Chương 147: THÂN BẤT DO KỶ (XÀ LÊ)

Editor: Gaasu Noo

Đêm đã khuya, thân thể vừa tắm xong còn toả ra hơi nóng hừng hực, Xà Nhan Lệ đã quăng mạnh mình lên giường. Hồi nãy thiếu chút nữa cô đã chính mồm nói toạc sự thật cho Lê Nặc biết tất cả chỉ là một vở kịch rồi. Nhưng khi cô có đủ dũng khí đẩy cửa xe bay ra nói rõ chân tướng, người kia đã xoay người chạy vào nhà mất tiêu.

Xà Nhan Lệ muốn đuổi theo, nhưng chân như mất động lực, dừng lại tại chỗ. Sức mạnh dày công tích trữ phút chốc bay biến đi hết. Cô mãi nhìn theo em ấy, đến tận khi bóng dáng khuất dần trong tầm mắt.

Có lẽ đây là số mệnh, Xà Nhan Lệ chưa từng cam chịu số phận như bây giờ. Cô mệt mỏi quá, mệt đến sắp không thở nổi nữa rồi. Cô tự coi mình là một diễn viên giỏi, diễn tuồng vui này thật hay, nhưng sự thật không phải vậy. Bất luận là mở to mắt hay nhắm chặt mắt, cái đứa Lê Nặc đó cứ lượn lờ như ma trơi ở trước mắt. Xà Nhan Lệ không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu nữa. Cô cảm giác ngày mình ngã quỵ cũng không còn xa.

Không chỉ có mình yêu tinh chịu đựng nỗi tương tư thấu xương thấu tủy, Lê Nặc cũng bị dày vò chẳng kém. Cô không định né tránh, nhưng nếu không xoay người chạy trốn thì chỉ sợ mình sẽ kích động hỏi người kia rốt cuộc muốn gì mất. Sau đó lại giống như cảnh tượng mùa hè năm xưa, lần nữa rơi vào hố mỹ nhân, thưởng thụ tham hoan, đánh mất chính mình, tiếp tục sống chung nhà ngủ chung giường với người này sao?. Nhưng hai người từ lâu đã không còn là chính mình nữa rồi. Giang Nhược Trần đã nói rất rõ, người kia hiện tại là tổng giám đốc Xà, là tổng giám đốc của tập đoàn Hách thị. Mà người kia làm thế nào có được địa vị như bây giờ? Là bán rẻ Dịch thị, bán đứng bạn bè! Lê Nặc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

Cô đến nay vẫn còn nhớ Xà Nhan Lệ ở cô nhi viện đã nói căm hận cha mình thế nào. Nhưng chớp mắt một cái, chị ấy đã ở chung chỗ với Hách Ái Quốc rồi. Lẽ nào tiền tài thật sự có sức mạnh khiến chị ấy vứt bỏ hết tất cả? Là chị thay đổi, hay do em xưa nay chưa từng hiểu rõ chị?

Mỗi khi đêm khuya vắng người không tài nào ngủ được, Lê Nặc sẽ tự hỏi bản thân rốt cuộc yêu chị ấy nhiều bao nhiêu. Có lẽ lúc trước cô đã đánh giá thấp tình yêu của mình, nên mới dễ dàng nói ra lời chia tay, để bây giờ lại đau khổ thế này đây.

Lê Nặc từng bước đi lên cầu thang, song tim vẫn còn ở phía sau. Tuy cô không khống chế được trái tim, lại còn nhớ tới cái lần đau chân được yêu tinh nửa ôm nửa dìu về tận nhà, giọng nói trêu ghẹo của chị ấy vẫn còn quanh quẩn bên tai. Nhưng cô cũng có thể tự chăm sóc bản thân mà, cô không thể quay đầu, gần như lấy phương thức tự ngược để trừng phạt cả hai.

Một thân một mình leo tới tầng năm, khập khễnh đau nhức đổ hết mồ hôi lạnh. Lê Nặc cắn răng lấy tư thế ‘kim kê độc lập’ lục túi tìm chìa khoá, nhưng cửa lại tự mở bên trong, “Nặc Nặc, chân con bị sao vậy?” Người mở cửa là mẹ Lê. Thấy chân Lê Nặc sưng vù, vội vàng đỡ con gái vào nhà.

