Chương 145: NỮ THẦN CỦA TRẠCH NAM (YÊU TINH)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Mới sáng sớm người đẹp Xà đã giật mắt phải không ngừng. Có câu ‘giật mắt trái có tài, giật mắt phải có tai’. Đừng trách cô tuổi trẻ mê tín dị đoan, có lúc dự cảm cũng đúng lắm, nên không thể không tin.

Vừa vào phòng làm việc, liền có người bưng cacao nóng hôi hổi đến tận tay. Nếu không phải bác sĩ Trần nhắc nhở cơ thể còn non yếu nên ít dùng chất kích thích, thì cái cô thực muốn lúc này là một tách cà phê to đùng kia kìa. Ai bảo lúc nào cũng có bóng dáng một người phụ nữ lắc lư trước mặt cô, buổi tối cùng cô đi ngủ, sáng sớm gọi cô thức dậy, đâm ngón tay một phát người nọ liền vỡ tan như bong bóng.

“Tổng giám đốc Xà, đây là báo cáo dự toán quý này, phần này là kế hoạch phát triển sản phẩm mới, chiều nay có cuộc họp chi nhánh cần chị chủ trì.”

“Ngoài mấy việc này ra thì không còn gì khác nữa sao?” Yêu tinh mở máy tính, rà rà lướt lướt, thả lỏng tinh thần, ngày mới phải bắt đầu với tâm trạng vui vẻ mà. Cũng may gần đây Hách tiểu thư hiền hòa, khiến cho hiệu suất công việc của Tổng giám đốc Xà tăng cao không ít.

“Không ạ. Chỉ có… Kiều tiên sinh muốn hẹn chị ăn tối để thương lượng chuyện sản phẩm mới của đại lý ở Châu Âu thôi.”

“Tối nay tôi bận việc rồi, đúng không nào?” Mày ngài khẽ nhíu, nhan sắc xinh đẹp quyến rũ như vậy, ngay cả phụ nữ cũng không thể cưỡng lại báu vật này.

“Vâng!” Trợ lý bé nhỏ hiểu ý, gật gật đầu nói, “Đúng rồi, vậy để tôi giúp chị dời lịch hẹn lại lần sau nhé. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi ra ngoài trước.” Đây đúng là một cô nàng thông minh, nói chuyện với người khôn ngoan có khác, Xà Nhan Lệ biết “cuộc hẹn” này sẽ không có “lần sau”. Làm Tổng giám đốc thật là sướng, chuyện gì cũng đều có người sắp xếp thoả đáng, không cần phải nhọc tâm. Khó trách Tổng giám đốc Giang có con gái phiền phức như vậy, mà công việc vẫn thuận lợi như thường. Đúng rồi, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, người đẹp Xà từ chức Giám đốc tiêu thụ đã thăng tiến thành Tổng giám đốc kinh doanh của công ty. Tốc độ lên chức cực nhanh khiến người ta tặc lưỡi thèm thuồng. Đối với việc này, nội bộ Hách thị xôn xao rất nhiều giải thuyết. Có người nói Tổng giám đốc Xà thực ra chỉ là cái tên thôi, dù sao thì dư chấn dữ dội của người đẹp lúc mới tới vẫn còn. Cũng có người nói đây là điềm báo mai nở lần hai của tổng giám đốc Hách, đưa tình nhân lên cai quản công ty. Dù gì cả công ty đều biết Xà Nhan Lệ là con gái nuôi của đồng chí Hách Ái Quốc mà.

Nhìn người đi khỏi, Xà Nhan Lệ dời tầm mắt lên màn hình lần nữa. Con gái nuôi cũng được, tình nhân cũng được, cô chả thèm quan tâm người ngoài đó nói gì. Người duy nhất cô quan tâm đã không còn quan tâm đến cô thì cô còn quan tâm đến việc quái gì nữa! Nóng nhưng không đến mức gây phỏng, người đẹp Xà ôm cái ly trong lòng bàn tay sưởi ấm, vừa mới hớp một ngụm cãi nóng liền bị sặc phun hết ra ngoài. Dấu vết màu nâu chảy tràn lan, người đẹp chật vật kéo mấy tờ khăn giấy chùi khoé môi. Làm tổng giám đốc Xà ra nông nỗi như thế, đầu sỏ gây tội hẳn là hai cái bắp đùi trắng nõn của Lê cô nương.

