CHƯƠNG 54

Editor: Gaasu Noo

Đêm đó, trôi theo dòng chảy ăn năn hối hận vô tận.

Tôi vẫn nhớ rất kỹ giấc mơ kỳ quái ấy:

Chập tối, bầu trời xám xịt, căn phòng lớn yên tĩnh được thiết kế tinh xảo, rường cột chạm trổ, toả ra hơi thở cổ xưa, thật giống đã lâu không có người ở. Giữa căn phòng mênh mông ấy, xà ngang dài thườn thượt, sơn son cũng bong ra từng mảng. Tôi treo lơ lửng giữa nhà, lẳng lặng quan sát ngôi nhà trống rỗng từ trên xuống. Ngoài cửa sổ, sân vườn rất rộng, bóng cây cao lớn chiếu lên song cửa, lắc lư theo gió, tựa như tay người đang ngoe nguẩy.

Trời tối dần, tôi bắt đầu bay ra ngoài. Tôi bay lên thật cao, rồi quan sát phía dưới —— có rất nhiều ngôi nhà cũ kỹ, màu sắc âm trầm. Tôi cảm thấy mình đã bay rất lâu, nhưng sao vẫn còn ở khoảng trời xa xưa quanh co khúc khuỷu ấy. Tường cao loang lổ vây quanh, lạc lối, mất đi phương hướng, vô cùng mệt mỏi. Read More