Chương 136: NGHI NGỜ (MẸ KẾ)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

“Họ có đẹp hơn chị không?” Giang Nhược Trần thấy Đại tiểu thư vẫn đứng chết trân tại chỗ, không chớp mắt nhìn thân thể mình đắm đuối. Cô không khỏi giựt giựt khoé môi, lập lại một lần, đồng thời vòng hai tay ra sau lưng tháo móc cài. Áo ngực bị cởi ra, một đôi núi tuyết trắng tròn trịa, sống động, khiến người ta muốn tăng huyết áp.

Thấy cảnh đẹp như vậy, Dịch đại tiểu thư nuốt nước bọt ừng ực, lựng khựng đi tới trước mặt Giang Nhược Trần như robot, rồi đưa một tay chạm nhẹ lên gò má cô, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, một tấc lại một tấc dời xuống. Giang Nhược Trần cảm thấy da thịt toàn thân mình cũng căng cứng theo từng động tác.

Hơi thở mập mờ bao quanh làn da trần trụi, hô hấp dần trở nên nặng nề. Thân thể trong nháy mắt như bị thiêu đốt, khô cạn khó nhịn, nhu cầu cấp bách cần được tưới mát. Trong thoáng chốc, hông chợt bị ép chặt, Giang Nhược Trần bất ngờ không kịp đề phòng bị đại tiểu thư kéo vào lòng. Hai người chóp mũi chạm chóp mũi, mắt chớp qua chớp lại. Môi Dịch Diệp Khanh dán chặt lên tai tổng giám đốc Giang thì thầm, “Chị là số một của lòng em. My Queen! Không ai có thể so sánh với chị hết. Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa đều thuộc về chị!”

Âm điệu mê hoặc đầy khiêu khích như một câu thần chú. Giang Nhược Trần hoàn toàn mất đi năng lực tư duy, tùy ý đối phương nắm tay mình dẫn dắt. Đầu ngón tay từ sống mũi xinh đẹp đi xuống phía dưới, xẹt qua chiếc cằm tinh xảo, dọc theo cần cổ thon dài trắng ngần, rồi dừng lại trên ngọn núi cao vút.

Mặc dù chỉ cách một lớp áo sơ mi, nhưng Giang Nhược Trần vẫn có thể cảm giác được nhịp tim dồn dập của Dịch Diệp Khanh. Em ấy nói nơi này thuộc về mình. Giang Nhược Trần nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay. Dịch đại tiểu thư cũng không vì vậy mà có ý dừng lại, còn cố tình bắt tay của nữ vương tiếp tục tìm tòi phía dưới.

Cuối cùng, vượt qua phần bụng phẳng lì, thăm dò vào trong quần bông. Thần kinh rối rắm lúc này chợt khai thông, Giang Nhược Trần đột nhiên sáng tỏ, mở mắt ra bắt gặp đôi mắt thâm thúy. Đến giờ phút này, cô mới hiểu rõ cái đứa đần độn trước mắt mình sớm đã dự mưu tính kế, còn mình bị hãm sâu trong bẫy rập, không có cách nào trốn thoát, chỉ có đi theo tiết tấu của đại tiểu thư, mặc em ấy định đoạt.

Truy đuổi, quấn quít, vui đùa, bữa tiệc lớn lấy một câu “Em chỉ ướt vì chị thôi” của Đại tiểu thư để mở màn. Hai người không thể chờ đợi, muốn phóng thích năng lượng tích tụ nhiều ngày trong người, thề ‘làm’ tới mệt chết mới thôi.

Không thể nghi ngờ, đây là một trận yêu đương hoàn mỹ. Mãi về sau, Tổng Giám Đốc Giang còn hay nói đùa đòi ghi vào sử sách. Người được lợi lớn nhất là Dịch đại tiểu thư, từ đó thay đổi khí chất yếu thế. Giang Nhược Trần có lần hoài nghi sau lưng Đại tiểu thư có cao nhân chỉ điểm, nhưng cô nương này lại nhất quyết không thừa nhận.

Dịch Diệp Khanh chiếm được vui thích mỹ mãn, nên gần đây sắc mặt cô hồng thuận như có hào quang, gặp ai cũng cười toét cả mồm. Ai nấy đều thấy được Đại tiểu thư dạo này có chuyện tốt, ngay cả bà dì quét dọn ở Dịch thị cũng đoán mò Dịch thiên kim sắp lấy chồng. Cũng có người tinh ý cho rằng vào sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Đại tiểu thư, theo như di chúc của Dịch lão gia, ngày phân chia tài sản sắp gần kề nên Đại tiểu thư mới có xuân quang đầy mặt như thế.