“Nữ thần mới của trạch nam (1) từ trên trời rơi xuống”, tiêu đề không khỏi làm người ta tưởng tượng viễn vong.

“Cái quỷ gì vầy nè!” Xà Nhan Lệ tức giận ném khăn giấy dùng xong lên mặt người phụ nữ dám để lộ chân trần, dĩ nhiên chỉ là hình ảnh mà thôi. Có điều bây giờ nếu người thật xuất hiện ở trước mặt, cô không chỉ có ném khăn giấy không đâu, mà còn có thể xông vào người nọ rống to “Đồ mất nết!”

Hoá ra hình ảnh Lê cô nương mặc váy ngủ đêm qua vẫn không tránh khỏi ‘hỏa nhãn kim tinh’ của người ta. Chẳng biết là bác sĩ trực ban, y tá hay bệnh nhân nhanh tay chụp được cảnh đẹp thoáng qua kia. Tuy hình hơi mờ ảo, dung mạo nữ chính cũng không rõ lắm, nhưng hai cái chân thon dài trần trụi tức thì trở thành tiêu điểm hấp dẫn mọi ánh nhìn. Đầu tiên là từ một bài viết “Nữ vương đùi đẹp bất ngờ xuất hiện tại bệnh viện”, rồi sau hơn một vòng like dạo trên mạng, chỉ vỏn vẹn một đêm, Lê Nặc nghiễm nhiên trở thành nữ vương mới trong lòng trạch nam.

Nữ thần của trạch nam? Người đẹp khẽ quát một tiếng, mang theo chút khổ tâm buồn cười, cũng không còn tâm trạng bất cần trước đó nữa. Thân thể kia đã từng được mình yêu thương mơn trớn biết bao đêm, giờ đây lại chịu vạn lời xỉ vả của bọn đàn ông thô thiển, sao không khiến cô đau lòng cho được. Xà Nhan Lệ ấn chặt huyệt thái dương, dây thần kinh co giật bần bật. Điều càng khiến cô đau đầu là lỡ như những kẻ này nhất thời cao hứng tìm ra tên họ của Nữ thần, đưa cả lên mạng thì biết làm sao bây giờ?

“Đầu óc con oắt này làm từ bã đậu hay sao? Đêm hôm khuya khoắt còn ra vẻ lẳng lơ, định quyến rũ ai đây?!” Tổng giám đốc Xà tức muốn cành hông, nhưng cũng may lý trí không bị thiêu đốt. Lê Nặc không phải người không có đầu óc, ăn mặc như vậy ra đường chắc chắn phải là chuyện vô cùng khẩn cấp. Lại còn xuất hiện ở nơi nhạy cảm như bệnh viện, thật khiến người ta lo lắng cho thân thể của ba Lê. Người đẹp Xà luôn là người thuộc trường phái hành động, những vấn đề như vậy tìm bác sĩ Trần hỏi là được rồi. Người kia không hổ danh là anh em sinh đôi với em gái hắn, ngay cả tật xấu nhiều chuyện cũng giống nhau như đúc. Gọi cho Trần thiếu gia ba cuộc, đều không ai nghe máy. Yêu tinh nghĩ chắc tên kia đang đi kiểm tra phòng bệnh, bất đắc dĩ cúp điện thoại, do dự có nên hỏi mẹ Lê bệnh tình của giáo sư Lê không. Trong lúc Xà Nhan Lê đang lưỡng lự, ngờ đâu Hách tiên sinh lập tức xuất hiện giúp cô giải quyết mọi hoài nghi. 

