Chương 133: THÀ NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ PHỤ TA

Editor: Gaasu Noo

Một tiếng “Tự làm khổ mình” chua xót vô cùng. Giang Nhược Trần duỗi tay lau nước ở khóe mắt đối phương, sau đó nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia. Chắc do quá đau đớn nên người bệnh trên giường cứ nhíu chặt chân mày, đôi môi nhợt nhạt miễn cưỡng bị cắn mấy dấu khá sâu, làm người ta thật đau lòng!

“Đừng cắn. Cắn nữa khó coi lắm. Nếu cậu đau quá thì để tớ kêu người ta tiêm thêm thuốc giảm đau.”

“Đừng, không cần đâu!” Xà Nhan Lệ nỗ lực nghiêng người ngăn cản Giang Nhược Trần đứng dậy, bên hông tức thì truyền đến cơn đau dữ dội. Cô cắn răng nằm lại giường, tay vẫn giữ chặt tay áo của Giang Nhược Trần, hai mắt kinh ngạc nhìn người nọ.

“Cậu có thể ôm tớ một cái không? Chỉ một chút thôi.” Khóe mắt rưng rưng, âm thanh nghẹn ngào, tựa như tự nói, lại như cầu xin, làm nổi bật gương mặt tái nhợt. Sao Giang Nhược Trần có thể từ chối người đáng yêu như vậy được chứ. Cô thở dài một tiếng, ngồi vào mép giường. Cô sợ đụng trúng vết thương của người đẹp Xà, cẩn thận ôm Xà Nhan Lệ gối lên đùi mình, nhiều năm trước họ cũng thân thiết thế này đây.

Còn nhớ ngày đó, cậu ấy cũng vô lực mềm yếu núp trong ngực mình khóc lóc kể lể, “Anh ta không cần tớ nữa. Tớ không có người thân, Nhược Trần, tớ chỉ có cậu thôi.”

Hai đoạn tình. Đoạn thứ nhất, Xà Nhan Lệ yêu thương chân thành, nhưng gã đàn ông kia lại tổn thương trái tim cô. Cô vất vả lắm mới nhặt nhạnh may vá lành lặn. Nhưng đoạn tình thứ hai lại đem nó nghiền nát, máu thịt be bét. Lần này không chỉ tổn thương tâm, mà còn tổn thương thân. Chết người hơn chính là thương thân này đều do cô cam tâm tình nguyện.

Mỉm cười uống thạch tín. Tình yêu chân thật, thạch tín cực độc. Ai biết được kỳ thực tình yêu còn độc hơn cả thạch tín cơ chứ!

“A Lệ…” Giang Nhược Trần dịu dàng xoa đầu người nọ, rồi âm thầm thở dài, “A Lệ, đừng để bản thân bị thương nữa. Lần sau cậu còn có thể cho người khác cái gì đây? Một lần là tim, một lần là thận. Cậu nhất định phải vét sạch bản thân ra mới chịu hả? Làm vậy mới là yêu sao?”

Người trong ngực nhắm mắt lại thật lâu không nói gì, yên tĩnh như đã ngủ. Đôi mi dài nhỏ nhắn khẽ run lên, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.

Chiếc hộp ký ức được mở ra, chuyện cũ như thước phim cũ tái hiện trước mắt. Khi đó hai người cũng nằm cạnh nhau như vậy, trong khu rừng nhỏ phía sau núi ở cô nhi viện.

Nghe Giang Nhược Trần kể giấc mơ về “thiên thần nhỏ”, A Lệ cũng bảo muốn tìm “bạch mã hoàng tử”, nhất định không kém cạnh thiên thần nhỏ của Nhược Trần đâu. Đã nhiều năm trôi qua, thiên thần nhỏ đã làm bạn bên cạnh mình, nhưng giấc mộng hoàng tử của Xà Nhan Lệ cũng vỡ nát. Rốt cuộc ai mới có thể vỗ về được vết thương lòng của cô gái xinh đẹp như hoa này đây?