Đối với loại tin đồn thất thiệt bên ngoài, Dịch Diệp Khanh vốn không thèm để ý. Di ngôn của cha giờ đây không còn quan trọng với cô nữa rồi, dù Giang Nhược Trần đòi lấy mười phần trăm của cô cũng được nốt. Cô chỉ không biết chú cháu nhà họ Dịch sẽ đưa ra yêu sách gì thôi. Nhưng Đại tiểu thư đang sống trong thời kỳ ngọt ngào nên tạm thời không thèm để tâm tới. Tuy nhiên, còn có một việc vẫn cứ quấy nhiễu Dịch Diệp Khanh.

Mấy ngày qua, hộp thư của Đại tiểu thư cứ dăm ba bữa lại nhận được tin từ GF. Lần đầu tiên nhận được email là vào đêm “dụ bắt” tổng giám đốc Giang, hôm đó cô hốt hoảng không phải diễn trò. Đại tiểu thư mở email mới phát hiện ngập tràn chữ ngoằn ngoèo. Liếc nhìn chữ ký GF, đại tiểu thư còn tưởng đứa bạn ngoại quốc nào gửi tới, vừa định nhìn kỹ tí, nào ngỡ mẹ kế đã đẩy cửa đi vào. Y theo kế sách của Betty là muốn để Giang Nhược Trần vào cửa bắt gặp “Tình Một Đêm” đang xem phim, từ đó sinh lòng ghen tỵ mà nổi điên diễn lại hình ảnh cấm con nít coi. Nhưng tổng giám đốc Giang giá lâm quá bất ngờ, khiến Đại tiểu thư nhất thời hốt hoảng, không tắt email kịp, còn mém lỡ tay thủ tiêu bức thư đó. Biểu hiện thất kinh của Dịch cô nương tự nhiên hơn cả diễn viên chuyên nghiệp, làm Giang Nhược Trần tin sát đất, không hề nghi ngờ.

Sau một đêm phong lưu, đường sự nghiệp của Đại tiểu thư rộng mở thênh thang, cô vốn sớm đem chuyện này vứt ra sau ót rồi. Cho đến ba ngày sau đó, một bức thư tiếng Anh lại  xuất hiện trong email, lúc này cô mới nhớ lục thùng thư rác phục hồi email lần trước.

Hai email đến từ cùng một người, nội dung kể về một câu chuyện xưa khá dài. Lúc đầu Đại tiểu thư cho là người nào gửi nhầm tin, còn cố ý phản hồi cho đối phương biết. Nhưng tin phát ra ngoài như đá chìm đáy biển, không chút hồi âm.

Sau đó, email như vậy cứ không ngừng theo nhau kéo đến. Đại tiểu thư đọc xong, tâm tình cũng bắt đầu dần biến chuyển.

Chuyện xưa kể về tình yêu của một chàng thanh niên khi về vùng quê hẻo lánh chơi. Chàng thanh niên đem lòng yêu một cô gái nông thôn, nhưng lại bị phản đối, buộc lòng phải chia cách. Sau đó, người thanh niên trở về thành phố kết hôn, sinh con với một người phụ nữ khác. Còn cô gái nông thôn nọ về sau cũng kết thôn với một chàng trai cùng thôn, rồi sinh ra một trai một gái. Vài năm sau, lũ lụt kéo về, trời long đất lỡ, người trong thôn phần lớn chết trong trận tai hoạ này. Người phụ nữ cùng chồng và đứa con trai cũng không thoát khỏi, chỉ để lại đứa con gái chưa được mười tuổi. Vận may run rủi, đứa bé gái này về sau lại được người thanh niên năm xưa thu dưỡng, hơn nữa còn tỉ mỉ chăm sóc, nuôi nấng tới lớn khôn.

Chuyện xưa càng về cuối, Đại tiểu thư càng không dám xem nữa, cảm giác đó khiến người ta quá mức sợ hãi. Thậm chí chừng mấy ngày cô cũng không dám mở máy tính, chứ đừng nói tới chuyện kiểm tra email. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ quấy nhiễu, đại tiểu thư tò mò muốn xem hết. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi cô nhìn thấy tấm hình bé gái lúc nhỏ trong tập tin đính kèm, Dịch Diệp Khanh bất giác cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế ngồi. Như đã từng gặp qua khuôn mặt này, Dịch Diệp Khanh không thể tự lừa gạt mình rằng đây chỉ là chuyện xưa của người khác, không liên quan tới mình được.

Đêm khuya vắng người, Dịch Diệp Khanh không chỉ một lần vuốt ve sợi tóc của Giang Nhược Trần, hỏi ‘chị từ nơi nào đến? Chị còn người thân nào không?’. Có lẽ ít khi trò chuyện, nên hiếm khi nghe Giang Nhược Trần kể về người thân hay chuyện quê hương. Cô chỉ nghe chị ấy bảo có một đứa em trai thôi.

