CHƯƠNG 54

Editor: Gaasu Noo

Đêm đó, trôi theo dòng chảy ăn năn hối hận vô tận.

Tôi vẫn nhớ rất kỹ giấc mơ kỳ quái ấy:

Chập tối, bầu trời xám xịt, căn phòng lớn yên tĩnh được thiết kế tinh xảo, rường cột chạm trổ, toả ra hơi thở cổ xưa, thật giống đã lâu không có người ở. Giữa căn phòng mênh mông ấy, xà ngang dài thườn thượt, sơn son cũng bong ra từng mảng. Tôi treo lơ lửng giữa nhà, lẳng lặng quan sát ngôi nhà trống rỗng từ trên xuống. Ngoài cửa sổ, sân vườn rất rộng, bóng cây cao lớn chiếu lên song cửa, lắc lư theo gió, tựa như tay người đang ngoe nguẩy.

Trời tối dần, tôi bắt đầu bay ra ngoài. Tôi bay lên thật cao, rồi quan sát phía dưới —— có rất nhiều ngôi nhà cũ kỹ, màu sắc âm trầm. Tôi cảm thấy mình đã bay rất lâu, nhưng sao vẫn còn ở khoảng trời xa xưa quanh co khúc khuỷu ấy. Tường cao loang lổ vây quanh, lạc lối, mất đi phương hướng, vô cùng mệt mỏi.

Đột nhiên, trước mắt tôi sáng bừng lên một vầng. Dưới mặt hồ tĩnh lặng, ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dáng cây cối in bên hồ, khiến mặt hồ sẫm sâu hơn. Tôi cứ lượn vòng trên hồ mãi không chịu đi, lại có cảm giác mình sắp rơi xuống nước.

Đến giờ tôi vẫn nhớ kỹ giấc mơ đó, hình ảnh rất rõ ràng. Tôi lại nghĩ tới cảm giác “treo lơ lửng”, “lượn vòng”? Chẳng lẽ tôi tự coi mình là dơi ư?

Trang chu hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. (1)

Tôi không biết giải mộng, nhưng cũng lờ mờ đoán được nó liên quan tới tâm lý, nhưng chẳng biết là gì. (nếu cao thủ nào có thể phân tích giấc mơ này, tôi xin cảm ơn. )

Trằn trọc không ngủ được. Hôm sau, tôi thức dậy rất sớm, rửa mặt xong rồi chạy ra cửa phòng, lại phát hiện bốn bề tĩnh lặng.

Chẳng lẽ dì vẫn còn đang chìm trong mộng? Tôi gửi cho dì tin nhắn hỏi thăm.

Một chốc sau, dì lập tức mở cửa.

“Sao thức sớm vậy con?” Dì có chút kinh ngạc, giọng nói lười biếng mới vừa tỉnh ngủ.

Dì vẫn mặc áo ngủ cũ, tóc rối buông xuống bên tai.

Tiếc là dì không giống hình tượng trong mơ của tôi lắm. Tôi cười thầm trong lòng.

“Vào đi, đợi dì rửa mặt cái đã.” Nói xong liền đi vào phòng vệ sinh.

Căn phòng này thiết kế rất độc đáo, bốn vách phòng vệ sinh đều là thủy tinh. Tôi ngồi trên giường nhìn dì, liếc mắt một cái là rõ mồn một luôn.

Dì tỉ mỉ thoa phấn, son môi, kẽ mắt. Thật đúng là người phụ nữ tinh tế, tôi không khỏi cảm khái trong lòng.

Dường như dì hiếm khi đổ mồ hôi, nên không ngại trang điểm. Đổi lại là tôi, mặt chắc chắn sẽ lấm lem như con mèo. Xem ra trang điểm cũng phải có đầu tư.

Trang điểm xong, dì đi ra, có vẻ thiếu tự tin nhìn tôi cười, “Đậm quá hả con?”

“Không đậm, vừa đúng, đẹp lắm luôn!”

“Già cả rồi, không ham đẹp, chỉ mong không dọa người là tốt rồi!”

Dì vừa lầm bầm, vừa xốc chiếc đầm khỏi giường, sau đó vào toilet thay. Tôi đột nhiên nhận ra có gì đó mất tự nhiên.

Tôi lập tức phản ứng lại, đứng lên nói, “Con ra ngoài chờ dì nha.”

“Không cần đâu!” Dì kéo tay tôi lại.

Trong thoáng chốc, tôi có chút hoảng hốt, thật giống với giấc mộng hôm qua.

“Đừng ngại, đều là phụ nữ mà.” Vừa nói xong, dì đã bắt đầu cởi quần áo. Động tác vô cùng tự nhiên, không chút xấu hổ ngượng ngùng.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, bấy lâu nay, tôi đúng là vẫn sống trong ảo giác của bản thân. Dì không có cảm giác đó với tôi, dù là ảo giác cũng chưa từng.

Tâm như đang bị tê liệt.

Tuy đáp án này đã tồn tại trong lòng tôi từ rất lâu rồi, nhưng nếu gặp may mắn, mọi ảo tưởng ấy sẽ không thành thật sự. Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc bày ra trước mắt khiến người ta không thể không tin, song lại thật sự hy vọng đó chỉ là một giấc mộng hão huyền.

“Xong rồi, đi thôi.” Dì cầm túi xách, tinh thần sảng khoái đứng trước mặt tôi.

Có vẻ dì đã sớm bước ra khỏi bóng tối của cuộc ly hôn lúc trước, tôi lo lắng dư thừa rồi. Dì là một người phụ nữ kiên cường, chí ít cũng mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Xem ra, dì thật sự không cần tôi.

“Dạ, đi liền.” Tôi chẳng biết lấy bình tĩnh ở đâu ra, mỉm cười cùng dì ra khỏi phòng.

(1) Trích trong bài thơ “Cẩm Sắc” của Lý Thương Ẩn.

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,

Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,

Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,

Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.

Thử tình khả đãi thành truy ức,

Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.

Dịch nghĩa:

Đàn gấm chẳng vì cớ chi mà có năm mươi dây

Mỗi dây mỗi trụ đều gợi nhớ đến thời tuổi trẻ

Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm

Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên

Trăng chiếu sáng trên mặt biển xanh, châu rơi lệ

Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói

Tình này đã sớm trở thành nỗi nhớ nhung về dĩ vãng

Cho đến bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thương.

***

P/s: Từ nay mình sẽ post mỗi ngày một chương nhé 😀 – Gấu.

Advertisements

6 comments

  1. Cá khô · May 7

    good idea!!💚

  2. Hi · May 7

    Vỗ tay cho Gấu !!!!! =)

  3. tranhh0211 · May 7

    Gấu có biết là Gấu đáng yêu lắm không hả??? 🤗🤗🤗

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s