Chương 132: SAO LẠI TỰ LÀM KHỔ MÌNH?

Editor: Gaasu Noo

Thất tình giống như cơn cảm mạo, không ghê gớm như SARS, cũng không lây lan mạng mẽ. Nó chỉ là bệnh cảm thông thường, dù không uống thuốc, không châm cứu, chỉ cần uống nhiều nước, tối đắp nhiều chăn, hôm sau có thể rời giường là ổn.

Lê Nặc vẫn luôn nghĩ vậy, nên ngày đầu sau chia tay, vừa mở mắt ra cô đã lựa chọn lãng quên, đoạn tuyệt tất cả những thứ có liên quan. Cô vùi đầu vào công việc, vừa tan tầm liền đến bệnh viện chăm giáo sư Lê. Thời gian phẫu thuật ngày càng gần, nghe Lâm Nhất đao nói người kia cũng sắp sửa không xong, ba Lê sắp được cứu rồi, nhưng Lê Nặc vẫn không cao hứng nổi. Cô mấy lần muốn gặp người hiến thận kia nhưng không được, cũng đành thôi.

Có người chọn quên đi đau khổ, nhưng cũng có người lựa chọn khắc sâu đau khổ vào xương tủy.

“Tại sao con lại muốn đi ngay lúc này?”

“Gì mà ngay lúc này? Tôi thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi chút thôi. Chẳng lẽ Hách tiên sinh không thể đáp ứng chút xíu yêu cầu đó sao? Trong hợp đồng tôi ký lúc trước đâu có ghi tôi phải bán mạng cho ông!” Xà Nhan Lệ nhướng mày nhìn gã đàn ông đang giận dữ trước mặt, không khỏi mỉm cười, “Hách tiên sinh, Hách thị to lớn như thế, chẳng lẽ không ai có thể thay thế một con nhóc như tôi sao? Huống chi con gái cưng của ông cũng có thù với tôi, tôi cũng không dám đắc tội cô ta, tạm thời lẩn trốn không được sao?”

Từ cái ngày hoang đường ấy, Hách Mạn Tư quả thực không dám xuất hiện trước mặt yêu tinh nữa, nhưng đứa chị cùng cha khác mẹ kia lại không ngừng đến quấy rầy cô. Đối với mụ điên này, cô chỉ sợ chạy trốn cũng không kịp.

“Con mà sợ nó sao?” Lý do này hiển nhiên không thể khiến Hách Ái Quốc tín phục, “Rốt cuộc con không hài lòng chuyện gì, ba có thể giải quyết hết!”

“Tôi thất tình, muốn ra ngoài xả stress. Có khi vài tháng cũng không về đâu!” Xà Nhan Lệ nửa thật nửa đùa cười nói, trên mặt đúng là có chút buồn bã. Hách tiên sinh nhất thời không phân rõ thật giả, cau mày thầm nói, “Thất tình? Chẳng phải con và Kiều Vĩ đã sớm chia tay rồi sao? Hay là…”

“Đúng, tôi yêu người khác, nhưng giờ đã kết thúc rồi. Thế nên tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian dù ông có đồng ý hay không. Tôi chỉ muốn báo ông một tiếng thôi!” Xà Nhan Lệ nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Hách Ái Quốc, tự mình rời đi.

Thật chất Xà Nhan Lệ không đi đâu hết, hôm sau lập tức vào bệnh viện, lấy tên đẹp lạ là Liệu Dưỡng. Nghe bác sĩ Lâm nói trạng thái của giáo sư Lê rất thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể phẫu thuật. Lúc này, cô mới buông hết mọi việc, một lòng chuẩn bị cho ca mổ.

Nếu nói không sợ là nói dối. Không ai có thể khống chế nỗi sợ, đặc biệt là đêm khuya vắng người, không ai làm bạn.

Nếu người đó không phải là ba của Lê Nặc, cô chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn quên mình như vầy đâu. Cũng không phải người bệnh là ba của Lê Nặc thì cô phải làm thế. Cô yêu em ấy, dù biệt ly cũng mong em ấy vui vẻ, ít nhất thấy người thân khỏe mạnh cũng coi như là một niềm an ủi.