“Bất cẩn trẹo chân thôi. Không sao đâu! Trễ rồi sao mẹ chưa ngủ, ba đâu?”

“Đợi con đó. Ba con mệt, đi ngủ sớm rồi.” Mẹ Lê vừa nói vừa dìu con gái tới sofa, rồi tìm remote giảm âm thanh TV xuống, hỏi, “Tiểu Dịch sao rồi?”

“Bác sĩ nói phẫu thuật thành công, nhưng người còn chưa tỉnh.” Lê Nặc tránh nặng tìm nhẹ. Với tình huống của Dịch Diệp Khanh hiện giờ, nói nặng cũng không nặng, chỉ cần tỉnh lại liền không thành vấn đề; nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ, lỡ như người không tỉnh thì chỉ có nước nằm trên giường như thực vật, đời này coi như xong. Nhà họ Lê và Dịch đại tiểu thư có cảm tình rất tốt, thật tình lại sợ lão thái thái đêm nay ngủ không ngon.

“Chẳng biết năm nay vận hạn ra làm sao, ai cũng gặp chuyện.” Nói đến đây, mẹ Lê đã đem ra khăn bọc đá chà chà lên chân sưng phù của Lê Nặc, vừa cẩn thận vừa đau lòng nhìn con gái.

“Mẹ, ba ba đã không sao. Tiểu Dịch cũng sẽ không sao. Chúng ta đều khỏe mạnh!” Lê Nặc an ủi mẹ, cũng tự an ủi mình, đồng thời cố nuốt tiếng “đau” vào cổ họng, sợ bà Lê lo lắng, vội vã thoa thuốc xong liền muốn trở về phòng.

“Nặc Nặc, dì Trần con giới thiệu con trai, mẹ đồng ý hộ con rồi.” Bà Lê nhìn con gái, thấy trên mặt nó lộ ra vẻ mất tự nhiên, liền nói ngay, “Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân.” Mẹ Lê bây giờ cũng không còn mong ước gì khác, chỉ muốn cả nhà bình an là tốt rồi. Kết hôn sinh con gì đó, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nhà họ Lê tới đời Lê Nặc là tắc đường hương hỏa, chị họ của bà biết Lê gia có con gái chất lượng tốt sao có thể dễ dàng buông tha. Lập tức dồn hết nhiệt tình làm mai làm mối, thề không lấy được con nhóc kia tuyệt đối không dừng tay. Thấy mấy dì mấy thím nhiệt tình như vậy, mẹ cô cũng không tiện từ chối. Lê Nặc đành phải nhắm mắt tham gia tiệc coi mắt thôi.

“Thật ra cũng tốt, coi như kết thêm bạn bè.” Hết ăn rồi lại uống, còn có thể tìm chút chuyện để làm, khỏi cần nhìn bốn vách tường nhớ nhung người phụ nữ kia nữa. Lê Nặc nghĩ vậy nên cũng không bài xích, dẫu biết cách này không mấy hiệu quả. Dù người ngồi đối diện là ông chú đầu hói bụng bự, hay anh trai tuấn tú phong độ, cuối cùng đều sẽ biến thành yêu tinh khiến người ta vừa hận vừa yêu.

Lê Nặc đau chân, không tiện rửa ráy, mẹ Lê đành phải giúp cô lau sơ thân thể. Cũng không biết tại chân đau hay vì nguyên nhân khác, con gái bà trông có vẻ hồn vía lên mây. Có lúc hỏi nó ba câu nó đều không trả lời được câu nào. Cũng đúng, từ lúc Lê Nặc trở về cái nhà này đã mang dáng vẻ sầu não uất ức ấy rồi. Bà cứ ngỡ qua chút thời gian, con nhóc này sẽ bình thường, nhưng không ngờ. . .

Bà Lê thấy nụ cười miễn cưỡng của con gái, bất đắc dĩ thở dài, nhấc tay khỏi cửa rồi tới bên giường của con oắt kia, “Nặc Nặc, mẹ lấy lại lời nói trước kia. Không muốn kết hôn thì đừng kết hôn. Dù kết hôn cũng nhất định phải là người con yêu thích. Đừng vì ba mẹ mà bức ép bản thân.”

