Chương 140: SÓNG GIÓ CÔNG KHAI (HẠ)

Editor: Gaasu Noo

Công khai? Từ này bay ra khỏi miệng Dịch Diệp Khanh thật sự dọa người khiếp sợ. Giang Nhược Trần làm sao cũng không thể tin đó là lời nói của đứa quỷ nhát gan ngày nào. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Dịch đại tiểu thư xuất hiện trên màn hình, việc nghĩa chẳng từ nan, thừa nhận mình đồng tính trước toàn thế giới mới chịu tin.

Thay vì để người ta đào ra bí mật, chi bằng sớm công khai trước mặt công chúng, để những kẻ bụng dạ khó lường kia khỏi sinh chuyện nữa.

Tuy ý tưởng của Đại tiểu thư rất can đảm, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là diệu chiêu giải quyết tận gốc được vấn đế. Một khi người trong cuộc phủ nhận mọi tin đồn, sẽ có càng nhiều tin được tung ra tiếp. Đến lúc đó, dù có ngàn cái miệng đi nữa cũng không giải thích được gì chứ nói chi tới hai đứa nạn nhân như Giang Nhược Trần và Dịch Diệp Khanh. Vậy nên thay vì cứ nhất quyết trốn tránh phủ nhận, sao lại không đánh đòn phủ đầu!?

Giang Nhược Trần trầm mặt nhìn video do phòng giám sát gửi tới, tiếng chuông êm dịu đột nhiên vang lên, khuấy động không gian yên bình.”Tổng giám đốc Giang, chị để mặc cậu ấy làm loạn vậy hả?” Giang Nhược Trần khẽ thở dài một tiếng, khóe miệng không khỏi vênh nhẹ lên, “Em ấy muốn làm gì thì cứ làm. Em lấy danh nghĩa cá nhân của em ấy mở tiệc chiêu đãi ký giả nhé!”

Giang Nhược Trần vừa dứt lời liền nghe được tiếng giậm chân đùng đùng, sau đó một câu “con hư tại mẹ” suýt làm tổng giám đốc Giang phình bụng cười to ngã lăn trên đất.

Mà giờ khắc này, Lê Nặc hận không thể ăn tươi nuốt sống hai “mẹ con” đang làm xằng làm bậy kia. Cô nhìn đám người bâu kín ba tầng bên trong lẫn ba tầng bên ngoài, rồi tức giận xăn tay áo lên đẩy họ ra. May mà Lê cô nương đã quen với tình cảnh này rồi. Lúc trước Dịch thị mời không ít người nổi tiếng làm quảng cáo, đối phó với đám ‘chó săn’ cũng coi như là có kinh nghiệm thực chiến. Quản lý Lê đẩy người không ra thì liền đạp, đạp không đi thì đập máy ảnh, phá cần câu cơm của người ta luôn, thành thạo chen tới bên người Dịch đại tiểu thư.

“Các vị bằng hữu ký giả chớ nên gấp gáp! Tổng giám đốc Dịch của chúng tôi sẽ tổ chức họp báo cá nhân. Đến lúc đó, các vị có vấn đề gì cũng có thể hỏi. Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm cho mọi người. Xin cảm ơn!” Lê Nặc nói xong, không thèm để ý tới phản ứng của những người kia, lập tức kéo Đại tiểu thư ra khỏi vòng vây.

“Sớm muộn gì tớ cũng bị hai mẹ con các người chơi chết mà!” Kéo được Dịch Diệp Khanh tới chỗ không người, Lê Nặc mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn dự định sau khi tan việc ‘thần không biết, quỷ không hay’ yểm hộ Đại tiểu thư chạy trốn, nhưng nào ngờ Dịch đại tiểu thư không những không cảm kích mà còn thoải mái đối ngoại tuyên bố đồng tính, báo hại Giang Nhược Trần gọi điện ra lệnh cô theo canh chừng. Cái này gọi là gì nhỉ? Hoàng Đế không vội mà mẹ đã gấp muốn chết rồi sao?