“Cô ấy mà nhìn thấy chắc buồn lắm ha!” Xà Nhan Lệ cau mày nhìn người đàn ông đang nghiêng người dựa vào khuôn cửa, suy nghĩ độc địa lại xông lên đầu, “Sao anh bám dai như đỉa vậy hả? Bác sĩ nào cũng rãnh rỗi như vậy sao?”

“A, phụ nữ đều là động vật qua cầu rút ván, hai đứa nhóc nhà chúng tôi cũng thế. Không ngờ ngay cả cô cũng vậy nốt, tốt xấu gì tôi cũng đã giúp cô mà. Bây giờ chứng kiến dáng vẻ sầu não của Nặc Nặc mỗi ngày, tôi thật sự hối hận!”

“Sẽ ổn thôi!” Em ấy có thể sẽ đau khổ một thời gian, nhưng một năm, hai năm sau, khi em ấy gặp một đoạn tình khác, ôm một cái ôm ấm áp khác, em ấy sẽ biết lời thề hẹn thiên trường địa cửu buồn cười cỡ nào. Dù sao thì trên thế giới này, chẳng ai có thể không sống nếu thiếu ai được!

“Nhìn cô cười còn khiến tôi đau lòng hơn cả khóc ấy chứ!”

“Trần Dạ Phàm, đừng có quên đạo đức nghề nghiệp của mình!”, Xà Nhan Lệ mất kiên nhẫn trừng tên đàn ông nọ, nào ngờ anh đã đến gần mép giường rồi. Yêu tinh nhìn hình ảnh nhân vật game của mình trong điện thoại, zombie xấu xí đang giương nanh múa vuốt đã vượt qua phòng tuyến cuối cùng, “zombie đã ăn não của bạn!”. Trên màn hình thình lình xuất hiện mấy vệt máu đỏ thẫm, sau đó giọng cười đáng sợ quái dị vang lên. Xà Nhan Lệ ảo não vứt điện thoại lên đầu giường.

Người đàn ông đứng một bên liếc nhìn màn hình thấy cảnh “vô cùng thê thảm” thì không khỏi cảm thán, “Tim cô cũng bị zombie ăn mất rồi đúng không? Cô yêu cô ấy như vậy mà lại cam lòng buông bỏ. Tôi thật sự không hiểu đám phụ nữ các người nghĩ gì!”

“Không buông bỏ thì phải làm sao đây?” Đúng, không buông bỏ thì các cô có thể vui vẻ ở chung sao? Cuộc sống của các cô vĩnh viễn không có được lời chúc phúc của cha mẹ, năm này tháng nọ, cuối cùng rồi sẽ có một ngày bùng nổ. Thay vì đến lúc đó… chi bằng ngay bây giờ đi.

“Cô muốn cho người ta một quả thận.” Trần Dạ Phàm sâu xa khó hiểu nhìn lướt qua bụng của người đẹp, “Cô biết không, nếu bây giờ có một cô gái ôm bụng bầu chạy tới nhà tôi, ba mẹ tôi sẽ bắt tôi cưới liền. Bất luận người kia có bối cảnh, tướng mạo, nghề nghiệp ra sao. Mặc dù lúc trước họ luôn cho rằng chỉ có con gái quyền quý mới xứng với tôi thôi!”

Cùng lý lẽ đó, Xà Nhan Lệ cũng có thể xách thận đi đàm phán. Dù sao thì bây giờ cô cũng là cọng rơm cứu mạng lão Lê.

“Chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu! Nếu Lê Nặc biết tôi hiến thận, em ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý, ba Lê cũng thế. Rồi ngày qua ngày, năm này qua năm khác, khi nào mới có thể tìm được người thích hợp. Nếu cuối cùng không đợi được, tôi lại không hiến thận, thì tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ Lê. Vậy thì tình yêu của chúng tôi cũng sẽ diệt vong thôi!”, thay vì như vậy, chi bằng dừng lại ở đây đi. Cô sẽ không nói cho Lê Nặc biết, cũng sẽ không lấy nó ra đánh đổi sự tán đồng của người nhà họ Lê.