“Con biết rồi!” Nhìn theo mẹ Lê ra khỏi phòng, Lê Nặc nặng nề ngã quắp xuống giường, người mình thích? Ngoại trừ tên kia thì e rằng cõi đời này không còn người thứ hai.

Mặc dù mới yêu lần đầu, nhưng cô tin chắc chẳng ai hợp với mình như Xà Nhan Lệ. Chị ấy giống như ngọn nến, tình yêu lại như tim đèn. Tim đèn bị người ta rút đi, ai cũng không thể nhen lửa lại được.

Bà Lê trở về phòng, cẩn thận từng li từng tí đi tới bên giường, nào ngờ giáo sư Lê lại mở mắt ra, “Nặc Nặc về chưa?”

“Về rồi. Chân bị trật. Ông ngủ sớm chút đi, bác sĩ nói. . .”

“Nặc Nặc chưa về thì sao tôi ngủ cho được? Tôi nói bà giáo Trương…” Ông Lê ngồi dậy, bình thường hai người quan hệ rất tốt, kết hôn hơn ba mươi năm, xưa nay chưa từng lớn tiếng, đều là bạn già vui vẻ. Mỗi lần ông gọi bà như thế, chỉ khi có bất đồng hay có chuyện nghiêm túc muốn trao đổi mới xưng hô bà giáo Trương và giáo sư Lê thôi.

“Con nó gặp đủ chuyện buồn rồi, chúng ta đừng làm nó ngột ngạt nữa được không? Nó muốn yêu ai bên ai thì mặc nó, chỉ cần nó vui là được rồi. Bà xem bộ dạng hiện giờ của nó đi, có chỗ nào giống con gái mình nữa không? Cả ngày như xác chết di động, tôi nhìn mà khó chịu. Bà giáo Trương không đau lòng sao?” Một cơn bạo bệnh làm ông sáng suốt hẳn ra. Giáo sư thì sao, trời cao muốn ông chết thì ông phải chết thôi. Giáo sư Lê bây giờ đã hiểu rõ rồi, đời người vội vã mấy chục năm, vui cũng là cả đời, không vui cũng là cả đời, hà tất làm khó mình, làm khó người nhà. Đợi tới ngày chết mới phát hiện tất cả những việc mình làm đều không hề xứng đáng.

Đau lòng! Có thể không đau lòng sao? Bà là mẹ ruột của Lê Nặc chứ không phải mẹ kế. Lê Nặc chính là máu thịt bà cắt ra. Con khó chịu, người làm mẹ sao có thể dễ chịu cho được.

Vừa nãy lau mình cho nó, Lê Nặc lại còn nói cảm ơn chưa bao giờ có. Một câu “Cảm ơn” lạnh lùng xa cách, miễn cưỡng kéo dài khoảng cách của hai mẹ con. Bà Lê quá rõ con gái mình, Lê Nặc khách khí với bà bởi vì còn ghi nhớ mối hận xưa kia. Bà Lê nghĩ tới chuyện đó liền thương tâm, giờ lại bị giáo sư Lê “giáo huấn” một phen nhất thời ngũ tạng sôi trào.

“Ngủ đi!” Thay ông Lê kéo góc chăn lên, mẹ Lê nằm dài trên giường thao thức chẳng an giấc. Trước mặt bà là cặp mắt ai oán của Lê Nặc, ba hồi lại là gương mặt xinh đẹp của con nhóc họ Xà kia, nhà họ Lê rốt cuộc mắc nợ nó mà. Bà Lê bất an trong lòng, lại không thể nói cho Lê Nặc biết, cũng không dám thú nhận hết với giáo sư Lê, cứ lăn qua lộn lại suốt đêm không ngủ.

Đêm đó không chợp mắt được đâu chỉ có hai người phụ nữ nhà họ Lê. Xà Nhan Lệ phải dặm phấn gấp đôi bình thường mới che quầng thâm gấu trúc lại được. Vừa ra khỏi thang máy, trợ lý thấy cô đến, có chút ấp úng chỉ chỉ vào phòng làm việc.

Tổng giám đốc Xà nhướng mày, “Sao vậy?”

“Kiều tiên sinh ở bên trong…” Trợ lý nhỏ giọng nói.

“Biết rồi” Xà Nhan Lệ nhẹ cau mày, sau đó nháy mắt mấy cái cười nói, “Mười phút nữa cô tự tìm lý do vào phòng tìm tôi nhé! Hiểu không?” Không đợi cô bé phản ứng lập tức cười cười đi vào văn phòng.

