CHƯƠNG 52

Editor: Gaasu Noo

Trở lại khách sạn, ai về phòng nấy.

Tắm rửa xong ngã xuống giường, tôi thầm nghĩ sáng mai mọi thứ sẽ trở lại vị trí cũ, dì bận việc của dì, tôi làm chuyện của tôi.

Đau thương bất giác dâng lên. Đây giống như kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời người vậy, không biết sau này có còn cơ hội đi du lịch với dì không nữa.

Tôi mở cửa, đi tới trước phòng dì, nhưng không gõ cửa, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Ảo tưởng dì có thể mở cửa, ảo tưởng chúng tôi còn có thể ngủ chung giường giống như trước đây.

Ánh sáng yếu ớt phát ra từ bóng đèn dọc hành lang, lại như mây đen phủ kín trong lòng. Trong dãy hành lang thật dài, tiếng bộ hành đi tới đi lui, song chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.

Tôi biết mình nhất định sẽ mất ngủ, cần gì phải nằm nhắm mắt trên giường làm chi cho đau đớn?

Bước đi thong thả trước cửa phòng của dì, tôi ngồi xổm xuống, không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn dưới mặt đất. Cảm giác mình như loài quỷ, à không, giống một cái xác thối rữa thì đúng hơn. Tôi ngửi được mùi mục nát đó trên người mà.

Tôi lẳng lặng hồi tưởng lại quá khứ suốt hai mươi năm qua. Nhớ kỹ nhất là khi còn bé, lúc đó mình mới nỗ lực và mạnh mẽ cỡ nào. Té ngã, đứng lên, chưa từng bỏ cuộc. Học tính bằng tay trái, cô giáo dạy xong toán cộng trừ, tôi đã tự học phép nhân chia. Rồi còn viết bản tin, hầu như tuần nào cũng được đăng trong lớp. Rồi đến đại hội thể dục thể thao, tuy điểm môn thể dục không cao lắm, nhưng tôi luôn đoạt giải trong hội thi chạy hàng năm. Lúc bị cảm cũng phải kiên trì tập luyện, kết quả té xỉu trên đường băng. Thời gian học quân sự, phơi nắng tới rát da, cũng không chịu đội mũ. . . Sự quật cường, dũng cảm hồi bé đi đâu mất rồi? Sao tôi lại biến thành một đống phế vật như bây giờ nhỉ? Chẳng phải cha mẹ tôi rất đáng thương sao? Khổ cực dưỡng dục thứ rác rưởi này làm gì?

Nhớ tới thời điểm Trương Ái Linh (1) yêu Hồ Lan Thành (2), nói “Thấy anh ấy, cô trở nên rất nhỏ bé, rất rất nhỏ, nhỏ như hạt bụi vậy. Nhưng lòng cô lại rất vui mừng, hạt bụi bé nhỏ cũng nở ra hoa.” Dù họ từng có duyên nên chồng nên vợ, từng yêu và được yêu, nhưng cũng không thẹn với phần tình cảm ấy.

Nhưng đời này kiếp này, tôi sẽ không được đáp lại. Tôi đã yêu, là một người đang yêu, đứng giữa trời đất mênh mông, đơn độc, bi thương rơi nước mắt vì yêu. Ngay cả khi tôi khóc khàn cả giọng cũng không có ai đáp lại lời yêu.

Cô độc vô cùng.

Nước mắt tuôn rơi ào ạt, muốn ngăn cũng không được. Lần đầu tiên tôi nảy sinh ra ý nghĩ oán hận và chán ghét chính mình.

Nếu giờ khắc này có thể lập tức biến mất khỏi thế gian, có thể tan biến trong trí nhớ của mọi người, chắc có lẽ đối với ai cũng tốt.

Tại sao lại ở đây hại người hại mình? Không thể yêu, cũng không thể không yêu.

Tôi chẳng thể cho dì được gì, dường như dì cũng không cần thứ gì từ tôi. Dù tôi có móc tim ra thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Đột nhiên, cảm giác cửa phía sau mở ra. Tôi quay đầu lại theo bản năng, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của dì. Hình như dì mới vừa tắm xong, tóc bới lên cao, mặc áo ngủ mới mua, đẹp như hoàng hậu trong truyện cổ tích vậy.

“Thỏ Con? Con sao thế?”

Tôi ngượng ngùng vạn phần, nói tiếng “Con không sao” liền muốn chạy trối chết vào phòng mình trốn.

Thừa dịp tôi đang dứng dậy khỏi mặt đất, dì đã bắt lấy tay tôi, kéo vào phòng.

Tôi biết mặt mình dính đầy nước mắt, vội vàng dùng tay lau lau.

“Con sao vậy?” Dì nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Con mới xem xong một bộ phim tình cảm, quá kích động đó mà.”

“Thật không? Là phim gì? Nội dung thế nào?”

“Ặc” Tiếc là tôi thật không nhanh trí, nhất thời nghẹn lời.

“Con đó nha, nói dối thất bại rồi!” Dì nhẹ nhàng vỗ đầu tôi một cái.

Tôi bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết trả lời dì thế nào.

“Con không muốn nói, dì cũng sẽ không hỏi nữa, mất công con chê dì nhiều chuyện.”

“Nào có!”

“Nhưng tại sao con lại đứng ngoài cửa? Đứng bao lâu rồi? Sao không vào trong?”

