thường tự nấu cơm, nên cô cố ý chọn quán ăn gia đình, hơn nữa hoàn cảnh cũng tốt lắm. Quán này chủ yếu chỉ tiếp bạn bè của chủ thôi. Sau khi ba người ngồi xuống, thấy bác sĩ Lâm trông có vẻ rất hài lòng, Lê Nặc mới yên tâm.

Lê Nặc làm quản lý nhân sự, từ trước đến giờ, cô gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cô rất am hiểu kỹ năng giao tiếp, đối phó với một ông già suốt ngày cầm dao mổ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Ba người cùng nhau ăn uống, nhưng không uống rượu. Trần đại thiếu gia có nói ‘Hơn phân nửa bác sĩ ngoại khoa không uống loại độc dược mãn tính hại não này’, Lê Nặc nghe vậy cũng vui vẻ nghe lời. Ba người tán gẫu về sở thích của mình. Khi biết bác sĩ Lâm thích sưu tầm đồ cổ, Lê Nặc tỏ vẻ kinh ngạc, “Thật sao? Tôi có đứa bạn cũng thích sưu tầm đồ cổ lắm. Hôm qua nó mới cho tôi một món đồ chơi nhỏ để mở mang tầm mắt. Ông Lâm có thể giúp tôi giám định xem nó hiếm lạ ở đâu không?”

Lê Nặc vừa nói vừa móc trong túi xách ra một chiếc hộp gấm, bên trong có một cái lọ bằng ngọc bích. Chẳng có bạn bè nào tự nhiên tốt lành đưa cô hết. Là cô đặc biệt sai người tới chợ đồ cổ mua giá cao đem về thì có. Ngoài lý do làm người kia vui lòng ra thì còn gì khác nữa chứ!

Tốt tốt tốt! Đồ tốt đó nha! Bác sĩ Lâm nói liên tiếp ba chữ “tốt”, làm Lê cô nương liền thấy ba chữ này thật đáng giá! Thấy ông thích thú chẳng muốn buông tay, Lê Nặc càng biết thời biết thế, phải tặng lọ thuốc này cho chủ nhiệm Lâm mới được. Lâm Nhất Đao vừa nhìn đã biết hàng này có giá trị không nhỏ nên từ chối không nhận. Lê Nặc cũng không ép, lùi bước nói, “Vậy tôi cho ông Lâm mượn coi vài ngày. Để thứ này ở chỗ tôi phí lắm. Khi nào ông chơi chán thì gọi điện cho tôi, tôi tới nhà ông lấy là được rồi!”

Mượn đồ hối lộ là một chuyện, còn có trả hay không lại là chuyện khác. Lâm Nhất Đao không có lý do cự tuyệt, cẩn thận cất đồ thật kỹ. Không thể trách ông tham lam được, mấy chục năm qua có rất nhiều người tặng ông đồ tốt, nhưng ông chả thèm liếc nhìn thì đã kêu người ta đem về. Nhưng con nhóc này đưa ra món đồ quá hấp dẫn, cái gọi là “ngàn vàng không mua được” là đây.

Ba người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cũng phải cảm ơn Trần thiếu gia thỉnh thoảng nói lời hài hước chọc cười thiên hạ. Lê Nặc ăn tham uống cố rồi phải chạy vô toilet xả bớt. Sau khi xả xong hàng, trên đường trở về, ngang qua một căn phòng, cô đột nhiên dừng bước. Trong nháy mắt, cơ thể cô phát ra phản ứng bản năng. Cô lui về vài bước núp sau tấm màng bắt gặp bóng người quen thuộc, mùi thơm ngan ngát thấp thoáng trong không khí, đó là mùi nước hoa yêu tinh hay xài.

Từ đó, thị giác và vị giác đều đối đầu gào thét. Lê Nặc khẳng định mình không hề hoa mắt, cũng không phải tương tư quá độ mà xuất hiện ảo tưởng. Người phụ nữ ngồi bên trong chính là yêu tinh, còn người ngồi cạnh chị ấy là ai?

Nhìn bóng lưng có chút quen, nhưng cô chẳng nhớ nổi là ai. Ăn cơm ở chỗ riêng tư này không phải bạn thì cũng là người nhà. Tuy nhiên, trong trí nhớ của Lê Nặc, rõ ràng Xà Nhan Lệ không hề thân với gã đàn ông nào như thế. Điều này khiến Lê cô nương lập tức sinh nghi.

Tuy Lê Nặc nghi ngờ nhưng cũng không lỗ mãng xông vào. Cô vừa về phòng riêng của mình, vừa nhắn tin cho Xà Nhan Lệ, ‘Chị đang ở đâu? Ăn cơm chưa?’ Cô vừa gửi tin xong lại thấy hối hận, không khỏi tự giễu ‘Mình biến thành người nhạt nhẽo từ khi nào vầy nè’.