“Nhược Trần…” Người đẹp Xà nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt đột nhiên kinh ngạc nhìn người trước mặt. Giang Nhược Trần cũng thích thú vuốt ve hàng mi cong dài của yêu tinh.

“Lúc mẹ cõng tớ tới hồ, bà đã nói với tớ rất nhiều. Bây giờ tớ không nhớ rõ lắm, nhưng có một câu tớ vẫn nhớ mãi. Bà nói, ‘thà để người trong thiên hạ phụ ta, chứ ta không phụ người trong thiên hạ!’. Lúc trước tớ không hiểu hết ý, bây giờ cũng chỉ hiểu đại khái thôi. Kỳ thực bà ấy chưa từng hận ông ta, đến chết cũng không hận.”

Xà Nhan Lệ nói câu ấy, Giang Nhược Trần cũng lập tức hiểu ý, “thà để người trong thiên hạ phụ ta”, cô không thể tưởng tượng được người có thể nói ra lời như vậy sẽ có lòng dạ thế nào. Nhưng hai mẹ con này thật sự đã làm được, họ không phụ bất kỳ ai. Dù không thể ở cạnh nhau, cũng muốn đem thứ tốt đẹp nhất cho đối phương, thù hận cũng không thật sự kéo dài.

Chí tình là tình yêu vô cùng sâu sắc. So với người đẹp Xà, Giang Nhược Trần cảm thấy tình yêu của mình thật nhỏ bé và ích kỷ, cô chỉ một mực muốn giữ lấy đối phương thôi. Nghĩ đến đó, tâm tình bỗng nhiên như sắp phát nổ, nhớ nhung càng lớn càng đầy, bóng dáng tên kia chiếm đầy trí não. Cô rất muốn nhìn thấy em, nghe chút giọng nói của em, nhưng giờ không phải lúc. Trong ngực cô còn có một đứa bé đáng thương cần an ủi. Giờ khắc này, bất luận thế nào cô cũng không thể bỏ đi được.

Hai người thoạt nhìn khá bình tĩnh, nhưng tâm trạng đã căng thẳng đến tột cùng. Lòng bàn tay của Xà Nhan Lệ đổ mồ hôi lạnh, tay Giang Nhược Trần bị bấu chặt đến đỏ ửng, đau đến suýt cắn trúng lưỡi cũng không dám lên tiếng, rốt cục điện thoại đang cầm trong tay cũng có phản ứng.

“Phẫu thuật kết thúc rồi. Tạm thời không có phải ứng gì lạ, cơ thể đã có thể bài tiết. Theo dõi 48 giờ, nếu không có chuyện gì thì xem như thành công!” Giang Nhược Trần nói xong thì nghe người bên cạnh thở phào một cái, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Âm thanh yếu dần, Xà Nhan Lệ nhắm mắt lại, tiếng hít thở nhè nhẹ vang lên. Cô nghĩ mệt quá liền thiếp đi, nhưng chân mày vẫn cứ nhíu chặt, giống như nút thắt vĩnh viễn không thể tháo gỡ. Giang Nhược Trần nỗ lực muốn giúp cô ủi phẳng hàng mày nhọn ra, nhưng làm mãi không xong nên đành từ bỏ.

Chờ người nọ hoàn toàn ngủ say, chân của tổng giám đốc Giang cũng tê rần hết cả. Cẩn thận sắp xếp cho Xà Nhan Lệ xong, cô mới đứng lên, gần như là khập khễnh lết ra cửa, chân cẳng tê dại khó chịu quá chừng. Giang Nhược Trần cố sức chống tường giữ thăng bằng, một tay cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc thật nhanh.

Điện thoại bíp bíp hai tiếng liền thông, nhưng người bên kia vẫn cứ mơ màng, lầm bầm nói “A lô” rồi im thin thít. Cô cũng không vội, chỉ lẳng lặng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương.

“Tiểu Dịch…” Giang Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, rồi lên tiếng lần nữa. Đầu bên kia như bị dọa sợ, đột nhiên tăng dexibel lên quãng tám, “Trần Trần, chị sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Ui dzaaa…” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, sau đó tiếng vật nặng rơi xuống đất cũng vang theo.