Hôm nay Hách Ái Quốc đặc biệt vui mừng. Cặp chân gần hết xí quách chạy như bay không khỏi khiến người ta nghi ngờ, phải chăng Tổng giám đốc Hách vừa uống trúng thuốc cải lão hoàn đồng?!

“Biết gì chưa? Dịch gia xảy ra chuyện lớn rồi!” Xà Nhan Lệ hiển nhiên vẫn không thể lèo lái mớ suy nghĩ lộn xộn đang đặt ở chỗ ba Lê lên lời của Hách tiên sinh được, “Dịch gia? Dịch gia nào?”

“Con nghĩ Dịch gia nào nữa!” Tổng giám đốc Hách đặt mông ngồi xuống ghế đối diện, đưa tờ báo trong tay cho Xà Nhan Lệ, “Dịch gia Đại tiểu thư tối qua gặp tai nạn giao thông mém chút mất mạng!” Vừa nói chuyện, Hách Ái Quốc vừa tỏ vẻ vui mừng, bộ dáng hả hê.

Sao lại là cái đứa quỷ nhỏ đó?! Xà Nhan Lệ miệng vừa nói không thể nào, ngoài mặt không thể tin đảo nhanh tờ báo. Mặc dù tin tức không chỉ mặt gọi tên, nhưng có nhắc tới “một người họ Dịch” cùng với chiếc xe việt dã đặc thù khiến cho cô không thể không tin.

“Vậy giờ người đâu, thế nào rồi?” Trước nếu còn có ba phần không tin, giờ này Xà Nhan Lệ đã hết sức chắc chắn. Khó trách Lê Nặc ăn mặc như vậy xuất hiện ở bệnh viện. Lần trước Dịch Diệp Khanh bị chém ở bả vai, Giang Nhược Trần đã đau lòng muốn chết rồi. Lần này nếu lỡ xảy ra chuyện gì, cô không dám nghĩ người phụ nữ kiên cường, điềm tĩnh ấy sẽ có phản ứng thế nào.

“Nghe nói là mạng sống tạm thời đã được cứu, nhưng chưa biết có thể tỉnh lại hay không. Mà dù có tỉnh lại, không chừng sẽ trở thành một kẻ ngu đần cũng nên”. Không phải là Hách Ái Quốc cay nghiệt. Năm đó Dịch Diệp Khanh hại con trai ông bị té suýt thành phế nhân, sau lại còn xúi giục con gái nhà họ Trần huỷ hôn. Từng chuyện, từng chuyện, ông đều ghi vào sổ thù vặt. Hôm nay Dịch Diệp Khanh sống dở chết dở ở bệnh viện, ông càng hận không thể mướn ban nhạc thổi kèn Tây ba ngày ba đêm điếu tang, trù ẻo cho nó sớm lên đường.

“A Lệ, sao nhìn con có vẻ không vui gì hết vậy?” Hách Ái Quốc vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Xà Nhan Lệ. Trong mắt cô toát ra sự âu lo và sốt ruột không lẫn đi đâu được. Hách tiên sinh dám khẳng định, dù người làm cha như ông lỡ có chết đi thì đứa con gái ruột này cũng không có sắc mặt như thế. Lão nghĩ vậy mà trong lòng có chút khó chịu.

“Tôi nên thấy vui mừng à?” Nghe Hách tiên sinh nói, Xà Nhan Lệ bất giác cười lạnh ra tiếng. “Hách tiên sinh cảm thấy tôi nên giống như ngài đây vỗ tay ăn mừng mới đúng, đúng không? Đừng nói là tôi với Dịch Diệp Khanh có mấy năm tình cảm đồng nghiệp, chỉ riêng bản thân tôi cũng không thể làm được việc máu lạnh giống ngài được!”

Không khí tức thì lạnh xuống, thấy đứa con gái trước sau luôn làm mặt lạnh với mình, Hách tiên sinh cũng không còn tâm tình tốt đẹp như trước nữa.