“Đồ gái ngu! Cô có biết mẹ của Lê Nặc sắp xem tôi là con rể đến nơi rồi không?!”

“Thật sao? Được vậy là hời cho anh quá rồi còn gì!” Xà Nhan Lệ nói lời này có chút bất đắc dĩ, môi mang theo một ý cười cay đắng. Trong mắt của mẹ Lê, người có thể làm con rể của bà chỉ có thể là đàn ông như Trần đại thiếu gia mà thôi.

“Chà chà, giọng điệu của cô là gì đây? Răng tôi chua hết trơn rồi nè! Đừng có nhìn tôi như thế, tôi chẳng có suy nghĩ đồi trụy nào với Nặc Nặc đâu. Chẳng qua tôi cảm thấy hai người thú vị quá nên mới nhúng tay vào thôi. Có điều bây giờ tôi thật sự hối hận khi nói chuyện ăn cơm cho cô biết. Cô nói xem, nếu sau này Lê Nặc biết hai đứa mình thông đồng thì cô ấy có hận chết tôi không?”

Hôm đó, Lê Nặc bắt gặp Xà Nhan Lệ đang giao dịch cùng JOE, nhưng đâu ngờ đó là chuyện bất ngờ được sắp xếp tỉ mỉ từ trước. Người đẹp Xà tự biên tự diễn vỡ kịch này, cuối cùng còn bố trí bản thân thành phụ nữ nham hiểm bị lợi ích làm mê muội. Tàn nhẫn, thực sự tàn nhẫn. Bản thân có thể tàn nhẫn như vậy, Xà Nhan Lệ cũng phải tự nhận mình không phải phụ nữ tầm thường.

Trần Dạ Phàm ngoài miệng nói sợ, nhưng trong lòng lại cực kỳ khâm phục người phụ nữ này, lại còn có chút hảo cảm. Cảm giác này khác hẳn tình yêu nam nữ, càng giống như hồng nhan tri kỷ, nên anh mới giúp cô một tay. Chỉ là hủy nhân duyên và làm tổn thương người khác thôi mà. Tuy nhiên, khi chứng kiến hai người trong cuộc bị dằn vặt, đau khổ, anh liền cảm thấy tội ác bao phủ đầy trời. Nhưng một mặt anh lại thương xót cho nhan sắc của người đẹp Xà, thiệt là khó xử quá đi à!

Ngày qua tháng lại, ngày mổ rốt cục đã đến. Trước một đêm, Lê Nặc và mẹ Lê đều ở bên cạnh tiếp sức cho giáo sư Lê. Vì quá lo lắng nên sau khi ba Lê đi ngủ, Lão Thái cũng chẳng tài nào ngủ được. Miệng không ngừng lẩm bẩm chuyện phẫu thuật, lỡ như có gì sai sót, lỡ như ông không tỉnh lại…

Lê Nặc nghe vô số “lỡ như”, chỉ sợ lão phật gia không chờ được đến mai đã tẩu hỏa nhập ma, nên cô chỉ có thể lôi lão thái thái ra ngoài đi dạo. Từ lúc bắt “gian” ở xe đến nay, hễ hai mẹ con gặp mặt là như kẻ thù nã súng, bắn pháo liên tục, không biết mệt. Lúc ông Lê phát bệnh thì quan hệ mới thoáng dịu đi được đôi chút.

Đèn mới lên rực rỡ, Lê Nặc nắm tay mẹ Lê, nghe bà kể chuyện từ hai mươi lăm năm trước. Bà kể Lê lão gia theo đuổi bà thế nào, lúc sinh Lê Nặc thì không có nhiều dịch, kể con gái cưng hồi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ra sao. Khắp gương mặt của mẹ Lê ngập tràn hạnh phúc mỹ mãn, nhưng vừa nhắc tới chuyện không biết xấu hổ của con nhóc này, lửa giận của lão thái thái lại bốc lên ngùn ngụt, chẳng thèm để ý lời nói.

