Chương 148: LOẠN LUÂN (MẸ KẾ)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

72 giờ sau tai nạn, người phụ nữ xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở mép giường, trầm mặc không nói gì. Đã ba ngày rồi mà cái đứa đang nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Khuôn mặt Giang Nhược Trần tái nhợt lộ ra chút chán nản. Những ngày qua cô ngủ tổng cộng chưa đủ sáu giờ. Dù là ngủ cũng vì quá mệt mỏi nhắm mắt một chút thôi.

Trong thời gian này, chỉ cần cô còn thức thì một tấc cũng không rời, chăm sóc, trò chuyện với Dịch Diệp Khanh. Lúc này đây, cổ họng cô khô khốc khàn khàn, thần thái mệt mỏi, sắc mặc cũng không khá hơn người đang nằm trên giường bao nhiêu.

“Phu nhân nghỉ ngơi đi, cứ tiếp tục như vầy, người sắt cũng không chịu nổi. Lỡ như tiểu thư tỉnh lại mà phu nhân lại ngã bệnh thì phải làm sao?”

“Vú Ngô, tôi không sao, vú để canh xuống đi, lát nữa tôi uống.” Cô cười nhạt, tiếp tục nhấc cổ tay Đại tiểu thư lên cắt dũa móng tay. Dịch Diệp Khanh tay dài, chân dài, tóc với móng tay cũng dài thật nhanh, vừa mới cắt xong thì hai ba ngày sau đã mọc lại. Từ lúc hai người ở chung một chỗ, cô càng cần mẫn chăm sóc cho em ấy hơn.

Hương thơm ngào ngạt từ hộp giữ ấm đồ ăn lan toả khắp phòng. Lại nhìn cái đứa vốn ham ăn hốt uống nằm ườn ra chả thèm phản ứng, Giang Nhược Trần bất đắc dĩ thở dài. Xem ra thức ăn này cũng không có công hiệu kích thích!

Vú Ngô thấy bà chủ vất vả chỉ trong ba ngày ngắn ngủi liền gầy đi một vòng, không đành lòng nói, “Phu nhân, cô cũng không thể cứ ở bên tiểu thư mãi vậy được, còn công ty tính sao?”

“Vú Ngô nói không sai, phu nhân nên phấn chấn tinh thần!” Người đàn ông bước đi thật nhanh, mang theo cơn gió làm lay động cửa sổ là Dịch Mặc. Ông quản gia này luôn là người ôn hoà, trầm ổn, dù bị Đại tiểu thư trêu chọc cũng không hề phát giận. Hôm nay nói ra lời như ra lệnh thế này, nhất định đã xảy ra chuyện. Vú Ngô cũng là người biết đoán tâm tư, mắt thấy hai người có lời cần nói liền tìm lý do đi ra ngoài.

“Phu nhân, mấy ngày nay, tôi theo lời cô đi điều tra, phát hiện đúng là có người giở trò với giá cổ phiếu công ty, hơn nữa dường như đã được một thời gian dài.” Không đợi ông nói xong, Giang Nhược Trần suỵt một cái bảo ông im lặng, sau đó chỉ chỉ ra ngoài phòng.

Nhìn người đàn ông kia đi ra ngoài trước, tổng giám đốc Giang mới để cái tay đang truyền nước biển xuống, sau đó cũng theo ra ngoài. Bác sĩ nói Dịch Diệp Khanh nghe được âm thanh, nên cô không muốn mấy chuyện ngổn ngang này quấy rầy khuê nữ nhà mình.

Giang Nhược Trần đóng cửa lại, khẽ khàng hỏi, “Là ai ra tay, tra được chưa?”

“Người đó rất xảo quyệt, tôi nghi ngờ do công ty nước ngoài làm.”

Giang Nhược Trần nghe xong, suy nghĩ chốc lát mới nói, “Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Dịch Mặc, chú giúp tôi nghĩ cách mua hết cổ phiếu đi! Có bao nhiêu thu bấy nhiêu.”

“Nhưng tiền của chúng ta…” Hiện tại mua hay không mua đều cần rất nhiều tiền. Không có tiền sẽ bị người khác thâu tóm, lo lắng của ông không phải không có lý, “Hơn nữa bệnh tình của tiểu thư?”