“Kiều tiên sinh đến thật sớm!” Thấy Kiều Vĩ bưng tách cà phê, đầy mặt thỏa mãn, lại nói, “Cà phê ở chỗ tôi ngon chứ!?”

“Cũng không tệ lắm. A Lệ, chúng ta có cần khách khí thế không?” Kiều Vĩ thả ly xuống, thâm ý nhìn chăm chú người phụ nữ đang ngồi đối diện.

“Đương nhiên cần rồi! Tôi đối xử bình đẳng với tất cả khách hàng, không thiên vị ai cả, đối với Kiều tiên sinh tự nhiên cũng giống vậy.” Yêu tinh nói tới cực kỳ khách khí, làm Kiều công tử tức giận tới run tay, chỉ biết khoanh tay trước ngực để che giấu, “Vậy đạo đãi khách của em chính là cự tuyệt cuộc hẹn của khách hàng phương xa sao?” Rất hiển nhiên Kiều tiên sinh ám chỉ tối qua yêu tinh lỗi hẹn.

“Đó là thời gian riêng tư. Huống hồ tôi thật sự bận việc. Vậy hôm nay tổng giám đốc Kiều tới đây muốn bàn chuyện gì với tôi thế?” Tổng giám đốc Xà thu hồi nụ cười, nghiễm nhiên ra vẻ ‘chỉ giải quyết việc chung.’

“Anh muốn bàn chuyện hợp tác ra mắt sản phẩm mới ở Châu Âu với Hách thị. Nói thật với em, anh có đường dây, nhưng chưa rành kỹ thuật lắm. Anh vốn có thể tìm công ty khác, nhưng anh và đổng sự Hách hợp tác đã nhiều năm rồi, trăm hay không bằng tay quen.” Gã đàn ông mong chờ nhìn cô, không ngờ yêu tinh lại nói, “Việc này không nằm trong phạm vi năng lực của tôi. Anh nên bàn với đổng sự Hách thì hơn.”

“A Lệ…” Giọng nói của gã bị tiếng gõ cửa cắt đứt, “superwoman” lấy đồng hồ bấm giây, chờ đúng mười phút mới gõ cửa giải cứu người đẹp Xà, “Tổng giám đốc Xà, phòng thư ký điện báo đổng sự Hách tìm chị có chuyện gấp, bảo chị lập tức tới.”

Xà Nhan Lệ đứng lên nhún nhún vai cười nhạt nói, “Xin lỗi tổng giám đốc Kiều nhé! Xem ra tôi không tiếp anh được nữa rồi.” Trong lời nói không lộ ra vẻ thương tiếc, trên mặt cũng không lộ ra vẻ vui sướng.

Kiều tiên sinh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rời đi. Chân người trước vừa bước, tổng giám đốc Xà đã lập tức khen trợ lý thông minh. Cô bé lại khiêm tốn nói, “Phòng thư ký điện báo là thật, có điều không nói ‘lập tức’ thôi”. Tổng giám đốc Xà gật đầu tỏ ra đã hiểu, lát sau mới đi tìm Hách tiên sinh.

Hôm nay đổng sự Hách không vui mừng như hôm qua, vừa thấy cô nương vào cửa liền tức giận quăng tờ báo ra trước mặt tổng giám đốc Xà.

“Con đi thăm Dịch Diệp Khanh hả?”

Xà Nhan Lệ khó hiểu, cầm tờ báo lên liếc nhìn, sau đó bất giác giật giật khóe miệng, mồ hôi trên trán như thác nước nhỏ xuống. Thì ra hôm qua tất cả tòa soạn báo đền tới bệnh viện thăm viếng Dịch đại tiểu thư, trọng điểm toàn là phái nữ. Tuy yêu tinh cố tình đến muộn, nhưng vẫn không đề phòng bị bọn chó săn chụp lén.

Dịch đại tiểu thư công khai, mọi người đều biết cô đồng tính, cả đám mỹ nhân đến thăm tự nhiên lọt vào đối tượng hiềm nghi. Đối với tin tức nhạt nhẽo này, Xà Nhan Lệ hoàn toàn thờ ơ, một mặt hoàn toàn thất vọng, “Đúng. Tôi tới thăm cô ấy.”

