CHƯƠNG 85

Editor: Gaasu Noo

Lái xe đi khá nhiều studio, cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ diễn thích hợp. Chiếc mũ được đính đầy “đá quý”, áo dài lam thêu hoa, đai lưng kết tơ vàng, mặc bộ này mà diễn Hoàng tử sa mạc thì hết ý.

“Mặc thử đi con.” Dì Lạc đứng một bên nói với tôi.

Tôi vào trong phòng thay quần áo, mặc áo dài, thợ trang điểm tên Tiểu Triệu giúp tôi đội mũ, đeo đai lưng, sửa lại kiểu tóc.

Đi ra ngoài, thấy dì đang ngẩn ngơ thưởng thức, tôi nhất thời nổi lên ý đùa giỡn, chân thành thi lễ với dì, độc thoại: “Tiểu sinh hữu lễ!”

“Miễn lễ, miễn lễ!” Dì cười cười, đi tới kéo ống tay áo của tôi lại nhìn cho kỹ.

“Không ngờ con mặc đồ cũng bảnh dữ!” Không biết dì đang đùa giỡn hay thật tâm nữa.

“Trang điểm xong càng thêm bảnh!” Tiểu Triệu ở một bên tham gia góp vui.

“Đúng rồi! Nhất định phải trang điểm. Thỏ con, sáng sớm mai con tới đây make up trước rồi hãy đi thi.”

“Ặc” Tôi đen mặt, “Con mà trang điểm ra đường là hù dọa cả đám luôn đó!?”

“Ha ha, đừng lo lắng, mai dì đi với con. Vừa ra cửa liền nhốt con trong xe, không dọa được người khác đâu.”

Tôi biết lúc này từ chối nữa cũng dư thừa, mọi chuyện đều nghe dì sắp xếp đi.

Khi ra ngoài đường, sắc trời đã lờ mờ tối, tôi và dì hẹn thời gian sáng mai gặp.

Chắc dì cũng muốn gặp “người bí mật” nào đó, nên tôi giúp dì hoàn thành ý nguyện, không lãng phí thời gian quý báu của dì nữa.

“Dì Lạc, dì làm chuyện của dì đi, con về trước.”

“Ừ. Về đi, chắc mẹ con đang ngóng trông ở nhà đó.”

“Ba mẹ con đi du lịch hết rồi.” Tôi cảm thấy nên nói thật cho dì biết, dù sao hai người cũng là bạn bè.

“Vậy con ở nhà một mình hả?”

Tôi gật đầu một cái.

Dường như trong mắt dì toát ra vẻ thương hại. Tôi cố ý không nhìn dì, sợ sự kiên cường của mình sẽ sụp đổ.

“Con đi nha, tạm biệt!” Tôi quay đầu, định thoải mái bước đi.

“Chờ một chút!” Dì gọi tôi lại.

Tôi bất đắc dĩ xoay người.

“Ăn cơm với dì đi! Tiện thể để con gặp một người bạn của dì luôn.”

Người bạn thần bí đó cuối cùng cũng xuất hiện.

Tôi giống như một kỵ sĩ đột nhiên nhận được chiến thư, lại phát hiện kiếm, giáp của mình đã bị gỉ sét.

“Dạ được, vậy con cũng không khách khí.” Tôi miễn cưỡng vui cười, cố làm ra vẻ mong đợi, thì ra tôi thật sự diễn kịch rất hay.

Lái xe tới một nhà hàng. Nếu không phải là dì dẫn tôi tới, thì chắc có lẽ đời này tôi cũng sẽ không bao giờ vào một nơi xa xỉ như vậy để ăn cơm.

Dì rất quen đường thuộc lối, vừa vào trong đã có người cầm hoa hồng mỉm cười đi tới.

“Hoan nghênh quý khách, mời đi theo tôi.” Anh ta tặng cho mỗi người một cành hồng, sau đó lịch sự dẫn đường cho chúng tôi.

Là hoa hồng thật, hình như mới được hái xuống không lâu, tỏa ra hương thơm tươi mới.

Tôi tò mò không biết họ dùng gì để đón khách nam, nhưng vẫn cố nhịn không hỏi, sợ làm dì mất thể diện.

Bước vào trong, giống như tôi đang ở một nông thôn vậy. Hoa tươi xinh đẹp, lồng chim tinh tế, mái nhà trong suốt, dây leo xanh nhạt chạy dọc đến tận đỉnh.

Không nhìn thấy phòng riêng, không gian vô cùng rộng rãi, được trang trí bằng những chiếc bàn gỗ tròn lớn nhỏ không đồng nhất, khéo léo dùng cây cối để ngăn cách không gian. Khách khứa ăn cơm cũng không nhiều lắm.

Hóa ra dì đã sớm có dự tính. Chỗ ngồi cạnh bên cửa sổ chỗ khá yên tĩnh, hoa bạch trà (1) nở rộ chung quanh.

Bồi bàn đưa chúng tôi mỗi người một quyển thực đơn.

Vừa nhìn giá cả đắt kinh người, tôi dĩ nhiên không dám lớn tiếng gọi món, chỉ biết giả vờ lật xem, cũng không có ý kiến gì.

Dì nhanh chóng gọi vài món, còn chưa hỏi tôi có ăn được món đó không, có hợp khẩu vị tôi không, thì dì đã đặc biệt căn dặn không được bỏ hành tỏi vào món nào hết.

Tôi rất sợ những thứ này.

Rất kỳ quái, mỗi lần dì đối tốt với tôi một chút, tôi tựa hồ sẽ lập tức quên hết mọi đau đớn, chỉ còn lại sự dịu ngọt quẩn quanh tâm trí, tim cũng nhẹ hẫng đi.

Mới vừa gọi món xong, có một người liền mở cửa đi vào, là một người đàn ông trung niên.

Chú vừa đến gần, lập tức nhìn chúng tôi mỉm cười. Da chú hơi ngâm, vóc người không cao lắm, lúc miệng cười thì mắt cũng cười theo, lộ ra hàm răng trắng nõn. Chú mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám tro, bước đi nhẹ nhàng mà mau lẹ.

Chú lịch sự bắt tay tôi, mềm mại, ấm áp, lực vừa đủ.

Vài từ chợt hiện lên trong tâm trí tôi: Biết thưởng thức cuộc sống, sạch sẽ, khỏe mạnh, tự tin, điềm đạm, không hút thuốc…

Tôi ở trong não nhanh chóng hồi tưởng: Thì ra là người đàn ông này. Tôi có gặp qua chú một lần rồi, chính là lúc dì té gãy chân nằm viện, chú ấy có đến thăm dì một lần. Nhớ khi đó, họ vẫn chỉ là bạn bè bình thường.

Mà bây giờ, trong mắt họ hiện rõ mồn một sự ăn ý và quan tâm.

Tôi cảm thấy vừa đau thương lại vừa vui mừng, bởi vì ít ra trong mắt người khác, người đàn ông này cũng rất xứng đôi với dì.

(1) Hoa bạch trà:

***

P/s: mai Gấu post liền 2 chương nhé :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s