“Chuyện tiền bạc chú đừng lo lắng, không được thì lấy bất động sản của tôi đi cầm. Bệnh của Tiểu Dịch cũng không thể không lo, vô luận làm gì cũng phải lấy việc trị liệu cho Tiểu Dịch làm ưu tiên hàng đầu”. Nếu thời gian tiếp theo, bệnh tình Dịch Diệp Khanh vẫn không tốt lên, Giang Nhược Trần sẽ đưa cô ra nước ngoài điều trị.

Trao đổi một chút, Dịch Mặc đưa một cái túi giấy cho Giang Nhược Trần. Tổng giám đốc Giang mờ mịt, nghi ngờ hỏi “Đây là cái gì?”

“Tìm được trong xe của Đại tiểu thư. Xe hư hỏng nghiêm trọng, động cơ và mọi thứ trong xe cũng bị huỷ, trừ cái này ra thì tôi không tìm được gì có giá trị nữa.” Sự cố vừa phát sinh, cô liền phái người đi điều tra. Giờ không thể tin cậy được cảnh sát, họ hoặc làm vụ án chìm xuống, hoặc là tuỳ tiện tìm người tắc trách. Giang Nhược Trần hiểu rõ bọn này đang chơi trò lừa bịp, huống chi tai nạn giao thông lần này rất kì hoặc. Mặc dù Dịch đại tiểu thư bình thường làm việc có hơi trẻ trâu, thỉnh thoảng lái xe cũng không tuân thủ luật giao thông, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, không để nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa từ bộ phận an ninh, cô biết Tiểu Dịch rời công ty đến sân bay sớm hơn hai tiếng, không có lý do gì phải đua xe bạt mạng như thế. Tổng giám đốc Giang vẫn tiếp tục phái người điều tra, bản năng cảm thấy chuyện lần này chỉ là âm mưu mới bắt đầu, sau này sợ rằng còn nhiều việc phiền toái hơn tìm tới cửa.

Giang Nhược Trần mở túi giấy ra, bên trong là những mảnh vụn bị xé nhỏ, “Cái này là cái gì?” Giang Nhược Trần nhíu màu liếc mắt nhìn người đối diện, thấy mặt mày ông cũng ngờ nghệch, hiển nhiên chưa từng mở túi ra coi trước, mới gật đầu một cái.

Hai người bên ngoài phòng bệnh, không ai phát hiện ngón tay đang bị giấu dưới chăn hơi hơi nhúc nhích. Đợi Dịch Mặc rời khỏi, Giang Nhược Trần lại ngồi trở lại bên cạnh Đại tiểu thư. Nhìn khuôn mặt thanh tú đang nằm yên bình ở đó, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên đôi môi mỏng.

Trong lòng Giang Nhược Trần chợt dâng lên một đợt sóng tình, cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi hấp dẫn kia, dịu dàng nói, “Chị sẽ không để cho em xảy ra chuyện đâu, cũng không để cho Dịch thị gặp chuyện, tất cả rồi sẽ tốt đẹp.”

Mớ giấy vụn kia ban đầu cũng không khiến Giang Nhược Trần chú ý. Song khi cô trong lúc vô tình phát hiện trên giấy nhiều lần lặp lại chữ “Giang”, hầu như có thể khẳng định phần tài liệu này trăm ngàn lần có liên quan đến mình.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng lại thêm một chút kinh dị. Nhưng giấy bị xé quá nát, không dễ gì có thể ráp lại, hơn nữa cũng không thể mượn tay người khác làm. Tổng giám đốc Giang suy nghĩ một lúc mới biết đứa oắt kia không muốn mình biết mấy thứ này, nếu không Dịch Diệp Khanh cũng không xé tan nát như thế.

Dù nóng lòng muốn biết nội dung bên trong, nhưng cô cũng không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ đành tự mình động thủ, từng mảnh từng mảnh ghép lại. Khổ nỗi cô từ nhỏ vốn không có tài chơi trò lắp ráp, lúc còn ở cô nhi viện, lần nào thi xếp hình với Xà Nhan Lệ cũng thua thê thảm. Hơn nữa cái này cũng không có quy luật như trò ghép hình, đành cam chịu nhẫn nại mà làm thôi.