“Cậu có biết làm vậy sẽ để lại hậu quả gì không? Não cậu bị úng nước rồi hả?!” Thấy Lê cô nương tức giận đùng đùng, Đại tiểu thư ngượng ngùng nở nụ cười. Cô cẩn thận tiến đến trước mặt Lê Nặc, sau đó gác chân chó lên vai Lê Nặc, nhẹ giọng nói, “Chị hai à, tớ vất vả lắm mới có dũng khí một lần. Cậu không ủng hộ, cũng đừng có đả kích chớ!” Hai người thổi nhẹ vào tai nhau, không hề hay biết xa xa lóe lên một tia sáng rồi biến mất.

Buổi tối hôm đó, Đại tiểu thư đúng hẹn chiêu đãi nhà báo đến từ bốn phương tám hướng tại khách sạn 5 sao của Dịch thị. Đúng là ‘biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe’, đại tiểu thư từ đầu tới cuối không hề đề cập tới nửa chữ Giang Nhược Trần.

Không phải là những phóng viên kia không có hứng thú với vấn đề này. Ngoại trừ chuyện xu hướng tính dục của Dịch Diệp Khanh ra, thứ họ quan tâm nhất chính là đối tượng của Đại tiểu thư là ai. Thiên kim Dịch gia yêu ai? Đối với cả thành phố này mà nói còn hấp dẫn hơn tổng tuyển cử ở Mỹ bốn năm một lần.

Nhưng Dịch đại tiểu thư vẫn không chịu hé miệng. Có người nói Đại tiểu thư có quan hệ mật thiết với cô người mẫu nào đó, có người lại bảo Đại tiểu thư yêu thanh mai trúc mã, cũng có người liên tưởng đến sự kiện cướp cô dâu cách đây không lâu, sau đó câu chuyện còn được thêm mắm dặm muối truyền đi tới mức sôi sùng sục. Lòng người hiếu kỳ một khi đã dấy lên sẽ không dễ dàng dập tắt. Nếu không tìm được đáp án trong miệng Đại tiểu thư, truyền thông lập tức đổi đầu súng nhắm ngay tổng giám đốc Giang của chúng ta mà bắn.

Mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này luôn khó bề phân biệt. Họ vốn tưởng Dịch Diệp Khanh trở về giành đất đoạt quyền với mẹ kế Dịch gia, nào ngờ hai người phụ nữ này không chỉ không bạo phát chiến tranh, mà quan hệ bên ngoài cũng không tệ lắm, mẹ hiền con hiếu nghiễm nhiên là phúc của gia đình. Vì lẽ đó, thái độ của “mẹ kế” đối với chuyện con gái mới là người đồng tính lập tức trở thành tiêu điểm khiến người ta thay nhau phỏng đoán.

“Tổng giám đốc Giang, cô có ý kiến gì với chuyện Dịch tiểu thư đồng tính luyến ái không?”

“Bất luận là nam hay nữ, miễn cô ấy yêu là được!” Tổng giám đốc Giang liếc mắt nhìn cô gái dí cái micro sát dưới mũi mình, nếu không phải cô ta có kính mát ứng phó, e rằng đã sớm bị ánh mắt sắc bén của nữ vương giết chết lâu rồi.

“Vậy xin hỏi vị ‘chân mệnh Thiên nữ’ kia đã ra mắt tổng giám đốc Giang chưa?” Dĩ nhiên là chưa rồi. Tổng giám đốc Giang cong khóe miệng lên, giả vờ thần bí cười một tiếng, “Chuyện này không thể trả lời được!” Một câu ‘không thể trả lời’ càng làm người ta thêm hứng thú. Mấy người phóng viên thấy không moi được gì trong miệng Giang Nhược Trần, lập tức quay lại tấn công Dịch đại tiểu thư tiếp.

May mà Đại tiểu thư của chúng ta không khiến người ta thất vọng. Thỉnh thoảng cô sẽ hẹn đi ăn với cô gái bí ẩn hoặc thân mật với cô nàng nào đấy. Thậm chí trên mạng còn rộ ra tin nhắn riêng tư của Đại tiểu thư, nội dung nói về chút chuyện yêu đương bí mật, có điều toàn là mật ngữ ngọt ngào bằng tiếng Anh không thôi. Còn có người tự xưng là bạn thời đại học của Đại tiểu thư ở Mỹ, hơn nữa còn nói hai người đã sống chung nhiều năm rồi.

