Chương 143: ÁC QUỶ (MẸ KẾ)

Editor: Gaasu Noo

Kể từ hôm tan rã không vui ấy, Dịch đại tiểu thư khốn đốn dã man. “Điêu Thuyền” tiểu thư bị tổn thương tâm hồn sâu sắc, cũng từ chối giao lưu với “Tình Một Đêm”. Giang Nhược Trần dù đi làm hay tan tầm đều bưng ra bộ mặt ‘chỉ giải quyết việc chung’. Hai bà cô này không biết sao lại kết thành đồng minh nổi trò trả đũa. Hai người “thông gian” quyến rũ thường xuyên ‘ra song vào đối’, làm Đại tiểu thư phiền muộn muốn chết nhưng chẳng thể phát tác, ai kêu cô đuối lý trước làm chi. Người ngoài thấy đôi “mẹ chồng nàng dâu” cảm tình tốt đẹp, đều bảo Đại tiểu thư đường quan rộng mở, ôm mỹ nhân trong ngực, cuộc sống sung sướng cực kỳ. Cũng đâu có ai biết Dịch cô nương của chúng ta gần cả tháng không hưởng được cuộc sống “hạnh phúc”, da dẻ nứt nẻ như cây khô héo lá.

Người trước vui cười, người sau rơi vào cuộc sống khổ ải. Đại tiểu thư tâm tình khó chịu chỉ biết tìm Lê cô nương cố vấn tình cảm, nhưng Lê Nặc còn tự lo chuyện nhà không xong, sao cô nỡ quấy rầy cho đành. Cõi đời này có một loại bệnh gọi là ‘đồng bệnh tương liên’, có một loại mệnh gọi là ‘mệnh đời ngang trái’. Hai người này thật không hổ là chị em mặc chung quần lớn lên, ngay cả sóng gió mưa ngâu tình cảm cũng đồng nhất kéo đến. Nghe nói đứa kia lại bắt đầu đi coi mắt, bình quân thứ tư hàng tuần gặp một gã, béo ốm xấu đẹp đủ loại, ngẫm lại thiệt đau đầu. Đại tiểu thư vỗ trán cảm thán ‘có mẹ cũng khó, không có mẹ cũng phiền!’

Có lẽ ông trời xót thương tháng ngày tối tăm không ánh mặt trời nên xui khiến Betty tỷ tỷ viết thư từ chức. Đại tiểu thư cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ánh bình minh. Betty từ chức rất đột ngột, thân mang tiếng là bạn gái tin đồn của Dịch Diệp Khanh nhưng chả nhận được tí miếng hời nào. Nếu quản lý Lê không nói, chỉ sợ người ta bay về sào huyệt cũng không biết.

“Nói đi là đi liền. Cũng không nghe cậu nói gì…” Sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt, nhìn nhóc “Tây” kéo vali ra ngoài, Dịch Diệp Khanh tiện tay mặc đại bộ đồ rồi tức tốc đuổi theo. Cô nhảy tọt lên xe do Giang Nhược Trần chuẩn bị, không để ý gái đẹp tóc vàng khinh thường, mặt dày cam tâm làm tài xế cho Betty tiểu thư.

“Tớ định tới chơi vài ngày, thăm hỏi bạn bè. Cậu cũng đâu có hoan nghênh tớ, vậy chi bằng về sớm một chút. Chẳng phải tớ ở đây làm cậu ngột ngạt sao?” Quăng một câu tràn ngập oán ý khinh thường cho Dịch Diệp Khanh, Đại tiểu thư nhận lấy toàn bộ, ai bảo cô có lỗi với người bạn ngàn dặm xa xôi tới Trung Quốc làm chi.

“Xin lỗi…” Bàn tay nắm vô lăng đến trắng bệch, Đại tiểu thư cúi đầu ăn năn hối lỗi. Đứa bên cạnh là bạn thân thiết của mình mà. Cô có chút khổ sở, có chút xấu hổ. Trước đây hai người cũng hay cãi nhau, nhưng đây là lần đầu tiên gây nhau vì một người phụ nữ. Dù vậy Dịch Diệp Khanh vẫn không muốn mất đi người bạn này, moi vài lời dằn sâu dưới đáy lòng mấy ngày nay ra, “Tớ biết tớ có lỗi với cậu. Tụi mình ở chung lâu vậy rồi, chắc cậu cũng hiểu rõ tớ mà. Mấy năm sống trôi sông lạc chợ với nhau, tớ vốn chẳng muốn tranh đoạt gì với cậu cả. Betty, với quan hệ của chúng ta, nếu cậu muốn cái khác, tớ có tớ nhất định sẽ cho ngay. Nhưng Giang Nhược Trần thì khác.”

