CHƯƠNG 66

Editor: Gaasu Noo

Rốt cục chị dừng xe ở bờ sông.

Nơi vắng vẻ tiêu điều, bóng đêm mịt mờ, ánh trăng nhàn nhạt, khiến cả thế giới càng thêm u ám.

Chị đi xuống xe, tôi cũng xuống theo.

“Gió lớn quá, hay vào trong xe đi?”

Chị ngoảnh mặt làm ngơ, lại tự nói: “Có cỏ lau, thích không?”

“Dạ?”

“Khi còn bé, bờ sông gần nhà chị không có lấy một ngọ cỏ lau. Lần nào bị ba đánh chửi, chị cũng chạy tới bờ sông vắng người để khóc. Lúc cỏ lau phơ phất trên cổ, trên vai, chị sẽ giật mình nghĩ mẹ đến thăm…” Read More

Advertisements