CHƯƠNG 72

Editor: Gaasu Noo

Người cũng không nhiều lắm, chắc tại mới khai trương không lâu, tiếng tăm chưa đủ.

Nhưng phục vụ lại rất chu đáo, môi trường cũng khá sạch sẽ.

Đồ ăn được bưng lên, tôi cảm thấy nó khác xa với hình ảnh trong áp phích quảng cáo.

“Nếm thử xem.” Dì quan sát tôi, bản thân cũng không chịu động đũa.

“Dạ.” Tôi gắp một miếng, cẩn thận thưởng thức.

“Dì cũng ăn một miếng.” Vừa nói, dì cũng gắp một miếng lên bỏ vào trong miệng.

Nói thật, có thể bởi vì tôi đã ăn đồ chính tông ở Nhật Bản rồi nên mùi vị sushi ở đây chẳng thể sánh bằng, ngay cả vị dấm cũng cách nhau khá xa.

“Thấy sao?” Dì hỏi tôi.

“Cũng được.” Tiếc là vẻ mặt tôi không thể nói láo, giống như đang nói “Ăn không ngon”.

“Ừ, dì cũng thấy vậy. Nhất định kém xa Nhật Bản ha?” Dì mở trừng hai mắt.

Thật ra dì Lạc cũng biết chuyện tôi đi Nhật Bản, chẳng qua là tôi chưa có cơ hội kể tỉ mĩ cho dì nghe thôi.

Nhưng vừa nghĩ tới Bạch Nhược Lâm, dường như có một cục chì nặng ngàn cân chặn giữa miệng vậy.

“Nếu cá hồi được xắc mỏng mịn hơn thì trông sẽ tươi hơn.” Tôi nhận xét thực tế.

Dì gật đầu nói, “Xem ra muốn ăn gì cũng phải đến tận gốc mới ngon. Tính ra thì dì đã để lỡ món hải sản ở thành phố W rồi đó!”

“Hải sản ở thành phố H mới ngon nhất.”

“Dù sao thì cũng không sánh được với đặc sản quê hương.” Dì uống một hớp trà, không nói gì nữa, giống như đã động đến tình cảm nhớ quê.

Lông mi của dì rũ xuống, ánh mắt mơ màng, chất chứa nỗi ưu thương.

Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn kỹ gương mặt của dì, tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn bã miên man.

Tôi thu hồi ánh mắt, sợ mình sẽ lộ ra điểm khác thường.

“Con làm việc cũng gần được một tháng rồi nhỉ?” Sau một hồi trầm mặc, dì đổi đề tài.

“Dạ, con cũng quên để ý.”

“Thấy thế nào?”

“Đang học tập, nhưng muốn tự đảm nhiệm một việc thì sợ còn hơi sớm.”

“Nội quy ở ký túc xá có làm con khó chịu không? Dì có nên gỡ bỏ quy định đó không?” Dường như dì có chút khó xử với chuyện này.

“Dạ không. Con vốn chưa từng nghĩ sẽ có ký túc xá để ở. Một mình con sống là quá đủ rồi.”

“Ba mẹ có hài lòng với công việc của con không?”

“Họ cũng cảm thấy rất tốt, hơn nữa còn có dì ở đây nên cũng rất yên tâm.”

Dì mỉm cười gật đầu một cái, “Thật ra dì rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc con, nên con phải tự dựa vào bản thân nghe chưa. Bất quá có chuyện gì khó xử, còn cứ tới tìm dì, hiểu không?”

Tôi gật đầu , “Dì yên tâm đi, mấy anh chị Tiểu Chu rất chiếu cố con, đồng nghiệp cũng hòa thuận vui vẻ.”

“Dì biết Thỏ Con lúc nào cũng là đứa bé được mọi người yêu thích mà!”

Haiz, lúc nào thì tôi mới không còn là ‘đứa bé’ trong mắt dì đây? Tôi ngơ ngác nhìn mặt dì, trong lòng âm thầm buồn bực.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s