Giang Nhược Trần một mặt phải đề phòng bọn xấu xa ngấp nghé công ty, một mặt muốn chăm sóc Đại tiểu thư cho thiệt tốt. Còn cùng em ấy trò chuyện nữa, dĩ nhiên là cô nói, Dịch Diệp Khanh nghe, lúc rảnh rỗi mới tiện tay sắp xếp mấy miếng giấy kia. Như vậy một hai ngày còn thể vượt qua, nhưng nếu là mười ngày nữa tháng, sợ rằng người sắt cũng phải đem đi sạc điện, huống chi tổng giám đốc Giang là một con người bằng xương bằng thịt, lại là một cô gái liễu yếu đào tơ nữa chứ.

Cố quá thành quá cố, Giang Nhược Trần ngã bệnh ngoài ý muốn. Ở tại trụ sở chính Dịch thị, trong phòng hội nghị cao cấp, cô đem hết công việc chuyển giao cho người khác. Cuộc họp kéo dài cũng không lâu lắm, vậy mà chỉ vừa kết thúc, Giang Nhược Trần đã té xỉu trước mắt mọi người.

Lúc tan họp, Giang Nhược Trần vừa đứng lên liền té xuống khiến mấy vị quản lý nhất thời bị doạ, luống cuống không biết làm gì. Cũng may còn có Triệu Tháo Vát phản ứng kịp, cho người đưa Tổng giám đốc Giang trở về phòng làm việc, đồng thời rót nước, ấn huyệt nhân trung cứu cô hồi tỉnh.

Vốn cũng không có gì, chỉ tại mệt nhọc quá độ, hơi hơi thiếu máu, nằm ngủ một giấc, ăn uống một chút là khỏe liền. Nhưng không ngờ lại có người tung tin đồn nhảm, nói Giang Nhược Trần mắc bệnh hiểm nghèo, sống không bao lâu. Thêm vào chuyện tai nạn của Dịch tiểu thư, thêu dệt thành hai vị nữ chủ Dịch thị không còn sống bao lâu nữa. Báo hại cổ phiếu trong nháy mắt tụt dốc so với tiết mục nhảy cầu còn đặc sắc hơn. Hội đồng quản trị nghe tin đồn này, mượn cơ hội gây khó dễ, lấy lý do sức khỏe, ép cô xuống đài.

Tổng giám đốc Giang bị sức ép, đành phải tới bệnh việc khám sức khỏe tổng quát, đưa báo cáo ra trước mặt các vị bô lão mới xem như dẹp yên tin đồn nhảm. Vậy mà những chuyện xui xẻo liên tiếp này đả thương nguyên khí Dịch thị không ít. Khách hàng công ty sụt giảm không nói, ngay cả quan hệ với ngân hàng đối tác cũng căng thẳng khôn cùng. Những khoản vay đã lên kế hoạch tốt bị gác lại, tiến độ hạng mục quan trọng bị giảm xuống đáng kể. Dịch thị chưa bao giờ gặp phải nguy cơ như vậy, thù trong giặc ngoài làm tổng giám đốc Giang sốt ruột như ngậm phải lửa, nhất thời ăn không vô ngủ không ngon, dáng dấp phút chốc cũng trở nên tiều tuỵ

“Đều tại em hết! Người ta mệt muốn chết, còn em lại ngủ như heo ở đây!” Tổng giám đốc Giang hiếm khi dùng giọng điệu làm nũng nói chuyện, đáng tiếc Đại tiểu thư trên giường không thể tỉnh lại, nếu tỉnh chỉ sợ sẽ chết vì hạnh phúc mất. Cũng đã hơn nửa tháng, nhưng Dịch Diệp Khanh vẫn hoàn toàn không có tiến triển. Kết quả kiểm tra gần đây đều cho thấy chỉ số sức khỏe của cô gần như bình thường, ngay cả bác sĩ cũng nói ‘thật kì lạ, sao vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu hồi tỉnh nào’. Giang Nhược Trần không yên lòng, đặc biệt mời chuyên gia nước ngoài tới hội chuẩn, nhưng kết quả vẫn làm người ta thất vọng. Đến bác sĩ trong và ngoài nước đều bó tay, thì một người phụ nữ như cô còn biết làm gì nữa, chỉ có một con đường, CHỜ!