Lời đồn thật thật giả giả làm xôn xao dư luận một thời gian dài. Lúc Dịch gia Đại tiểu thư sắp sửa nghênh đón sinh nhật lần thứ hai mươi tám trong đời, tổng giám đốc Giang cố ý mời mấy vị có tiếng tăm dự tiệc của Dịch Diệp Khanh tại nhà riêng Dịch gia, đương nhiên quan chức thành phố cũng được gọi tên trong hàng ngũ.

Có thể nói Giang Nhược Trần vì tiệc rượu lần này không tiếc vốn liếng. Cô không chỉ mời thợ may giỏi nhất đo ni đóng giày lễ phục cho Đại tiểu thư, mà còn cố ý đặt người ta tìm hơn trăm viên kim cương 1 Carat ở Nam Phi về, mời cả chuyên gia chế tạo một sợi dây chuyền đủ khiến người ta lác mắt.

Đêm đó, hai mẹ con kiêu sa dắt tay nhau biểu diễn khiến mọi người kinh diễm một phen. Ngay cả gái đã có chồng như Trần gia Nhị cô nương cũng không kìm lòng được ngâm thán một câu “Xuân sắc mãn viên quan bất trụ…” (1) Cũng may Nghiêm mỹ nhân kịp thời nghĩ cách bẻ nhánh hồng hạnh lọt được nửa tường kia trở về.

Khách khứa đương nhiên cũng không thức thời, Dịch đại tiểu thư như gió đêm xinh đẹp, khiến cho bao nam sĩ thất vọng buồn bã. Giang Nhược Trần thì lại khác, thiếu phụ chết chồng, đẹp động lòng người, lại còn sở hữu gia sản bạc triệu thật hấp dẫn, tất nhiên chiêu dẫn không ít ong bướm lưu luyến nghỉ chân.

Đại tiểu thư khó tránh khỏi ghen tuông như bình dấm Sơn Tây, nhất là khi nhìn thấy Giang Nhược Trần ân cần quyến rũ cụng ly với người khác, làm hai lỗ mũi của Dịch đại tiểu thư suýt chút phun ra ba mét lửa tươi, song vẫn phải giữ bộ mặt bình chân như vại, ai biểu các cô diễn trò làm chi!

Đương nhiên Dịch Diệp Khanh cũng không phải người dễ ức hiếp, cô vẫn còn vài người “cùng chung chí hướng” mà. Mấy cô gái đó không chỉ có bề ngoài trong sáng, gia cảnh hiển hách, lại còn cùng xu hướng tính dục với cô nữa. Họ thường hay vẽ một vòng tròn quanh mình, người xem không hiểu, cũng chẳng quan tâm người ta có biết hay không. Dịch Diệp Khanh trước đây ngụy trang quá tốt, nên đương nhiên không ai dám thân thiết với cô. Nhưng giờ thì lại khác, họ bắt đầu chủ động bắt chuyện, lời nói cũng có vài phần tán tỉnh.

Rượu quá ba vòng, ghen tuông và chất cồn làm gò má Dịch Diệp Khanh nóng bừng bừng, hai mắt mông lung, ngà ngà say xỉn. Đại tiểu thư cố chống đầu tán phét với người phụ nữ chưa biết tên bên cạnh, bỗng nhiên thấy hoa mắt, vội vàng dụi dụi, theo bản năng xoay người tìm bóng dáng Lê Nặc. Dò xét một vòng không thấy Lê cô nương đâu, nhưng lại chợt bắt gặp bóng hình của gã trai nọ.

“Trần đại công tử đến muộn quá, tự phạt ba ly đi nhé?” Tuy Đại tiểu thư nói lời này với Trần Dạ Phàm, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chặp người đẹp bên cạnh anh.

“Dạ Phàm vì tôi mới tới trễ, nếu Đại tiểu thư nhất định phải phạt ba ly, vậy để tôi uống thay anh ta là được rồi!”, người phụ nữ nọ nói xong lập tức lấy rượu trên khay của bồi bàn, định giơ tay uống một hơi cạn sạch, nhưng lại bị Trần công tử ngăn cản, “Cô quên đã hứa với tôi cai rượu rồi sao?”

