Chương 134: TÔI KHÔNG PHỤ NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ

Editor: Gaasu Noo

Tảng sáng, nắng ban mai vừa lộ ra, bác sĩ Trần đã ôm bó hoa lam, tự nhận mình đẹp trai, phong độ. Anh chỉ hận không thể đạp Phong Hỏa Luân bay “vèo” đến tặng hoa cho người đẹp. Không biết hôm nay cô ấy sẽ có phản ứng gì nhỉ?!

Cả tuần nay, ngày nào yêu tinh cũng nhận được một bó hoa đặt ở đầu giường sau khi ngủ dậy. Chuyện là vầy, trông thấy bé gái bán hoa trước cửa bệnh viện, Trần đại thiếu gia nhất thời nảy sinh lòng cảm thông mua hết cả rổ hoa. Sau đó lại mơ màng đem tới phòng bệnh của Xà Nhan Lệ.

Bác sĩ Trần vốn định học làm người lãng mạn, làm mỹ nhân vui vẻ, nào ngờ lẵng hoa vừa tới đã bị người đẹp Xà vứt ra ngoài cửa. Hóa ra hôm ấy là đông chí, là ngày cúng bái tổ tiên, dâng hương tế tự. Hoa cúc xanh nhìn thanh thoát, xinh đẹp, nếu tặng vào ngày khác cũng coi như lịch sự, nhưng tặng vào ngày linh thiêng như vầy không khỏi khiến người ta cau mày ôm hận. Cả nhà Trần Dạ Phàm đều theo đạo Chúa, tất nhiên không kiêng cử ngày nào. Nay được Xà Nhan Lệ khai thông anh mới kinh ngạc nhận sai. Nhưng oan quá mà, anh làm sao biết đó là ngày kị tặng hoa đâu chứ! Trần công tử cảm thấy không phải mình xui xẻo mà là có tiểu nhân hãm hại. Bất luận thế nào, xem như lần này đại công tử một đời anh minh lỡ bị lật thuyền, rối rít xin lỗi.

Read More

Advertisements

CHƯƠNG 63

Editor: Gaasu Noo

Kỳ kiến tập kết thúc, về tới trường bắt đầu viết đề cương luận văn. Giờ nghĩ tới mới thấy lúc đó mình thật sự rất ngốc, cho rằng luận văn phải do mình viết, không được trùng lặp ý tưởng. Kết quả là phải vắt óc suy nghĩ chủ đề “phức tạp”, làm đề mục khó đọc, vòng vo, lắt léo. Nhưng lúc đó tôi rất đắc ý bản thân tự vẽ ra con đường mới, hớn hở bừng bừng nộp đề cương cho giảng viên. Vị giảng viên này có vẻ mới vào trường không bao lâu, thoải mái nói thẳng với tôi là đề này lạ quá, song chỉ cần tôi làm ổn là qua được.

Tôi lỡ leo lên lưng cọp rồi nên cũng khó xuống, đành phải đâm đầu vào thư viện tra cứu tư liệu mỗi ngày, xưa nay tôi chưa bao giờ chăm chỉ vầy đâu. Tiến triển đương nhiên cũng chầm chậm, dù sao chủ đề “phức tạp” của tôi cũng hiếm có ai biết quá, nên chỉ có thể tham khảo cận cầu thôi. Nhưng bất luận thế nào, tôi luôn cảm thấy cách nghĩ của mình quá xa rời thực tế.

Read More