CHƯƠNG 73

Editor: Gaasu Noo

Ăn cơm xong, đi ra ngoài mới phát hiện có một con đường nhỏ dẫn đến nhà tôi, nhưng phải mất đến hai mươi phút lộ trình.

“Dì Lạc không cần đưa tiễn, con tự về được rồi, sẵn tiện đi bộ cho tiêu cơm luôn.”

“Để dì đưa con về, không phiền gì đâu!”

Tôi nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ tối. Suy nghĩ một chút, về nhà sớm vậy cũng không có chuyện gì làm.

“Con bận gì à?”

“Dạ không, sao ạ?”

“Hay chúng ta dạo phố một chút đi!”

“Dạ.”

Trước mặt chính là đường dành riêng cho người đi bộ, nhưng người cũng không nhiều. Thời trang mùa xuân được tung ra thị trường không lâu, giá cả cũng chẳng rẻ.

“Dì muốn mua thêm quần áo mùa xuân hả?”

“Mua hay không cũng được, cơ mà dì cũng muốn xem thử.”

“Dạ, vậy con đi coi với dì.”

“Ừa.”

Nhớ tới hồi xưa cùng dì đi dạo phố, đã là chuyện của bốn năm năm trước rồi. Nhìn dì đi bên cạnh vẫn phong độ như cũ, dù đã trải qua mấy cuộc bể dâu.

Còn tôi? Chẳng bao lâu đã biến từ một thiếu niên ngượng ngùng thành thanh niên u buồn rồi. Thanh xuân tựa hồ qua nhanh trong chớp mắt. Thật ra tôi không chỉ một lần cảm thấy trái tim mình đã già nua.

Chuyện tôi có thể làm chính là dành trọn thời gian ở bên dì, không để dì cô đơn nữa. Giống như giờ phút này, tôi đang kéo cánh tay dì, có lẽ theo người khác, chúng tôi càng giống hai mẹ con hơn.

Vòng tới vòng lui cũng không ưng được bộ nào.

Đang muốn rời đi, đột nhiên nghe phía sau có người gọi tên tôi.

Tôi quay người lại, là Bạch Nhược Lâm!

“Chị Bạch, chị về hồi nào vậy?” Gặp chị ở nơi này đúng là rất bất ngờ.

“Vừa về được mấy ngày, đang tính liên lạc với em đây! Đi dạo phố với Lạc tổng hả?” Giọng nói của chị rất tự nhiên, không nhìn ra bất kỳ tình cảm nào.

“Bạch tiểu thư, thật là trùng hợp!” Dì Lạc cũng chào hỏi chị.

“Lạc tổng đi đứng gần như khỏi hẳn rồi nha! Vừa nãy thấy cô bước đi, đúng là không nhìn ra bị thương chút nào!”

“Cũng nhờ phúc của cô. Khôi phục rất khá, bất quá hơn phân nửa công lao đều là của Thỏ Con!” Dì ngoái đầu lại nhìn tôi, lộ vẻ dịu dàng.

“Lạc tổng rất may mắn! À, tôi có hẹn bạn uống trà, xin lỗi không tiếp chuyện được. Hai người từ từ đi dạo nhé!”

“Ừ, cô đi thong thả!”

Chị gật đầu, quyến rũ cười một tiếng với chúng tôi rồi xoay người rời đi.

Tôi thật sự rất bội phục Bạch Nhược Lâm. Mới vừa rồi tôi còn lo lắng chị sẽ biểu lộ ra gì đó.

“Thỏ Con, con sao vậy?”

“Dạ, không có gì. Chỉ là không ngờ lại đột nhiên gặp chị ấy thôi.”

“Không phải hai đứa đã kết bạn rồi sao? Gặp một người bạn cũng rất bình thường mà!” Nói chung là dường như dì Lạc vẫn chưa thích Bạch Nhược Lâm cho lắm. Tôi cảm thấy ngữ điệu của dì có chút dị thường.

“Áo quần mà mới thì hay, người ta bạn cũ vui vầy là hơn!” (1) Không biết có gì không đúng, tôi đột nhiên nói với dì một câu như vậy.

Dì có chút bất ngờ, hơi ngẩn ra, sâu xa nói: “Dì chỉ nghe qua câu ‘Chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc’ (2) thôi!”

Tôi sợ mình gợi lên chuyện cũ thương tâm của dì nên không nói gì nữa. Nhưng tôi rất hy vọng lời bày tỏ ấy mang một ý nghĩa khác.

(1). Câu này trích trong bài thơ “Cổ diễm ca”.

Quỳnh quỳnh bạch thố,

Đông tẩu tây cố.

Y bất như tân,

Nhân bất như cố.

Dịch nghĩa:

Có con thỏ trắng bơ vơ,

Đi về đông, vấn muốn chờ phía Tây.

Áo quần mà mới thì hay,

Người ta bạn cũ vui vầy là hơn.

Bài thơ được viết vào thời nhà Hán. Ví von người vợ cũ bị bỏ như con thỏ trắng bơ vơ. Người ta cho rằng tác giả là vợ cũ của Đậu Huyền, bà viết bài thơ này khi Đậu Huyền lấy được công chúa, bỏ người vợ cũ.

(2). Chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc: trích trong bài thơ “Giai Nhân” của Đỗ Phủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s