Dịch Diệp Khanh híp mắt nhìn hai người trước mặt, cô hiển nhiên dòm không lọt mắt cái tay Trần Dạ Phàm khoác nhẹ lên eo người đẹp chút nào, làm như thân lắm không bằng. Nếu cô gái này là người khác, Đại tiểu thư sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc Trần thiếu gia một phen. Nhưng cô ta là “vợ cũ” của con bạn thân mặc chung quần với cô từ bé mà. Tâm tình của con nhóc kia chắc cũng không khác gì lúc cô tận mắt nhìn thấy Tổng giám đốc Giang hôn môi với người khác là bao.

“A Lệ gần đây không uống rượu được. Ngày mai tôi có ba ca mổ lận. Tôi uống nhiều cũng được đó, nhưng chỉ sợ phụ lòng bệnh nhân thôi. Tiểu Dịch giàu lòng vị tha mà, chắc không thèm so đo đâu ha!?” Hai từ ‘vị tha’ của Trần Dạ Phàm như nước trôi khỏi miệng. Đại tiểu thư cũng không hơi đâu tính toán với hai người này, chỉ lôi tay yêu tinh cười nói, “Tôi đếch quan tâm, nhưng Trần thiếu gia cũng không phải kẻ hẹp hòi đúng hông? Cho mượn mỹ nhân dùng chút nhá, ôn chuyện cũ tí rồi trả ngay.” Đại tiểu thư nói xong không đợi Trần Dạ Phàm từ chối, lập tức cố ý kéo Xà Nhan Lệ tới một góc vắng vẻ.

“Hôm nay cô lấy thân phận gì tới đây? Bạn gái Trần công tử?” Hai người còn chưa đứng lại, Đại tiểu thư liền đã mở miệng, “Lê Nặc nhà chúng tôi đến giờ vẫn còn cô đơn lẻ bóng đây này!”

“Tôi đại diện Hách thị đến, chả phải cô cho người phát thiệp còn gì? Quản lý Lê nhà mấy người cô đơn lẻ bóng thì mắc mớ gì tôi?” Nếu Đại tiểu thư nghe kỹ thì có thể nghe được người đẹp Xà nói câu “nhà mấy người” có dùng chút trọng âm lộ vẻ bất mãn. Nhưng Dịch Diệp Khanh vẫn còn dư âm vụ hai người Trần – Xà tình chàng ý thiếp kích thích vỏ đại não dẫn đến thần kinh tê liệt, nên vẫn chưa phát hiện giọng nói của Xà Nhan Lệ có vị chua. Đại tiểu thư cứ canh cánh trong lòng bốn chữ ‘mắc mớ gì tôi’, “Tuy Lê Nặc nói chia tay trước, nhưng đứa ngu cũng nhìn ra cậu ấy yêu cô biết bao nhiêu. Lẽ nào hai người ngay cả chút hiểu lầm nhỏ xíu xìu xiu vậy cũng không vượt qua nổi sao?”

“Không có hiểu lầm gì hết. Chúng tôi là tự do yêu đương, chia tay êm đẹp. Nếu Dịch đại tiểu thư rãnh quá không biết làm gì thì quan tâm tới chuyện của mình nhiều hơn chút đi. Nhất cử nhất động của cô gần đây đều lên đầu báo hết mà ha!” Đang khi nói chuyện đã có không ít người lặng lẽ soi mói hai người. Đề tài “Dịch thiên kim yêu đương bí mật cùng con gái rơi nhà giàu” cũng hay ho lắm. Dịch Diệp Khanh ý thức được nguy hiểm liền lập tức buông lỏng tay, song ánh mắt vẫn đặt trên người yêu tinh, “Hai người các cô thật sự chia tay như thế sao?”

“Đời này không có buổi tiệc nào không tàn, duyên phận đã hết thì cần gì phải cưỡng cầu nữa!” Xà Nhan Lệ thản nhiên nói, Đại tiểu thư cũng không nhìn thấy nửa phần quyến luyến trên mặt cô, đành hậm hực thở dài một tiếng, “Bất kể thế nào tôi cũng không tin cô bán đứng bạn bè, phản bội người yêu đâu!”

“Thế tôi cũng thật lòng cảm ơn đại tiểu thư đã tin yêu nhé!” Yêu tinh giật giật khóe môi, nâng ly nước chanh nhấp một miếng, sau đó liền bị Trần công tử mượn cớ ‘đợi lâu quá’ mang đi mất. Nhìn bóng lưng càng đi càng xa kia, lòng Dịch Diệp Khanh bỗng dâng lên nỗi phiền muộn không tên.