“Tổng giám đốc Xà, ba đã nhắc nhở con rồi. Con hiện tại đã không con là giám đốc Dịch Hằng nữa, mà chính là tổng giám đốc của Hách thị!” Nói xong điềm nhiên nhìn Xà Nhan Lệ tiếp tục nói, “Xà Nhan Lệ con sẽ không chơi trò ‘người ở Tào nhưng lòng ở Hán’ với ông già này chứ?”

“Nếu đổng sự Hách hoài nghi tôi chơi trò ‘Vô Gian đạo’ thì có thể đuổi tôi khỏi Hách thị”, Xà Nhan Lệ trợn đôi mắt đẹp lên thản nhiên nhìn chòng chọc Hách Ái Quốc, trên mặt không có chút kẽ hở. Hách tiên sinh già đầu lần đầu bị con nhãi này nhìn đăm đăm đến phát sợ, cuối cùng cảm thấy vô vị, phất tay một cái, “Bỏ đi! Bỏ đi! Sau này làm việc phải biết nặng nhẹ. Nhất cử nhất động của con bây giờ không chỉ đại biểu cho bản thân, mà còn đại diện cho Hách thị nữa.” Hách tiên sinh vừa nói vừa ném cho cô một xấp văn kiện, xoay một phát, “Dự án hợp tác với Kiều thị lần này do con phụ trách. Sản lượng tiêu thụ của Hách thị năm nay có tăng hay không là do nó đó, con để tâm chút đi.”

Xà Nhan Lệ nhận văn kiện, cũng không vội mở ra ngay, mà chỉ chậm rãi dùng ngón tay gỡ gỡ tấm bìa màu lam. Cô suy nghĩ một lúc, rồi híp mắt nhìn chằm chằm Hách tiên sinh, hỏi, “Tôi đi hình như không hợp cho lắm?”

“Không có gì là không hợp hết. Lúc này bên cạnh ba chỉ có con là đáng tin nhất. Vụ này khá lớn, con bàn bạc với Kiều Vĩ kỹ kỹ một chút. Nếu có thể vươn ra thị trường Châu Âu, tương lai chúng sẽ có chiến trường chính!” Hách Ái Quốc nói tới nửa thật nửa ngờ. Đúng là Hách thị không có người nối nghiệp thật, nhưng cũng không đến mức tới lượt Xà Nhan Lệ. Người khác có thể không biết tâm Tư Mã Chiêu của Hách tiên sinh này, song Xà Nhan Lệ hiểu rất rõ ràng. Cô hận đến cắn răng, lại không tiện phát tác, đành phải cố nhịn, “Tôi biết rồi!” Yêu tinh viết rõ lên mặt hai chữ ‘không thích’, tức giận cầm lấy đồ trên bàn bỏ đi ngay tức khắc.

Hách Ái Quốc thấy cô đi vội hỏi, “Tuần sau mừng thọ bà nội con, con cũng tới nhà dự đi!”

“Tôi?” Xà Nhan Lệ không dám tin chỉ chỉ mình, “Tôi tới đó làm gì? Tôi sợ chó dữ nhà đổng sự Hách lắm, nhỡ đâu bị cắn có tính là tai nạn lao động không?!” Ai cũng biết Hách Ái Quốc yêu chó như yêu mạng. Ngoại trừ đàn bà, chó chính là sở thích thứ hai của lão. Trong nhà còn nuôi hai, ba con chó ngao cao bằng nửa người. Có điều chó mà Xà cô nương nói tới không phải chó thật nhà họ Hách mà là con gái của lão kia kìa.

“Ba kêu thì con phải đến, nguyện ý hay không cũng phải đến!” Hách Ái Quốc hiểu rõ ý tứ trong lời của Xà Nhan Lệ, ôn nhu nói, “Ba đã nói với bà nội con rồi, bà ấy sẽ không làm khó dễ con nữa đâu.”

Yêu tinh không tỏ rõ ý kiến hừ một tiếng, xem ra Hách tiên sinh muốn cô nhận tổ quy tông đây mà.”Tát một bạt tay rồi lại cho một viên kẹo” sao? Xà Nhan Lệ ngoài mặt gật đầu, nhưng tim đã lạnh hết ba phần.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s