Nhưng Xà Nhan Lệ trả lời tin nhắn càng khiến cô phiền muộn, ‘Chị đang ở công ty tăng ca, đang ăn cơm hộp nè!’

Nói dối, dối trá, nói dối trắng trợn! Trong ấn tượng của cô, chị ấy chưa từng lừa gạt mình điều gì, có chăng do bản thân cô không hề hay biết? Lê Nặc nhất thời như kẻ mất hồn, không còn hăng hái như xưa, lúc ngồi xuống cũng không muốn nói chuyện nữa. Cô muốn biết gã đàn ông kia là ai, tại sao yêu tinh lại nói dối cô, hay tại cô chuyện bé xé ra to?

Nhận thức bảo Lê Nặc rằng ‘chị ấy có nỗi khổ riêng’, nhưng bản thân Lê Nặc lại không cảm thấy vậy. Cô càng cố nhớ lại nhớ không nổi gã kia là ai. Càng bức bản thân suy nghĩ, sau mấy chục lần tái hiện lại bóng lưng ấy, cuối cùng Lê Nặc đột nhiên như bị chạm điện, cuối cùng cũng nhớ ra người đó —— là trợ lý của tổng giám đốc Xí Hoa. Chẳng trách nhìn quen quen, nhưng một dự cảm xấu khác lập tức xông ra. Tại sao cái gã cực kỳ xa lạ đó lại ăn chung bàn với yêu tinh?

Cấu kết, gián điệp, giao dịch, … Chỉ trong nháy mắt, đầu óc cô loé lên vô số từ như thế. Trần Dạ Phàm nhìn ra cô khác thường, lập tức chia tay rời tiệc rất đúng lúc. Lê Nặc chưa bao giờ cảm thấy anh chàng đáng yêu đến thế. Tiễn ba người ra tới cửa, Lê Nặc bảo quên đồ trong phòng ăn, kêu hai người đàn ông kia về trước đi. Đương nhiên đó chỉ là cái cớ, cô chỉ muốn chứng thực suy đoán của mình thôi.

Vẫn cách sau tấm màn ấy, Lê Nặc căng thẳng ngồi đối diện căn phòng theo dõi hai người kia. Cô không thể nghe thấy gì nên chỉ có thể tưởng tượng, tựa như xem múa rối. Lòng Lê Nặc loạn tùng phèo, cô cảm thấy những mơ ước tốt đẹp lúc trước như bị đánh tan trong tích tắc.

Cũng không biết qua bao lâu, đợi gã đàn ông kia đi rồi, Lê Nặc mới đứng dậy bước từng bước đến đối diện người nọ. Chỉ có vài bước ngắn ngủi mà sức lực trên người cô như bị rút sạch.

“Thật bất ngờ!” Lê Nặc cố gắng nhếch môi cười, nhưng cô phát hiện khóc còn đỡ khó chịu hơn.

“Sao em lại ở đây?” Người kia thấy Lê Nặc thì sợ hãi như thấy quỷ, lập tức nhảy dựng lên, một tay bất giác che xấp văn kiện trên bàn lại.

“Em hẹn ăn cơm với bác sĩ Lâm. Thấy chị cũng ở đây nên thuận tiện vào hỏi thăm một chút.” Ánh mắt Lê Nặc không hẹn mà cùng rơi xuống mớ văn kiện, trong lòng không ngừng kêu gào, ‘nói thật, nói thật, nói thật, chỉ cần chị nói thật, em lập tức tha thứ cho chị!’

“Ừa, chị ăn cơm hộp ngán quá nên tới đây đổi khẩu vị!” RẦM! Một tiếng sấm đột nhiên vang lên.

“Vậy hả? Ăn cơm với Joe có vui không? Chắc hẳn rất vui rồi, thỏa mãn nhu cầu nhau quá mà! Ừ” Chữ ‘ừ’ cuối cùng nói rất chắc nịch, Lê Nặc khẽ hất đuôi mày, đặt tầm mắt trên mặt người kia.

“Em thấy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cắt không ra giọt máu nào.

“Đúng rồi. Em thấy rất rõ, bó tiền cũng lớn lắm.” Mặt đang cười, nhưng tim đang chảy máu. Thật ra cô chẳng thấy gì cả, cô chỉ nhìn cái túi căn phồng của gã đàn ông kia mà suy đoán thôi. Dù gì thì đây cũng là phương pháp giao dịch an toàn nhất. Xài chi phiếu, chuyển khoản rất dễ bị phát hiện. Nếu không kê biên tài sản thì cũng có thể lục soát ra tiền mặt!