Nói đến đây, Dịch Diệp Khanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô gái đối diện, thấy vẻ mặt vô cảm mới mím môi khô nói tiếp, “Thứ nhất, chị ấy không phải đồ vật, không thể nhượng lại. Huống hồ tớ rất thích chị ấy, không, yêu mới đúng. Thứ duy nhất làm tớ lưu luyến ở đời chính là chị ấy. Vậy nên tớ sẽ không tặng chị ấy cho bất cứ ai hết!”

“Tình Một Đêm, lời cậu nói y chang Giang nói vậy đó. Cô ấy nghe được nhất định sẽ không thất vọng. Tớ không tức giận vì cậu yêu Giang. Giang đã nói rõ với tớ là cô ấy yêu cậu, không ai có thể thay đổi tình yêu của cổ được. Người Trung Quốc có câu ‘Quân tử không giết người chân thành’, tớ hiểu mà. Tớ giận cậu vì cậu khó ưa quá. Ban đầu tớ rất giận vì nghĩ cậu cố ý gạt tớ, nhìn tớ theo đuổi Giang như kẻ ngốc vậy. Nhưng Giang nói người yêu của cô ấy chỉ là không đủ dũng cảm, có chút nhát gan, xin tớ tha thứ cho cậu, nên tớ quyết định đại nhân đại lượng tha thứ cho cậu lần này!” Nói xong Betty mở hai tay ra, bốn bề có rất nhiều người đi xa cũng ôm bạn tốt của mình vào lòng, có chút quyến luyến, có chút không nỡ, nơi này thực sự là quốc gia xinh đẹp.

“Cậu không cảm thấy quan hệ của tớ với chị ấy… Dù sao chị ấy cũng là mẹ kế trên danh nghĩa của tớ!” Dịch Diệp Khanh ôm chặt người trong ngực, nhẹ giọng nói, “Tớ hơi sợ.”

“Này, Dịch Diệp Khanh, cậu đang sống trong phúc mà không biết hưởng đó! Hai người phụ nữ cam tâm tình nguyện đã rất không dễ rồi. Cô ấy cũng không chê cậu là gái, cậu dựa vào cái gì mà để ý thân phận của cô ấy chứ!? Nếu để ý thì lúc trước đừng có tới với nhau. Chuyện giường chiếu cũng xong cả rồi, sống chung rồi mà còn sợ sệt làm méo gì!” Betty nói xong rồi lui người lại, đánh mạnh một quyền lên vai Đại tiểu thư, “Giang là một người phụ nữ rất tốt. Nếu là tớ thì đã sớm đá đít đứa quỷ không hiểu chuyện như cậu một phát rồi. Người có thể chịu đựng thói hư tật xấu của cậu sắp lâm nguy tuyệt chủng rồi. Nếu cậu còn không biết quý trọng, lần sau đừng trách tớ bất nghĩa, dù là vợ bạn, tớ cũng giật tuốt!”

Giọng nữ dịu dàng lại vang lên khắp sân bay, cuối cùng cũng phải cáo biệt người đi xa. Betty lấy vali trong tay Dịch cô nương, nhân cơ hội vò đầu cô như ổ quạ, ra vẻ tri tâm nói giọng chị hai, “Dũng cảm đứng lên đi Tiểu Dịch! Đừng làm người yêu mình bị tổn thương! Tớ đi đây!” Tây cô nương xoay người, phất tay một cái, thong dong bước đi như lúc vừa đến.

“Fighting!” Bên tai truyền tới tiếng cất cánh ‘ầm ầm’, một tay nắm lại làm tư thế cố lên. Nhìn máy bay lướt qua đầu mình, Đại tiểu thư thoáng cảm thấy mình như được rót đầy năng lượng. Không sai, kệ bà đạo đức hay mẹ con gì đó đi, cô chỉ có một mẹ đã mất thôi. Ba cưới Giang Nhược Trần là kế tạm thời, hai người căn bản không phải vợ chồng gì sất. Giống như đường ống bệ xí bị tắc đột nhiên được khơi thông, đại não cũng hình thành một con đường tươi mới. Vào một sáng đẹp trời, hai mạch Nhâm Đốc (1) được đả thông thành cao thủ võ lâm. Đại tiểu thư nóng lòng tìm tới cái cô tên Giang Nhược Trần kia, ôm một cái, hôn một phát, nói với chị rằng ‘em đã nghĩ thông suốt rồi! Sẽ không sợ gì nữa đâu!’