Cảm xúc gay go không duy trì bao lâu, ngoài sân liền truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ. Chủ nhân buổi tiệc – Dịch Diệp Khanh phất tay ra hiệu mọi người cứ tiếp tục happy đi, còn mình bước nhanh ra sân, đúng lúc bắt gặp vú Ngô đang đâm đầu đi tới.

“Đại tiểu thư, ngoài cửa có vị tiểu thư nói là bạn của con nhưng không có thiệp mời. Vú cũng chưa từng gặp qua. Giờ bọn tiểu Tôn đang cản ngoài cửa, người kia nói sẽ không chịu rời đi.”

“Để con ra xem.”, Dịch cô nương loáng thoáng nghe được tiếng vang ngoài cửa, nghi ngờ trong lòng càng sâu, bước chân cũng bất giác tăng nhanh. Lo lắng sẽ có người phá hư tiệc tối, tổng giám đốc Giang cố ý sắp xếp hai đội bảo an, dàn trận trước sau, toàn bộ tòa nhà có thể nói vững như thành đồng vách sắt, đến muỗi cũng không bay vào lọt.

“Anh đẹp giai ơi, tôi là bạn của Dịch Diệp Khanh thiệt mà. Kêu cậu ấy ra là biết tôi có lừa mấy anh không liền hà!” Giọng của người phụ nữ lùa vào gió đêm lọt vô tai đặc biệt rõ ràng. Cái giọng eo éo như cơm nhão kia khiến Dịch Diệp Khanh không khỏi nghĩ đến một người. Chưa đến gần nhìn rõ mặt cô gái kia, đại tiểu thư lập tức quát bảo vệ hai bên, “Mở cửa nhanh lên, người này là bạn tôi!”

Đúng như dự đoán, đại tiểu thư vừa đến gần, động vật giống cái đầu xù như chó đang giương nanh múa vuốt lập tức bay vèo tới. Dịch Diệp Khanh đột nhiên cảm thấy mắt mũi tối sầm lại. “Honey, có ngạc nhiên không? Có vui mừng không?” Trong chốc lát, cả người Đại tiểu thư liền bị người ta bế lên bằng hai tay, hai chân lơ lửng giữa không trung, vạt áo tung bay tạo nên độ cong mỹ lệ. Nếu giờ khắc này Đại tiểu thư có thể ứng cảnh nhón mũi chân lên sẽ lập tức trở thành thần tượng thế hệ mới ngay. Có điều Dịch tiểu thư của chúng ta hoảng sợ nhiều hơn vui mừng. Nếu cô không cố sức kiềm chế, e rằng đã sớm kêu gào thảm thiết rồi.

“Cái thứ đàn bà chết bầm! Cậu từ đâu chui ra vậy hả? Còn không mau thả tớ xuống. Ai cũng nhìn chúng ta như kính Tây Dương (2) kìa!”

“Kính Tây Dương là gì?”

“Kính Tây Dương là cái kính đặt trong cái hộp đó!” Dịch Diệp Khanh sửa sang lại quần áo trên người, vải tơ tằm nhăn nheo như cái bánh bao. Đại tiểu thư định nổi cơn tam bành, vừa giương mắt liền bắt gặp cặp mắt ngu muội.

Dịch Diệp Khanh đảo mắt hai vòng cũng không nghĩ ra nên giải thích thế nào về cái ‘kính Tây Dương’ với cô gái “khác xứ” này cho phải. Đang lúc khó xử, Lê cô nương một tay bưng cái mâm không biết chui ra từ xó xỉnh nào, “Tiểu Dịch, tôi bận đầu tắt mặt tối chuẩn bị tiệc cho cậu, còn cậu lại trốn ở đây ghẹo gái. Cậu làm tôi thất vọng quá!!!”

“Cô ấy chính là stepmother của cậu hả?” Chắc tại Lê cô nương mở miệng dữ dội quá mức, khiến người ta tưởng nhầm là mẹ kế họ Giang của oắt con xấu xí.