“Tại sao, tại sao chị làm vậy?” Thấy yêu tinh chán nản ngồi phịch xuống ghế, Lê Nặc không thể đè nén được lửa giận, rốt cục bộc phát ra ngoài, “Chị từ chức, em tin chị! Cả thế giới đều nói chị là kẻ phản bội, em tin chị. Em tự nhủ tại họ không hiểu chị thôi! Lúc nhìn thấy hợp đồng chuyển tặng cổ phần, em vẫn lựa chọn tin chị, vì em biết Xà Nhan Lệ không phải loại người sẽ vì con số ba phần trăm kia mà bán đứng bạn bè! Chị đến Hách thị làm, em cũng tin chị, vì dù sao chị cũng là con gái của Hách Ái Quốc! Vậy bây giờ, chị bảo em lấy gì để tin chị nữa đây? Xà Nhan Lệ, tại sao? Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao?”

“Tại sao? Vì tiền cả thôi!” Người nọ nói như đùa, ánh mắt cũng trở nên xa lạ. Xà Nhan Lệ đứng dậy, đồng thời ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của Lê Nặc. Cô từng bước tới bên cạnh em ấy rồi đứng lại, lạnh lùng nói tiếp, “Tiền, chúng ta cần tiền. Chị không muốn em vì tiền mà suốt ngày mặt mày ủ rũ. Có tiền rồi thì khỏi phải lo bảo hiểm bệnh của ba em. Chúng ta cũng không cần sống khổ cực trong căn phòng nhỏ như thế. Không cần tính toán ‘váy này quá đắt, chờ sang năm giảm giá thì mua luôn một cặp’! Vợ chồng nghèo khổ trăm năm, chị không muốn cuộc sống của chúng ta xoay quanh cơm áo gạo tiền. Em có hiểu không, Lê tiểu thư!”

Gương mặt trước mắt đột nhiên trở nên thật xa lạ, thật ghê tởm, so với việc chứng kiến vợ mình ngoại tình với vài ba gã đàn ông ngoài đường còn buồn nôn hơn gấp mấy trăm lần! Lê Nặc nhất thời cảm thấy ghê tởm và thất vọng. Gương mặt vô liêm sỉ này đã cướp đi thiên sứ trong lòng cô, lại còn sinh ra một luồng ác khí. Cô dứt khoát tát người kia một bạt tay, đến khi bàn tay truyền đến cảm giác đau thì cô mới biết mình đã làm gì.

“Lê Nặc, em không thích tiền sao? Chẳng phải em cũng hay mua đĩa CD nhái ven đường, còn bảo lời hơn ra rạp xem phim mà!?” Người kia bưng nửa bên mặt, dáng vẻ âm trầm.

“Không giống nhau!”

“Sao lại không giống? Đều phạm pháp cả thôi! Chỉ khác ở chỗ thứ em làm là lợi ích nhỏ, thứ chị làm là lợi ích lớn, chỉ cần búng tay một phát bằng hai mươi năm phấn đấu, cớ sao lại không làm!” Hai người đối chọi gay gắt, ánh mắt sáng quắc như muốn bắn thủng đối phương.

Nhìn nhau một lúc lâu, Lê Nặc cuối cùng cũng mệt mỏi, buông mi mắt, lạnh lùng nói, “Lê Nặc em yêu tiền, nhưng quân tử luôn làm chuyện đúng đắn. Xà Nhan Lệ, chị có thể bán đi thân thể của mình, nhưng chị không thể bán đi linh hồn!” Hồn đã không còn thì sao có thể xưng là người được?

Lê Nặc vô lực xoay người, đầu ngón tay lại bị người kia níu lại. Nhiệt độ từ ngón tay chạy thẳng tới đáy lòng, tại sao lại lạnh lẽo như thế.

“Lê Nặc, chị…”

“Đạo bất đồng bất tương vi mưu (2), Xà Nhan Lệ, chúng ta chia tay đi!” Đầu ngón tay không còn bị ràng buộc, đầu quả tim đau thương vô bờ bến, tình yêu của chúng ta đã đi đến cuối đường rồi.

(1) Bà Khương: DDK nói GNT mưu mô, khó tính, già trước tuổi như Khương Tử Nha.

(2) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: ý kiến, chí hướng không giống nhau thì không thể cùng làm việc.

 

Advertisements

5 comments

  1. tranhh0211 · May 2

    😦

  2. Ly Tina · May 4

    Hay quá… Ngược thế mới vui

    • Tuyệt · May 6

      … :v đồ S ..

      • Lão Đại · May 6

        Công nhận chương này ngược thế mới đúng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s