CHƯƠNG 80

Editor: Gaasu Noo

Chẳng biết có phải tôi quá nhạy cảm không nữa, từ sau vụ sushi, dì càng đối xử lạnh lùng với tôi hơn.

Lúc gặp mặt ở căng tin, dì không còn dịu dàng cười chào tôi nữa. Thỉnh thoảng dì sẽ tới tuần tra phòng làm việc, song cũng không đặc biệt dặn dò tôi gì cả.

Có mấy đồng nghiệp trẻ tuổi tính tình hoạt bát cứ sáp tới gần dì, dì cũng hay nói cười với họ, đôi lúc mấy cô gái nọ còn thân thiết nắm kéo tay dì nữa.

Có thể thấy dì rất được lòng người ở công ty, hầu như chưa từng nghe có ai nói xấu dì. Tôi cũng biết dì và họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi.

Nhưng chứng kiến những chuyện này, trong lòng tôi vẫn không khỏi khó chịu. Tôi âm thầm tự hận bản thân, tại sao không thể tự nhiên gần gũi với dì thêm chút nữa, tại sao lại luôn mẫn cảm như vậy.

Tuy nhiên, cũng bởi cảm giác của tôi đối với dì quá đặc biệt, nên tôi không thể xử sự với dì như những người khác. Tôi thật hy vọng có thể tàng hình để điềm nhiên theo sát bên cạnh dì, nhìn dì cười nói vui buồn.

Trong công ty, tôi bình thản như một ngôi mộ vậy, không để bất cứ ai xâm nhập vào. Dường như quan tâm dì là giá trị tồn tại duy nhất của tôi ở đây.

Cứ coi như đây là lần bốc đồng và buông thả cuối cùng đi, dẫu gì thời gian làm bạn với dì cũng không còn nhiều lắm.

Mỗi ngày ở căng tin, chúng tôi ăn cơm khác bàn, xung quanh đủ đầy mọi loại thanh âm, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt ra giọng của dì từ đám huyên náo đó, lắng nghe dì nói từng câu từng chữ. Hoặc là tôi sẽ ngồi chờ dì đến, nghe dì gọi món ăn, sau đó ăn thật chậm, mãi đến khi dì ăn xong, nhìn bóng lưng dì rời đi, tôi mới ra khỏi căng tin như thể vừa làm xong đại sự. Hầu như cả quá trình tôi đều cúi đầu, nhưng lại có thể cảm nhận chính xác nhất cử nhất động của dì.

Mỗi lần đi họp, tôi sẽ núp ở một góc bí mật ngắm nhìn dì không biết chán. Tôi quan sát dì rất kỹ, dường như ngay cả hô hấp cũng không hề bỏ qua. Dáng vẻ thận trọng lắng nghe của dì ngập tràn trong đáy mắt tôi. Giọng nói dịu dàng của dì cứ mãi phảng phất bên tai. Tất cả tựa như một giấc mộng đẹp khiến tôi không muốn tỉnh lại, cũng sớm quên mất mình đang ở đâu, trong lòng toàn bộ đều là dì!

Nhớ có một lần lúc ăn cơm, nghe dì cười nói với người bên cạnh rằng bắt gặp một đôi nam nam trẻ tuổi đang ôm nhau trước cửa nhà vệ sinh, họ rất tự nhiên, còn dì thì thẹn thùng chạy trốn. Chuyện này làm cả bàn cười rần rần, sau đó ai nấy đều sôi nổi bàn luận, bùi ngùi thanh niên thời này loạn quá. Tôi ngồi ở bàn khác nghe mà khó chịu, thật muốn đứng lên lớn tiếng nói với họ: Đừng có phán xét người khác! Tình yêu khác phái thì cao thượng chỗ nào?

Trên thực tế, khi bạn không muốn tin một chuyện là sự thật, nhưng nó lại có xu hướng càng ngày càng khiến bạn phải tin. Cơ thể bạn sẽ tự sinh ra một loại năng lực tự bảo vệ và chống cự, sẽ làm bạn ảo tưởng chuyện mình hy vọng là đúng, từ đó đạt được sự an ủi.

Lúc dì cư xử khác hẳn với những người kỳ thị kia, tôi mới ngộ ra vài chuyện. Tôi cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Có lẽ dì muốn loại bỏ sợ hãi trong lòng nên mới ra vẻ chán ghét đồng tính luyến ái, chỉ là giấu đầu hở đuôi, đúng không?

Tôi thậm chí thà tin rằng người thần bí đó là phụ nữ. Tôi cam tâm tình nguyện thua một người phụ nữ ưu tú, cũng không muốn tin đó là một gã đàn ông!

Lúc phát hiện mình không thể nắm bắt được gì, tôi cứ hy vọng giữa tôi và dì còn có chút tương đồng, dường như chỉ có như vậy thì chúng tôi mới không trở thành người xa lạ.

Advertisements

One comment

  1. Hamyhoang · June 2

    Thật đau lòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s