“Con… cũng không lâu lắm. Tại con ngủ không được, muốn ra ngoài hít thở không khí. Con định tìm dì, nhưng sợ dì đã ngủ rồi.”

“Khờ quá!” Dì ôm tôi vào trong ngực, “Bất cứ lúc nào con tới tìm, dì luôn sẵn sàng, hiểu chưa?”

Tôi nhắm mắt lại, thấp thoáng trở về đoạn thời gian tươi đẹp lúc còn bé.

“Thật không ạ?”

“Thật!”

“Nếu con bỏ dì đi thì sao?”

“Con muốn đi lúc nào cũng được!”

“Con sẽ không đi đâu!”

“Hửm?”

“Con sẽ mãi mãi ở cạnh chăm sóc cho dì, được không ạ?”

“Được, mãi mãi.”

“Dì sẽ không bỏ con đi chứ?!”

“Sao lại bỏ được chứ?” Dì cười rộ lên, đẹp hơn cả ánh trăng.

Ngọt ngào đến mức suýt nghẹt thở, tôi ôm dì thật chặt, dì cũng ôm chặt tôi giống vậy.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy càng ngày càng lạnh? À! Dì buông tôi ra, đứng lên, rồi bỏ đi mất.

“Đừng đi!” Tôi đưa tay ra, như chưa từng nắm được gì.

Tôi khóc rống lên, “Dì gạt con…”

Mơ, cứ đến rồi đi như thế, không để lại dấu hiệu nào.

Tôi ngồi chồm hổm trước cửa phòng của dì, ôm hai cánh tay mình, ngủ gật rồi mơ một giấc thật đẹp, chỉ thế thôi.

Đời người ngắn ngủi như một giấc mộng đẹp, khi tỉnh lại thì rớt ngay vào hầm băng, lạnh thấu xương.

Nước chảy hoa rơi, xuân cũng đi mất, thiên thượng nhân gian…

(1). Trương Ái Linh (1920 – 1995): là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City). Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa nam giới và phụ nữ trong tình yêu. Bà cũng được một số học giả nhận định là một trong những tác giả văn học Trung Quốc xuất sắc nhất trong thời kỳ bà sống. Những miêu tả của bà về bối cảnh ở Thượng Hải và Hong Kong bị Nhật chiếm đóng trong những năm 1940 gây ấn tượng vì chỉ tập trung vào cuộc sống đời thường chứ không có những ẩn dụ chính trị như những nhà văn cùng thời khác. Danh vọng và tiếng tăm của bà tương phản với cuộc sống cá nhân gặp nhiều trở ngại với những nỗi thất vọng, bi kịch, xa lánh và kết thúc bằng cái chết do bệnh tim vào tuổi 74.

(2). Hồ Lan Thành: là chồng đầu tiên của Trương Ái Linh (gặp nhau và kết hôn vào năm 1943, ly hôn vào năm 1947)

Advertisements

7 comments

  1. tranhh0211 · May 3

    Gấu ơi! Ngắn quá à, đọc ko đã gì hết. Nhưng có cảm giác SE rồi. Tks Gấu nhé!!!

    • Gaasu Noo · May 3

      Hehe, ngắn mới làm mấy người khát khao. Đừng Tks Gấu mà hãy vote và comment cho Gấu nhiều vào :v

  2. Meobae · May 4

    Hello gau. Cho minh hoi editor co phai la translator khong? Gau dich truyen nay tu nguyen tac sang tieng viet a? Btw cho minh xin link raw cua truyen nay nhe. Thanks gau nhieu!

    • Tuyệt · May 6

      Hi bạn, mình không phải là Gấu cơ mà tình cờ thấy comment này trước nên mạn phép trả lời vậy.
      1. Editor không phải là translator. Editor (người biên tập) là người bỏ công ra chỉnh sửa về mặt nội dung cũng như hình thức. Chủ yếu là sửa về dấu câu, từ ngữ, đoạn, bài sao cho ít thay đổi ngữ nghĩa nhất có thể.
      Trong khi đó translator, là người dịch một tác phẩm từ tiếng này sang tiếng khác sao cho vẫn giữ nguyên và truyển tải hết sức nét hồn của tác phẩm đó.

      Mình tin chắc translator cao hơn hẳn editor nhiều nhiều bậc vì phải vận dụng rất nhiều kiến thức về văn học và các lĩnh vực khác để dịch :)). Suy cho cùng editor cũng chỉ là kẻ soát xét lỗi chính tả mà thôi…

      2. Bạn Gấu dịch truyện này từ phần mềm chuyển ngữ là Quick Translator và GG Dịch nha, chứ không phải từ nguyên tác đâu :)).

      3. Link raw của truyện mình có cmt trong bài đăng chính của truyện này rồi.

      4. Vào nhà tui mà ăn rồi cứ thanks Gấu, tui gato 😥

      • Gaasu Noo · May 6

        Hay cho câu “suy cho cùng…” =.=
        Cơ mà tui hổng có xài google dịch nha bà kia.

  3. taylorazure · May 4

    Mình cũng từng trải qua cảm giác đau lòng tuyệt vọng như vậy nên mình rất đồng cảm với Thỏ con.

    • Gaasu Noo · May 6

      😦 vậy bạn làm sao để vượt qua cảm giác đó?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s