“Chuyện này chắc do Hách tiên sinh ngài ra tay đúng không?” Hách Ái Quốc mất hứng, đang định đứng dậy bỏ đi, lại thình lình bị câu ám chỉ của Xà Nhan Lệ làm cho kinh ngạc, ngồi lại xuống ghế. Quả thực Hách tiên sinh không chỉ có động cơ, mà còn có năng lực tạo ra một vụ tai nạn giao thông như vậy.

“Xà Nhan Lệ, con thật sự xem ba là kẻ máu lạnh sao? Đúng là con nhóc họ Dịch kia thiếu chút nữa hại Mạn Tư thành người què, lại còn quấy rối đám hỏi giữa hai nhà Hách Trần. Nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, nếu ba muốn trả thù, họ Dịch kia sợ rằng đã sớm ngay cả xương cũng không còn, chờ đến phiên con ở đây chất vấn ba sao? Huống chi ba chẳng thèm ra tay với một đứa nhóc miệng còn hôi sữa!” Hách tiên sinh càng nói càng giận, một chưởng lại một chưởng đập lên bàn làm việc ầm ầm, may là bàn gỗ tốt, nếu không đã sớm bị đập thành đống củi mục rồi.

“Tôi chỉ đùa chút thôi, xin Tổng giám đốc Hách bớt giận.” Xà Nhan Lệ ái ngại nhún vai, nhìn thần sắc hung dữ của Hách Ái Quốc thì biết là mình nghĩ oan ông. Tổng giám đốc Hách mặc dù bình thường bá đạo ngang ngược, nhưng vốn là người xuất thân quân đội, rất tôn trọng quy tắc giang hồ, chắc chắn sẽ không động thủ với hậu bối, vả lại bộ dáng tức giận khi nãy cũng không giống như đang diễn trò.

“Vậy chẳng lẽ đúng là chuyện ngoài ý muốn?”

“Dịch thị là món mồi béo bở, ai cũng muốn cắn một miếng. Nói không chừng có kẻ cố ý âm mưu gây chuyện!” Đúng là gừng càng già càng cay, nghĩ kỹ thì Hách tiên sinh phân tích không phải không có lý

“Vậy thì là ai? Chẳng lẽ là Giang Nhược Trần?!” Xà Nhan Lệ dĩ nhiên biết là không phải, nếu hai người ôm nhau tự sát vì tình thì cô còn dễ tin hơn. Cô chỉ muốn thăm dò cái nhìn của lão hồ ly trước mặt mà thôi. Quả nhiên, Hách tiên sinh liền lộ vẻ mặt ‘con quá ngây thơ’ rồi nói, “Đó đều là những lời vô căn cứ của mấy kẻ bên ngoài không rõ tình hình! Tạm không nói đến quan hệ giữa Dịch đại tiểu thư và Giang Nhược Trần. Nếu ba là Giang Nhược Trần, muốn ra tay cũng sẽ làm trước khi Dịch Diệp Khanh hai mươi tám tuổi. Di chúc của ông Dịch viết rất rõ ràng, sau khi Dịch Diệp Khanh hai mươi tám mới có được cổ phần Dịch thị, nếu không sống được đến lúc ấy, toàn bộ sẽ là của Giang Nhược Trần. Còn hiện tại, nếu Dịch Diệp Khanh chết đi thật thì mớ cổ phần kia lập tức trở thành tài sản phân chia, Giang Nhược Trần sẽ ít có cơ hội nhận được. Ngoài ra, hai ngày nay, ba thấy cổ phiếu Dịch thị dao động rất lớn, không giống như là chuyện ngẫu nhiên.”