“Không phải. Cậu ấy là bạn thân của tớ – Lê Nặc. Vị này chính là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng của tớ – Betty.” Dịch Diệp Khanh rối rít giới thiệu. Bạn học Betty tự nhiên như cô tiên ôm Lê cô nương hun gò má chụt chụt hai cái. Thấy gái Mỹ nhiệt tình, Lê Nặc không đỡ được nên đành phải nhắm mắt hưởng thụ.

Betty tiểu thư là đứa ăn chơi thét tiếng, Lê Nặc cô nương bây giờ lại là gái cô đơn. Đại tiểu thư chỉ lo hai đứa này ấp ôm nảy lửa, liền mau chóng đẩy hai người vào nhà. Dịch gia tiểu thư mới ra ngoài một lúc đã dẫn gái đẹp trở về, ai nấy đều âm thầm tự hỏi đó phải chăng là chân mệnh thiên nữ?

Lúc mọi người đang đoán già đoán non, Dịch Diệp Khanh đã lôi ‘gái đẹp mắt xanh’ tới cạnh Giang Nhược Trần. Mọi người thấy thế đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là mấy đồng chí phóng viên quen tay quen chân định lấy máy ảnh ra chụp. Đáng tiếc trước lúc bước vào nhà họ Dịch, “Súng dài pháo ngắn” của họ đã bị bảo an tịch thu giữ hộ rồi. Giờ khắc này họ chỉ có thể lấy điện thoại chụp đỡ hoặc gọi điện báo tin, ghi ghi chép chép gì đó không rõ, càng có người viết sẵn tiêu đề và nội dung, ‘Dịch gia Đại tiểu thư hớn hở dẫn gái bái kiến “mẹ vợ” tương lai.’

Trở lại chuyện chính. Sau khi Dịch Diệp Khanh dẫn Betty tới bên người Giang Nhược Trần, tổng giám đốc Giang lần đầu gặp gỡ cô gái mắt xanh mũi lõa này cũng bực bội hồi lâu. Ai mượn đứa kia mời khách nước ngoài đến mà không thèm báo trước với cô một tiếng làm chi. Mãi đến khi Dịch Diệp Khanh nhiều lần cường điệu gái đẹp này đích thực là bạn tốt của mình, Giang Nhược Trần mới không hoài nghi nữa. Có điều nhìn trang phục của người nọ, Tổng giám đốc Giang không khỏi nhíu mày. Cô này chỉ khoác độc nhất cái jacket, lộ cả áo lót ra ngoài, trên đầu gối rách ba bốn lỗ đủ màu sắc. Nhìn cô gái trước mắt, Giang Nhược Trần không khỏi nhớ tới bộ dạng nhếch nhác của Dịch Diệp Khanh lúc mới về nước, nhìn sao cũng không hợp mắt. Nhưng Betty tiểu thư lần đầu gặp gỡ mẹ kế của Tình Một Đêm đã thấy vừa lòng hợp mắt một ngàn, một vạn lần rồi. Bản thân tự nhủ ‘nhìn thấy Miss Giang, cô mới tin tình yêu vẫn còn tồn tại trên thế giới này.’

Ngay sau đó Dịch đại tiểu thư cũng phát hiện ‘người bạn đường xa’ hoàn toàn không hợp với bầu không khí ăn uống linh đình này, nên cô buộc lòng dẫn Betty tới khuê phòng của mình nghỉ ngơi. Có điều hai người bỏ đi tới lúc tàn tiệc cũng chẳng hề xuất hiện nữa.

Chuyện này để sau hẵng nói. Trên thực tế, hai người cùng lên lầu rồi biến mất dưới vô số ánh mắt soi mói. Lê cô nương cũng nằm trong hàng ngũ này, hạt giống lá cải tức thì được gieo. Đột nhiên xuất hiện bạn học kiêm bạn cùng phòng, làm Lê Nặc ngửi ra mùi “gian tình”. Tuy nhiên, lúc này cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là vỗ béo nội tạng yêu dấu của mình cái đã.