Kể từ khi đọc xong chuyện xưa đó, mỗi khi Dịch Diệp Khanh nhìn Giang Nhược Trần luôn có cảm giác sợ hãi. Tâm tư hỗn loạn cứ hành hạ cô trằn trọc khó ngủ. Đại tiểu thư bị mất ngủ triền miên, làm người khác hiểu lầm cô ‘ca hát mỗi đêm’, phóng túng vô độ, khiến Đại tiểu thư ở đáy lòng thầm kêu oan uổng. Dịch Diệp Khanh cũng muốn bộc phát phiền não lắm chứ, nhưng khổ nỗi không thể bày tỏ cùng người bên gối, vì chính cô còn chưa xác định được chuyện xưa có thật hay không. Ngoài ra, ngay cả bản thân Giang Nhược Trần rốt cuộc có biết hay không còn là một ẩn số. Nếu chị ấy biết, tại sao lại đồng ý kết hôn với ba, chẳng lẽ chỉ vì muốn cưa cô hay sao?

Đại tiểu thư nghĩ mãi không ra liền bắt đầu phiền não, bên cạnh lại không có ai để tâm sự. Tình hình của Lê Nặc bây giờ còn rối rắm hơn cả cô, nên tất nhiên cô cũng không nỡ quấy rầy. Đúng lúc thời gian gần đây Dịch thị có một dự án đầu tư về việc mở rộng hạng mục du lịch, chỗ được chọn là một huyện gần quê của tổng giám đốc Giang. Vậy nên Dịch đại tiểu thư lập tức ôm tâm tình ‘ta không vào Địa Ngục thì ai vào’, chủ động xin đi giết giặc làm gương cho binh sĩ.

Nơi phương trời xa kia còn lạc hậu hơn thành phố B rất nhiều, cả thành phố chỉ có một khách sạn ba sao để nhân viên thị sát ngủ lại. Đại tiểu thư thừa dịp bốn bề vắng lặng, vác balô chạy trốn một mình.

Cho đến nửa đêm canh ba, Dịch Diệp Khanh mới trở về khách sạn với người đầy bùn đất. Giang Nhược Trần để lại mười bảy, mười tám tin nhắn, lo lắng thiếu chút nữa báo luôn cảnh sát. Dịch đại tiểu thư phải nói trên trăm câu an ủi mới dụ dỗ được mẹ kế đại nhân vui vẻ cúp điện thoại.

Dịch Diệp Khanh ra cửa sáu, bảy ngày, cơ hồ ngày nào cũng biến mất hai ba giờ, không ai biết cô đi đâu. Mới đầu Giang Nhược Trần cũng không thèm để ý, chỉ cho là oắt con quyến luyến danh lam thắng cảnh nên lén trốn ra ngoài chơi. Nhưng qua thời gian dài, mẹ kế khó tránh khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Ngày hôm đó, Đại tiểu thư đang ăn cơm với mấy vị lãnh đạo kinh tế của địa phương, Tổng Giám Đốc Giang mang theo hai anh vệ sĩ to con trực tiếp xuất hiện tại hiện trường, khiến một đám nhân viên Dịch thị hết hồn hết vía. Ai cũng ngây người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Dịch Đại tiểu thư, nhất trí cho rằng cô nương này đã an bài trước, nhưng nào ngờ Dịch cô nương nhún nhún vai bày tỏ cô chả biết gì hết. Chẳng lẽ đại tiểu thư muốn đuổi “Tổng Giám Đốc” của chúng ta đi khỏi đây? Dịch Diệp Khanh lúc này mới đứng dậy kéo ghế cho Giang Nhược Trần ngồi, đồng thời giới thiệu chị ấy với mấy vị “lãnh đạo”. Đại tiểu thư vừa khai báo danh tính của Tổng Giám Đốc Giang ra, liền có một vị lãnh đạo đầu hói bưng rượu mời. Gã tự xưng là em của con bà cô họ của Giang Nhược Trần, là họ hàng gần gũi, đến từ huyện Giang. Cứ mười người ở đó thì có hơn bảy người họ Giang, dĩ nhiên người anh em này liếc mắt một phát là nhận ra Giang Nhược Trần ngay. Người này cảm thán tổng giám đốc Giang giống bà cô họ lúc còn trẻ, đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”. Dịch Diệp Khanh cũng không biết lời này là thật hay giả, chỉ thấy Giang Nhược Trần nhíu nhíu mày. Đại tiểu thư ghét nhất chính là bị người khác nhận họ hàng lung tung, cô tất nhiên hiểu cảm giác này. Cô vốn định đỡ rượu tìm cơ hội chặn miệng người nọ lại, ai ngờ đám người kia vừa nghe nói Giang Nhược Trần là đồng hương liền rối rít mời rượu.

