Chương 133: THÀ NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ PHỤ TA

Editor: Gaasu Noo

Một tiếng “Tự làm khổ mình” chua xót vô cùng. Giang Nhược Trần duỗi tay lau nước ở khóe mắt đối phương, sau đó nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia. Chắc do quá đau đớn nên người bệnh trên giường cứ nhíu chặt chân mày, đôi môi nhợt nhạt miễn cưỡng bị cắn mấy dấu khá sâu, làm người ta thật đau lòng!

“Đừng cắn. Cắn nữa khó coi lắm. Nếu cậu đau quá thì để tớ kêu người ta tiêm thêm thuốc giảm đau.”

“Đừng, không cần đâu!” Xà Nhan Lệ nỗ lực nghiêng người ngăn cản Giang Nhược Trần đứng dậy, bên hông tức thì truyền đến cơn đau dữ dội. Cô cắn răng nằm lại giường, tay vẫn giữ chặt tay áo của Giang Nhược Trần, hai mắt kinh ngạc nhìn người nọ.

“Cậu có thể ôm tớ một cái không? Chỉ một chút thôi.” Khóe mắt rưng rưng, âm thanh nghẹn ngào, tựa như tự nói, lại như cầu xin, làm nổi bật gương mặt tái nhợt. Sao Giang Nhược Trần có thể từ chối người đáng yêu như vậy được chứ. Cô thở dài một tiếng, ngồi vào mép giường. Cô sợ đụng trúng vết thương của người đẹp Xà, cẩn thận ôm Xà Nhan Lệ gối lên đùi mình, nhiều năm trước họ cũng thân thiết thế này đây.

Read More

CHƯƠNG 60

Editor: Gaasu Noo

Từ Nhật Bản trở về, chỉ cảm thấy uể oải. Thân thể mệt mỏi khỏi phải nói, tâm cũng ỉu xìu không kém.

Đang muốn nghỉ ngơi cho thỏa mấy ngày, nào ngờ liền xảy ra vấn đề.

Tôi nhớ ngày đó khí trời rất nóng bức, tôi ở nhà nghỉ hè, chẳng đi đâu cả. Hơn chín giờ sáng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, lại là Lý Bân.

Anh ta đã rất lâu không liên lạc với tôi, lòng tôi mơ hồ cảm thấy có liên quan tới dì Lạc.

“Alo, Lý Bân?”

“Thỏ Con” Giọng nói của anh lộ ra lo lắng, “Em có thể đến bệnh viện được không? Lạc tổng té bị thương, sắp làm phẫu thuật…” Tôi không nhớ rõ những gì anh nói sau đó, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim đập dồn dập. Read More