Từ khi Dịch thị đổi chủ, phụ nữ lên nắm quyền, đại tổng quản Dịch Mặc nghiễm nhiên lui khỏi vị trí hạng hai. Trong nhà họ Dịch cũng không còn bố trí người gác trong gác ngoài nữa. Lúc trước, chuyện gì cũng do Lê Nặc chạy đôn chạy đáo hiến xác cho công ty, còn có bạn thân yêu tinh ra tay hiệp trợ. Giờ đây Xà Nhan Lệ đã bái bai thuyền rách để nhảy sang “du thuyền xa hoa” của Hách thị rồi, những chuyện vụn vặt tức thì rơi hết lên đầu một mình Lê cô nương. Vì thế Lê Nặc thường hay tự nhạo báng bản thân ‘ăn dầu dưới cống, lo chuyện quốc gia’ trước mặt hai mẹ con nhà họ Dịch.

Để tổ chức party cho nhà họ Dịch, quản lý Lê đã chuẩn bị hết cả tuần lễ. Lớn thì bố trí bảo vệ, nhỏ thì chọn hoa trưng bày bàn ăn, cái nào không vừa ý là phải tự tay làm hết. Tuy cô phải chạy loạn ra vào nhà bếp không dưới mấy chục lần, nhưng chỉ có thể dòm sơn hào hải vị mà chảy nước miếng. Khi thấy tiệc sắp tàn, cô mới thừa cơ chôm được con ‘tôm càng nhỏ’ Châu Úc. Đang chuẩn bị trốn ra vườn ăn lót bụng, nào ngờ lập tức bắt gặp đôi ‘gian phụ’ Đại tiểu thư, làm cô giật bắn người bất cẩn ném luôn xác ‘tôm càng nhỏ’ vô bụi hoa. Đúng là đen đủi quá mà! Lê Nặc đói bụng đến mắt nổ đom đóm, cũng không thèm giữ mặt mũi, lập tức bưng cái mâm tới khu ăn uống chém giết một phen. Trước tiên cô chọn hai miếng sô cô la nhỏ, một phần tư bánh gatô, tiện đà chiến đấu với hải sản các loại, súp vây cá mập,.. Nói chung một câu ‘chỉ lấy món đắt tiền, còn lại không thèm’.

Đang vui vẻ ăn uống no say, một tô bánh sầu riêng óng vàng rực rỡ bỗng xuất hiện trong tầm ngắm của Lê Nặc. Đây chính là món ăn Lê cô nương của chúng ta yêu thích nhất. Bánh sầu riêng là món ăn đứa “con gái rượu” kia không thích cho lắm. Nhưng mọi việc lần này đều do Lê Nặc một tay xử lý, cô tiện thể lợi dụng chức vụ cố ý mời thầy làm bánh tới. Món này tuy ăn rất ngon, nhưng dù sao khẩu vị cũng đặc biệt quá, nên không được yêu thích lắm. Chỉ vỏn vẹn có một mâm nhỏ xíu thôi, ai mà ngờ nó lại còn dư cả đống trên bàn như vầy đâu. Mắt thấy tay quơ dồn dập, chốc chốc một miếng nhỏ cũng không còn. Lê cô nương không chút do dự gắp lia gắp lịa, cùng lúc đó, một người khác cũng gắp mất miếng bánh sầu riêng cuối cùng trước cô một bước.

Tâm trạng của Lê Nặc hiện giờ tuyệt đối không tốt hơn lúc cầm tờ vé số trúng thưởng hết hạn bao nhiêu. Cô liền hung tợn trừng mắt về phía cái đứa ăn giật bánh kia.

(1) Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai (sắc xuân đầy vườn giam giữ lại không nổi, để một cành hồng hạnh vươn ra ngoài tường): dùng để hình dung phụ nữ đã có chồng nhưng còn lăng nhăng với người khác.

Hồng hạnh xuất tường – xuất xứ từ bài ‘Du viên bất trị’ của Diệp Thiệu Ông đời Tống.

(2) Kính Tây Dương

****

Gấu: Mình nghĩ nên rút ngắn thời gian hoàn tất bộ truyện lầy lội này. Nên bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ post mỗi ngày một chương, lúc 21h00 nhé! (Tạm thời là thế, khi nào có thay đổi sẽ thông báo sau!)

Advertisements

4 comments

  1. tranhh0211 · 27 Days Ago

    Yêu thương Gấu nhiều vô cùng!!! 🙂

  2. midousai · 27 Days Ago

    Gửi Gấu ngàn lời yêu thương. Huhuhu ❤️❤️❤️❤️❤️
    Ps: chap này ngược nhiều quá nhiều ngược 😂😂😂 cơ mà tui thíchhhh :)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s