Có người lấy danh nghĩa mời rượu, lợi dụng ôm Tiểu Nhược Trần. Họ uống cạn một ly rồi tíu tít cảm ơn tổng giám đốc Giang đã dốc sức tài trợ giáo dục cho huyện Giang suốt mấy năm qua. Dịch Diệp Khanh bấy giờ mới biết Giang Nhược Trần vẫn luôn quyên tiền cho trường học ở quê, lại còn giúp đỡ học sinh nghèo gặp khó khăn nữa.

Trò chuyện một chút rồi tự nhiên nhắc tới trận ngập lụt hơn hai mươi năm trước, lúc này có người đề nghị mọi người cạn chén vì may mắn sống sót.

“Nhưng mẹ và em trai tôi đều chết trong trận thiên tai năm đó rồi!” Giang Nhược Trần bình thản nói xong rồi lập tức uống một hớp hết ly rượu 52 độ, khiến mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Dịch Diệp Khanh lén liếc mắt nhìn tổng giám đốc Giang ngồi thẳng người mà không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cô chỉ cảm thấy sắc mặt của cái người họ Giang kia quá nghiêm nghị, không khí xung quanh cũng giảm xuống chừng mười độ, lạnh buốt tim gan. Đại tiểu thư không thể mặc cho không khí lạnh lẽo như thế được, lúc này cô mới nâng chén nói, “Người khuất cũng đã lâu rồi, người còn sống vẫn phải sống tiếp. Nếu còn thương nhớ người xưa, thì hãy trân trọng người trước mắt!” Tình thơ ý hoạ khôi phục lại không khí sôi nổi trước đó, nhưng từ đấy không ai dám mạo phạm Tổng giám đốc Giang quyền uy nữa. Họ nhất trí đổi đầu súng nhắm ngay vị đại tiểu thư họ Dịch này mà bắn.

Tuy Dịch đại tiểu thư không uống rượu nhưng lại cực kỳ hào phóng, ai mời rượu cũng uống, cũng không biết cách chối khéo, thảm cảnh sau đó quả thật rất dễ tưởng tượng. Khi mấy người đưa Đại tiểu thư say như chết trở về phòng, việc chăm sóc tự động được giao cho tổng giám đốc Giang kiêm mẹ kế. May mà Đại tiểu thư say rượu cực kỳ ngoan, không khóc không nháo, mà chỉ an tĩnh nhắm mắt ngủ mê mệt, thỉnh thoảng nói mớ một đôi lời rồi thôi.

Lúc Giang Nhược Trần lôi được Dịch Diệp Khanh đang ngủ say ra khỏi bồn tắm, cô gần như kiệt sức. Gái đẹp đang ở đây mà oắt con kia vẫn ngủ như heo chết làm ai đó tức sôi máu. Tổng giám đốc Giang nhìn đại tiểu thư ngủ như “mỹ nhân heo”, chỉ muốn cắn một phát lên mông cho hả giận. Cô vẫn không dám tin rằng mình lại liều lĩnh chạy đến nơi đây chỉ vì muốn xua đi cảm giác bất an trong lòng. Giống như giờ phút này, dù cả người mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy người tình nhỏ trước mắt, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của em ấy, cô làm sao cũng không chợp mắt được.

Biện pháp đếm cừu ngủ thật vô nghĩa, cũng không phải là phong cách của Giang Nhược Trần. Sau khi thử N loại tư thế ngủ không có kết quả, tổng giám đốc Giang quyết định rời giường, thay Đại tiểu thư dọn dẹp quần áo. Con oắt này chưa bao giờ để cho người ngoài giặt đồ lót, nên lần này cô cố ý mang nhiều đồ cho em ấy một chút. Lúc dọn dẹp, Giang Nhược Trần phát hiện một cái balô lữ hành dính đầy bụi đất. Nghe Dịch Diệp Khanh nói đây là “balô hành quân” của mình, đi tới đâu cũng mang theo, em ấy còn đeo nó chinh phục núi Alpes một mình nữa. Lúc đầu balô còn sạch sẽ, mà bình thường cũng không cần dùng đến chiếc túi lớn như vậy, hôm nay balô lại dơ bẩn, không lẽ Dịch Diệp Khanh lại đơn độc vác túi đi đâu nữa?.

Trong lòng có điểm hiếu kỳ, Giang Nhược Trần liền mở khoá kéo balô ra. Bên trong cũng không có gì đặc biệt  ngoài hai bình nước suối, vài thanh Sôcôla và một ít bánh bích quy. Những thứ này xác nhận suy đoán của cô là đúng, chuyện duy nhất làm tổng giám đốc Giang mừng rỡ là trong balô còn có một chiếc máy chụp hình kỹ thuật số cao cấp.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s