Song khi Dịch Diệp Khanh ngập tràn nhiệt tình chạy về Dịch thị, lại được báo Tổng giám đốc Giang đã bay tới Lâm thị xử lý ô nhiễm nhà xưởng từ rạng sáng rồi. Chẳng trách chị ấy không ra sân bay tiễn Betty. Đại tiểu thư có chút mất mát, chuyện lớn vậy mà cô lại nghe được từ miệng một cô thư ký nhỏ nhoi. Nhưng vừa nghĩ tới hành vi đần độn của mình gần đây liền thấy thoải mái hẳn ra. Buổi trưa thừa dịp nghỉ giải lao, Dịch Diệp Khanh gọi điện cho Tổng giám đốc Giang. Giang Nhược Trần đúng là không đợi chuông reo lần hai đã nhấc máy. Nghe được cái giọng nhão nhoẹt gọi “Trần Trần”, nữ vương hơi hết hồn, phải nhìn tên trên màn hình lần nữa mới yên tâm. Căn cứ kinh nghiệm xưa nay, mỗi khi xảy ra chiến tranh lạnh trường kỳ, đây là lần đầu Dịch khuê nữ chủ động lấy lòng mình trước.

Càng làm Giang Nhược Trần bất ngờ chính là Dịch Diệp Khanh lại chủ động làm nũng, “Không có việc thì không thể liên lạc với chị sao. Tụi mình lâu rồi không tâm sự. Giang Nhược Trần, em nhớ chị quá chừng, khi nào chị mới về?”

Dịch Diệp Khanh buồn nôn đến mức khiến người ta dựng tóc gáy, có điều Giang đại nhân lại yêu thích. Hai người thương lượng xong đồng thời chọn quên lãng mấy chuyện không vui trước đây. Đại tiểu thư một ngày gọi điện ba cú, sáng vấn an, trưa tám chuyện, tối goodbye kiss, giống như trở về thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt tuổi ô mai. Đáng tiếc nhà xưởng bên kia gặp phải rất nhiều phiền phức, Giang Nhược Trần vội vàng khơi thông quan hệ, xử lý mấy người vô trách nhiệm, lại nghĩ trăm phương ngàn kế tiến cử thiết bị cao cấp hơn. Đợi xác định được đường về đã là chuyện của nửa tháng sau đó.

Bởi vì chạy gấp về gặp con gái ngày nhớ đêm mong, nên Giang Nhược Trần đặt chuyến bay cuối cùng trước chín giờ tối. Lần này, tương tư hành Đại tiểu thư muốn “bệnh” luôn. Nửa tháng không gặp, Dịch cô nương ăn giò heo cũng không ngon như trước, chỉ muốn chờ người yêu về để romantic một cái. Cô còn đặc biệt đặt trước một bàn ở nhà hàng Tây mới khai trương, chỉ chờ cùng ‘phu nhân’ đốt ngọn nến, khui chai rượu, ăn uống thật lãng mạn.

Bởi thế nên tổng giám Dịch hưng phấn cả ngày, ngay cả thư ký Triệu luôn nghiêm túc thận trọng cũng trêu ghẹo Dịch tiểu thư hôm nay hít trúng máu gà hay uống lộn nhân sâm đây?

Tâm tình phấn khởi kéo dài đến khi tan việc, giống như dây leo đầy lá phát triển vô cùng tích cực. Cũng may Đại tiểu thư vẫn còn tính người. Hơn bảy giờ, lúc cô đi toilet xong, bắt gặp trợ lý nhỏ đang ngồi bên máy tính, nghiêng cổ gọi điện thoại, nói giọng lấy lòng, “Được rồi, được rồi. Em cũng có biết sẽ tăng ca đâu! Ăn hết mấy món đặt trước rồi hả? Cái gì? Đóng gói đem đến công ty ăn? Đừng làm bậy nha! Em còn có chút việc, lát nữa gọi lại sau.”

“Tôi không cố ý nghe trộm đâu!” Đại tiểu thư ra cửa liền nghe được giọng nói ngọt ngào, nên cũng rất có “kiên trì” nghe người ta nói xong điện thoại, sau đó còn bày ra bộ mặt bà tám hỏi cô trợ lý, “Là bạn trai hả? Hẹn ăn cơm hả? Hình như hôm nay tôi đâu có kêu cô tăng ca đâu!?”