So với một đống việc phiền toái ở Dịch thị, Đại tiểu thư vẫn khiến cô bận tâm hơn. Chẳng biết tại sao cô luôn có dự cảm Dịch Diệp Khanh sắp hồi tỉnh. Cảm giác này rất mãnh liệt, giống như đêm hôm đó cô vẫn tin chắc Dịch Diệp Khanh có thể sống sót vậy. Trong lòng cô có một niềm tin, chỉ cần mình không bỏ cuộc, Tiểu Dịch cũng sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng tháng ngày đợi chờ thật quá khó khăn, “Em rốt cuộc khi nào mới chịu tỉnh?” Tổng giám đốc Giang ảo não đưa tay nhéo một bên má xinh đẹp kia, khi làn da phím hồng mới lấy tay xoa xoa. Dáng vẻ Dịch Diệp Khanh không chút phản kháng thật làm đau lòng người.

“Chị cùng em đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết chịu không?” Tết năm nay, con oắt này cứ quấn lấy cô đòi đi Bắc Âu ngắm tuyết rơi, nhưng hành trình của hai người bị trì hoãn. Giờ nghĩ lại thật đáng tiếc, “Em phải mau mau tỉnh lại nghe chưa! Nếu không qua vài năm nữa, chị không đi chơi nổi nữa đâu. Chị phát hiện chị già thiệt rồi. Dạo này lại còn nhớ tới hồi chúng ta còn đối chọi gay gắt nữa.”

Giang Nhược Trần vừa nói chuyện phiếm với Dịch đại tiểu thư, vừa nhìn mớ giấy vụn được cô kì công lắp ghép sắp ra hình nên dạng, có lẽ nốt đêm nay nữa là xong. Nhắc đến việc này thật là tiêu hao của cô không ít tinh lực. Lúc đầu cô căn bản không có biện pháp, sau lại liều mạng tìm tòi hết mọi cách. Đầu tiên là tìm mấy miếng ở bốn cạnh trước, sau đó ráp chúng lại thành một cái khung. Việc này chỉ tốn chút xíu kiên nhẫn và sức lực thôi.

Đêm đã khuya, Giang Nhược Trần dán xong miếng giấy cuối cùng, rồi bày ba tờ giấy A4 được phục hồi ra trước mặt. Mặc dù biết nội dung bên trong có liên quan đến mình, nhưng cô lại không vội xem, chỉ vuốt vuốt cái cổ ê ẩm một lúc, sau đó mới cầm mấy tờ giấy lên từ từ đọc. Lúc này trong ngực như bị một khối đá lớn đè lên khiến cô không thở nỗi.

Cả một buổi tối, Giang Nhược Trần không phải nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, thì lại bước qua bước lại trong phòng bệnh, không thèm nhìn người trên giường lấy một cái. Nếu những điều ghi trên giấy kia là sự thật, cô thật không biết nên tự xử thế nào, lại càng không biết tương lai nên đối mặt với đứa trên giường ra sao. Đấu tranh tư tưởng cả đêm, đợi đến lúc mặt trời mọc mới đi đến mép giường, sâu sắc liếc mắt nhìn Dịch Diệp Khanh một cái rồi mới rời đi.

Sáng sớm, Lê Nặc vừa tới phòng làm việc, còn chưa ngồi nóng đít đã bị Tổng giám đốc Giang triệu kiến. Quản lý Lê có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ gần đây mình không gây ra lỗi gì, chẳng lẽ là chuyện của Tình Một Đêm. Nhưng hôm qua lúc cô đi thăm người kia vẫn rất tốt mà. Lê Nặc mang theo nghi vấn đi vào phòng sếp tổng.