Giang Nhược Trần tưởng tượng ra dáng vẻ té lăn quay xuống giường của oắt con khi bị mình đánh thức, nghĩ tới bộ mặt béo ú nhăn nhó kia thì không nhịn được cười. Cô vừa giẫm đôi cao gót đùng đùng cho chân bớt đau, vừa thở hổn hển, không khỏi làm người ta nghĩ bậy.

Người kia bức thiết hỏi thăm, Giang Nhược Trần buộc lòng phải khẳng định lại, “Thật sự không có gì đâu. Chỉ là muốn nghe giọng em chút thôi!”

“Thiệt không? Em không tin đâu. Video call mới tin!” Thật sự họ Dịch kia bình thường không ngoan cố như thế đâu. Giang Nhược Trần đành phải mở camera trên điện thoại ra. Tính ra cô phải cảm ơn cái máy nhỏ xíu này, nếu không có nó thì sao các cô có thể nhìn thấy người sáng nhớ chiều mong được chứ!

Cách nhau mười hai giờ, ở hai nửa đông – tây bán cầu, bên ngày, bên đêm. Căn phòng đen thui đập ngay vào mắt Giang Nhược Trần, chỉ có chút ánh sáng của đèn ngủ ở đầu giường. Mặt mũi người kia lờ mờ dưới ánh đèn nhàn nhạt, một tay em liên tục xoa xoa đầu gối, chắc pha té lúc nãy cũng không nhẹ đâu. Trong lòng tổng giám đốc Giang có chút xíu áy náy, nếu mình để ý lệch múi giờ thì có lẽ bây giờ em ấy vẫn đang chìm trong mộng đẹp thơm ngon. Có trách thì chỉ trách người ta không thể khống chế được nỗi nhớ nhung da diết thôi.

Giang Nhược Trần chưa áy náy hết lòng, Đại tiểu thư đã há mồm kinh ngạc như phát hiện ra đại lục mới. Thấy chỗ Giang Nhược Trần đứng sạch sẽ, gọn gàng quá, làm tim cô bay lơ lửng giữa không trung. Bóng người mặc áo blouse trắng chợt lóe lên ở góc màn hình, Dịch Diệp Khanh cố nhìn kỹ bối cảnh sau lưng của bà chủ Giang một lúc mới định vị ra là chỗ nào. Lúc này, tim cô đang treo giữa không trung bất chợt nhảy lên tới cuống họng.

“Chị tới bệnh viện làm gì?” Giọng Dịch Diệp Khanh mang theo ba phần lo lắng, bảy phần nghiêm túc, tựa hồ nếu đứa kia không thành thật khai báo thì cô sẽ nhảy ra khỏi điện thoại ‘tróc nã quy án’ cái đứa nói dối này ngay tức khắc. Đương nhiên Giang Nhược Trần không thể nói là cô tới chăm sóc cho Xà Nhan Lệ mỏng manh yếu đuối được. Nhưng để chuyến đi của Đại tiểu thư được thuận lợi, tổng giám đốc Giang cũng không thể tiết lộ thời gian phẫu thuật của giáo sư Lê. Tuy nhiên, xem ra bây giờ không giấu nổi nữa rồi. So sánh hai việc nặng nhẹ, cô không thể khai ra chuyện của A Lệ được, nên chỉ có thể lấy chuyện phẫu thuật của ông Lê ra làm bia đỡ đạn.

Đúng như dự đoán, cô nương nhà mình vẫn canh cánh chuyện đó trong lòng. Em ấy luôn tự trách thân trách phận, nhưng may mà kết quả phẫu thuật tới thời điểm này xem như ổn thỏa. Vậy nên Đại tiểu thư cũng không nói gì thêm, chỉ đề cập tới đường về, trăm phương ngàn kế dụ dỗ Giang Nhược Trần sớm cứu cô khỏi cảnh lưu đài biên ải.