“Nhưng chị cũng không nói tôi có thể đi!” Trợ lý u oán liếc mắt nhìn boss. Mấy ngày qua Dịch tiểu thư buồn bực thật hung tợn. Ai cũng nói tại “bạn gái” cô về nước nên nội tiết tố bị rối loạn dẫn đến lo âu nóng nảy. Ai nấy đều tránh né vị đại tiểu thư này mà đi đường vòng, nhưng cô trợ lý lại trốn không kịp, bị bức ép đến đường cùng mới vào đưa văn kiện. Tình huống như vậy, cô nào có gan kê đầu vào lưỡi dao. Bà chủ ở lại tăng ca, sao cô lại dám tan tầm về trước được chớ.

“Thì cứ hỏi tôi một tiếng là được rồi!”, Dịch tiểu thư nhún nhún vai biểu thị cô không sai, sau đó nhìn cái mặt như trái khổ qua rồi nói một câu kích động lòng người, “Vậy giờ cô đi đi, đừng để bạn trai đợi lâu!”

“Tổng giám đốc Dịch vạn tuế!” Cô trợ lý nhỏ hưng phấn thiếu điều nhảy tới ôm ấp cái đứa khiến người ta vừa yêu vừa hận kia, lại hồn nhiên không hề hay biết cô ta chính là nguyên nhân làm cô đến muộn buổi đầu hò hẹn.

“Ừa. Quên nữa, hôm nay cô đẹp lắm!” Đại tiểu thư đi ra khoảng một mét, còn không quên xoay người nói với gái đẹp phía sau, “Chúc cô buổi tối vui vẻ!”

“Cảm ơn, Dịch tiểu thư hôm nay cũng rất đẹp!” Đâu chỉ là đẹp, mà còn rất phong tao nữa. Vì nghênh tiếp “thánh giá” Đại tiểu thư ‘phá thiên hoang địa’ không thèm mặc đồ công sở, cố ý diện một chiếc váy liền thân vàng khè thiệt là mát mẻ. Chỉ vì muốn hồng nhan nở nụ cười mà thôi, cô vững tin chiến bào này có thể đem đến cơ hội thắng lợi cho mình tối nay.

Trở về phòng nhìn bàn làm việc trống không, Dịch Diệp Khanh cười cười ca ngợi ma lực của ái tình. Lúc này “Ái tình ma chú” cũng đồng thời vang lên. Nghe giọng nói nhu tình như nước, tuy còn có ba tiếng nữa thôi là có thể gặp mặt, nhưng Dịch cô nương lại cảm thấy mình một khắc cũng không thể đợi thêm, hận không thể lập tức xuyên máy bay đến cạnh người kia, vẫn là tổng giám đốc Giang động viên Đại tiểu thư mới yên tĩnh lại.

Hai người tình chàng ý thiếp một phen mới lưu luyến tắt máy. Thời gian còn sớm, nhưng Dịch tiểu thư đã không kiềm chế nổi tâm hồn xao động nữa rồi, dự định dọn dẹp chút đỉnh rồi ra sân bay hầu giá. Lúc đang thu dọn văn kiện thì bị bưu phẩm quốc tế thu hút sự chú ý. Đó là bưu kiện do Dịch cô nương tự tay ký nhận ban sáng, nhưng vội họp quá chưa kịp mở coi. Cô vốn tưởng là bạn nước ngoài gửi tới, giờ nhìn kỹ mới phát hiện mình không quen biết người gửi. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Dịch Diệp Khanh xé bao giấy ra.

Vốn là đọc nhanh như gió, muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng xem xong nội dung trong đó, Dịch tiểu thư nhất thời choáng váng đặt mông ngã ngồi trên ghế. Ngực đột nhiên đau đớn từng cơn, chuyện cũ không ngừng hiện ra trước mắt. Dịch Diệp Khanh ôm chặt lồng ngực, đau đến không thở nổi. Lúc cô sắp không thể hô hấp thì có tin nhắn tới: Chị check in xong rồi, một lát nữa gặp!

Một lát nữa gặp… Dịch Diệp Khanh xiết chặt điện thoại trong tay, đọc thầm nhiều lần bốn chữ ‘một lát nữa gặp’. Tim như đang lắc lư qua lại, cuối cùng khẽ cắn răng trả lời, ‘em đợi chị ở sân bay!’ Sau đó hít sâu một hơi rồi cầm túi văn kiện rời đi.

Tâm tình không hớn hở bằng lúc trước, cứ trả lời rồi ra sân bay đón Giang Nhược Trần, nhưng chữ nghĩa vẫn cứ bay bỏng trong đầu Dịch Diệp Khanh mãi. Cái túi giấy kia như ‘quái vật sông Hàn’ bị cô vứt xa sau ghế ngồi, nhưng nội dung bên trong vẫn chiếm cứ hết không gian đại não.