Tổng giám đốc Giang hôm nay rất u ám, rất im lặng, không nói một lời nhìn mình chằm chặp. Lê Nặc bị cô nhìn đến phát sợ, lại đem hết hành vi của mình gần đây ra suy xét thật kỹ rồi mới hít sâu một hơi, cất tiếng hỏi, “Tổng giám đốc Giang tìm tôi có việc gì?”

“Lê Nặc, tôi có thể tin em được không?” Giang Nhược Trần nhìn chằm chằm Lê Nặc, ánh mắt sắc bén, nửa điểm cũng không cho cô né tránh. Lê Nặc nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu, chậm rãi gật đầu, “Dĩ nhiên!” Nghe câu trả lời, Giang Nhược Trần mới đem ba tờ giấy đưa cho Lê cô nương. Lê Nặc đọc nhanh như gió, càng đọc càng kinh hãi. Sau khi đọc xong ngã phịch một cái, ba tờ giấy từ đầu ngón tay rơi xuống.

“Nhìn dáng vẻ của em, ra là em cũng không biết. Tôi còn tưởng là em thay em ấy điều tra.”

“Không phải đâu, đúng là Tiểu Dịch từng nhờ tôi điều tra thân thế của chị và Xà Nhan Lệ, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Sau khi hai nguời ở chung, cậu ấy cũng không kêu tôi điều tra nữa.” Nói đến đây, Lê Nặc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngày hôm nay, cô nhận đuợc một sự thật quá mức kinh người, nhất thời không thể suy nghĩ gì nữa. Tài liệu kia ghi rất chi tiết về Giang Nhược Trần, không chỉ có bản thân chị ấy mà còn có cha mẹ nữa. Những thứ này cũng chưa là gì, cái khiến người ta giật mình là chuyện ba mươi năm trước. Dịch Hàn Khiêm đã từng sống một thời gian ở cái thôn Giang Nhược Trần sinh ra, còn qua lại với mẹ Giang một thời gian nữa. Mặc dù sau này cả mẹ Giang và ông đều đã lập gia đình riêng, nhưng Giang Nhược Trần lại bị sinh non.

Việc này có ý nghĩa thế nào, hai người ngồi đây cũng rõ ràng. Nếu sự thật đúng là vậy thì Giang Nhược Trần rất có thể chính là con riêng của Dịch Hàn Khiêm. Việc này quá mức ngoài sức tưởng tượng! Lê Nặc cố tự lắc đầu một cái, vừa nói với Giang Nhược Trần, mà cũng như là nói với chính mình, “Không thể nào! Làm sao có chuyện hoang đường như vậy được, chị tin chuyện này sao?”

Chuyện này liên quan quá nhiều việc. Trước tiên nói tới chuyện Dịch Hàn Khiêm kết hôn với Giang Nhược Trần, dù là hôn nhân giả, nhưng giấy hôn thú không hề giả, vậy trong mắt người đời sẽ là loạn luân. Tiếp đến là quan hệ giữa Giang Nhược Trần và Dịch Diệp Khanh vốn đã bị người ta chê cười rồi. Giờ nếu họ là chị em ruột thì còn bị cấm kị dữ nữa. Lê Nặc có chút không hấp thu nổi, loạn quá, loạn quá loạn.

Advertisements

7 comments

  1. tin tin · June 7

    hồi hộp quá :((((

  2. midousai · June 7

    Thánh nào viết ra cái truyện này, hiện hồn cho em vái 3 vái.

    Chuyện cẩu huyết như thế cũng nghĩ ra cho được. 🙄🙄
    Mèn đét ơi đọc xong mà da gà da cóc nổi lên rần rần 😭😭

    • Gaasu Noo · June 7

      =)) Bớt bức xúc và bình tĩnh theo dõi xô máu chó pha kèm tiết canh gia cầm các loại, để thấy da cóc của mình dày đến đâu :))

  3. tranhh0211 · June 7

    Sao nó rối tung rối mù lên vậy nè. 😦

    • Gaasu Noo · June 7

      Xà quần vậy mới vui :)) 180 chương mà.

  4. ixleft · June 10

    Ngược quá ngược quá 😭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s