CHƯƠNG 52

Editor: Gaasu Noo

Trở lại khách sạn, ai về phòng nấy.

Tắm rửa xong ngã xuống giường, tôi thầm nghĩ sáng mai mọi thứ sẽ trở lại vị trí cũ, dì bận việc của dì, tôi làm chuyện của tôi.

Đau thương bất giác dâng lên. Đây giống như kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời người vậy, không biết sau này có còn cơ hội đi du lịch với dì không nữa.

Tôi mở cửa, đi tới trước phòng dì, nhưng không gõ cửa, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Ảo tưởng dì có thể mở cửa, ảo tưởng chúng tôi còn có thể ngủ chung giường giống như trước đây.

Ánh sáng yếu ớt phát ra từ bóng đèn dọc hành lang, lại như mây đen phủ kín trong lòng. Trong dãy hành lang thật dài, tiếng bộ hành đi tới đi lui, song chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Read More

Advertisements