Đối với loại yêu cầu vô lý này, Giang Nhược Trần nhất định sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, tát đau một cái thì phải thưởng một viên kẹo. Tổng giám đốc Giang của chúng ta am hiểu sâu sắc chiêu “vừa đánh vừa xoa”, lập tức hóa giải oán khí trong lòng cô gái nhỏ dễ như ăn bánh. Đương nhiên viên kẹo ngọt này phải chờ Dịch đại tiểu thư về nước, tự mình nếm trải mới biết vị nó ngọt tới bao nhiêu.

Tán gẫu xong cú điện thoại này mất hết một tiếng đồng hồ. Cầm điện thoại nóng hổi trên tay, Giang Nhược Trần không thể ngờ cái đứa bà tám, nói nhây với oắt con kia lại chính là mình. Quả nhiên tình yêu là chuyện không thể giải thích. Nó có thể khiến người ta trở nên dũng cảm, kiên cường, vô tư, cũng có thể làm người ta mất đi chính mình. Đối với tình yêu thiếu nữ, dù ở bất cứ đâu, xa cách bao nhiêu, thì đều có một người để lo lắng, nhớ nhung. Một người lạnh lùng, lý trí như tổng giám đốc Giang lần đầu tiên cảm thấy như vậy cũng khá tốt.

Giang Nhược Trần cúp điện thoại, liền vội vã chạy tới phòng bệnh của giáo sư Lê. Tuy không có Dịch Diệp Khanh ở bên cạnh, cũng chẳng biết nên đối xử với người nhà họ Lê thế nào, đặc biệt là vị Lão thái thái kia, ngoài mặt ôn hoà nhưng trong ánh mắt lộ ra đầy sự phòng bị. Đại khái là lúc trước bà bị đả kích quá lớn, nên bây giờ đối với bất kỳ đứa con gái nào thân thiết với Lê Nặc, bà luôn có chút cảnh giác. Ứng với câu ‘một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’.

Giang Nhược Trần vốn không phải người biết an ủi, thấy tình trạng của ông Lê có chuyển biến tốt, cô liền đứng dậy cáo từ. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lê Nặc, Giang Nhược Trần mấy lần lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào.

Cô muốn hỏi cô bé tại sao lại nhẫn tâm nói ra hai chữ “chia tay” ấy, thậm chí có chút nhẫn tâm muốn xem phản ứng của Lê Nặc khi biết rõ chân tướng. Cô muốn nói cho con nhóc này biết, ‘người phụ nữ mà em đang hận đến tận xương tủy hiện đang nằm ở một phòng bệnh khác, vì em chịu đựng nỗi đau mổ bụng’.

“Tổng giám đốc Giang…” Giang Nhược Trần hít một hơi thật sâu, giật giật khóe môi, suy nghĩ tà ác phút chốc bốc hơi sạch sành sanh. Cô nghiêm túc nhìn thẳng cô bé vừa gọi tên mình, “Hả? Có chuyện gì?” Tổng giám đốc Giang nhíu mày nhìn vẻ mặt rối rắm của Lê Nặc. Kỳ thực cô nương này cũng không dễ chịu gì mấy, nhìn dáng dấp ngon cơm vậy chứ trong lòng cũng đau không kém người kia nửa phần đâu. Con oắt này rõ ràng là một đứa yếu đuối, nhưng lại giả vờ mạnh mẽ, dũng cảm gánh vác cho cả nhà. Nghĩ tới đây, hờn giận ứ đọng trong ngực của bà chủ Giang cũng tản bớt đi.

“Tôi muốn xin lỗi chị, và nói tiếng cám ơn với chị.” Thấy Giang Nhược Trần nghiêng đầu nghi hoặc nhìn mình, Lê Nặc tiếp tục nói, “Xin lỗi vì hôm đó tự ý xông vào văn phòng của chị. Cảm ơn vì… chị không tra cứu chuyện để lộ bí mật của công ty!”