Nói xong, Hách tiên sinh đứng dậy, vỗ vỗ vai Xà Nhan Lệ, thành khẩn nói “Dịch thị này là hố nước sâu không thấy đáy, con vẫn còn non lắm, phải học hỏi nhiều hơn! Đúng rồi, Kiều Vĩ đã chính thức đệ đơn ly hôn lên tòa án. Hôn nhân của Mạn Vân đại khái là không giữ được nữa, Nhã Nhã cũng bị người họ Kiều đón đi rồi. Đứa bé vô tội, dù không muốn ba mẹ nó ly hôn, nhưng chuyện đã đến nước này, ba hy vọng có thể tận lực giảm bớt tổn thương cho nó. Ba nghe nói gần đây con thân thiết vời Trần thiếu gia hả? Người này tốt thì tốt đó, nhưng lại không có chí lớn, hơn nữa ba và Trần Vạn Kim… Con nên suy nghĩ cho kỹ với lựa chọn của mình.” Ý của Hách Ái Quốc rất rõ ràng, lão coi trọng quyền thế của con rể họ Kiều. Dù Kiều Vĩ không thể trở thành chồng của Hách Mạn Vân, lão cũng không muốn ả nào chiếm tiện nghi. May cho ông là Xà yêu tinh đang lo lắng cho hai người Giang Dịch, nên không có thời gian so đo với “lão già không biết xấu hổ” này, nếu không thì cái ly cacao hẳn là bay thẳng vào mặt lão rồi.

Xà Nhan Lệ bên này đang tự phân tích chuyện Dịch Diệp Khanh, bên kia Trần thiếu gia đã gọi điện lại. Người đẹp xác nhận tình huống của Dịch cô nương, hỏi rõ phòng bệnh, dự tính đi thăm con nhóc kia.

Sau khi được Hách tiên sinh nhắc nhở, Xà Nhan Lệ bắt đầu lưu ý đến cổ phiếu Dịch thị. Quả nhiên lên xuống cả ngày khiến người ta kinh hãi, tới chiều thì xuống thẳng một đường luôn. Dù cho Giang Nhược Trần cố ý phong tỏa tin tức tai nạn của Dịch đại tiểu thư, nhưng vẫn không phòng được kẻ cố ý. Chẳng biết là ai tiết lộ tin tức Dịch Diệp Khanh không ổn, trên dưới nhà họ Dịch đã chuẩn bị xong hậu sự. Thế là trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tiêu điểm của giới truyền thông vốn dĩ tập trung vào vụ tai nạn lại gần như nhắm vào Giang Nhược Trần. Cái khác không nói, nhưng cái tội “sao chổi” khắc chồng khắc con bị gán hết cho cô.

Tan ca, tổng giám đốc Xà tức tốc chạy tới bệnh viện, nhưng chưa đến cửa đã bị một đám người đè ép sợ gần chết. Trong đám người đó, có kẻ chụp hình, thậm chí có người còn mang tới biểu ngữ “Dịch tiểu thư ngàn phúc bình an, sống lâu trăm tuổi!” Đây là câu khẩu hiệu kiểu gì? Yêu tinh nghi ngờ vội lấy di động ra cầu cứu google. Thì ra trong đám người kia, một nửa là phóng viên tới săn tin, nửa còn lại là “đồng chí” hội viên hiệp hội tới cầu nguyện cho đồng chí cách mạng của họ vạn thọ vô cương! (ai bảo Đại tiểu thư công khai oanh liệt vậy làm chi?)”

Nhận thấy tình huống không ổn, bệnh viện không thể không điều động quân đội nhân dân. Nghe nói bây giờ muốn đi vào bệnh viện, không chỉ phải mang theo chứng minh nhân dân, thẻ công tác, hồ sơ bệnh án, mà còn phải mang theo hộ khẩu gốc đúng với tên đăng ký mới được vào viện. Xà Nhan Lệ thấy mình nhất thời không vào được cũng không miễn cưỡng, tranh thủ ăn cơm tối ở gần đó. Đợi đến khoảng hơn mười giờ, rốt cuộc người ở bệnh viện cũng giải tán bớt, người đẹp bèn nhờ Trần thiếu gia mở cửa sau đi vào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s