CHƯƠNG 69

Editor: Gaasu Noo

Năm nào tôi cũng soạn tin nhắn chúc Tết dì Lạc ở thành phố W, dì cũng sẽ trả lời, nhưng chỉ có vậy thôi.

Thật ra tôi cũng nghĩ tuy sau này làm chung công ty với dì, có thể gặp mặt mỗi ngày, nhưng quan hệ của tôi và dì chẳng thể tiến triển thêm được nữa, thậm chí còn xa lạ hơn trước, chỉ có cấp trên và cấp dưới thôi.

Nhưng dù thế nào thì tôi sẽ không hối hận. Có được tất có mất. Mỗi ngày có thể lặng lẽ nhìn dì vài lần, tôi cũng thấy vui lắm rồi.

Trái lại, vào đêm giao thừa, tôi nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn với đầu số lạ.

“A lô?”

“Thỏ con, năm mới vui vẻ nha!”

“Chị Bạch!?” Tôi thật không nghĩ chị sẽ gọi điện.

“Ừ, em có khỏe không? Nhận được hết bưu thiếp chứ?”

“Nhận được, cám ơn chị. Đừng nói chị đang ở nước ngoài nha?”

“Ừa, chị đang ở trên một hòn đảo. Nơi này ấm áp lắm, có biển rộng xanh biếc, ánh mặt trời trải dài trên bờ cát.”

“Chị chơi vui đến nỗi quên cả trời đất luôn rồi!”

“Làm gì có, nhớ em nè!”

“Ha ha, khi nào chị trở lại đây?”

“Đợi nước mình qua đông, chị sẽ về. Có quà cho em nữa này. Chị đặc biệt chuẩn bị cho em đó.”

“Vậy em cảm ơn trước nha!”

Tôi tiếp tục giả bộ ngu ngơ, cố tình phớt lờ ẩn ý trong lời nói của chị. Không làm thế thì tôi biết phải làm sao đây?

Tôi vốn định nói cho chị biết chuyện công việc, nhưng lại mơ hồ cảm thấy sẽ phá hư tâm tình của chị, đừng nói trước vẫn hơn.

Qua hết năm, tôi bắt đầu chính thức đi làm ở công ty của dì Lạc.

Dì sắp xếp cho tôi học bổ túc ngành, bảo tôi đi theo Tiểu Chu, chính là cô gái dịu dàng, ít nói mà tôi đã gặp lúc ăn cơm lần trước.

Tiểu Chu là một cô gái hướng nội, không thích nói nhiều, cũng chưa bao giờ hỏi thăm tôi tại sao lại tới đây làm. Chị để tôi ngồi đờ đẫn ở văn phòng hai ngày, thấy làm được gì thì làm.

Phòng làm việc còn có một số người khác nữa, tôi cũng không nhận ra, phải nhờ Tiểu Chu giới thiệu.

Văn phòng làm việc xếp hai người một gian nhỏ, mỗi người một bàn. Tôi và Tiểu Chu một gian, hai bàn làm việc đối diện nhau, cũng khá yên tĩnh.

Đơn vị có ký túc xá chuyên dành cho cấp quản lý độc thân ở, nhưng lại nằm ngoài nhà máy, đương nhiên cách đó cũng rất gần, không tới 5 phút đi xe. Khác với ký túc xá của công nhân trong nhà máy, điều kiện cũng tốt hơn chút. Tuy nhà tôi không quá xa, nhưng họ vẫn xếp cho tôi một căn phòng nhỏ, cùng phòng với Tiểu Chu, buổi trưa cũng có thể nghỉ ngơi một chút, tôi thầm cảm thấy dì Lạc sắp xếp thật là tỉ mỉ.

Căn phòng được Tiểu Chu dọn dẹp rất sạch sẽ. Chúng tôi dùng chung phòng vệ sinh và phòng sinh hoạt. Phòng riêng của tôi nhỏ hơn chị một chút, vốn là phòng chứa đồ. Trong đó đã đặt trước một chiếc giường nhỏ và một cái bàn. Tôi thấy vẫn còn chỗ trống, liền tới siêu thị mua một cái tủ đơn giản, đèn bàn và ít đồ dùng hằng ngày. Tôi còn mua giấy dán tường mới, sau đó đặt thêm loa và sách. Thoạt nhìn vẫn có cảm giác gia đình lắm. Tuy tôi có thể về nhà, nhưng lúc khí trời không tốt, tôi ở ký túc xá đi làm sẽ tiện hơn.

Advertisements

5 comments

  1. Hamyhoang · May 22

    Bạn ơi, truyện hay nhưng ngắn quá luôn.đọc chưa 5p hết rồi..hixxx

  2. Dawn Nguyen · May 22

    Nghiền truyện quá chủ nhà ơi 😥 2 chap 1 ngày không được sao chủ nhà ? :'((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s