CHƯƠNG 70

Editor: Gaasu Noo

Học bổ túc ngành chủ yếu là nhân viên sản xuất, đào tạo về kỹ thuật và an toàn lao động. Nhân viên học xong sẽ tham gia thi cử.

Tiểu Chu mượn ít sách cho tôi, rồi dẫn tôi tham quan phân xưởng và dây chuyền sản xuất.

Trước kia, khi tôi tới đây thăm dì Lạc cũng không để ý kỹ lắm, bây giờ mới phát giác thì ra nhà máy lớn tới vậy, lại còn có nhiều người như thế. Tôi cảm thấy công việc của dì Lạc thật không dễ dàng. Tuy nói còn có những đối tác khác, nhưng dì nhất định đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết ở đây. Chỉ nghĩ vậy thôi đã cảm thấy chỗ này tràn đầy hơi ấm rồi, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của dì quanh đây.

Căng tin cung cấp cơm trưa miễn phí, có lẽ được đãi ngộ tốt nên cơm sẽ được gửi đến tận phân xưởng cho nhân viên. Mọi người cũng xếp hàng nhận thức ăn giống như trong trường đại học vậy. Nhưng không phải bàn ăn kim loại lạnh lẽo mà là bàn gỗ ấm áp. Tuy kiểu dáng có hơi cũ kỹ, song lại làm người ta cảm nhận được không khí gia đình. Bàn rất lớn, mọi người ngồi vây quanh vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi quan sát mấy ngày mới phát hiện, tuy chỗ ngồi không cố định, nhưng vẫn rất trật tự. Người trẻ tuổi thích ngồi chung người trẻ tuổi, như Lý Bân, Yến Tử, Tiểu Chu đều tụ lại một bàn, vừa ăn vừa tán gẫu đề tài họ quan tâm.

Ngày đầu tiên ăn cơm, tôi liền phát hiện dì Lạc ngồi ở gần bồn rửa tay, nhưng hình như bàn này toàn nhân vật cấp lãnh đạo, tuổi tác đều hơi lớn, có vẻ họ đã quen ngồi ở đó rồi.

Phòng làm việc của tôi và dì Lạc không chung tòa nhà, nên bình thường không có cơ hội nhìn thấy dì, chỉ giờ cơm ở căng tin mới gặp được. Nhưng nơi này có quá nhiều người, dì cũng sẽ không chú ý tới tôi đâu. Lần nào tôi cũng ngồi ở chỗ có thể nhìn thấy dì, vừa ăn cơm, vừa nhìn trộm, trong lòng sẽ có chút thỏa mãn nhỏ nhoi.

Một ngày hạ mưa to, tôi không thể về nhà nên phải ngủ lại, sẵn tiện mời Tiểu Chu ăn cơm tối.

Chị bảo tôi chưa lãnh lương, không cần mời, cùng ăn bữa cơm đơn giản trong căng tin được rồi.

Hóa ra buổi tối căng tin sẽ cung cấp vài món đơn giản như cháo và mì. Nhân viên độc thân nào cũng muốn đến đó ăn cho tiện, lại còn tiết kiệm được tiền.

Tôi giả vờ lơ đãng hỏi Tiểu Chu dì Lạc có hay ăn tối trong căng tin không. Chị bảo Lạc tổng hầu như ngày nào cũng ra ngoài xã giao.

Trong lòng có tí xíu mất mác, cảm giác cuộc sống của dì cách tôi thật là xa, cũng có chút đau lòng dì cực khổ mỗi ngày như vậy.

Một sáng nọ, tôi đang làm việc cạnh bàn đọc sách. Bởi vì đưa lưng về phía cửa, nên không nghe thấy dì đi vào, chỉ nghe Tiểu Chu kêu một tiếng “Lạc tổng”. Tôi vội quay đầu lại nhìn thấy dì đang đứng ở sau lưng.

Tôi thiếu chút nữa buột miệng thốt lên “Dì Lạc”. Giật mình rồi rốt cục cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng “Lạc tổng”, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.

“Đã quen việc chưa con?” Dì mỉm cười hỏi tôi.

“Dạ rất tốt. Cám ơn dì đã quan tâm.” Tôi lễ phép trả lời dì.

Dì vỗ vỗ vai tôi, nói, “Từ từ đi, không cần gấp gáp, có gì không hiểu thì hỏi Tiểu Chu nha, đừng có ngại.”

Tôi gật đầu một cái, dì nghe Tiểu Chu khai báo mấy câu rồi liền đi ra ngoài.

Trong lòng tôi có chút kích động, dì cố ý sang đây thăm tôi sao?

Nhưng sau đó Tiểu Chu nói cho tôi biết, những người lãnh đạo thường thích đột ngột tới phòng kiểm tra lắm, để xem nhân viên có đang chat QQ hay chơi trò gì không, bị phát hiện sẽ trừ tiền.

Thì ra là như vậy, chẳng qua là làm theo thông lệ mà thôi. Thật ra thì thái độ của dì đối với tôi cũng chẳng khác gì đối với những nhân viên khác.

Nhưng rõ ràng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm của dì vương lại trên vai, trên mặt còn hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s