Tuy sự kiện kia kết thúc bằng cách tống cổ tên Joe vào ngục giam, nhưng Giang Nhược Trần cũng không truy cứu tới cùng. Nếu tra tiếp nhất định sẽ liên luỵ Xà Nhan Lệ. Mặc kệ chị ấy có bán đứng Dịch thị hay không, chỉ cần chị ấy dùng thủ đoạn không đàng hoàng thu thập dữ liệu cơ mật của công ty là đủ đi tù rồi! Nhưng tổng giám đốc Giang không hề điều tra kỹ, đủ thấy chị ấy có lòng nhắm mắt làm ngơ cho người ấy rồi.

Đối với chuyện này, tổng giám đốc Giang của chúng ta chỉ khoát tay cho qua. Lê Nặc tưởng rằng cô không muốn bàn lại chuyện của người kia, lập tức ngậm miệng, không nhiều lời nữa. Giang Nhược Trần thật sự không ngờ Lê Nặc còn có thể thay A Lệ nói lời cám ơn. Nếu con oắt kia biết, sợ là cảm động tới độ hiến luôn quả thận còn lại luôn không chừng. Trong lòng đều có đối phương thì cần gì phải nghĩ một đằng nói một nẻo, làm những việc thương tổn lẫn nhau chứ. Nghĩ đến đây, lòng cô liền dâng lên nỗi trống rỗng không tên. Nếu cô không hứa với Xà Nhan Lệ bảo vệ bí mật này cả đời, e rằng cô đã sớm khai hết ra rồi.

“Em phải cố gắng. . .” Coi như vì A Lệ, em phải cố gắng mới không uổng phí chân tình của cậu ấy. Trong lòng nghĩ vậy nên lời nói ra khỏi miệng cũng là, “Chăm sóc bản thân thật tốt. Đợi Tiểu Dịch trở về, chúng tôi sẽ tới thăm bác trai!” Cô nói xong rồi ngoảnh mặt đi mất.

Hai thứ tình thân, tình yêu rất khó dứt bỏ, cũng may cô và Tiểu Dịch không gặp phải chuyện như vầy, chỉ có hai người thôi. Cơ mà tất cả đều do duyên số, giống như con người sống phải uống nước vậy.

Ác mộng qua rồi, ánh mặt trời rốt cục cũng trở lại nhà họ Lê. Qua mấy ngày theo dõi, giáo sư Lê vẫn chưa xuất hiện phản ứng khó chịu nào, quả thận kia như thể sinh ra dành cho ông vậy. Người nhà họ Lê vui mừng khôn xiết, ông trời cuối cùng cũng coi như có mắt, người tốt được báo đáp. Lê Nặc lúc này mới tin tưởng, tiện đà xin thề nửa đời sau dấn thân vào sự nghiệp làm thiện tích đức. Vui nhất phải kể đến mẹ Lê, tận mắt chứng kiến chồng mình khỏe lên từng ngày. Nhưng chuyện làm bà mừng vui không kém là xuất hiện người theo đuổi con gái mình, người này không phải ai khác mà chính là trai ngoan Trần đại thiếu gia của chúng ta.

Nói đến cái tên Trần Dạ Phàm đúng thật là khiến Lê Nặc phiền muộn muốn chết. Không biết anh ta uống lộn thuốc gì, từ lúc ba cô nhập viện, anh liền xuất hiện liên miên, đặc biệt là mấy ngày làm phẫu thuật. Ban đầu “gái trí thức” còn đội ơn vị Trần công tử lắm lắm, nhưng khi ai đến thăm bệnh cũng bảo tên này muốn làm rể nhà họ Lê, Lê Nặc liền nảy sinh chán ghét với anh ta, nhất là khi thấy mẹ vợ họ Lê mừng ra mặt nhận ngay đứa kia làm rể quý.