Tâm tư lo lắng khiến cô không có cách nào tập trung lái xe, hết lần này tới lần khác đều suýt tông vào mông xe khác. Vì ngăn cản bản thân suy nghĩ lung tung, Dịch Diệp Khanh mở radio trong xe lên. Bên tai lập tức vang lên tiếng ca hát vui vẻ, đây là một tiết mục âm nhạc, người chơi ấn nút trước có thể yêu cầu ca sĩ hát, cũng có thể tự hát một khúc. Trước đây Đại tiểu thư thường chê cười mấy người này đều là kẻ lừa gạt, song hôm nay cô lại chẳng thèm tính toán, chỉ muốn tỉnh táo đánh bay mấy ý nghĩ vớ vẩn đi mất thôi.

Đoạn nhạc kết thúc, người yêu cầu là một nữ sinh, tự xưng là 9x. Cô bé nói mình yêu một người không nên yêu, hy vọng cô bác anh chị có thể cho mình thêm chút dũng khí, hy vọng chị có thể như bài hát ‘Dũng khí’ của Lương Tĩnh Như (2). Có lẽ do ít người yêu cầu như thế, nên cái chú tên Diệp Tử kia có chút chần chờ, song cuối cùng cũng ngâm nga lên:

‘Cuối cùng em đã đưa ra quyết định

Em không quan tâm mọi người nói gì

Chỉ cần suy nghĩ của anh giống em

Em nguyện theo anh đến chân trời góc biển

Dẫu biết rằng điều đó không hề dễ dàng

Em đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục bản thân

Và điều em sợ nhất là khi anh nói muốn buông tay…’

Giọng nữ ca sĩ hơi khàn khàn, còn mang theo chút ưu thương, ánh mắt chợt nổi lên ít nước, cuối cùng như cỏ dại lan tràn.

“Hai người phụ nữ cam tâm tình nguyện đã rất không dễ rồi. Cô ấy cũng không chê cậu là gái, cậu dựa vào cái gì mà để ý thân phận của cô ấy chứ!?” Gương mặt Betty nhe răng trợn mắt bỗng dưng hiện lên trong đầu đá bay ác quỷ kia đi.

“Đúng vậy! Chị ấy không chê mình là gái, mình dựa vào đâu để ý thân phận của chị ấy chứ!?” Tâm tình tĩnh lặng chợt sáng sủa hẳn hoi. Vừa lúc gặp đèn đỏ, Đại tiểu thư đạp phanh lại, rồi quay ra sau lưng cầm túi giấy mở ra lần nữa, không chút do dự xé nát lá thư bên trong, “Đi chết đi! Mấy thứ quái đản rắc rối chết cmn hết đi!” Xé xong lại vứt toàn bộ vào ngăn đồ bên ghế phụ rồi khóa lại, nhắm mắt làm ngơ, không thèm liếc tới nữa.

Đèn xanh nhảy lên, ý cười hiện trên mặt, “Em tới đây, Nhược Trần!” Vội vã lái xe trên cao tốc, Đại tiểu thư cấp thiết không tự chủ giẫm chân ga. Chỉ cần nghĩ đến khoảng cách càng ngày càng gần với người phụ nữ sáng nhớ chiều mong, huyết dịch toàn thân cô như muốn sôi trào. Nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, lúc Dịch Diệp Khanh phóng hết ga tới sân bay thì không hề hay biết nguy hiểm cũng đang tới gần.

(1) Mạch Nhâm Đốc:

+ Mạch Nhâm (任脈) là mạch của các kinh âm. Mạch Nhâm và mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người. Mạch Nhâm đi ngược lên bụng qua giữa vùng mu, giữa bụng, giữa ngực, giữa cổ rồi kết thúc ở huyệt Thừa Tương.

+ Mạch Đốc (督脉) là mạch thâu tóm tất cả các kinh dương, là một trong hai mạch quan trọng trên cơ thể con người. Mạch Đốc bắt đầu từ chỗ huyệt Trường Cường chạy ngược lên theo cột sống, qua giữa gáy lên đỉnh đầu rồi vòng xuống giữa mặt và kết thúc ở huyệt Ngân Giao.

Đây là hai bộ mạch quan trọng trong chữa bệnh Đông Y và khí công, võ thuật truyền thống Phương Đông.

(2) Bài hát “Dũng Khí” của Lương Tịnh Như: https://www.youtube.com/watch?v=9reNc35w9Gg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s