“Tại sao cô càng lớn càng không hiểu chuyện cơ chứ? Khi còn bé, tôi để cô quyết định, nhưng cô cũng nhỏ giọng nghe lời mẹ. Bây giờ một câu cô cũng không nghe lọt! Tôi không cần cô làm rạng rỡ cửa nhà, chỉ cần cô có thể gả vào nhà khá giả là được, nhưng cô…”

Mẹ Lê nói đến kích động, ho khan vài tiếng, Lê Nặc vội vã khom người vỗ lưng bà. Nhìn từ xa, hai người hệt như một đôi, thân mật không kẽ hở. Mẹ hiền con ngoan khiến người ta ước ao. Nhìn mái tóc hoa râm lưa thưa của bà, Lê Nặc chỉ thấy hổ thẹn, “Mẹ, tụi con chia tay rồi.”

“Chia tay? Khi nào?”

“Cách đây không lâu!” Lê Nặc buông hạ mi mắt, tay cũng mất tự chủ thả lỏng ra. Thời khắc tan nát cõi lòng thoáng ùa về.

“Chim sẻ sao hiểu được ý chim hồng”

“Từ nay về sau, chị đi đường chị, em đi đường em. Cả đời không gặp!”

Tuy từng câu từng chữ đều do Lê Nặc tự mình nói, nhưng lại như từng nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim. Đâm một nhát là đau một phát, đau đớn nhiều lại càng muốn đâm thêm lần nữa. Cứ luân phiên như thế, người kia càng khắc sâu vào trong trí nhớ.

“Thật chứ?” Lão thái thái vừa thấy vẻ mặt ảm đạm của Lê Nặc liền biết việc này không giả được. Bà khẽ thở dài, “Mẹ cũng không ép con lấy người con không thích, chỉ hy vọng con có thể nhìn xa hơn chút. Đợi mấy năm nữa, con sẽ hiểu được ý nghĩa của việc lập gia đình. Lời thề son sắc đều là gió thoảng mây bay. Tình yêu thề sống hứa chết có thể gắn bó được bao lâu. Sống cuộc sống đơn giản khó biết bao nhiêu.”

“Trải qua tình yêu sóng gió sẽ khó sống yên bình như trước. Mẹ, trong thời gian ngắn, con không thể làm chuyện mẹ hy vọng được…” Người kia như cây đinh cắm sâu vào nội tâm cô, giờ muốn rút ra cũng không dễ dàng gì. Trong lòng thương nhớ một người, nhưng lại ôm ấp người khác, Lê Nặc không cách nào làm được.

Tuy mẹ Lê sốt ruột nhưng cũng không thể làm gì khác. Bà cũng không gấp đến nỗi tự cột con gái vứt lên kiệu hoa, mà chỉ nhắc nhở cô để ý người bên cạnh nhiều một chút, tự nhiên liền nhắc tới Trần đại thiếu gia.

Nhớ tới Trần Dạ Phàm, Mẹ Lê cười muốn toét cả miệng. Người đâu vừa đẹp trai, lại vừa dẻo mồm, gia thế cũng tốt. Bà chả hiểu tại sao con gái mình lại không thích cậu trai tốt như thế, mà lại thích một đứa con gái.

Nói đến Trần công tử miệng dẻo, Lê Nặc cũng rất đau đầu. Cô không biết tên kia uống lộn thuốc gì mà lại lọt vô mắt xanh của mẹ Lê, chỉ ngại mẹ làm mai quá lố với bác sĩ Trần thôi.

Lần này, hai mẹ con xem như đã giải quyết hết khúc mắc. Chỉ cần Lê Nặc không làm bậy với phụ nữ nữa là được. Không kết hôn cũng chả sao, dù gì hiện nay gái ế cũng nhiều. Không chừng vài năm nữa, con gái mình liền nghĩ thông rồi lập gia đình sinh con đẻ cái cho coi. Nghĩ đến đây, mẹ Lê cũng nhẹ nhõm, không tính toán so đo gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, Xà Nhan Lệ được đưa tới phòng mổ trước. Trước lúc nhắm mắt, cô mơ hồ nhìn thấy được gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lê Nặc, đến khi nhắm mắt lại, bên tai chỉ có một câu:

“Cười tươi như hoa làm ta lưu luyến, dung nhan như nước chảy triền miên.”