Lê cô nương uất ức trong lòng, cô còn chưa quên được mối tình đầu thì đã bị tình mới rượt đuổi. Đừng nói bây giờ cô không có tâm trạng để yêu, dù có đi nữa thì Trần Dạ Phàm cách hình tượng yêu tinh lý tưởng của cô xa lắm lắm. Trần đại thiếu gia cứ tưởng chui được vào mắt của Lão phật gia là chuyện tốt đẹp, nào ngờ anh chỉ tự chuốc nhục nhã mà thôi. Lê cô ngương yêu người trước đến vậy mà còn bỏ được, thì người sau càng dễ giải quyết. Cô quyết bóp chết ý niệm của gã đàn ông kia từ trong trứng nước.

Lê Nặc định bụng tìm cơ hội bàn bạc kỹ vấn đề này với Trần công tử, đáng tiếc Trần Dạ Phàm không thèm phối hợp, không giả ngu thì cũng ừ hử cho có lệ. Lê Nặc tức điên lập tức học trộm chiêu “đoạt mệnh truy hồn bấm” của em gái Trần gia để đối phó với anh trai nàng. Báo hại Trần đại thiếu bị gọi hồn đau khổ như điên. Tình cảnh này trùng hợp bị mẹ Lê đi ngang bắt gặp, bà cho rằng hai đứa kia đang liếc mắt đưa tình, chuyện tốt sắp tới rồi, vui mừng đến không ngậm mồm vào được, “Mấy đứa cứ tiếp tục đi, mẹ đi nấu nồi nước!”

Lê cô nương phải tốn hơn ba lít máu mới hù được Trần thiếu gia chạy trốn. Còn bà Lê lại tưởng hai đứa quá hợp nhau nên càng để bụng. A di đà Phật, con gái rốt cục đã chịu trở về chính đạo, liệt tổ liệt tông nhà họ Lê hiển linh rồi.

Mẹ Lê một mặt vui mừng, một mặt suy tính đường cưới rể về nhà. Đầu tiên, mẹ vợ khảo sát khía cạnh tác phong của con rể. Bệnh viện gái đẹp nhiều như mây, chưa kể gái nào cũng có trình độ học vấn cao, chỉ cần mặc đồng phục y tá thôi cũng đủ mê hoặc lòng người rồi, trai nào sống trong đó cũng như chuột sa chĩnh nếp. Tuy bà Lê muốn sớm gả con gái đi để tránh đêm dài lắm mộng, song bà cũng không thể tự mình đẩy khuê nữ vào biển lửa.

Bà Lê bắt đầu ‘vô tình’ tán dốc với chị em bạn dì độ tuổi xấp xỉ con gái mình. Đề tài trò chuyện dĩ nhiên xoay quanh chuyện bệnh viện, bác sĩ và y tá. Không những thế, lão thái thái còn tám chuyện hăng say không chút biến sắc, bà cũng không dám đề cập người thật việc thật hòng moi chút tin tức tiềm tàng.

Có người nói bác sĩ Trần có nhân duyên không tệ, từ bà cụ tám mươi tuổi cho tới trẻ sơ sinh mười tám tháng đều yêu thích anh ta. Cũng có người nói bác sĩ Trần là một người đàn ông tốt, làm ở bệnh viện hơn ba, bốn năm rồi mà không yêu cô y tá nào, chẳng lẽ thằng nhóc này bị bệnh gì khó nói? Mấy người này đúng là nói năng bậy bạ quá, rõ ràng gần đây bác sĩ Trần mới đưa bạn gái tới bệnh viện chúng ta còn gì, nhưng không biết là bệnh nhân hay nhân thôi thôi.

Mẹ Lê reo hò trong lòng, ‘đúng vậy đúng vậy. Bạn gái của nó chính là con gái tôi đó! Con gái của tôi đó!

“Đúng rồi, bác sĩ Trần cũng lãng mạn lắm nha! Sáng nào cũng đem hoa tươi tới tặng bạn gái hết.”

“Ừ hén! Tôi cũng thấy!”

“Tôi cũng thấy!”

Một người thấy là hoa mắt, nhưng có A, B, C người thấy thì chính là sự thật. Bà Lê nghe xong nhíu mày, bà nhớ thằng nhóc kia xưa nay chưa từng tặng hoa cho con gái bà. Mỗi ngày một bó thì tình cảm bao sâu?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s