Lúc mở mắt lại như đã trải qua cả ngàn năm. Thật mệt mỏi, từ thân thể đến linh hồn đều rã rời. Khí lực toàn thân bị vắt cạn trong nháy mắt. Cô chỉ cần hơi động, khắp toàn thân lập tức đau nhức. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thân thể đã biểu tình rồi.

“Đừng nhúc nhích, coi chừng vết thương!”

Trước mắt người đẹp Xà có một bóng người đang chuyển động, âm thanh cũng mờ ảo. Đợi đến lúc nhìn rõ người kia, lòng yêu tinh lập tức dâng lên sự mất mát.

“Sao thế? Không phải người cậu muốn gặp nên thất vọng à? Uổng công tôi bất chấp nguy hiểm đến thăm cậu, thật khiến người ta đau lòng mà!” Nói là đau lòng, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra nửa phần tình cảm, trái lại còn thêm mấy phần hài hước.

“Tớ ngủ bao lâu rồi? Ca mổ sao rồi?”

“Cậu ngủ năm tiếng rồi, khoảng hai tiếng nữa mới mổ xong. Cậu yên tâm, có tin gì tớ sẽ nói cậu nghe liền. Cố gắng nghỉ ngơi đi, lát hết thuốc tê thì muốn ngủ cũng khó!” Người kia vừa nói, vừa thoa chút nước lên đôi môi khô khốc.

“Đúng rồi, tại sao cậu lại ở đây?” Trên giường bệnh, Xà Nhan Lệ đột nhiên trợn to hai mắt trừng người phụ nữ trước mặt, sau đó lại híp mắt dò xét, “Cậu đến đây, vậy đứa nhóc nhà cậu…”

“Cậu nói Tiểu Dịch hả?! Tớ cử em ấy đi Mỹ rồi, tuần sau mới về!”

“Giang Nhược Trần đúng là Giang Nhược Trần, làm gì cũng kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng nếu để người ngoài nhìn thấy cậu vào phòng bệnh của tớ, e rằng vở kịch của chúng ta sẽ như dã tràng xe cát!”

“Xùy! Hiện giờ ‘Xà tiểu thư’ đang nghỉ phép ở Las Vegas rồi. Có điều cậu còn tâm tình nghĩ đến mấy chuyện này thì vết thương cũng không đau lắm nhỉ!” Tổng giám đốc Giang vừa nói, vừa chậm rãi đưa tay sờ eo người kia. Cô chưa kịp dùng sức, thì người đẹp Xã đã đau đến nhe răng trợn mắt. Thấy yêu tinh không giống đang giả bộ, Giang Nhược Trần mới nhanh chóng rụt lại tay, “Sao thế, đau lắm hả?”

“Cậu cho tớ chém thử một dao là biết, đau chết được!” Xà Nhan Lệ hút vào ngụm khí lạnh, cổ bất giác rịn ra một lớp mồ hôi hột.

“Chắc hết thuốc tê đó!” Giang Nhược Trần liếc nhìn gương mặt trắng bệch kia, “Tớ không phải như cậu, tự mình chuốc lấy khổ!”

Cuối cùng lại đau lòng, thấy hai hàng lông mày xinh đẹp của Xà Nhan Lệ chau chặt lại, Giang Nhược Trần đưa tay muốn ủi thẳng cái chỗ nhăn nheo đó ra, “Sao cậu phải chịu khổ vậy chứ?” Làm khổ bản thân, làm khổ người khác.

 

Advertisements

2 comments

  1. Hi · May 11

    Tội nghiệp yêu tinh….

  2. Ly Tina · May 13

    Yêu tinh ơi yêu tinh… Chị là số 1 … Cao cả quá.. Thương chị… Cám ơn editor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s